15. PN - Tôi quỳ gối trước vận mệnh.

Tags: OOC, BL.

Tóm tắt: Tôi quỳ gối trước vận mệnh, vận mệnh của tôi là người.

Nghĩ cái gì gõ cái đó, rời rạc rời rạc vô cùng.
-

1.

Anaxa biết mình sắp chết.

Thân thể chết đi sống lại còn chút hơi tàn của anh không thể kéo dài được nữa, đúng chính xác là 15 Giờ Mở Cửa.

Anh tính đi tính lại, vẫn là con số ấy.

Anaxa đã từng nghĩ tới cảnh anh chết, anh thậm chí còn chuẩn bị mộ cho bản thân. Song, đến thời khắc định mệnh ấy, cái đầu vốn luôn tỉnh táo từ trước tới nay của anh lại không thể nghĩ được gì khác.

Dường như anh thấy được cả cuộc đời mình như đoàn tàu xe lửa chạy không ngừng, kéo anh về lại hương thơm của cây cỏ trong Tháng Thu Hoạch. Trong đồng cỏ chỉ duy một màu xanh ngắt buồn tẻ ấy, xuất hiện một bóng hình màu trắng đang vẫy tay với anh.

Anaxa cứ tưởng, bản thân chỉ nhớ nụ cười rạng rỡ của chàng thiếu niên mà thôi, nay anh mới ngỡ ra.

Nào phải chỉ là nhớ, mà là đã sớm khắc ghi trong lòng.

2.

Anaxa đã mất hết tất cả thứ quý giá mình có trong bi kịch Thuỷ Triều Đen.

Anh khi đó chỉ là một người bình thường.

Nhưng có lẽ, lúc ấy anh đã nhận thức được số mệnh của mình không phải là người bình thường. Cho dù trải qua nỗi đau giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, anh vẫn lựa chọn theo đuổi giả kim thuật. Đối với anh, nỗi đau là một cái giá hợp lí với tri thức.

Về điểm này, Phainon lại không đồng tình.

Người gánh vác tương lai của Amphoreus, người được định sẵn là Đấng Cứu Thế, rõ ràng gánh nặng trên vai gấp bội lần anh. Thế mà cậu vẫn dịu dàng nắm lấy tay Anaxa, đuôi mắt khẽ cong lên thành hình trăng non, cười với anh, "Thầy ơi, em sẽ cố gắng giỏi hơn, mạnh hơn. Em sẽ bảo vệ Amphoreus và thầy, em sẽ không để thầy đau nữa đâu."

Anaxa kiềm chế khoé miệng có xu hướng nhếch lên, mặt vẫn làm bộ nghiêm túc, "Văn vẻ ghê gớm, Đấng Cứu Thế, hôm nay cậu đã làm bài tập chưa?"

Phainon ngay lập tức lùi lại phía sau, cười hì hì, "Thầy ơi, tự dưng em nhớ nhà em có việc mất rồi, tạm biệt thầy nha."

3.

Anaxagoras, người nổi tiếng là báng bổ thần linh, lại đồng ý giúp đỡ Hành Trình Săn Đuổi Lửa.

Khi nghe Castorice hỏi lí do, khuôn mặt anh vẫn điềm nhiên.

Đúng vậy, anh không tin Lời Sấm Truyền, anh không tin vào Hành Trình Săn Đuổi Lửa.

Thế nhưng, cậu học trò của anh lại được tiên đoán trở thành Đấng Cứu Thế.

Học trò của anh muốn cứu thế giới, vậy thì thân là một người thầy, anh sẽ giúp cậu.

Đơn giản vậy mà thôi.

4.

Trước khi Anaxa chạm chân xuống biển hoa, Cerces đã đứng trên cao, ngài nhìn xuống Anaxa, hỏi rằng, "Cậu có từng sợ không?"

Anaxa không còn khả năng đứng được nữa, anh khuỵu một chân xuống, phải chống đầu gối để giữ cơ thể. Dẫu vậy, trông anh vẫn hiên ngang như thể anh chẳng phải là kẻ sắp được Thanatos đón xuống sông Styx. Đôi mắt anh không còn nhìn thấy gì, chỉ còn lại màn đêm u ám. Thế nhưng, trong giây phút nào đó không hay tên, hình ảnh cậu trai tóc bạc kia lại khẽ vụt qua, thắp sáng cả bầu trời.

Và rồi, anh cười.

"Sợ? Nực cười. Thế giới này chỉ toàn sự giả dối, chỉ có ta mới là chân thực." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip