🎐𖦹⋆. ݁˖.ᐟ
"Phainon, Phainon! Trời ạ đứa nhóc này lại ngủ quên nữa rồi."
Tỉnh dậy đi Phainon.
"Thôi mà, Cyrene. Em ấy đã làm việc cả sáng nay, ngủ một chút cũng đâu có sao?"
Đã sang tháng thu hoạch rồi Tribios. Sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại?
"Mùi bánh mật ong của dì Audata đã bay ra tận cánh đồng rồi mà em vẫn nằm dài ở đây. Hư quá đi. Anh cũng đừng bênh nhóc ta nữa, Anaxagoras. Cứ thế này Phainon sẽ bị anh chiều hư mất thôi."
Bình minh đã ló rạng. Nhưng còn em?
"Đừng mắng cả anh mà."
Phainon của Aedes Elysiae, lý tưởng của em là gì?
--
Phainon mở mắt.
Thế giới chảy trên hàng mi cậu chỉ còn độc nhất màu vàng ươm phủ kín đất trời. Đầu óc cậu lơ mơ, chậm chạp phản ứng trước từng cơn gió nhè nhẹ mang theo hương bạc hà quấn quýt lấy da thịt. Đôi mắt xanh lam ráo riết nhìn quanh. Vẫn là cậu nằm giữa cánh đồng lúa chín rộng bạt ngàn, ong bướm bay lượn, chim chóc hát ca, mảnh trời hoàng hôn loang lổ màu sắc thực giống như hoa văn trên bìa quyển sách dày cộp của chị Cyrene - thứ mà luôn được chị mang theo bên người cùng một chiếc bút lông, những lúc Phainon làm việc ngoài cánh đồng cùng với bố chắc chắn sẽ thấy chị ngồi viết vẽ đến quên cả trời đất.
Từ phía xa xa, cậu ngửi được mùi bánh mật ong thơm nức do mẹ cậu làm, cái mùi bơ đường và mật ngọt ấy lúc nào cũng làm bụng dạ cậu cồn cào cả.
Bên tai, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích.
Trước mắt cậu có chị Cyrene.
Trước mắt cậu còn có cả Anaxagoras.
"Cún ngốc, lần nào cũng ngủ quên." Cyrene giả vờ trách móc.
Dường như trí óc cậu hẵng còn đang rong ruổi theo làn gió tây nhảy nhót trên tận tít những tán cây, Phainon lặng im, chẳng đáp lại một lời nào cả. Cyrene ở đây, dưới hình hài của một thiếu nữ nhỏ nhắn và trẻ tuổi, trên gương mặt nàng chẳng hề vương vấn bất kỳ nỗi buồn hay bi ai nào mà Phainon tưởng mình hoang tưởng nên mới nhầm lẫn.
Bạc hà lại một lần nữa tỏa hương.
Anaxa chìa tay đến trước mặt cậu với ý định muốn kéo cậu đứng lên, khóe môi anh cong lên nở một nụ cười hiền dịu.
"Về nhà chứ? Dì đã đợi lâu lắm rồi."
Phainon đan tay với những ngón tay mảnh khảnh không mấy da thịt, nương theo sức lực ít ỏi người kia mang đến mà đứng lên. Người con trai tóc trắng nhìn chăm chăm vào bàn tay còn sót lại một chút hơi ấm, rồi cậu nhìn đến anh. Ngày vạn lần tỉnh giấc sau cơn mơ cậu vẫn chẳng tin nổi. Anaxagoras thực sự đang ở bên cậu, giữa cánh đồng lúa chín, trên mảnh đất Aedes Elysiae, khỏe mạnh, vẹn nguyên, đủ đầy như chưa hề trải qua trăm triệu lần chia ly, chưa hề tắm qua biển nước mắt.
Thiếu niên cùng cậu trở về nhà, trên tay ôm theo một quyển sách đã sờn cũ. Anh thấp hơn cậu vài phân, da dẻ hồng hào trắng trẻo, mái tóc xanh lục mượt mà xõa xuống một bên vai, tay phải dường như còn lấm lem mực viết từ bút máy. Hơn cả, anh không mặc y phục nghiêm trang như ngày còn ở Điện Cây, giữa ngực anh không bị khoét một lỗ, cổ tay anh không có dấu vết giả kim, mắt trái anh vẫn đang sáng rực lên khi nhìn về phía cậu. Anh là anh, trọn vẹn.
Khóe mắt Phainon hơi cay. Anaxagoras của cậu đáng lẽ ra phải được mang dáng vẻ này ở mọi kiếp.
Aedes Elysiae dịu dàng thuở sơ khai tồn tại trong ký ức tua chậm như một thước phim. Không có thủy triều đen cũng chẳng có ngọn lửa nào kịp tìm đến. Và Anaxagoras cũng mang tính cách và dáng dấp đúng với một thiếu niên. Anh thích thú đại địa, thích tiệc tùng, hoạt ngôn, ham vui nhưng cũng ham học hỏi, buổi sáng sẽ chăm chỉ học hành trong thư viện, chiều đến sẽ cùng cậu và Cyrene rong chơi quanh làng xóm. Anaxa vẫn thế, anh vẫn có ước mơ được đến Điện Cây.
Anaxa kể về những kiến thức cao siêu và kì diệu anh đọc được trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng thuật giả kim, thích thú đến mức nhảy cẫng lên khiến Snowy nãy giờ quấn quanh chân anh cũng theo đó mà cao giọng hưởng ứng. Cyrene tủm tỉm cười, thi thoảng mở sách ra ghi chú gì đó rồi lại thôi. Phainon khẽ nhìn anh, cậu thấy đôi mắt anh lại sáng như sao xa, dù trong vũ trụ nào đi chăng nữa ước mơ của anh vẫn luôn cháy rực như vậy.
Mái nhà quen thuộc dần dần hiện ra phía cuối con đường, và hương thơm ngọt ngào rõ ràng hơn bao giờ hết. Ba đứa trẻ bước vào nhà, yên vị ngồi xuống ghế, miệng vẫn luôn mồm bàn luận về mấy chủ đề ngốc xít gì đó, truyền qua tai dì Audata càng làm y khúc khích cười trước mấy cuộc trò chuyện trẻ con đôi phần ngây thơ và ngốc nghếch.
"Được rồi, ba bạn nhỏ. Chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn luận về chuyện làm cách nào để nhét vừa một con thú đại địa vào nhà, được chứ? Đầu bếp tôi đây đã mất rất nhiều công sức để làm ra món bánh này đấy."
Phainon cắn một miếng. Vị ngọt lịm của bơ, đường xộc thẳng vào khứu giác, đánh vật những giác quan khiến cả người cậu nóng rực lên vì thỏa mãn. Mật ong chảy tràn ra cả thành đĩa, tưới đẫm mọi ngóc ngách miếng bánh mềm mịn nóng hôi hổi vừa mới đưa ra từ lò nướng. Đứa trẻ con ấy không kìm được, mẹ lúc nào cũng thành công trong việc làm cậu trở nên ngây ngất bởi những món ăn y nấu. Chẳng bất ngờ gì khi chỉ vài phút trước cái miệng nhỏ kia vẫn còn đang liến thoắng không ngừng đến đinh tai nhức óc giờ đây lại không hé một lời nào mà chỉ chuyên tâm càn quét số bánh còn sót lại trên đĩa.
Cyrene và Anaxa liếc nhìn nhau rồi che miệng cười.
"Audata! Nhìn xem anh câu được con cá to chưa này!" Hieronymus đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một con cá to gần bằng cả người Cyrene, vỗ ngực tự hào. "Phainon, con trai, cảm nghĩ của con thế nào khi có một người bố tài giỏi như ta đây?"
Phainon bĩu môi, trên khóe miệng còn dính vụn bánh. "Thường thôi. Đâu có to bằng con chim con săn được hôm trước!"
--
Hôm nay Aedes Elysiae đổ mưa.
Trong ký ức của Phainon, chẳng có một hình ảnh nào về Aedes Elysiae của những ngày mưa cả. Mảnh đất sinh ra cậu từ lâu vẫn luôn đắm mình trong nắng gió, hào phóng trao đi hơi ấm qua từng làn gió tây dịu dàng như những lời ru của mẹ. Nhưng hôm nay, Aedes Elysiae âm u, ảm đạm, trong hư không chỉ toàn mùi bạc hà cay xè cuống họng. Hôm nay hương bạc hà không nhẹ nhàng như nó thường có.
Phainon chán nản nhìn qua khung cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách chảy xuống từ mái hiên nhà. Đáng lẽ nếu hôm nay là một ngày nắng đẹp, Cyrene sẽ dẫn Anaxa và cậu đến 'kho báu' mà nàng mới tìm được. Theo lời nàng kể, trong chuyến du ngoạn vào tuần trước, nàng đã tìm thấy một hồ nước trốn sau những hàng cây ở khu rừng phía tít xa ngôi làng. Không khí ở đó rất trong lành, mát mẻ, thú vật đùa vui, chimera làm tổ và say ngủ dưới hàng liễu xanh mướt rủ xuống như mái tóc Anaxagoras. Nàng nói vậy trong khi chỉ vào bức tranh nàng vẽ trong cuốn sách dày cộp đó.
Để mà nói, cậu vẫn nhớ Anaxa đã háo hức biết bao nhiêu cho ngày hôm nay. Đêm qua anh ngủ lại nhà cậu, từ giờ cơm tối đã luôn miệng hỏi Cyrene rằng ở hồ nước đó có con thú đại địa nào không. Cứ như thể đã lường trước được chuyện mình sẽ ngủ lại, Anaxa mang đến cho cậu một bó cẩm tú cầu, xanh, hồng và tím như muốn 'mua chuộc' cho một đêm ngủ nhờ. Tất nhiên, chẳng đứa trẻ nào lại ngủ trước giờ giới nghiêm khi bạn bè chúng đang ở bên cả. Đêm đó thiếu niên trẻ tuổi mang đến vài quyển sách, một con gấu bông thú đại địa màu xanh nhạt cùng những vật dụng giả kim gì đó mà cậu chưa từng được thấy trước đây. Anaxagoras lại kể cho cậu về sự kì ảo của thuật giả kim, rồi lại kể về nhân vật hiệp sĩ trong câu chuyện anh mới đọc chiều nay, anh có nói về Thánh thành Okhema, nói cả về Điện Cây Giác Ngộ. Song, đột nhiên như nảy ra gì đó trong đầu, Anaxa lôi từ đâu ra một tờ giấy và một cái bút máy rồi viết vẽ nguệch ngoạc kín cả 2 mặt giấy, tập trung đến độ Phainon gọi mấy lần cũng chẳng thèm nghe, một lúc sau thì ngủ thiếp đi mất.
Phainon thở dài bất lực, hàng xóm của cậu lúc nào cũng như thế cả.
Cậu bế anh lên giường ngủ, đắp chăn kín đến tận cổ.
Anaxa ngốc quá, viết bài mà còn để lem mực lên cả má.
Phainon đưa tay đến, ngón tay cậu lướt qua gò má mát lạnh, mềm mịn của anh, không kìm được mà véo nhẹ một cái, sau đó cũng nằm xuống bên kia giường.
Chợt, cậu mơ hồ hoài nghi. Tại sao Anaxagoras lại ở Aedes Elysiae nhỉ? Trong hàng trăm triệu vòng lặp chưa một biến số nào đủ lớn để khiến anh sinh ra và lớn lên ở đây, từ trước đến nay anh vẫn luôn ở ngoại ô Okhema, vẫn luôn ở Điện Cây Giác Ngộ. Nhưng lúc này, anh ở đây, thở đều, yên ổn say ngủ trên một chiếc giường cùng với cậu. Phainon đưa tay lên xoa lấy trán mình, tại sao cậu lại nhớ về Anaxagoras ngày trước được nhỉ?
Dường như càng cố đào bới sâu xa cậu càng thấy trong trí óc minh như đang bị thứ gì phủ lên một tầng sương mù mờ mịt, những đoạn hồi tưởng rời rạc cậu thường thấy trong giấc mơ giờ đây còn càng trở nên mờ nhòe hơn nữa. Thủy triều đen, máu vàng, săn đuổi lửa. Cyrene, Phainon, Anaxagoras. Cậu đang dần quên đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cậu chẳng nhớ nổi. Người ngợm cậu nôn nao, hiện tại cậu chỉ là thiếu niên mới mười mấy tuổi thôi mà.
Trong lúc hẵng còn đang bận rộn với những suy tư khó thể nào bày tỏ, Phainon cảm nhận rằng phần đệm bên cạnh cậu lún sâu hơn, Anaxa trong cơn mơ ngủ của mình choàng tay đến ôm lấy cánh tay cậu, cọ vào vai cậu như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Phainon rũ mi, cậu chẳng nghĩ nữa.
Được ở bên Anaxagoras, mọi chuyện thành ra thế nào cũng chẳng sao.
Sáng hôm nay, cậu thấy tiết trời lạnh lẽo hơn mọi khi, cậu không thấy tiếng mẹ gọi dậy từ sáng sớm, cũng chẳng thấy bố kéo cậu ra cánh đồng. Ngủ dậy, cậu không thấy cả anh. Trời mưa to như trút nước, chẳng biết do Aquila giận dỗi ai, hay vị thần nào lỡ chọc tức đến ngài ấy mà tiếng rả rích cứ mãi không ngơi nghỉ. Vì vậy cậu chỉ còn biết ngồi nhìn mưa rơi, đợi trời tạnh mưa và mặt đường khô ráo. Phainon nhìn lọ hoa cẩm tú cầu trên chiếc bàn gỗ bé tí trong phòng mình, cậu muốn gặp anh quá.
Mưa càng lúc càng to, cảm tưởng như ngoài kia chỉ còn độc nhất một màu trắng xóa. Nhưng dù thế nào cậu cũng không nhìn lầm được, người đang đứng giữa mảnh sân trước nhà cậu, giữa màn mưa như muốn xé toạc tim gan chẳng ai khác lại là Anaxagoras. Phainon như ngừng thở trong một khoảnh khắc, cậu lao như tên bắn ra khỏi nhà, dứt khoát lôi anh trở vào trong.
Cậu và anh đứng trước cửa nhà, dưới mái hiên lợp bằng gỗ lộp độp kêu la. Phainon thở hồng hộc, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng nước. Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, cậu cảm tưởng những hạt mưa nặng trĩu kia như hàng ngàn chiếc kim châm cứa lên da thịt bỏng rát và lạnh buốt. Cậu ướt nhẹp từ đầu đến chân, nhưng kỳ lạ ở chỗ, Anaxa ấy thế mà khô ráo một cách khó tin. Đầu tóc và quần áo khô cong, chẳng có một vết nhăn nhúm nào chứ nói gì đến nước mưa.
"Anh không bị ướt." Phainon nói, trong thâm tâm đã nổ ra cả nghìn nghi hoặc.
"Ừ. Anh không bị ướt."
Anaxa trầm mặc hơn mọi khi, giọng anh ủ dột, gương mặt anh u ám và buồn bã. Phainon thấy, khóe mắt anh đỏ hoe. Chẳng dừng một giây nào để kịp suy nghĩ, Phainon giam chặt bóng hình mảnh khảnh kia vào lồng ngực mình, cậu xoa đầu, ôm ấp, trao đi hơi ấm ít ỏi trước khi bản thân cũng run lên vì nước mưa ngấm vào da thịt. Người anh lạnh ngắt, mềm oặt đi trong vòng tay cậu.
"Dù là bất cứ lý do gì, em xin anh đừng khóc."
Anaxa níu lấy góc áo cậu.
"Chỉ là tôi rất nhớ Phainon thôi."
Bạc hà nhẹ nhàng phủ kín không gian.
Ngoài trời mưa đã ngừng rơi.
--
Đêm về. Mưa ngừng, trăng sáng, trời quang.
Phainon trèo lên nóc nhà bằng cầu thang nối thẳng từ tầng thượng, vừa ló đầu lên đã thấy Anaxa ngồi sẵn ở đó, lặng lẽ ngắm trăng.
"Trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?" Anh nói.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh. "Muộn rồi, sao anh chưa đi ngủ?"
"Em cũng có chịu đi ngủ đâu? Không sợ anh mách bác gái à?"
Phainon gãi đầu, tránh ánh mắt đi nơi khác. Anaxa quan sát biểu cảm nhanh chóng thay đổi trên gương mặt cậu, cái điệu bộ huýt sáo giả vờ không nghe thấy những lời anh nói vừa rồi khiến anh cười phá lên một tiếng.
Anaxa chỉ vào ngôi sao xa tít tận chân mây, nhẹ giọng bảo. "Khi nào anh lớn, anh sẽ hái ngôi sao kia và đặt vào phòng ngủ của em. Như thế em sẽ không còn thấy sợ mỗi buổi tối nữa."
Phainon phụng phịu. "Chỉ cần anh ở cạnh là em không thấy sợ mà, em đâu có cần cái gì đâu."
"Cún ngốc, anh không thể mãi mãi ở bên cạnh em."
"Em không chịu."
Anaxa thở dài, nhìn con Samoyed với chỏm tóc vểnh đang bám lấy tay mình chặt cứng như một con lười trèo trên thân cây. Cún con hậm hực, nó chẳng thích xa anh của nó đâu.
Đôi mắt dị sắc phản chiếu biển sao trời vây kín tâm tư. Đêm nay trời quang, lăn tăn vài gợn mây như lớp khói sương mỏng mảnh tỏa ra từ nồi canh hầm nóng hổi. Trời đêm Aedes Elysiae tĩnh lặng, man mát vài ngọn gió rong chơi. Dải ngân hà chảy dài qua khóe mắt vô thực và sống động quá đỗi, Anaxa cảm tưởng, mình có thể vẫy tay chào thế giới cách trăm ngàn năm hổ phách phía bên kia con tàu bay. Tấm lụa loang lổ màu xanh trắng, lục và lam uốn lượn cuối chân trời cũng khiến anh hoài niệm, cảm xúc bịn rịn dâng lên trong cõi lòng anh. Anaxa đưa tay chạm lên mắt trái, rồi trượt xuống giữa ngực mình.
"Bầu trời hôm nay sao mà quen thuộc quá."
Trước mắt Phainon chớp giật vài hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Thiếu niên không hiểu, tại sao cậu lại thấy mắt và giữa ngực anh lại thiếu đi một phần thân thể? Cậu không hiểu, sao phần thiếu sót đó lại giống bầu trời đêm nay đến thế? Phainon giật thót, máu vàng chảy ra từ hốc mắt, từ miệng, chảy dài dọc cánh tay gầy gò của Anaxagoras. Cậu cứng đơ, miệng lưỡi như bị mèo lấy đi mất, cậu run rẩy nắm lấy bàn tay anh. Gió thổi tung cổ áo anh, lồng ngực anh phập phồng hít thở, có da và máu thịt. Đôi mắt xanh hồng cong lên. Chẳng có gì xảy ra cả.
Anaxagoras mỉm cười.
"Đến giờ đi ngủ rồi, Phainon."
--
Mùa hạ Aedes Elysiae vô tận mãi chẳng thấy điểm kết.
"Chị Cyrene, em cảm giác mình đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng."
Cyrene ngồi trên xích đu, lật mở từng trang sách, dưới chân là Snowy đang ngủ say, cái lưỡi ửng hồng của nó thè ra, dường như đang tận hưởng một giấc mơ rất vui vẻ.
"Và em nghĩ mình đã quên đi điều gì, Phainon?"
Phainon nhảy xuống từ một cái cây gần đó. "Là anh Anaxa! Dạo gần đây khi đi ngủ, anh ấy luôn hát ru cho em. Nhưng em vẫn thắc mắc, vì sao anh ấy lại ở đây?"
"Trong giấc mơ có rất nhiều hình ảnh mờ nhòe, nhưng lại rõ nét như thể tất cả đều đã từng xảy ra. Anh Anaxa ở đó lớn lên ở Điện Cây, anh ấy mất một mắt. Anh Anaxa là thầy giáo, anh ấy lúc nào cũng một mình cả, anh ấy đã chết cả ngàn lần trong giấc mơ của em rồi."
"Em chưa bao giờ được đến thăm nhà anh Anaxa cả, cũng chưa từng gặp chị Diotima."
"Hôm trước cùng nhau nấu ăn, anh Anaxa lỡ cắt vào tay. Em nhìn rõ, dòng máu chảy ra từ ngón tay anh ấy có màu vàng."
"Chị Cyrene, mọi thứ đang xảy ra có hợp lý hay không?"
Cyrene đóng quyển sách lại và nhảy xuống khỏi xích đu. Nàng cài lên tóc Phainon một bông hoa xanh biếc như màu mắt cậu.
"Xác suất sinh ra, số phận xoay chuyển."
"Cún nhỏ, đừng lo lắng."
"Đây chắc chắn là câu chuyện lãng mạn khác với trước đây."
Anh cũng nghĩ vậy phải không, Anaxagoras?
--
"Em đã đi tìm anh đấy."
"Xin lỗi." Anaxa ngồi bên bến cảng. "Anh mải ngắm đoàn tàu phía xa kia quá."
Phainon nhìn thế giới qua đôi mắt Anaxa, cậu cứ nhìn mãi. Đối với cậu, đoàn thuyền đó hay khung cảnh trước mắt đây đã quen thuộc quá đỗi, nhưng đối với Anaxa, tất thảy mọi thứ tồn tại trước con mắt lam hồng kia đều quý giá như từng giây được hít thở.
"Em có vui không?"
"Sao cơ?"
"Khoảng thời gian em và anh ở bên nhau ở quê nhà của em. Chúng ta đã cùng nhau ăn món bánh mẹ em làm, cùng ngủ cạnh nhau trên một chiếc giường, cùng lăn lộn rồi cười phá lên giữa cánh đồng lúa. Làm đồng, trồng cây, cho chimera ăn, lén trốn ra ngoài ngắm trăng lúc nửa đêm. Phải nói, trăng đêm đó rất đẹp. Em có thấy vậy không?"
"Đóa cẩm tú cầu anh tặng em đã rụng xuống cánh hoa đầu tiên."
"Mùa hạ bất tận ở Aedes Elysiae cũng đã đến lúc phải đi tới hồi kết."
Chỉ trong một cái chớp mắt, Phainon hoàn toàn hiểu ra vì sao Anaxa phải ngước nhìn mới có thể thấy rõ cậu. Cậu nhìn xuống tay, chân, thân thể mình. Phainon đã không còn là một thiếu niên nữa. Cậu hiện tại đang mang dáng vẻ một người trưởng thành, cao lớn, phổng phao. Bộ giáp trên người hóa ra còn thân quen hơn bất kì bộ quần áo nào cậu mặc khi còn ở Aedes Elysiae. Cũng phải thôi, nếu thấy được bộ đồ tím vàng của cậu, quý cô Aglaea chắc chắn sẽ nổi giận mất.
"Vậy sau cùng đây chỉ là ảo mộng của em thôi sao?"
Anaxa nghiêng đầu cười. "Đây là thế giới linh hồn của em. Cũng giống như tòa lăng mộ giam giữ những nguyện vọng và tuyệt vọng em xây nên, trùng hợp thay lại được anh canh giữ. Một giấc mộng dài vô số kể chứa đựng vô vàn, hằng hà sa số những mảnh kí ức em mãi nhung nhớ. Anh đã tự ý đào bới tâm tư của em, cũng đã cố gắng khiến nguyện vọng và tuyệt vọng trọn vẹn. Mùa hạ vô tận anh tặng em là món quà cuối cùng tiễn em về với thế giới."
"Nhìn về phía cánh đồng lúa đi, Phainon. Có người đến đón em trở về."
Phainon quay đầu, đôi mắt cậu rưng rưng.
Thầy Anaxagoras đến đón cậu trở về nhà.
"Tôi mong em có thể quên đi cảm giác đau đớn. Nhưng ký ức của 33 triệu vòng lặp, tôi mong em đừng quên. Em phải nhớ, mình đã mạnh mẽ và kiên cường biết bao nhiêu, em trong suốt vạn năm chưa một lần khuất phục. Em phải nhớ rằng Đấng cứu thế là em đã tạo ra một thế giới không cần đến Đấng cứu thế, một thế giới mà ở đó em là Phainon của Aedes Elysiae."
Anaxagoras chậm rãi bước từng bước tới cậu.
"Sau cùng, em chẳng phải Chúa tể diệt chủng, chẳng phải Đấng cứu thế. Em là Phainon của Aedes Elysiae, em chỉ là của riêng tôi thôi."
Phainon ôm lấy Naxy nhỏ một lần cuối. Em ta cười khúc khích, nhưng rồi lại thở ra một hơi, bàn tay nhỏ xíu của em nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu cậu.
"Amphoreus đang vẫy chào thế giới. Hãy nghênh đón bình minh mà em hằng mơ."
"Vì vậy, đến lúc tỉnh dậy rồi."
Anaxagoras nắm tay Naxy nhỏ, bước đến phía ánh sáng chói lòa của bình minh phía cuối chân trời.
"Ngày mai gặp lại nhé, Phainon!"
--
Phainon mở mắt.
Sau giấc ngủ dài đằng đẵng, thế giới đón chào cậu là tia nắng vàng ấm áp của buổi sớm mai. Tái sáng thế đã kết thúc, vòng lặp bị phá vỡ, Irontomb đã tàn kiệt. Lần đầu tiên sau vạn năm, câu chuyện về Amphoreus truyền đi khắp ngân hà xa xôi. Tất thảy đều đã thoát khỏi cái kén giam giữ số phận, những mã code đã vươn lên trở thành thực thể sống. Phainon nhìn quanh, nơi cậu đang ở thực giống như Vách Mây Bình Minh. Bên tay cậu cắm một ống truyền dịch, xung quanh giường đâu đâu cũng thấy những đồ vật của những Hậu duệ Chrysos để lại như muốn cùng cậu chung vui. Hơn cả, người ta còn hào phóng đến độ xây riêng cho cậu một cái cửa sổ thật to, để mỗi lần bình minh lên người đầu tiên nó tìm đến chắc chắn sẽ là cậu.
Chợt, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa. Phainon nghiêng đầu nhìn theo. Hương bạc hà trong giấc mộng của cậu lại một lần nữa vờn quanh khứu giác.
Cậu thấy gương mặt Anaxagoras rạng rỡ mỉm cười, cậu thấy anh đi về phía cậu, cậu thấy mắt mình ươn ướt, cậu thấy anh ôm chặt lấy cậu mãi không buông.
Đây chắc chắn là câu chuyện lãng mạn khác với trước đây.
"Chào buổi sáng, Phainon."
Phainon - cậu bé cuối cùng cũng chạm tới được bình minh.
"Chào buổi sáng, thầy Anaxagoras."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip