14. PN
Tags: OOC, BL, AU hiện đại.
Tóm tắt: Không nên mở cửa cho người thi hành công vụ đi một mình - 1.
-
1.
Dạo gần đây, Anaxa cảm thấy mình hình như đang gặp phải chuyện gì đó kì lạ.
Chẳng hạn như, trước khi đi ngủ, anh nhớ bản thân mình đã để điện thoại ở cách giường khoảnh 10 cm. Nhưng khi anh mới ngủ dậy, anh nhận ra điện thoại đã nằm sát gối anh.
Không phải anh chưa từng nghĩ do tướng ngủ của bản thân, nhưng anh không thể hình dung nổi rốt cuộc lại tướng ngủ của bản thân xấu đến cỡ nào mà có thể khiến điện thoại xê dịch từ xa lại gần được.
Còn nữa, anh có một thói quen, trước khi ra khỏi nhà đều sẽ quay lại nhìn ngôi nhà của mình một lượt rồi mới khoá cửa. Chính vì thế anh phát hiện ra, đồ đạc trong nhà thường xuyên di chuyển một cách kì lạ. Tuy sự xê dịch không nhiều, song cũng khiến Anaxa rợn tóc gáy.
Từ khi chuyển công tác đến thành phố A, Anaxa đã ở trong ngôi nhà này gần hai năm. Ngôi nhà này là do một người bạn giới thiệu cho anh, anh đã thuê lại từ một gia đình người nước ngoài. Bởi vì giá cả phải chăng, lại gần nơi làm việc nên Anaxa đã chốt thuê luôn không do dự.
Giờ nghĩ lại, e rằng, trong chuyện này có điều gì đó mà bản thân Anaxa chưa biết.
2.
Xung quanh gần nhà Anaxa rất ít có người dân sinh sống. Tuy anh nhận bản thân mình khá là hoà đồng, nhưng không hiểu sao mọi người dường như có vẻ rất sợ anh.
Mỗi khi anh chủ động tiếp chuyện với ai đó, người đó sẽ nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi sau đó xoay người chạy vào trong nhà.
Anaxa: "..." Này, hồi cấp 3 tôi chí ít cũng từng được quán quân trong bảng xếp hạng nhan sắc của trường đấy.
Dần dần, anh cũng ít giao lưu với hàng xóm. Mỗi ngày của anh chỉ có dao động từ địa điểm làm việc và nhà của anh.
3.
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác.
Anaxa đạp xe trở về nhà. Đừng hỏi vì sao một người ngoài 30 như như anh lại không có xe máy để đi, anh sẽ trả lời lịch sự chuẩn văn mẫu rằng mình muốn bảo vệ môi trường.
Thực chất thì, anh bị thu bằng lái tạm thời chưa đến thời gian trả.
Trời đã gần khuya, xung quanh chỉ còn đèn đường hoạt động. Khung cảnh an tĩnh làm người hướng nội như Anaxa thoải mái vô cùng, gió đêm khẽ lướt qua bờ má anh, mang theo chút hơi lạnh dễ chịu.
Bỗng, có một cảm giác lạ thường len lỏi vào tâm trí anh.
Anh ngừng suy nghĩ vẩn vơ, tập trung lắng nghe tiếng động xung quanh. Ngoại trừ tiếng xe đạp ra, còn có tiếng bước chân không dễ nhận ra.
Đầu Anaxa nhanh chóng nhảy số, dẫu anh không thân với hàng xóm, nhưng anh vẫn biết công việc của hàng xóm không có ai về giờ này với anh.
Biểu cảm trên mặt anh vẫn bình tĩnh, tốc độ đạp xe vẫn bình bình không đổi. Anh không biết người đó có ý gì, có phải là người bám theo anh không. Nhưng nếu như bây giờ anh đột ngột thay đổi, chắc chắn người đó sẽ phát hiện ra.
Nếu như thật sự là kẻ theo dõi anh từ trước đến giờ, gã ta sẽ không ra tay ngay lập tức. Song Anaxa không đảm bảo được nếu như gã biết anh phát hiện thì gã có ra tay luôn hay không.
Anh đạp xe dừng lại trước cổng dài, trong lúc đút chìa khoá thì giả bộ nghe điện thoại, cố tình nói to: "Hyacine, thầy tính nấu lẩu, lát nữa em với bạn em có đến nhà thầy không?"
Trong lúc nói, anh làm bộ như vô tình liếc sang một bên rồi nhanh chóng dời tầm mắt, mở cửa ra rồi ngay lập tức đóng cửa lại cái sầm, sẵn tiện khoá luôn cửa. Xong xuôi, anh mới thở hổn hển từ từ ngồi khuỵu xuống sàn, nhịp tim đập liên tục không ngừng được.
Ban nãy, anh đã nhìn thấy một bóng người đứng cách anh không xa, bởi vì ánh đèn không chiếu tới, chỉ thấy cái bóng mờ mờ đang đứng ở đấy nhìn chằm chằm anh.
Hô hấp Anaxa rối loạn, đây là lần đầu Anaxa gặp trường hợp như thế này. Anh cố gắng ổn địn lại hơi thở, lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Tiếng nhạc reo lên chưa quá ba giây đã có người bắt máy. Anaxa nói tức thì, "Xin chào, tại số nhà XX đường XX thành phố XX có một kẻ biến thái đang đứng gần nhà tôi."
Đầu bên kia giọng ồm ồm, đáp: "Vâng, tôi đã nhận được thông tin. Xin hãy cố gắng ở trong nhà của mình, đừng rời khỏi nơi an toàn của bản thân. Tôi sẽ đến ngay tức khắc. Xin anh đừng hoảng loạn."
Lòng Anaxa chợt nhẹ nhõm hẳn. Anh ôm điện thoại, giờ mới nhận ra màn hình điện thoại của mình có hơi lạ.
Trên màn hình không còn là hình thú đại địa dễ thương mà anh thích nữa, thay vào đó là một con rồng hoạt hình mặc áo màu đen chỉ có một chiếc cánh.
Anh không bận tâm đến nó quá, có lẽ Hyacine đã tự ý đổi hình nền của anh.
Tầm một lúc sau, có một tiếng chuông vang lên, kèm theo đó là giọng của một người đàn ông: "Xin chào, ngài Anaxa đúng không ạ? Anh đã được an toàn, xin hãy yên tâm mở cửa ra để tôi xem xét tình hình."
Anaxa giơ cam điện thoại lên mắt mèo, ấn tách chụp lại. Thấy người ở ngoài quả thực mặc áo cảnh phục đàng hoàng, Anaxa thả lòng. Anh vừa mở hé cửa, chợt nhận ra có điều gì đó kì lạ.
Không đúng.
Người thi hành công vụ không bao giờ đi một mình. Cảnh sát khi làm nhiệm vụ, đặc biệt là đến nhà riêng để điều tra hay giải quyết sự vụ, thường đi theo cặp hoặc có đội hỗ trợ để đảm bảo an toàn.
Tức thì, anh muốn đóng cửa lại, nhưng một bàn tay đã kịp thời nắm bên mép cửa, chặn hoàn toàn ý định của anh.
Đôi mắt màu xanh lam âm u của người nọ đối diện với anh, hắn nở nụ cười dịu dàng khiến người khác nổi da gà, "Thầy ơi, thầy còn nhớ em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip