Chương 3:

Bữa tối khép lại trong yên bình. Thứ còn vương trên đầu lưỡi là chút ngọt ngào khó gọi tên, là dư vị của món pudding tráng miệng, hay là nụ hôn khởi đầu? Một nụ hôn mở ra chuỗi ngày của cảm xúc lặng lẽ dâng trào.

Giờ đây căn nhà nhỏ trở nên yên ắng một cách lạ thường. Tiếng thìa va chạm cùng bát đĩa đã lùi xa, chỉ còn hương thảo mộc sót lại phảng phất trong không khí. Phainon ngồi bất động một lúc lâu, tay chống cằm nhìn người... à không "mèo" mới đúng, đang thong thả liếm ngón tay trước mặt mình.

Việc này được anh lặp lại vài lần rồi. Mydei dù hóa người, nhưng cách cậu ngồi, cách nghiêng đầu, thậm chí cả ánh mắt liếc nhìn như đòi hỏi vẫn y như con mèo béo ngày trước. Chỉ là, giờ thì có da có thịt, mịn màng trắng trẻo, đáng yêu hơn nhiều. Thật khó mà tưởng tượng khi một nam nhân trưởng thành, cao trên m8 có hành vi giống mèo lại thu hút ánh nhìn đến kỳ lạ.

Phainon thở ra, đưa tay lên xoa giữa hai chân mày. Anh vẫn chưa quyết định được có nên nói ra điều này hay không. Nhưng rõ là anh không có sự lựa chọn nào khác.

"Tắm.."

"Mydei cần... phải tắm" - anh nói, giọng hơi khàn như tự nói với bản thân chứ chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu.

Nếu Mydei vẫn chỉ là một con mèo bình thường thì chẳng có gì đáng lo. Thuộc giống mèo Anh lông vàng hiền lành, việc tắm rửa cho Mydei chưa từng là vấn đề - cậu sợ nước, nhưng không chống cự hay gây thương tích cho anh. Điều cần lưu ý chỉ là tần suất và cách tắm sao cho bộ lông không bị ảnh hưởng. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Mydei phải học cách tự chăm sóc bản thân và chỉ mình anh mới có thể giúp cậu làm được điều đó.

Phainon nuốt nước bọt, sự ngượng ngùng lại ập đến. Những hình ảnh không mấy đứng đắn vụt qua đầu anh, nụ hôn ban nãy dường như vẫn còn đọng lại nơi cánh môi, một xúc cảm nóng bừng và day dứt. Anh đã cố quên, nhưng làm sao quên nổi.

Phainon hướng ánh nhìn lên Mydei. Cậu nghiêng đầu, đuôi vẫy nhè nhẹ một cách điềm đạm, bình thường như bao ngày. Cậu rõ ràng chẳng hiểu việc này lúng túng thế nào với một người bình thường. Phainon nhìn người trước mặt, rồi nhìn cửa phòng tắm, rồi lại nhìn người trước mặt. Trong đầu anh là một chuỗi dài những việc không nên làm và chưa từng làm, nhưng rốt cuộc... ai bảo anh là sen chứ?

Chần chờ mãi cũng chẳng thay đổi được gì. Phainon nhanh chóng chuẩn bị khăn tắm và quần áo ngủ cho cậu. Mong gần việc tiếp xúc với dòng nước mát lạnh phần nào khiến anh tỉnh táo lại.


//////////////


Một người, một người mèo đứng chần chừ ngay lối vào phòng tắm, chẳng ai bước trước. Mydei khó hiểu nhìn chủ nhân vẫn đứng ngẩn ra – còn chờ gì nữa sao?

"Chúng ta... vào tắm nhé"

Cuối cùng, Phainon cũng hít sâu, như thể vừa vượt qua một rào cản vô hình. Anh nhẹ nắm tay Mydei, dẫn cậu đến bên bồn tắm.

"Phải... cởi đồ ra thì mới tắm được" - anh nói nhỏ, mắt lảng đi.

Mydei ngoan ngoãn để anh giúp mình. Phainon lóng ngóng tháo từng khuy áo sơ mi, ngón tay run lên khi chạm vào lớp vải mềm. Mydei im lặng quan sát từng chuyển động nhỏ, nơi Phainon lướt qua như động lại hơi ấm, chạm vào lớp da thịt mới mẻ chẳng còn bộ lông đày che chắn. Cảm giác mới lạ nơi đáy lòng khiến cậu vừa thích thú vừa e thẹn.

"Mydei nhìn anh làm và ghi nhớ nhé. Giờ em là người, phải học cách tự chăm bản thân"

"Chăm... sóc... bản thân"

"Ừm, bây giờ em... hay em thử tự cởi nốt phần còn lại đi"

Mydei gật đầu nghe theo, trên thân còn độc chiếc quần đùi bó sát từ từ được cậu tụt xuống. Phainon cố hướng tầm mắt lên trần nhà trắng tinh, chống lại bản năng thôi thúc muốn liếc xuống. Anh dìu cậu đến ghế thấp, để cậu ngồi yên ổn rồi mới quỳ gối xuống sau lưng. Bơm một ít sữa tắm ra tay, anh xoa đều, tạo bọt, rồi chà nhẹ lên tấm lưng trần không tì vết trước mặt. Xúc cảm mịn màng lướt qua kẽ tay, ấm và mềm như sữa khiến anh khẽ rùng mình. Lòng bàn tay vô thức dừng lại một nhịp lâu hơn cần thiết như thể không nỡ rời đi. Anh siết nhẹ ngón tay, tự kiềm chế.

Có lẽ vì làn da này đã được bao bọc quá lâu dưới lớp lông mềm dài. Giờ lộ ra, trông mong manh đến mức anh không dám mạnh tay. Lưng cậu khẽ động, có lẽ vì nhột, có lẽ vì lạ lẫm và chính khoảnh khắc nhỏ ấy lại khiến chống ngực anh run lên một cách khó hiểu.

Anh như bị hút hồn theo vân đỏ chạy dọc rãnh lưng sâu, đường vân kỳ lạ kéo dài từ gáy và dừng lại nơi đốt sống thứ 10, như một nét mực loang trong tranh thuỷ mặc đặc biệt đến khó nói nên lời. Tấm lưng ấy không quá lớn, nhưng rắn chắc và có đường cong mềm mại của những bó cơ vừa chớm hiện. Phainon không biết tự lúc nào tay mình đã dịch xuống thấp hơn, miết dọc theo rãnh lưng ấy bằng lòng bàn tay phủ đầy bọt làm Mydei không khỏi rùng mình.

Phía eo lại nhỏ một cách khó tin, khiến sống lưng như một dòng nước chảy gọn vào đáy cốc, vừa thanh thoát vừa khiến người ta bất giác muốn ôm trọn lấy bằng hai tay. Phainon dừng lại ở nơi tiếp giáp giữa lưng và eo, đầu ngón tay vẫn còn ẩm ướt. Anh không biết là do hơi nước, do bọt xà phòng, hay là vì cậu quá gần...quá thật.

Mydei khẽ rụt vai khi những ngón tay Phainon lướt qua eo mình, nhưng cậu không dám tránh đi. Bọt xà phòng mát lạnh tan nhanh dưới nhiệt độ làn da, để lại từng vệt ẩm âm ấm, mềm mềm như bàn tay người kia vẫn còn đang in lại nơi đó. Cậu không rõ đây là cảm giác gì, tim khẽ đập nhanh, hô hấp dường như khó khăn hơn, mà đầu óc lại mơ hồ như đang chìm hẳn vào màng khói mờ đục bao trọn không gian phòng tắm. Lưng bị chạm vào khiến toàn thân như có luồng sóng nhỏ lan dần ra từ đầu ngón tay anh mang lại.

Có chút lạ lẫm. Có chút... dễ chịu.

Mydei cúi đầu, cả hai tai cũng cụp xuống, tóc mái rơi rũ che đi ánh mắt đang luống cuống. Đuôi mèo ướt sũng nặng nề ôm lấy chân mình như tự vỗ về trấn an. Phainon chẳng nói gì, chỉ nhẹ tay mà cẩn thận như sợ làm đau cậu. Chính sự dịu dàng ấy khiến cậu càng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngồi yên để mặc anh làm theo ý mình.

Phainon biết mình nên dừng lại ở lưng. Chỉ phần lưng thôi. Mydei có thể học cách làm sạch những nơi còn lại. Nhưng khoảnh khắc tay anh chạm vào làn da cậu, cảm giác âm ấm, mềm mại và sống động từ ngón tay chuyền đến làm anh chợt quên mất tất cả. Mắt anh lỡ dừng lại nơi đường eo uốn cong nhẹ nhàng, rồi dõi theo nhịp thở khẽ phập phồng của Mydei. Anh cảm giác như chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa, sẽ nghe được cả hơi thở của cậu vang lên trong không khí.

Bàn tay Phainon từ lúc nào không còn nghe lời nữa, đã rời khỏi lớp bọt xà phòng trên lưng. Không theo mệnh lệnh của anh, nó lặng lẽ lướt qua hông cậu, lần ra phía trước như bị hút bởi một lực vô hình không sao cưỡng nổi. Anh không biết mình đang làm gì. Giờ phút này anh không còn biết đúng sai. Chỉ biết nếu không chạm vào, nếu không lại gần thêm một chút nữa thì chính anh sẽ bị bóp nhẹn vì khao khát.

"Phai~non" - giọng cậu vỡ vụn trước những động chạm bất thường.

"Đừng sợ Mydei...anh không làm đau em"

Hai tay Phainon bao bọc lấy ngực cậu. Bàn tay to lớn chẳng thể nắm trọn bầu ngực đầy đặn, cảm giác mềm mại hơn cả pudding núng nính tràn qua kẽ tay anh. Khác hoàn toàn so với khi chỉ lướt nhẹ trên da thịt. Giờ đây là xúc cảm chân thực đến mức khiến tim anh đập rộn cả lên.

Mydei khẽ co người lại, không phải vì tránh né mà vì quá lạ lẫm. Cậu chủ từng chơi đùa cùng cậu rất nhiều lần, những cái xoa bóp hay vuốt ve vốn dĩ chẳng khác thường đến vậy. Nhưng giờ đây khi cơ thể thực sự thay đổi, mỗi các chạm từ bàn tay ấy khiến cơ thể này liên tục rung lên. Như đáp lại theo từng chuyển động của Phainon, hơi thở cậu vỡ ra trong cổ họng. Phainon siết tay lại bản năng, rồi lại vội buông lỏng khi tiếng rên bất chợt thoát ra khỏi miệng Mydei. Anh sợ làm cậu đau, sợ mình đang quá trớn nhưng giờ đây chính anh cũng không thể ngăn được mình muốn chạm vào cậu nhiều hơn.

"Phai~non... lạ.. quá"

Mydei lên tiếng, hơi thở có phần rời rạc khi ngón tay Phainon bất đầu xoa tròn quanh quầng vú nhạy cảm, móng tay anh gảy nhẹ lên đầu ti cương cứng, rồi bất chợt kéo mạnh về phía trước làm cậu giật nảy người, âm thanh trong họng như nghẹn lại. Trước những hành động sai trái ấy, Mydei vẫn ngồi yên tuỳ ý anh động chạm. Cậu ngã tấm lưng tựa hờ vào ngực anh. Tai đã đỏ bừng, đuôi nhẹ giật giật như phản ứng bản năng không thể che giấu. Nhưng không có một lời phản đối nào thốt ra từ môi cậu, chỉ có tiếng tim đập cùng xúc cảm hỗn độn chưa gọi tên được, đang dần lấp đầy trong lồng ngực nhỏ.



--------//---------


Mỗi lần viết chương mới là đọc lại chương cũ, như đấm vào mồm ấy thế là lại sửa 🥲
Mình ko giỏi viết fic kiểu này nên chắc sẽ end sớm, tb chương sau có H, có thể tưng bừng (học không)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip