chương 11: một nơi để trở về

Vào một chiều đầy nắng, bước chân của người thiếu nữ không nhanh không chậm, chạm nhẹ trên nền đá mát, vang lên những tiếng động lặng lẽ mà thân quen.

y/n đang bước vào Điện Cây, nơi nghiên cứu của giáo sư Anaxa, cũng là nơi duy nhất trong cả thành Amphoreus mà ai ai cũng thấy em thường xuyên lui tới. Cửa đá khẽ bật mở, mùi giấy da cũ quyện với mùi trà thảo mộc chưa kịp nguội phả ra từ trong. Bên trong, hàng kệ sách nối tiếp nhau, ánh nắng buổi chiều len qua mái kính đổ bóng dài trên nền, đan xen với những ký hiệu ánh sáng bay lơ lửng từ các thiết bị đang vận hành.

Em chẳng cần tìm kiếm lâu.

"Giáo sư ới, em lại tới đây"

Giọng em kéo dài vang lên như muốn xoá đi sự yên tĩnh của Điện Cây.

Anaxa chẳng thèm ngẩn đầu nhìn đứa học trò ồn ào của mình. Thản nhiên nhắc một ngụm trà gã từ từ lên tiếng.

"Ồ hôm nay không đến tiệm may của Aglaea à? Cũng không đi giám sát hai kẻ mới đến sao? Sao lại có thời gian đi tìm ta thế?"

y/n lách qua một kệ sách phủ đầy bản đồ mực khô, tiếng chân lạch cạch rất nhỏ vang lên đều đều như thói quen của người đã quá quen thuộc với từng viên đá lát nơi đây. Em không trả lời ngay, chỉ bước thẳng đến khu vực trung tâm, nơi giáo sư Anaxa đang ngồi đọc sách, tay vẫn lật giở các văn bản mã hóa không ngừng chuyển động như thể thời gian ở đây luôn đi lệch với phần còn lại của thế giới.

Em kéo nhẹ chiếc ghế đối diện ra rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn về phía Anaxa, sau đó bật cười hề hề như mấy đứa con ních.

"Còn không phải tại em sợ thầy buồn sao? Tranh thủ lúc này qua chơi với thầy đó~"

Anaxa cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt ánh lên ý cười mờ nhạt, nhìn em với vẻ nửa nghi ngờ nửa buồn cười. Gã khẽ nhếch môi, đoạn đặt tách trà xuống bàn, nghiêng đầu.

"Trong đám học sinh đã tốt nghiệp, chỉ có ngươi là lắm trò nhất thôi đấy"

"Lắm trò gì chứ?"

y/n chống cằm, cười ranh mãnh.

"À mà chắc cũng đúng~ em thèm trà giáo sư pha rồi "

Anaxa bật cười khẽ một tiếng, cái kiểu cười mà người ngoài nghe vào chỉ thấy nhàn nhạt, nhưng ai thân quen thì biết, đó là biểu hiện hiếm hoi của sự dễ chịu nơi một người thường xuyên lơ đãng trong tầng mây của tư duy. Gã không nhịn được mà mở miệng trêu chọc cô học trò nhỏ.

"Trà phân đại địa?"

"éccccc, thầy còn thứ đó à?"

"Còn nhiều lắm"

y/n trợn mắt, xanh mặt, như nhớ về một quá khứ ám ảnh nào đó.

"Gì???? Em nhớ thầy đã cho mấy người ở viện nguyên lão uống hết rồi mà?"

Gã nhún vai nói với vẻ thản nhiên.

"Ngươi biết đó, nhìn dáng vẻ chật vật của họ khi biết đó là thứ gì, ta đã mua thêm"

Anaxa vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như đang kể chuyện thời tiết, tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm thật ung dung.

y/n thì há miệng, một hồi lâu không thốt nổi nên lời. Sau đó ôm bụng cười lớn, phải nói là quá cao thâm, quá cao thâm.

"Thầy làm mấy cái trò, cũng ít có ác"

"Ác gì? chưa cho ăn kèm với mấy cái bánh ngươi làm là đã nhân từ lắm rồi"

Anaxa bình thản đáp, giọng đều như thể đang giảng bài về cấu trúc tinh thần của các vì sao.

y/n nghe tới đó thì nghẹn lại trong cổ họng, nụ cười trên môi đông cứng trong đúng ba giây trước khi em bật dậy, em không thể tin được là có người chê bánh em làm một cách công khai như vậy.

"Ủa là sao?! Bánh em làm ăn vẫn bình thường mà!!!"

Giáo sư Anaxa liếc em một cái, nhấc nhẹ mi mắt, ra vẻ đang cân nhắc liệu có nên nói thật không.

"Ừ, tạm nuốt được. Nhưng bánh ngươi làm có thể dùng để thử độ bền của khoáng thạch loại ba"

"Đâu mà cở đó.."

"Nếu không phải đói sắp chết, chắc cũng không ai dám ăn lần hai đâu"

"N-nhưng mà Phainon ăn rất ngon miệng mà..."

Anaxa thoáng nhướn mày, như thể cái tên đó là một dữ liệu phụ được xếp xó trong hàng trăm tập tin không quan trọng. Gã đặt tách trà xuống, nghiêng đầu nhìn em với vẻ mặt không đổi, chỉ có một chút gì đó hơi... thương hại.

"Phainon à? Ngươi đang viện dẫn lời từ một sinh vật não tình yêu và ăn uống không chút kén chọn à?"

"Thầy đừng có nói vậy chứ!!!"

y/n hét lên, tay vẫn còn đang vò vò mép áo, hai tay vung lên như thể muốn bảo vệ danh dự cho người đồng minh duy nhất từng khen bánh mình. Nhưng em cũng biết, dù có là ai, đem đối chiếu với cái miệng "thiết giáp tinh thần" của giáo sư Anaxa thì vẫn cứ là vô vọng.

Anaxa vẫn nói tiếp, giọng lười biếng nhưng câu nào cũng như mũi kim bén chọc trúng chỗ đau.

"Phainon từng bảo thích món súp rong lươn khô muối ba năm của ngươi nấu để đuổi cậu ta đi đấy.Tin khẩu vị của cậu ta, tức là chính ngươi cũng cần kiểm tra lại vị giác"

Em cứng họng.

Một cơn gió nhẹ lùa qua ô kính phía trên, làm vài dải ánh sáng rung rinh giữa tầng khí thơm mùi giấy cũ và thảo mộc, còn y/n thì đang trừng mắt nhìn giáo sư với vẻ mặt pha trộn giữa tổn thương và bối rối.

"Nhưng em đã học nấu ăn rất chăm chỉ từ chỗ của Mydei đấy..."

Anaxa nghe đến cái tên đó thì khựng lại một chút. Gã ngẩng lên, nhìn em với ánh mắt lần này mang theo chút bất ngờ thật sự.

"À... Vậy là ngươi học từ chỗ Mydei"

Giọng gã không còn cái vẻ trêu chọc như ban nãy, mà hơi nghiêng về sự cân nhắc. Gã gật đầu, như đang rà lại những dữ liệu cũ trong đầu mình và lần này, không còn mỉa mai.

"Chậc, Mydei thì đúng là nấu ngon thật"

y/n nghe thấy vậy thì sáng bừng cả mặt.

"Đó đó!!! Em học từ cậu ta mà!Mydei nấu món nào cũng xuất sắc luôn á, đến cả Aglaea cũng khen~"

Anaxa gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn em, lần này có vẻ như đang xét nét kỹ hơn không phải kiểu đánh giá châm biếm, mà giống như đang... thẩm định thật sự.

"...Vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là Mydei đã bắt đầu nhận học trò vì lòng từ bi. Hai là ngươi làm sai toàn bộ công thức"

"...Ủa??? Khoan đã!!"

y/n từ sáng rỡ chuyển sang nghẹn họng trong một giây.

"Không, không thể nào! Em có ghi chép đàng hoàng! Còn hỏi cả Aglaea xem nguyên liệu có tươi không nữa!"

"Vậy thì chỉ còn khả năng cuối"

"Khả năng gì?!"

Anaxa chép miệng, hờ hững như đang đưa ra một định luật hiển nhiên.

"Ngươi là thiên tài... trong việc khiến món ăn của người khác trở nên khó ăn hơn"

"..."

y/n lúc này chỉ còn biết đập tay lên bàn, la lên một tiếng "Đồ xấu xa! thầy đang làm em tổn thương đây" rồi nằm dài gục mặt xuống như một cái bánh bẹp. Còn Anaxa thì bình thản rót thêm trà, như chưa từng gây ra một vụ sát thương tinh thần nghiêm trọng nào.

Gã nghe thấy tiếng than rầu rĩ của cái cục bột nhão kia.

"...nhưng ít nhất em có tâm..."

Anaxa thở ra, quay lại đống bản thảo đang mở sẵn, vừa ghi chú vừa đáp hờ hững.

"Thì ta cũng có tâm khi nhắc ngươi dừng động vô bếp"

y/n lại ôm mặt. y/n nghe tới đó thì hoàn toàn suy sụp.

"Thầy- thầy nói chuyện kiểu này, người ta gọi là sát thương chí mạng đó..."

Em giả vờ ôm tim, khuỵu xuống ghế như thể vừa bị bắn xuyên trái tim bởi một mũi tên tẩm độc, ánh mắt đẫm lệ nhìn về phía xa xăm, nơi những chiếc bánh su từng đổ mồ hôi nước mắt của mình đang lặng lẽ hóa thành khoáng sản nghiên cứu.

Anaxa ung dung chắp tay lại trước mặt như đang cân nhắc hiệu quả của một công trình thí nghiệm.

"Gọi là phản hồi trung thực để cải thiện kỹ năng, không phải sát thương. Ta thấy vẫn còn nhẹ lắm"

"Giáo sư quá đáng lắm luôn đó, giáo sư biết em cố gắng thế nào mà.."

Anaxa nhướn mày, ánh mắt như cười.

"Ồ, vì tình yêu? nghe người thương bảo thèm mấy món của mẹ là lập tức học nấu, khi ăn xong cậu ta bị hành chạy suốt ba ngày?"

"Bậy!!!! hai ngày rưỡi thôi!! lúc đó vì em sợ cậu ấy thiếu nước nên đã nhớ sự trợ giúp của hyacine"

"Đấy"

y/n thất thần nằm dài xuống bàn, mặt úp vào cánh tay, cả người không động đậy như một tấm bánh pancake lỡ tay tráng quá mỏng, vừa cháy cạnh vừa mất dáng. Đôi vai nhỏ khẽ run lên một chút, như thể đang cố nén lại cơn giận dữ... à không, là nỗi đau âm ỉ do toàn bộ tự tôn ẩm thực vừa bị Anaxa dội nước lạnh tới mức đóng băng.

Tiếng bút sột soạt của giáo sư vẫn vang lên đều đều phía đối diện, như thể cái người vừa bóp nát khát vọng làm bánh của em là một phiên bản khác, lạnh lùng, khách quan và vô cảm.

y/n vẫn không ngẩng đầu lên, giọng em nghèn nghẹn, cứ như thể nếu mở miệng mạnh hơn chút nữa thì giọt nước mắt sẽ trào ra.

"Giáo sư... em biết em không giỏi. Nhưng em thật sự đã cố gắng rất nhiều đó... Em đã học từ Mydei, ghi từng dòng công thức, căn từng phút một... Lúc khuấy hỗn hợp, em còn nhắm mắt nghĩ tới nụ cười của người ta để món ăn có thêm chút tình cảm..."

"Đến cả nấu ăn mà em còn chẳng giỏi, em thấy em vô dụng ghê"

Em dừng lại, hít một hơi dài, rồi thở ra thật khẽ.

"Rõ ràng là em không có thiên phú gì hết"

Từ giọng nói và tư thế của em, không khó để nhận ra rằng đây không còn là một màn làm màu thường ngày để chọc ghẹo Anaxa nữa. Em thật sự... hơi buồn rồi.

Anaxa dừng tay, ánh mắt hơi nheo lại. Gã nhìn đứa học trò đang xẹp lép như một túi bánh phồng bị xì hơi, vẻ mặt vẫn điềm nhiên nhưng trong mắt đã hiện lên một tia suy nghĩ khác. Một lúc sau, gã chậm rãi cất lời, giọng trầm thấp hơn hẳn.

"Không phải ai sinh ra cũng có thiên phú. Nhưng nỗ lực là một dạng năng lực, mà người thường chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn để giữ được"

y/n ngẩng đầu lên, mắt còn hơi hoe đỏ, ánh nhìn mang chút mong đợi. Anaxa nhấc tách trà lên, khẽ thổi nhẹ cho làn hơi trắng tan đi trước khi tiếp tục.

"Ngươi nói ngươi học từ Mydei, ghi chép đầy đủ, còn nghĩ đến người ta khi khuấy bột. Vậy là ngươi có lòng. Ngươi nhớ từng chi tiết, cố gắng điều chỉnh từng bước. Vậy là ngươi có tâm. Mỗi lần làm ra thứ gì đó khó ăn, ngươi đều không bỏ cuộc. Vậy là ngươi có gan"

"Ngươi không phải bảo hộ giỏi nhưng ngươi là một đứa trẻ khá thông minh đấy. Trái tim ngươi dù có đóng những lớp vẫy dày thì con người ngươi vẫn giữ được bản chất lương thiện. Ngươi có thể vụng về nhưng đó cũng là một điều tốt, vì ít nhất ngươi không có khả năng hại người khác với sự vụng về đó"

Gã nhìn thẳng vào mắt em.

"Thiếu thiên phú, nhưng có lòng, có tâm, có gan, có sự lương thiện. Thế vẫn chưa đủ để làm nên điều gì đó tốt đẹp à?"

y/n chớp mắt. Tim như được ai đó gõ nhẹ một nhịp rất khẽ. Em vốn không ngờ Anaxa, người vừa chê bánh em tới không còn gì, lại nói ra những lời... giống như đang công nhận mình.

Anaxa đặt tách trà xuống, cúi xuống ký một dòng lên bản thảo rồi lẩm bẩm.

"Chỉ cần đừng để người khác phải gọi Hyacine ba lần sau bữa ăn là ta sẽ công nhận thêm cả chữ 'khả năng' nữa"

"..."

"..."

"Thầy... thiệt tình là không thể nói một câu cảm động trọn vẹn được hả..."

Anaxa cười mỉm, nụ cười mơ hồ giữa ánh nắng chiều đang dịu dần ngoài ô kính.

"Không được đâu, ngươi sẽ ảo tưởng nếu chỉ nghe lời công nhận mất"

y/n lần này không cười phá lên nữa. Em chỉ mỉm cười nhỏ, rồi nghiêng đầu chống cằm, nhìn cái dáng quen thuộc đối diện mình ,một người kỳ quặc, hay mỉa mai, nhưng cũng là người duy nhất chưa từng nói rằng em...vô vọng.

"Giáo sư ơi, thật tốt vì có thầy ở đây"

Em không biết vì sao mình lại nói ra một câu nói khó hiểu như thế, có lẽ vì sâu trong tâm em luôn rõ hơn ai hết, người trước mặt này - thời gian dành cho gã không còn nhiều nữa, dù đau lòng đến mức nào thì bánh xe vận mệnh vẫn xoay chuyển. Em vẫn không thể can thiệp vào vận mệnh của mỗi người, dù vậy y/n vẫn muốn ích kỷ hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này thêm chút nữa.

Anaxa không đáp lại ngay.

Gã chỉ ngẩng đầu lên một thoáng, ánh mắt hơi động, như thể dòng chữ vừa buông ra từ miệng em khiến quỹ đạo của những suy nghĩ trong gã xô lệch một nhịp nhỏ. Trà trong tách đã vơi đi phân nửa, ánh sáng cuối cùng trong ngày rơi vào lưỡi gốm làm nổi bật đường viền mỏng nơi miệng tách, mong manh, thanh nhã, nhưng vẫn cứng cáp đến mức không dễ gì làm nứt.

Giống như cái dáng em đang ngồi.

Giống như chính em, đứa học trò ồn ào, vụng về, lắm trò, nhưng chưa bao giờ thật sự bỏ cuộc.

"Vậy thì..."

Anaxa nói, giọng khẽ như sợi chỉ.

"...cũng thật tốt vì ngươi vẫn còn chọn quay lại nơi này"

Không có ánh nhìn âu yếm, không có giọng dịu dàng như trong những câu chuyện cổ tích, càng không có cử chỉ vỗ đầu hay ôm vai dỗ dành. Chỉ là một câu nói, thật ngắn, thật đơn giản, nhưng bên trong, giống như một giếng sâu không thấy đáy, chứa đầy thứ mà Anaxa không bao giờ gọi tên.

Gã quay trở lại với đống bản thảo trước mặt, đầu hơi cúi, nét chữ đều đều lướt trên giấy như chưa từng bị gián đoạn. Nhưng gã không biết rằng, y/n vẫn còn nhìn gã thật lâu với ánh mắt lay động. Trong khoảnh khắc đó, giữa cái ánh chiều rơi xuyên qua mái kính và những hạt bụi vàng trôi lững lờ trong không gian, em chỉ nghĩ một điều duy nhất.

[ Thầy ấy biết gì đó rồi sao?]

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay em.

Em không hề nhận ra mình đang khóc. Nó không có cảm giác chua xót của đau đớn, không có kịch tính của nước mắt trào ra vì nỗi buồn, chỉ là một phản ứng vô thức, như thể bên trong đã rạn từ lâu, và ánh sáng chiều vàng buông qua khung kính kia chỉ là chất xúc tác cuối cùng khiến nó tan vỡ. Em không nhớ đã bao nhiêu đêm, em ao ước có người biết được chuyện em đã trải quá. Bao nhiêu đêm, em ước bản thân có thể đối mặt với mọi người mà không cần che giấu về cái chết sắp đến với họ.

Anaxa vẫn đang viết. Âm thanh sột soạt của bút lướt trên giấy gần như không thay đổi, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến lòng y/n rối như tơ vò.

Em bật dậy, không kịp suy nghĩ, chân ghế đẩy ra phía sau kêu lên một tiếng khẽ. Không biết từ bao giờ, em đã bước vòng qua chiếc bàn đá và đứng ngay bên cạnh giáo sư, đôi mắt hoe đỏ nhìn gã như thể tìm kiếm một lời giải đáp.

"Thầy... biết hết rồi phải không?"

Giọng em khàn đi.

Anaxa dừng bút. Gã không ngẩng đầu, chỉ nghiêng đầu một chút như thể đang lắng nghe lại xem câu hỏi ấy có thật sự được buông ra không. Một lúc lâu, gã mới cất tiếng, rất nhẹ, rất khẽ, đủ để em biết là có, nhưng không có bất kỳ xác nhận nào.

"Ta luôn biết nhiều thứ, ngươi quên là ta luôn nghiên cứu về thế giới này sao?"

Câu trả lời mơ hồ. Không rõ ràng, không chối bỏ, không khẳng định. Một lối thoái đầy kiểu cách mà em từng rất ghét, nhưng lần này, nó không khiến em bực bội.

" Ta đã cảm thấy tính cách ngươi có sự thay đổi, con bé lúc trước học cùng ta, ánh mắt nó không nhiều nỗi buồn như thế"

Anaxa vẫn không nhìn em. Tay gã khẽ xoay cây bút giữa những ngón tay, như thể đang nghiền ngẫm một công thức cổ xưa nào đó, hoặc đang tìm cách diễn giải những điều mà bản thân cũng không chắc mình nên nói ra.

"Quen biết nhau lâu như vậy, không lẽ ngươi nghĩ ta không nhận ra khi ngươi thay đổi sao?"

[ Gì chứ... nhưng lần trước đều không nhận ra mà-]

y/n chợt khựng lại, vì em nhận ra, không phải những lần trước Anaxa không nhận ra em đã thay đổi mà có lẽ là gã luôn tin sẽ có ngày em nói sự thật cho gã biết, chỉ là em luôn trốn tránh trong sợ hãi, chưa bao giờ dám đối mặt với gã cho đến khi gã mất.

Giọng gã không mang lấy một tia trách móc, cũng không phải thương hại. Chỉ là một câu nói rất bình tĩnh, như thể đang thuật lại một hiện tượng tự nhiên, nhưng chính điều đó lại khiến y/n nghẹn thở.

"Em che giấu...tệ thế sao?"

Anaxa nghiêng đầu, lần này gã chậm rãi quay sang nhìn em. Một ánh mắt không chứa bất kỳ cảm xúc thái quá nào, nhưng lại khiến em không thể trốn tránh.

"Tệ, từ ánh mắt đến nụ cười đều đang cố lột trần sự mạnh mẽ ngươi tạo ra. y/n lần đầu ta gặp sẽ không ngồi một chỗ quá lâu đâu nhưng ngươi lại khác, ngươi có thể ngồi nhìn vào hư không đến khi tách trà nguội"

"Ngươi không giấu được đâu"

y/n mím môi. Em cảm thấy mình bị lột trần, không còn tấm áo hài hước nào để khoác lên che đậy nữa. Câu hỏi ban nãy chỉ là xác nhận, còn câu trả lời, lại là một nhát chạm khẽ vào vùng sâu thẳm nhất bên trong em.

Em cúi đầu, thì thầm những câu hỏi mà dường như em đã biết sẳn câu trả lời, giọng như lọt giữa hơi thở.

"Vậy sao thầy không hỏi em? Không ngăn em lại? Không nổi giận khi em dám giấu thầy chuyện lớn như vậy?"

Anaxa mỉm cười rất nhẹ, nụ cười thoáng hiện như thể gã từng nhìn thấy câu hỏi ấy trong ánh mắt em từ rất lâu rồi.

"Vì ta tin, rồi sẽ đến một ngày, chính ngươi sẽ muốn nói ra. Còn nếu ngươi không nói thì chắc có nỗi khổ gì đó"

"Và ta biết, ngươi luôn sợ tên nhóc Phainon kia sẽ có thêm gánh nặng, nên khi thật sự không thể chịu nổi, ngươi sẽ không dựa vào cậu ta đâu... vậy nên ta nghĩ nếu không phải ta, thì ai sẽ là người ngồi đây khi ngươi cần một chỗ để ngã xuống?"

y/n không thể chịu nổi nữa. Em siết tay thành nắm, rồi buông ra, rồi lại siết lại. Từng thớ cơ trong ngực em như căng lên vì nỗi đau âm ỉ, như thể sự dịu dàng hiếm hoi này lại càng làm trái tim em chật chội hơn.

Em không trả lời. Em chỉ bước đến thật gần, gập người xuống, gục đầu lên vai gã. Không một lời báo trước. Không một lời xin phép. Chỉ là... tựa vào như thế.

Anaxa hơi khựng lại. Có lẽ gã không quen với sự gần gũi đột ngột, hoặc đơn giản là gã đã quen với hình ảnh em mạnh mẽ và ồn ào hơn thế này. Nhưng sau một thoáng, gã vẫn ngồi im, để y/n tựa vào vai như thể gã chính là chiếc bệ đỡ cuối cùng của cả thế giới mà em đang ôm giữ.

"Thầy biết không..."

y/n khẽ thở.

"Có đôi lúc em ước gì mình chưa từng thấy được mệnh vận của người khác"

"Bởi vì khi em thấy, em chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ... và rồi đánh mất họ"

"Nhưng... em không muốn mất thầy, không muốn mất chị Aglaea, Cas, Hyacine, Mydei và cả nhóm Tribbie.."

Em đã nói ra rồi. Điều đau lòng nhất. Điều ích kỷ nhất. Điều chân thật nhất.

Anaxa không nói gì thêm. Gã chỉ đưa mắt nhìn ra mái kính phía trên nơi ánh sáng chiều cuối cùng đang dần rút lui khỏi Điện Cây, để lại một khoảng yên lặng như thể mọi lời nói đều nên được giữ lại ở đây, trong một căn phòng đầy sách, đầy trà, và đầy những khoảng trống mà không ai ngoài y/n có thể lấp.

Anaxa vẫn không cử động.

Không có bất kỳ cử chỉ vỗ về hay trấn an nào từ người giáo sư vốn nổi tiếng là xa cách. Nhưng chính sự im lặng ấy, vững vàng và trầm mặc như gốc cây cổ thụ giữa rừng, lại là lời hồi đáp chân thành nhất cho nỗi bất an đang vỡ òa trong lồng ngực y/n.

Em gục đầu trên vai gã, mắt nhắm lại, như muốn lắng nghe hơi thở thật khẽ của một thế giới yên ổn mà bản thân luôn thèm khát. Bên ngoài, nắng chiều đã rút về sau rặng đá phía xa, ánh sáng chuyển thành màu mật ong trầm ấm, hắt nghiêng lên từng tầng giá sách trong Điện Cây.

Một lúc lâu sau, khi sự im lặng tưởng như có thể đọng thành sương, Anaxa mới cất giọng.

"Vốn dĩ... không ai có thể giữ được tất cả mọi người lại bên mình mãi mãi"

Người khác nghe sẽ nghĩ đó là một câu tuyệt vọng. Nhưng y/n biết, đây là lời nhắc nhở, không phải để buông tay, mà để chấp nhận.

"Nhưng nếu có thể..."

Giọng gã trầm thấp, không nhanh không chậm, như thể đang đọc một đoạn chú văn cổ.

"...hãy để họ được ở bên ngươi lâu thêm chút nữa. Không bằng cách giữ họ lại, mà là sống tử tế với từng khoảnh khắc còn có thể cùng nhau đi qua"

"Đừng để đến lúc chỉ còn ký ức, ngươi mới nhận ra bản thân đã bận đoán mệnh vận quá nhiều mà quên mất cách sống"

y/n khẽ rùng mình. Vì những lần trước đó em thật sự đã sống như thế, sống trong sợ hãi và bất lực, chẳng thể tự mình thoát ra.

Lồng ngực em nghẹn lại, như thể mọi buồn đau lắng đọng suốt thời gian qua đang từ từ tan ra thành những mảnh vụn ánh sáng, rồi hòa vào không khí đặc quánh mùi trà và giấy cũ.

"...thầy nói như thể thầy sẽ đi sớm hơn em vậy"

Em bật cười nhẹ, dù tiếng cười nghe khàn hơn bình thường. Em biết, sự ra đi đó đã được báo trước, Anaxa đã luôn âm thầm lên kế hoạch cho cái chết của bản thân.

Anaxa không phủ nhận, cũng chẳng gật đầu. Gã chỉ đưa mắt nhìn ra phía cửa, nơi một vài chiếc lá lơ lửng trôi qua trong ánh hoàng hôn mỏng manh, như những mảnh thời gian đang rơi dần từng tờ một.

"Không ai biết trước được"

Gã đáp khẽ.

"...nhưng nếu ta đi trước, ít nhất ta muốn được nhìn thấy ngươi tiếp tục sống"

y/n run lên một chút.

Em không biết mình còn có thể chịu đựng bao nhiêu câu nói nhẹ tênh mà sâu như lưỡi dao từ giáo sư nữa. Nhưng sau cùng, em cũng bật cười, tay vẫn đặt trên vai người thầy mà mình đã gắn bó bao năm, đôi mắt ngấn nước nhưng vững vàng hơn khi nãy.

Anaxa vẫn giữ ánh mắt ở phía xa. Nơi cửa kính giờ chỉ còn phản chiếu những vệt sáng cuối cùng sắp tắt hẳn, như đoạn kết của một bản nhạc không ai nỡ dừng lại, nhưng rồi vẫn phải dừng. Gã không quay sang nhìn em, không nói thêm gì, nhưng sự im lặng của gã không còn là sự xa cách nữa. Nó giống như một sự cho phép - cho em được yếu đuối, cho em được khóc, cho em được bộc lộ những phần vỡ vụn bên trong mà chưa từng có ai đủ kiên nhẫn ngồi lại để lắng nghe.

y/n khẽ siết nhẹ bờ vai giáo sư một chút. Không phải để níu giữ, mà là một cử chỉ cảm ơn, cảm ơn vì đã không chối bỏ, cảm ơn vì đã ở lại, và cảm ơn vì vẫn là nơi để em quay về khi chẳng còn nơi nào khác có thể đón mình.

"Thầy nói như vậy..."

Em khẽ cất lời, giọng mềm như khói tan trong trà.

"...em thật sự không biết là đang an lòng hay là thấy đau hơn nữa"

Anaxa lần này cười khẽ. Một âm thanh mơ hồ, không vui cũng chẳng buồn, như thể gã đã quen với chuyện lòng người luôn phải đi qua cả hai phía cùng một lúc.

"Chỉ cần ngươi còn cảm thấy, thì chứng tỏ ngươi vẫn sống"

"...và đó là điều duy nhất ta muốn"

Lời nói cuối cùng rơi xuống như dấu chấm kết nhẹ nhàng cho một đoạn hội thoại quá đỗi nặng nề. Nhưng trong sâu thẳm, y/n hiểu rõ - đó không phải là dấu chấm hết.

Mà là mở đầu.

Cho những ngày còn lại, nơi em sẽ tiếp tục sống, không phải vì mệnh vận của người khác, không phải vì lo sợ mất đi, mà là vì có người đã tin rằng em xứng đáng sống trọn vẹn với tất cả những gì mình có.

y/n siết chặt bàn tay mình lại, rồi từ từ buông ra.

Em khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn run nữa. Ánh nhìn của em hướng về phía cửa, nơi bầu trời ngoài kia đã ngả hẳn sang tím than, nơi bóng tối đang nhẹ nhàng rơi xuống mà không cần phải xin phép.

"Vậy thì... em sẽ sống"

Em thì thầm.

"Nhưng thầy cũng vậy nhé"

Một lời hứa, hay một lời thách thức, cả hai đều có thể đúng. Nhưng lần này, Anaxa không cười cợt, cũng không mỉa mai. Gã chỉ nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm cuối cùng khi nó đã nguội lạnh, rồi đặt xuống bàn thật khẽ.

"Ta sẽ cố"

y/n bật cười, cuối cùng cũng là một nụ cười thật lòng, dù nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi.

Và khi bóng đêm từ từ phủ xuống mái kính Điện Cây, ánh sáng cuối cùng của ngày cũng lặng lẽ rút về phía sau những kệ sách cao ngất, để lại căn phòng trong sắc vàng tro mờ ấm áp. Trà trong tách đã nguội từ lâu, giấy da vẫn mở ra giữa bàn, nhưng không ai còn đọc, không ai còn ghi.

y/n đứng dậy, chậm rãi như thể sợ làm vỡ mất sự tĩnh lặng ấy. Ánh mắt em vẫn chưa rời khỏi người thầy ngồi đối diện - một người chẳng bao giờ nói yêu thương bằng những lời hoa mỹ, nhưng lại dùng sự hiện diện bền bỉ để chống đỡ cho cả bầu trời nhỏ bé của em.

Anaxa vẫn ngồi đó, như thể cả đời này gã chưa từng rời khỏi chiếc ghế gỗ cạnh bàn đá ấy. Nhưng ngay khi y/n quay người định bước đi, gã khẽ nghiêng đầu, giọng nói thấp và trầm vang lên như một hơi thở chạm vào gáy.

"y/n.."

Em dừng bước.

"...ta mong ngươi sẽ không chỉ sống..."

Giọng nói ấy dịu xuống như thể đang thì thầm điều gì rất cũ, rất thật.

"...mà là sống trong hạnh phúc"

Lời chúc cuối cùng của một người thầy, nhẹ như làn khói trà, nhưng khắc vào lòng em không khác gì một lời thệ ước.

Em xoay lại, mái tóc hơi rối khẽ lay động trong làn gió nhẹ cuối ngày. Đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, nhưng nụ cười lại hiện lên thật rõ, không phải kiểu cười gượng ép để trốn tránh, mà là nụ cười thật sự, mềm mại, ấm áp, như ánh sáng hiếm hoi sau những ngày dài mịt mờ.

"Nói gì vậy chứ.."

Em nghiêng đầu, giọng vẫn khẽ như hơi thở.

"Em vẫn luôn hạnh phúc mà"
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip