oneshot
"Vậy, cậu nói thật ra chúng ta là người quen kiếp trước sao?"
Anaxa chợt hỏi người đàn ông tóc trắng trước mặt.
Hắn vẫn luôn nhìn vào tách trà Anaxa đưa cho một cách ngẩn ngơ, đến tận lúc tách trà đã nguội hẳn vẫn chẳng vơi đi tẹo nào.
"Có phải... Khó tin không..."
Hắn rũ mắt, nặng nề đáp lại anh.
Anaxa thấy trong mắt hắn có vô vàn nỗi niềm khổ đau không sao tả nỗi. Cơ thể như đã chực chờ vỡ vụn ấy vẫn đang gắng gượng chống đỡ mỗi giây mỗi phút. Trái tim Anaxa bỗng thắt lại.
"Cậu nói rằng kiếp trước tôi đã từng là thầy của cậu. Vậy thì tại sao tôi lại không tin tưởng học trò của mình được chứ?"
Phainon thoáng sững sốt. Anaxa thấy hắn có vẻ luống cuống, bàn tay cứng đờ đưa lên như muốn nắm lấy tách trà nguội ngắt trước mặt, cuối cùng bị Anaxa kịp thời ngăn lại.
"Trà lạnh rồi, tôi lấy cho cậu tách khác."
Thật ra thì lời hắn nói cũng có lý. Mọi thứ thật sự rất khó tin. Đột ngột trông thấy một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng đen đã sờn cũ, rách nát trước cửa nhà mình. Phản ứng đầu tiên đáng nhẽ phải là báo cho cảnh sát, nhưng khi trông thấy vẻ mặt chẳng tài nào giấu nỗi mỏi mệt của hắn, anh lại mềm lòng.
Hắn nói hắn tên thật là Khaslana, song mọi người lại thường gọi hắn là Phainon hơn. Hắn đã đi xuyên qua thời gian để đến nơi này, để gặp được anh. Bởi vì mọi thứ sắp kết thúc rồi.
"Tôi đã chuẩn bị nước ấm cho cậu. Lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài mua một số vật dụng cần thiết."
Anaxa lần nữa đặt tách trà nóng hổi đến trước mặt Phainon. Hắn vụng về nhận lấy tách trà, môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.
Bây giờ trời đã vào Đông, thời tiết tháng mười hai lạnh thấu xương. Anaxa trùm kín mít vẫn không thể tránh được cái lạnh luồng vào. Song Phainon dường như chẳng cảm nhận được. Cả người chỉ độc cái áo khoác da mà chẳng ư hử tiếng nào.
Hắn thấy Anaxa nheo mắt nhìn mình bèn khó hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Đoạn trông thấy cơ thể anh khẽ run lên vì lạnh, hắn mới vươn tay như muốn chạm vào anh. Bàn tay đưa lên chợt cứng đờ, lơ lửng giữa không trung. Rồi hắn buông thõng tay, ngoảnh đầu quay đi.
Anaxa lặng lẽ nhìn vào bóng lưng của hắn, cô đơn quá đỗi.
Hẳn là vì nhận thấy anh không đi theo, bước chân chậm rãi của hắn dừng lại. Nỗi sợ hãi thoáng lướt qua trong con mắt đục ngầu của hắn, sau vài giây nán trên người Anaxa mới chậm rãi rút đi.
"Anh, sao lại... Không đi..."
Hắn ngắt ngứ gọi, trong lời nói có chút e dè. Anaxa không đáp, chỉ thở dài đến gần hắn.
"Phainon à... Tôi là thầy của cậu."
Phainon sững sờ không rõ vì sao anh lại nói như vậy. Chóp mũi hắn cay xè, chỉ có thể cắn chặt môi khẽ gật đầu một cái.
Trung tâm thương mại dẫu có là về đêm của những ngày mùa Đông giá lạnh cũng vẫn ồn ã náo nhiệt đến thế. Ánh đèn vàng sáng rỡ giăng khắp nơi, phủ lên người thiếu niên tóc trắng như khẽ khàng xua đi một chút tăm tối vẫn luôn đeo bám hắn.
Anaxa đã cùng với Phainon đi dạo khắp trung tâm thương mại, ánh mắt của Phainon lướt qua mọi thứ, như muốn khắt ghi thật kĩ mỗi một chi tiết của nơi này vào trong trí nhớ.
Điện thoại của Anaxa rung lên, là Hyacine gọi tới.
"Thầy Anaxa! Ngày mai mọi người hẹn sẽ cùng nhau đến nhà của cô Tribios ăn lẩu, thầy nhớ nha!"
Anaxa bất lực trước vẻ mặt háo hức của cô nàng, bên cạnh là Castorice vẫn đang mỉm cười phụ hoạ. Anaxa biết tỏng rằng mình hoàn toàn không hề có cơ hội từ chối, bèn gật đầu.
Anh cất điện thoại vào túi, bỗng hỏi Phainon đứng bên cạnh.
"Cậu cũng quen họ, có phải không?"
Phainon không ngỡ ngàng khi nghe thế. Cậu thì thào: "Quen."
"Vậy có muốn đi cùng tôi không?"
Lần này Phainon không đáp lời Anaxa ngây lập tức.
Họ đã rời khỏi trung tâm thương mại và đang trên đường trở về nhà. Ánh đèn đường leo lắt chớp tắt, con đường phía trước lại có vẻ tối đen như mực.
"Không cần... thiết."
"Cậu sẽ rời đi sao?"
Thật ra thì Anaxa đã cảm nhận được từ trước rồi. Không biết Phainon đã bằng cách nào đến được đây, nhưng hắn chắc chắn không thể nán lại lâu. Có đôi lúc hắn quan sát mọi thứ kĩ càng đến mức thái quá, đó là vì hắn biết mình không thể ở lại. Bởi vì hắn không thuộc về khoảng thời gian này, không thuộc về nơi đây.
"Tôi đã... nhìn họ từ xa..."
Ánh đèn đường trên đỉnh đầu Phainon phụt tắt, Anaxa không thể trông rõ được vẻ mặt hắn. Điều đó khiến anh cảm thấy bứt bối.
"Chúng ta về nhà thôi."
Anh nắm lấy tay Phainon, bàn tay hắn nóng đến bỏng rát, hẳn đó là lý do lúc ấy hắn khựng lại không dám chạm vào anh. Hắn muốn rụt tay về, song Anaxa vẫn nắm chặt không buông.
Anh thoáng nghe thấy hắn run rẩy thầm đáp: "Được."
Cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay anh đã biến mất. Anaxa đã đi qua con đường tối om ấy để quay về nhà. Nhưng chỉ có mỗi anh trở về.
Túi đồ mà hắn cầm ban nãy được đặt phía sau lưng Anaxa. Những thứ đáng lẽ đã mua cho hắn, rốt cuộc vẫn không được chính hắn sử dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip