II.
4.
Chủ nhật, ngày XX tháng XX năm XXXX. Giờ Hạ Xuống, Castorice.
Hôm nay Phainon lại rủ em đi đọc sách ở thư viện Điện Cây. Gọi là “rủ đi” mà đến nơi chỉ có mình em đọc sách thật, còn Phainon thì như kiểu tìm được chỗ trút bỏ cảm xúc, trông lạ lẫm vô cùng.
Không phải lạ theo kiểu thẫn thờ ngẩn ngơ khác lúc bình thường, hôm nay cậu ta cứ thở dài hoài, năm phút một lần. Em kìm lòng không đặng đành mở miệng hỏi xem cậu ta bị sao. Phainon trả lời em bằng một tiếng thở dài (Em cảm thấy mệt mỏi khi nghe thứ tâm trạng ấy) rồi bảo: “Thầy Anaxa hình như giận tôi rồi.”
Ừm, giận rồi thì cậu đi xin lỗi thầy ấy đi.
Em định trả lời như vậy, thế mà chợt nhận ra giọng điệu của cậu ta ủy mị giống hệt mấy anh nam chính trong truyện khi bị người yêu giận dỗi, em im lặng ngay lập tức luôn.
Vừa im lặng được vài giây, em đã chột dạ. Tự nhiên gán ghép thầy mình và bạn học của mình thành một cặp, cảm giác thật… khó nói thành lời.
Rồi tự nhiên đầu em xẹt qua một suy nghĩ: Có khi nào hai người này đã tiến tới mối quan hệ đó rồi không?
Thế là em và Phainon ngồi trầm ngâm trong thư viện, mỗi người chìm vào suy tư riêng. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng bọn em mới nhận được bài kiểm tra điểm kém. Nhưng trong lòng em lại hiểu rõ sóng bão đang cuồn cuộn trong tiềm thức mãnh liệt tới cỡ nào.
Couple thầy trò mình ship ngày nào, giờ đã thành đôi rồi sao?
Giờ kể lại, em thấy lúc đó em nhanh trí kinh khủng luôn chị Hyacine ạ. Em vui vẻ cười nói với Phainon (em muốn vỗ vai trấn an nhưng có vẻ không an toàn để làm lắm) rồi nói với cậu ấy rằng: “Cứ yên tâm đi Phainon, hôm trước tôi tìm được cuốn sách chỉ ra những cách khiến bạn bè thân thiết với mình hơn đấy. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu đấy, cậu có muốn mượn không?”
Phainon nhìn em có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng có vẻ cậu ta hết cách để cứu vãn tình hình “yêu đương” rồi nên cũng gật đầu hỏi em về cuốn sách đó. Em nhiệt tình lấy sách ra đưa cho cậu ta luôn. Khi ấy em đã rất vui vì có thể giúp được ít nhiều cho mối tình của người khác, giống mấy quân sư tình yêu trong tiểu thuyết ấy. Cảm giác thích thú lắm chị Hyacine ạ!
Dạo này Điện Cây mất trộm nhiều ghê, quyển truyện em đang để trên bàn để đọc mà quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu nữa. Chị Hyacine chú ý giữ đồ cho cẩn thận nha.
•
Chủ nhật, ngày XX tháng XX năm XXXX. Giờ Đêm Xuống, Hyacinthia.
Ồ, ra là vậy. Cảm ơn em, Cas cưng. Nhờ chuyện em kể mà chị mới lý giải được tâm trạng mấy ngày nay của thầy Anaxa.
Mấy hôm nay không có tiết thầy nên mấy em không biết, thầy Anaxa trông cứ buồn buồn, cái biểu cảm mà chị nghĩ là cả đời cũng sẽ chẳng thấy được ở khuôn mặt thầy. Thầy không thở dài, không giống kiểu phiền muộn lo lắng về cái gì đó; thầy chỉ rũ mi, trong mắt tràn ngập suy tư. Ấy vậy mà khi chị hỏi thầy có chuyện gì thì thầy sẽ khôi phục dáng vẻ đạo mạo thường ngày ngay: “Em có vẻ quan tâm người khác hơn là bài luận văn chi chít lỗi sai lần trước nhỉ?”
Thật quá đáng mà! Bài đó chính thầy ấy chữa cho chị có ba lỗi sai thôi, lấy đâu ra mà “chi chít” cơ chứ?! Rõ ràng là buồn phiền vì chuyện gì đó nên quên luôn mấy chuyện thường ngày này luôn rồi!
Bây giờ đọc những dòng em kể chị mới ngộ ra, à thì ra là thầy đang yêu đương, đã thế còn là người kém tuổi mình. Bảo sao trông thầy buồn thế. Chị đoán là Phainon làm chuyện gì đó khiến thầy Anaxa giận dỗi, giờ thầy muốn làm lành nhưng lại không biết mở lời sao. Cas cưng, em thấy lý giải như vậy có hợp lý không?
Ầy, dạo này nhóc Ica hay ngậm đồ lung tung quá. Sách của chị cái nào cũng có dấu răng của em ấy. Không biết dạo này bị sao nữa. Chị vừa giật lại quyển sách suýt nữa thì vào miệng nhóc đó đây. Để xem sách gì mà lại hợp khẩu vị của nhóc đó đến thế…
“Những cách hữu dụng khiến cho bạn bè mình thân thiết với mình hơn”...
Cas cưng ơi, cuốn sách này… em mới cho chị mượn tối qua mà?
5.
Thứ X, ngày XX tháng XX năm XXXX. Giờ Sáng Tỏ, Hyacinthia.
Bắt đầu từ hôm nay, Điện Cây chúng ta sẽ náo nhiệt và bận rộn lắm đấy. Cas cưng, em thấy không? Mọi người ở các Học phái khác nhau đều đang chuẩn bị cho cuộc thi mà mình tham gia. Không khí sôi nổi cố gắng này thật tuyệt vời.
Nhắc đến mới nhớ, vào giờ Đêm Xuống hôm qua, lúc mà chị đang chải lông cho Ica thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Khi mở cửa ra chị bất ngờ lắm, là Phainon em ạ. Cậu ấy nói rằng mình rất hồi hộp vì cuộc thi tranh biện sắp tới, lại lo sợ bản thân thể hiện không tốt nên muốn tập luyện tranh biện với chị. Nghe xong mà chị bất ngờ muốn khóc.
Quả là học trò kiêm người yêu của thầy Anaxa. Muốn đứng cùng ngài Hiền nhân học phái Hạt Trí Tuệ thật chẳng dễ dàng gì.
Chị đồng ý mở cửa cho Phainon vào phòng. Trong lúc đợi chị chải lông nhóc Ica xong, cậu ấy chú tâm vào bài biện luận của mình lắm. Sự chăm chỉ ấy khiến chị nhớ đến ngày tháng mới vào Điện Cây học tập, ôi thật hoài niệm làm sao. Trong lòng chị lúc đó ước rằng cuộc thi sắp tới Phainon sẽ thắng (mặc dù mấy lần trước cậu ta cũng thắng nhưng mà lần này chiến thắng ấy sẽ có ý nghĩa đặc biệt hơn mà nhỉ?)
Buổi luyện tập của chị và Phainon diễn ra vô cùng suôn sẻ, nói thẳng ra là quá dễ dàng. Phainon quá giỏi, từng lập luận cùng bằng chứng cậu ấy đưa ra quá sắc bén và chắc chắn. Thậm chí là không có chút sai sót nào luôn. Chị thật sự bị choáng ngợp Cas cưng ạ. Quả không hổ danh là người từng chiến thắng cuộc thi tranh luận tới ba lần.
Một lúc sau, bọn chị kết thúc buổi luyện tập. Phainon vuốt ve bộ lông trắng của nhóc Ica mà chị mới chải. Chị hỏi cậu ấy: “Kĩ năng tranh luận của em đã tốt đến thế, sao lại lo sợ bản thân không làm tốt được như những lần trước?”
Phainon: “Em nghĩ rằng mọi người đều đã giỏi hơn trước rất nhiều, còn em thì trông như đang bị thụt lùi lại vậy.”
Chị bĩu môi thầm nghĩ, chú em mà thụt lùi thì chị thành cái gì nữa? Nói có một câu mà phơi bày hết sự tự ti cho người ta biết luôn.
Chị động viên Phainon tự tin lên, ngoài ra còn cố ý nhắc khéo đến thầy Anaxa vào. Có lẽ nghe đến thầy ấy tâm lý cậu ấy đã phấn chấn ơi. Cậu ta cười tươi bảo mình sẽ cố gắng. Chị thở phào. Đúng rồi, tự tin lạc quan như thế có phải tốt hơn không.
Hì hì, Cas cưng à, chị cũng đã đăng kí cuộc thi của Học phái Liên Thực đó. Chị rất có hứng thú với việc pha chế thuốc của họ à nha. Em thì tham gia cuộc thể hiện tài năng nghệ thuật của Học phái Gốm Đỏ phải không? Cố gắng lên nhé! Phainon đang muốn mang chiến thắng về tặng cho thầy Anaxa, chúng ta cũng không được để bản thân lép vế được!!
•
Thứ X, ngày XX tháng XX năm XXXX. Giờ Hạ Xuống, Castorice.
Chị Hyacine, chuyện chị kể nghe thú vị thật đó.
Em có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Phainon ý chí hướng về chiến thắng trong ngày thi tranh luận, trái tim lại mong muốn đưa vinh quang về cho Học phái chúng ta, về cho thầy Anaxa. Nghĩ thôi mà thấy rung động rồi! Chị có cảm thấy giống em không?
Những người đăng kí tham gia cuộc thi nghệ thuật ở Học phái Gốm Đỏ đều rất giỏi. Em chỉ mới giao lưu với họ ngày hôm qua thôi mà bản thân đã choáng ngợp trước tài năng của họ rồi. Viết lách, vẽ vời, ca hát hay thậm chí là thêu dệt, em đã dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn họ cả ngày hôm qua luôn. Sau đó em lại thấy tự ti, sợ rằng bản thân mình sẽ trở thành trò cười khi tham gia cuộc thi này… Em nghĩ rằng em hiểu tâm trạng của Phainon khi nhờ chị giúp đỡ rồi.
Vào Giờ Sáng Tỏ hôm nay, đương lúc em đang bối rối không biết có nên tiếp tục trong cuộc thi này nữa hay không thì thầy Anaxa xuất hiện (y chang một vị thần). Thật sự là một vị thần luôn á! Thầy ấy hỏi em sao ngồi buồn như cá mắc cạn thế, sau đó thì đưa ra cho em vài lời khuyên. Mà chị thấy đấy, khi đang bế tắc mà lại được người mình luôn tin tưởng chỉ lối cho mình thì còn gì tuyệt vời bằng.
“Tôi thấy em không phải là không có tài năng nghệ thuật, chỉ là em đang để nó ngủ sâu quá.”
“Nhưng mà em thấy…”
“Học sinh của tôi mà định trốn chạy sao?”
“...”
Cái này là phần sau thôi! Phần trước thầy nói rất dễ nghe ấy ạ!
Thầy Anaxa khoanh tay nói: “Tôi kể em nghe một câu chuyện. Có chàng trai kia, tuy nhà nghèo nhưng phẩm hạnh rất tốt, lại văn võ song toàn. Vào thời điểm ấy, nhà vua tổ chức lễ kén chồng cho con gái mình, bất cứ ai trong thành đều được tham gia. Vốn mang tương tư công chúa từ trước, chàng trai hay tin liền vội vã khăn gói lên kinh đô. Thế nhưng, khi đến nơi chàng ta thấy nhiều người người quá, trông ai cũng mạnh mẽ, giỏi giang và giàu có. Vậy là chàng nản chí quay lưng ra về. Chàng ta không hề biết rằng công chúa đã để ý đến chàng từ cái nhìn đầu tiên.”
Đoạn, thầy ấy nhìn em: “Castorice, nêu suy nghĩ của em đi.”
Em thành thật: “Em thấy tiếc nuối cho chàng trai kia. Vốn dĩ anh ta có thể vượt qua lễ kén chọn kia rồi.”
Thầy Anaxa: “Tốt. Thế em biết vì sao anh ta lại bỏ cuộc không?”
“Vì… tự ti về bản thân ạ? Như em ấy…”
“Đúng. Anh ta đã sợ hãi, hoang mang và nghi ngờ bản thân khi thấy có nhiều người tài giỏi. Anh ta đã không hề nghĩ rằng bản thân mình còn hơn những kẻ kia.”
“...”
“Castorice, bên trong mỗi con người đều có một gã khổng lồ đang ngủ say. Em đã nghe câu này bao giờ chưa? Việc mà bản thân con người nên làm là phải đánh thức gã khổng lồ đó dậy chứ không phải mặc cho gã ngủ mãi. Em có hiểu không?”
Dường như lúc ấy, tim em đã đập nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Như được ngâm trong nước sôi, đau đáu mà lại ấm áp.
“... Em hiểu rồi. Em cảm ơn thầy.”
Sau khi trò chuyện với thầy Anaxa, em thấy tự tin hơn hẳn. Em nghĩ rằng cuộc thi nghệ thuật của Học phái Gốm Đỏ sắp tới em sẽ giành giải nhất đấy! Chị Hyacine cũng phải cố gắng nha! Lát nữa em sẽ đi cổ vũ Phainon giống vậy. Chúng ta sẽ mang mấy cái giải nhất về cho Học phái Hạt Trí Tuệ và cho thầy Anaxa! Hi hi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip