Chương 2:
Ánh nắng nhẹ len qua khung cửa, đổ ánh vàng nhàn nhạt lên lớp tóc rối bù của cậu mèo vừa hóa người.
Thành Okhema luôn được bao bọc trong cái ôm của thần Phụ Thế Kephale nên không hề có bóng tối, cũng chẳng có ánh trăng khiến con người khó mà phân biệt được thời gian hay giờ giấc sinh hoạt. Tuy nhiên, kim đồng hồ trên tường đã điểm 17h35, báo hiệu đã đến lúc chuẩn bị cho bữa tối.
Cậu lúng túng ngồi gập chân trên ghế, cái đuôi phía sau vẫn khẽ ngoe nguẩy như thể còn phân vân chưa biết nên nhảy phốc xuống sàn hay tiếp tục chờ ai đó dắt tay đi.
"Chúng ta nên nấu cơm tối thôi" - Phainon nói, giọng bình thản, nhưng ánh mắt thì chẳng rời khỏi đôi tai mèo đang giật giật kia lấy một giây.
"Nấu... cơm?"
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng hơi nheo lại thắc mắc. Phía trên mang vẻ mặt ngơ ngác vô tội, nhưng phía dưới chiếc áo sơ mi trắng lơi lỏng, vài chiếc nút bị cậu cào cho bung ra, để lộ khe ngực lấp ló khiến Phainon có phần mất tự nhiên.
"E hèm... Mydei ngồi ngoan đợi anh làm xong rồi mình ăn ha"
Phainon ho nhẹ vài tiếng, như thể có thể xua đi được lớp nóng lan từ cổ lên mặt. Anh quay đi, giả vờ bận rộn với tạp dề và đống nguyên liệu, cố không nhìn lại nơi cổ áo hở hang có phần đầy đặn hơn người kia.
"Tỉnh táo nào" - anh lẩm bẩm với chính mình, siết lại dây tạp dề.
Hôm nay anh định làm sườn thú Đại Địa kèm bánh kếp hai mặt của Janus - một món ăn đặc biệt anh học lỏm từ cô giáo Tribbie. Dù tự nhủ chỉ là bữa tối đơn giản, lòng bàn tay anh vẫn hơi ẩm mồ hôi khi chạm vào mớ nguyên liệu.
Trước tiên Phainon làm nóng lò nướng, sau đó lấy phần thịt đã được tẩm ướp cùng vài loại rau củ ăn kèm như khoai tây, cà rốt, hành tây. Tất cả được bọc qua vài lớp giấy bạc rồi cho vào lò. Chỉnh lò nướng khoảng 250°C trong vòng 30 phút. Thú Đại Địa lấy thịt và thú Đại Địa dùng trong vận chuyển thực chất là hai loại khác nhau. Thịt thú Đại Địa rất thơm, có vị ngon tương tự thịt bò, nhưng nếu chế biến sai cách thì lúc ăn chẳng khác gì... đất đỏ.
Xong phần sườn nướng, Phainon tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh kếp còn lại. Phần bột bánh khá đơn giản nhưng cần thời gian ủ ít nhất nửa ngày, nên anh đã chuẩn bị trước. Nhân bánh gồm hai loại sẽ cầu kỳ và tốn thời gian hơn. Trong lúc bận rộn, Phainon không quên liếc mắt về phía bàn ăn. Mydei có vẻ chán vì chờ đợi, mèo nhỏ nằm dài trên mặt bàn, ngón tay gõ gõ buồn thiu. Thấy thế, anh bèn lấy nước ép lựu và ít bánh quy mang ra. Nhìn cậu như này anh lại không kiềm được mà đưa tay xoa lấy mái đầu mềm mại.
Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt tròn xe như mặt trời lúc chạng vạng. Rõ ràng chỉ là một ánh mắt, chẳng khác gì lúc Mydei còn là con mèo đích thị thay dùng nịnh bợ anh để xin ăn hay cầu mong được vuốt ve. Thế mà khi nó lại bày ra ánh mắt đó trong hình dạng con người lại làm con tim mỏng manh chưa từng ôm mộng với bất kỳ ai của anh lỡ vài nhịp. Phainon cố kiềm giọng nói bình thường nhất có thể:
"Em cầm ly như này, uống từ miệng ly, đừng liếm viền" - anh khẽ nhắc, nửa đùa nửa thật. Mydei gật gù rồi chăm chú làm theo.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, căn bếp này không chỉ có tiếng lửa cháy mà có tiếng thở, tiếng sống, tiếng tim anh. Vẫn là một người một mèo như bao lần nhưng rõ là lần này quá khá biệt. Anh bất đầu nghi ngờ cả giới tính lẫn sở thích của bản thân.
Anh quay lại bếp cố lấy lại bình tĩnh để hoàn thành nốt phần thức ăn dang dở. Loay hoay một hồi cũng xong phần bánh kếp và món sườn nướng cũng vừa hết giờ. Anh đem sườn ra, đậy kín để giữ nóng rồi cho bánh vào lò nướng. Mùi sườn thơm lừng thoang thoảng trong không khí đánh thức khứu giác nhạy cảm của con mèo đang chán nản sau khi xử sạch ly nước lựu ngon lành. Có vẻ như Mydei khá thích vị nước lựu, còn bánh quy thì không nên chẳng vơi được mấy cái.
Cậu nhón chân tiến lại gần, từng bước khẽ khàng như thể chỉ cần phát ra tiếng động lớn sẽ khiến hương thơm kia bay mất. Mùi sườn nướng lan trong không khí, quyện vào mùi cơ thể người đàn ông đang đứng quay lưng trước mặt. Trông sạch sẽ, ấm áp, có chút gì đó khiến người ta muốn nhào vào. Mydei cúi đầu, mũi cậu gần như chạm vào sống lưng Phainon. Hơi thở phả ra ấm nóng. Một tiếng "khịt" khe khẽ vang lên như mèo con đánh hơi, nhưng lại khiến sống lưng anh tê rần.
Phainon giật mình quay ngoắt lại. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, anh suýt nữa đánh rơi cái khay trong tay. Mydei đưa mũi đến gần mặt anh mà ngửi ngửi, mùi hương làm bụng mèo nhỏ cồn cào. Khoảng cách gần đến nỗi anh có thể thấy được cả lông tơ trên mặt cậu. Nhưng thứ khiến anh bối rối hơn cả... là cái ánh nhìn của con mèo nhà anh không hề bình thường. Như thể cậu chẳng đến gần vì thức ăn.
"Em... em đói rồi hả?"
"Meow... đ-đói..." - Mydei thè đầu lưỡi đỏ hồng liếm lên cánh môi khô nhẹ của Phainon. Một hành động hoàn toàn bình thường đối với loài mèo, là cách thể hiện tình cảm thân thuộc với chủ nhân. Nhưng... Mydei bây giờ không còn là một bé mèo nhỏ vài ký, bốn chân lóc chóc với hơi thở mùi cá. Mà là một nhân thú xinh đẹp, tràn đầy dụ hoặc.
Phainon tiêu thật rồi.
Lý trí anh như chọn cách cuốn gói rời đi, để lại cơ thể bất động trong cơn sốc nhẹ. Não anh đơ toàn tập. Hành động bất ngờ và quá mức cám dỗ kia khiến toàn thân nóng bừng, mồ hôi túa ra như tắm, nếu có ai ở đây chắc sẽ thấy một làn khói trắng mờ đang bốc lên từ đỉnh đầu anh.
'F*ck...!' Mẹ nó chứ, Phainon dựng rồi. Con mèo nhỏ hư hỏng này...
Anh cắn răng, nhìn chằm chằm túp lều dưới quần mình một cách bất lực. Chỉ một cú liếm môi thôi đấy, không phải hôn, không phải gì quá lố. Vậy mà anh... con mẹ nó lại có phản ứng. Điên thật rồi.
Nghĩ lại thì cũng đã lâu anh không thủ dâm. Vì vai trò là một Hậu vệ Chrysos, anh dành hầu hết thời gian cho luyện tập và chiến đấu, luôn trong tư thế sẵn sàng lao ra chiến trường sống chết không rõ, chẳng có dư phút nào cho những thú vui bản năng, chứ đừng nói đến việc... tự thỏa mãn.
"Meow?" - Mydei ngẩng lên, tiếng kêu non mềm như xoa vào dây thần kinh đã căng tới giới hạn của Phainon.
Anh đưa tay đỡ trán, nhìn gương mặt ngây thơ vô tội trước mắt mà nội tâm sụp đổ. Máu dồn lên não nhưng lại không đủ để níu lại lý trí đang trượt khỏi đường ray. Có lẽ mèo của anh cần bị phạt một chút mới hiểu được tội lỗi mình vừa gây ra.
'Lạy chúa trên cao nếu Người có dõi theo, xin hãy tha thứ cho con... vì những gì sắp xảy ra'
Phainon túm lấy gáy Mydei, kéo mạnh về phía mình và ép cậu vào một nụ hôn. Mydei kêu lên khe khẽ, không kịp phản ứng với hành động bất ngờ của anh. Anh dùng đầu lưỡi lướt qua môi mộng muốn cạy hàm cậu mà đưa lưỡi tiến vào. Mydei bị doạ sợ ra sức né tránh, càng ngậm chặt môi hơn. Thấy mèo nhỏ không nghe lời, Phainon luồng tay xuống nắm góc đuôi Mydei xoa mạnh. Xúc cảm ập đến đột ngột khiến Mydei theo bản thân kêu lên, môi hé mở cho lưỡi của tên khốn kia có cơ hội trượt vào. Anh quấy đảo khoang mạnh nóng ẩm, cố bất lấy chiếc lưỡi nhạy cảm mà mút mạnh. Đầu óc Mydei bị cái lưỡi ranh mãnh kia khuấy đảo đến mụ mị. Chân cậu nhũn ra, phần dưới đũng quần bị kích thích cho rỉ nước. Mydei không quen với việc hôn sâu nên kiểm soát rất kém, hơi thở cậu đứt quãng, toàn thân căng cứng trong vòng tay mạnh mẽ kia.
"Ư... Phai..non"
Mydei yếu ớt muốn phản kháng nhưng Phainon chẳng cho cậu cơ hội. Một tay anh siết chặt eo mèo nhỏ, tay kia vẫn còn giữ lấy mông cậu kéo cậu áp sát vào phần cứng rắn đang nóng rực giữa hai chân anh.
Qua một lúc mà tiếng mút mát giữa môi lưỡi vẫn còn thoát ra giữa không gian tĩnh lặng. Con mèo kia bị hôn đến rưng rưng, nước mắt sinh lý kéo nhau mà tràn ra phủ mờ tầm nhìn của cậu. Mydei đạt tới giới hạn mà vung tay cào vào người Phainon, cầu mong anh tha cho cậu.
Tiếng *ting* của lò nướng kêu lên cũng là lúc môi hai người tách ra, kéo theo sợ chỉ bạc nơi đầu lưỡi đỏ âu vì hoạt động mạnh trong thời gian dài. Anh tiếc nuối ôm con mèo đã nhũn thành nước vừa ngã vào lòng mình. Cậu khó khăn đớp từng ngụm không khí, tay bấu chặt vào áo anh để trụ vững. Mydei vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra, lần đầu chủ nhân đối xử với cậu mạnh bạo như vậy.
"Đây là chừng phạt vì bé quá nghịch ngợm" - Phainon rít khẽ qua kẽ răng, đôi mắt hơi đỏ lên vì dục vọng.
Cậu run rẩy trong vòng tay anh, hai má đỏ ửng như lửa đốt, đưa đôi mắt ánh lên vẻ cam chịu nhìn Phainon. Mydei thật sự không hiểu nhưng hình như chủ nhân giận mất rồi. Đầu mèo dụi nhẹ vào cổ Phainon, kêu khẽ một tiếng:
"Meow..."
Hành động xuống nước của Mydei làm Phainon xiêu lòng mà dịu lại. Anh thở dài kiềm chế lại cơn nóng giận vô lý của bản thân. Rõ là cậu cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh quên mất Mydei vốn dĩ là con mèo, không phải người. Đỡ cậu ngồi vào ghế, cảm giác tội lỗi len lõi khi nhìn thấy gương mặt rưng rưng tan vỡ và bờ môi bị dày vò đến sưng đỏ của cậu. Anh dùng ngón tay gạt đi chút nước còn đọng trên khoé mắt. Giọng anh dịu lại:
"Anh xin lỗi. Thức ăn xong rồi mình ăn cơm nha Mydei"
Mydei nhìn thấy bờ vai Phainon trùng xuống, có lẽ tâm trạng chủ nhân đang không tốt làm Mydei cũng không vui theo. Tuy cậu không biết mình đã làm gì sai. Nhưng lúc nãy cậu có thể cảm nhận rõ ràng được mùi hormone nóng rẫy bốc lên từ Phainon, và cả tiếng tim anh đập mạnh tới mức tai mèo cũng nghe thấy được. Mydei nghiêng đầu, lo lắng đưa tay trạm lên mặt bàn bằng phẳng mà lòng thì gợn sóng không yên.
Phaidon bày đồ đã nấu ra bàn ăn, chuẩn bị dụng cụ ăn uống cho cả hai và lấy thêm cho cậu một ly nước ép lựu. Anh cố toả ra bình tĩnh nhất có thể, cố gắng quên đi những chuyện vừa xảy ra. Anh cắt phần thịt sườn trên dĩa cho cậu, nhẹ nhàng chỉ cho cậu cầm nĩa và thìa, không phải dao vì anh sợ Mydei tự gây nguy hiểm cho bản thân.
Mydei đưa ánh mắt nhìn Phainon, muốn nói gì đó xoa dịu anh. Cậu cố gắng nhớ lại những từ anh từng nói hay hành động anh từng làm khi cậu bị thương, lúc cậu chán nản mệt mỏi mà bỏ ăn khiến anh lo lắng không yên mà bám lấy cậu cả ngày.
"Phai non"
"Hửm?"
"Đừng..đừng bùn..." - Mydei nắm lấy bàn tay lơ lửng giữa không trung vì bất ngờ của Phainon.
Mấy từ ngắn cũn phát ra có phần khó khăn của Mydei như đệm thịt mềm mại gãi nhẹ vào lòng anh. Cảm xúc lâng lâng khó tả kéo tới chiếm lấy tâm trí, đánh bay căng thẳng và cảm giác có lỗi. Anh như đang được cậu xoa dịu vậy. Mèo của anh chắc đã suy nghĩ rất lâu mới nói ra được mấy từ này.
"Mydei đang dỗ anh sao? Mydei của anh đáng yêu quá đi" - Phainon buông nĩa xuống, dùng tay còn lại nựng cầm Mydei thay lời cảm ơn.
Nhờ hành động nhỏ của Mydei, bầu không khí u ám bao trùm gian bếp cuối cùng cũng tan đi, nhường chỗ cho sự ấm áp quen thuộc. Một người, một mèo - giờ đã hóa người - vui vẻ ăn uống cùng nhau như thường lệ.
Phainon chống tay, lặng lẽ quan sát Mydei loay hoay với cái nĩa, cậu cố ghim miếng thịt lên nhưng lần nào cũng làm rơi xuống, chẳng ăn được miếng nào. Nhìn dáng vẻ vừa vụng về vừa kiên trì ấy khiến anh vừa thương lại vừa buồn cười. Mydei bực dọc liếc anh một cái như trách móc. Phainon đành chịu thua, mỉm cười cúi người, cầm lấy dĩa rồi đút cho cậu.
Bữa tối trọn vẹn của hai người kết thúc trong êm đềm, chỉ có sự hụt hẫng nơi đáy lòng ai đó là vướng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip