oneshot

Warning: Angst (?)

- Anaxagoras đã gặp Phainon trong một căn phòng cũ, sau khi anh chết đi.

—————-

"Vậy là tôi đã chết rồi à."

Anaxagoras đưa tay phủi đi lớp bụi bám trên chiếc ghế gỗ cũ mèm. Hẳn nó đã cô đơn ở đây suốt một khoảng thời gian dài mà chẳng được ai đoái hoài đến.

Không chỉ riêng nó, mọi thứ, kể cả chính căn phòng này đều toát lên dáng vẻ quá khứ, thuộc về quá khứ.

Người đàn ông cao lớn tựa lưng vào bức tường mục nát tưởng chừng như có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Song hẳn hắn chẳng bận tâm đến điều đó lắm.

"Thầy vốn dĩ đã chết từ trước rồi."

Hắn nói, chất giọng nặng nề xa cách nhưng cũng rất đỗi quen thuộc.

Hắn vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng đen ngòm trông hệt như một con thú hung dữ và độc ác. Nhưng cái mặt nạ sắc lạnh đã được gỡ xuống từ bao giờ, để lộ mái tóc trắng mà cô Tribbie đã từng nghiêm túc so sánh với những bông tuyết đầu mùa.

Màu đen của bóng tối cứ thế tương phản với sắc trắng tinh khôi.

Cũng như hắn của quá khứ và hiện tại.

"Ừ nhỉ, tôi vốn dĩ đã chết rồi."

Anaxagoras gật đầu. Hắn cho rằng anh đã cười, nhưng cũng nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là ảo giác.

"Còn cậu thì sao Phainon?"

Đã lâu rồi, rất lâu rồi, hoặc có chăng cũng chẳng lâu đến vậy, Phainon lại được nghe thầy mình gọi tên.

Thầy luôn chết trước khi kịp nhận ra hắn.

"Tôi sẽ không chết, thầy biết rõ mà."

Ánh sáng màu đại dương trong đôi mắt Phainon đã bị thuỷ triều đen nuốt chửng sau vô số vòng lặp. Sự tuyệt vọng đã nhấn chìm hắn đến mức hắn dần trở nên chai mòn. Tiếng khóc tức tưởi hoà cùng máu tanh của biết bao sinh mệnh nằm lại phía sau hắn dần trở thành xiềng xích trói buộc hắn. Song Phainon vẫn luôn biết rõ rằng hắn phải tiếp tục luân hồi, hắn không được chết, ít nhất là trước khi Amphoreus thoát khỏi kiếp diệt vong.

Trăm sự ngổn ngang cứ thế quấn chặt cả hai làm họ nghẹt thở. Anaxagoras vô thức nhấn xuống phím đàn trên chiếc piano đặt trước mặt mình. Âm thanh trong trẻo của nó vang lên khiến anh cảm thấy kì lạ. Căn phòng và mọi thứ xung quanh ít nhiều đều đã hỏng hóc, chỉ riêng chiếc đàn piano này vẫn lành lặn, thậm chí dường như còn được bảo dưỡng rất kĩ càng.

"Thầy có biết đánh đàn không?"

Phainon hỏi. Một câu hỏi bâng quơ chẳng hợp với tình trạng của họ bây giờ.

"Cậu có nhớ không?"

Anaxagoras trả lời hắn bằng một câu hỏi khác.

Anaxagoras có biết đánh đàn không?

"Tôi không nhớ nữa rồi thầy à."

"Tôi không còn nhớ nữa."

Giọng Phainon chực vỡ vụn, hoặc rằng đó chỉ là ảo giác của Anaxagoras, bởi biểu cảm trên khuôn mặt Phainon chẳng thay đổi dù chỉ một chút.

Hắn không còn nhớ rõ nữa, hắn đã đi qua muôn vàn lần thế giới diệt vong, đủ để những kí ức tươi đẹp thuở đầu bị chôn vùi trong miền quên lãng.

Nếu hỏi về những gì Phainon còn nhớ rõ, hẳn đó là máu. Máu của bạn bè, của đồng đội, của những người vô tội, và máu của chính bản thân.

Anaxagoras lặng im. Giai điệu phát ra từ chiếc đàn Piano đã thay cho những lời anh muốn nói.

Tiếng đàn dịu êm, mềm mại mà lại tràn ngập nỗi nhớ.

Bao kí ức đã phủ bụi và ngủ sâu trong lòng Phainon như chợt tỉnh giấc. Chúng nhẹ nhàng len lỏi qua từng mạch máu, thớ thịt, trong khoảng khắc này, trở lại với hắn.

Khoé mắt Phainon ửng đỏ, bởi thầy đang trả lời hắn, thầy đang đáp lại hắn, như biết bao lần trước.

Phòng tuyến giả tạo mà chính hắn dựng nên bỗng chốc bị xé toạc, giờ đây tựa hồ hắn đã trở nên trần trụi, song lại chân thực xiết bao.

Nốt nhạc cuối cùng trên khuôn nhạc mà Anaxagoras còn nhớ đã được đánh xuống. Căn phòng lại trở về dáng vẻ trầm lặng ban đầu, nhưng dường như cũng khác hẳn với thuở trước.

"Thầy ơi...

Em đột nhiên nhớ lại rất nhiều thứ..."

Phainon thổn thức, cơ thể cao lớn của hắn run rẩy vì kìm nén xúc cảm tuôn trào, và Anaxagoras cũng đã trông thấy được dáng vẻ cậu học trò năm nào của mình.

"Tiếng đàn trong căn phòng cũ...

Bản nhạc vang lên mỗi lần chúng ta gặp nhau..."

Ánh sáng vĩnh cửu của bầu trời Amphoreus đã từng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, phủ lên những phím đàn và đôi tay thầy hắn.

Chiếc ghế gỗ cũ kia vẫn luôn thuộc về thầy, bức tường này cũng luôn được Phainon dựa vào mỗi lần hắn lắng nghe thầy đàn nhạc.

Thầy vẫn luôn là người nghệ sĩ, và hắn vẫn luôn là khán giả của thầy.

Mọi thứ vẫn được giữ gìn trong kí ức bị khoá chặt của cả hai, những nốt nhạc trầm lắng, và cả những lời yêu đã từng được giãi bày.

"Em chắc chắn mấy trăm năm trước đã nói lời yêu với thầy."

Những kiếp sống đầu tiên của chúng ta, trước khi chúng ta rơi vào vòng lặp không lối thoát.

Chỉ là thầy đã quên mất mà em chẳng nhớ ra.

Mỗi lần thế giới tái thiết lập, mọi thứ đã xảy ra đều trôi vào dĩ vãng. Anaxagoras đã chết, và những điều xảy ra trước đó cũng sẽ chết theo anh.

Còn Phainon thì đi qua quá nhiều kiếp sống, quá nhiều vòng lặp, quá nhiều viễn cảnh người chết đi, để mọi thứ bị khoá chặt ở một góc sâu thẳm cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip