chương 16: một loại ảo ảnh bình yên

Ánh nắng nhạt màu xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, vẽ những vệt vàng cam lặng lẽ trên sàn đá. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ từ chiếc đèn xông tinh dầu lan khắp phòng. Gió ngoài ban công chỉ khẽ chạm, đủ lay động những chậu oải hương em trồng hôm trước.

Hắn nằm nghiêng, lưng tựa vào ngực em. Mái tóc trắng rối nhẹ xõa trên gối, vài sợi bám vào xương quai xanh gầy, còn thân nhiệt của hắn thì lạnh dị thường. Em vòng tay ôm lấy hắn, để yên như thế, lồng ngực hắn phập phồng đều đặn như thể hắn vẫn còn là người.

Mặt hắn quay về phía em. Gương mặt bình yên hiếm hoi. Không là sát khí, không là ám ảnh. Chỉ là một người đang ngủ cạnh em, giống như bao người bình thường khác.

Nhưng khi em vươn tay chạm khẽ, đầu ngón tay vừa lướt qua khuôn mặt hắn, nơi có những vết nứt đáng sợ. Như thể cơ thể của hắn đang tan vỡ, những vết nứt ấy ăn sâu dưới lớp da tái nhợt. Em lần theo chúng, từng đường, từng kẽ, như thể chúng sẽ tan biến nếu em ngừng chạm tới.

Phainon mở mắt. Không nói. Đôi đồng tử đục ngầu lặng lẽ nhìn em.

Ánh mắt em trùng xuống. Có lẽ là đang thương xót cho số phận người em yêu, mà cũng có thể là em đang nguyền rủa số phận bị thần linh ràng buộc của hắn ta.

"Đau lắm, đúng không?"

Hắn không trả lời ngay. Chỉ chớp mắt một cái thật chậm, rồi lại cụp mi.

"Không"

Giọng hắn nhỏ. Nhưng ngắt quãng.

"Chỉ là... quen rồi"

y/n cười, nhưng trong lòng là một nỗi tê rát khó gọi tên. Có lẽ thứ cảm giác đó đang cố khắc họa chính xác nhất nỗi đau đang âm ỉ trong lòng em nhưng mãi chẳng thể tìm ra câu trả lời.

" Ngốc thật đấy, quen là quen thế nào?"

Hắn quay mặt lại, chạm trán vào trán em.

"Vậy nếu ta nói ta thấy ổn, chị có bớt đau không?"

"Không"

Em đáp, vẫn không rời tay khỏi gò má nứt rạn ấy.

"Vì cậu không ổn"

Phainon cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng lạ lùng.

"Không sao, ổn mà"

Hắn rướn người, hôn lên lòng bàn tay em, ngay nơi những ngón tay từng dò dẫm những vết thương cũ, như thể đang chuộc lỗi. Đó không phải một cái hôn vội, cũng không phải một kiểu vuốt ve thường thấy. Mà là một lời thề nguyện không cần thốt ra. Một sự đầu hàng, chấp nhận rằng hắn không thể trở về làm ánh sáng như trước nữa... và cũng không còn ý định quay về.

Hắn giữ yên môi mình ở đó một lúc lâu, như thể muốn cảm nhận từng đường gân, từng thớ da nơi bàn tay ấy, để khắc vào tâm trí mình một điều duy nhất: "người ấy vẫn ở đây"

Khi ngẩng lên, giọng hắn không còn nhẹ tênh như ban đầu mà mang theo một tầng cảm xúc, như chuyện này là chuyện hắn đã suy nghĩ rất lâu.

"Chị đừng gọi ta là Phainon nữa"

Em khựng lại, đôi mắt khẽ nheo lại vì ngạc nhiên.

"Tại sao?"

Hắn không vội trả lời. Chỉ nằm đó, trán vẫn kề trán em, mắt nhìn thẳng vào đáy mắt em như muốn dùng cái nhìn cuối cùng để hóa giải tất cả những vết nứt đã từng chia rẽ hai người.

"Vì Phainon là tên đấng cứu thế"

"Còn ta..."

Hắn thở khẽ, bàn tay rời khỏi lòng bàn tay em, nhưng vẫn quấn lấy cổ tay như sợ em biến mất.

"...ta đã bước quá xa khỏi ánh sáng"

Em lặng thinh. Trong lòng, thứ gì đó vừa vỡ ra. Không phải nước mắt. Mà là cảm giác bất lực khi thấy một người từng được thắp lên bằng niềm tin... giờ đây tự nguyện dập tắt chính ngọn lửa đó.

"Khaslana là tên từ trước kia của ta"

"Là kẻ bình thường khao khát một cuộc sống bình thường"

"Là kẻ có thể ích kỷ để giữ một người"

"Dù có phải bước lên xác người khác"

"Dù có phải đánh mất hết tất cả"

Giọng hắn không run. Nhưng ánh mắt thì có. Trong một khoảnh khắc mong manh, em thấy hắn đang đứng ở ranh giới giữa con người và quái vật và lựa chọn ngã về phía quái vật, chỉ để có thể nằm lại cạnh em sáng nay.

y/n đưa tay, lần nữa chạm lên gương mặt ấy. Vết nứt như co lại dưới ngón tay em, không phải vì phép màu, mà vì sự chấp nhận.

"Là ai mà chẳng được, chẳng phải người tôi yêu từ trước đến giờ chỉ có một người à?đừng quan trọng tiểu tiết như thế"

em khẽ thì thầm, ngón tay luồn vào mái tóc dài trắng muốt.

Hắn nhắm mắt. Một hơi thở sâu, dài như trút bỏ. Như thể câu nói ấy của em "Là ai mà chẳng được" chính là lời phán quyết cuối cùng, là ánh sáng mờ đục cuối đường hầm mà hắn không còn dám tin vào từ rất lâu rồi. Vì hắn thật sự không tin em sẽ có thể yêu lấy con người đã chìm vào bóng tối kia, em vốn trong sáng như thế, toả sáng như thế, sẽ hoàn hảo hơn nếu đi cạnh một Phainon cũng toả sáng không kém thì sẽ hợp với em hơn, còn nếu đi cạnh hắn, hắn cảm thấy thật sự không phù hợp nên dù có là cưỡng ép, hắn cũng muốn ở cạnh em thật lâu để thoả sự ích kỷ bé nhỏ này.

"Ừ"

Hắn thì thầm, giọng lẫn trong tiếng gió rì rào từ ban công.

"Vậy làm ơn... hãy cứ gọi ta là như thế. Khaslana. Một lần. Để ta biết mình còn tồn tại ở đây"

Em mỉm cười. Một nụ cười mỏng như mảnh trăng cuối tháng, dịu dàng và kiên nhẫn.

"Khaslana"

Chỉ một từ thôi. Nhưng em cảm thấy cả thân thể hắn khẽ run lên trong vòng tay mình.

Như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng bỗng tìm được chốn nằm nghỉ, hắn ghì chặt lấy em, không như thường ngày, không còn là ham muốn hay bản năng chiếm hữu ,mà là một sự bám víu mong manh, tuyệt vọng.

y/n để mặc hắn vùi mặt vào hõm cổ mình, cảm nhận từng nhịp thở dồn dập, từng ngón tay hắn cắm sâu vào lưng áo, như thể chỉ cần buông ra, hắn sẽ lại rơi vào thứ bóng tối vô tận kia.

Em không biết bao lâu đã trôi qua. Có thể là vài phút. Cũng có thể là một đời. Chỉ biết gió ngoài ban công vẫn nhẹ, ánh sáng vẫn len qua rèm vẽ bóng hắn lên ngực em, từng đường nét gãy gập, vừa chân thực vừa không tưởng.

Hắn không nói gì nữa. Hơi thở vẫn phả vào cổ em đều đều, nhưng tay hắn thì không buông. Ngón tay hắn vẫn cứ siết lấy vạt áo em, như thể sự tồn tại của hắn chỉ còn duy nhất một điều để tin: là em sẽ không đi.

Trong bóng sáng nhàn nhạt ấy, em vuốt nhẹ mái tóc hắn, từng sợi rối mềm rơi qua lòng bàn tay như len, trắng đến lạnh lùng.

Hắn khẽ động. Không phải cựa mình khó chịu. Mà là một phản xạ nhỏ, mơ hồ, của một người đã quá lâu không được chạm vào bằng dịu dàng.

"Khaslana..."

Em gọi, lần nữa, thấp giọng như gọi một điều gì cấm kỵ. Nhưng cũng là tha thứ.

Hắn chỉ khẽ ừ trong cổ họng. Không ngẩng đầu.

"Chừng nào chị còn ở đây"

Em thì thầm.

"thì vẫn còn một người yêu thương cậu"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng gió. Và tiếng răng của hắn cắn chặt vào nhau. Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Rồi, chậm rãi, hắn ngẩng đầu lên.

Ánh mắt đục ngầu đối diện thẳng với em. Không còn là đôi mắt xanh rực rỡ như thuở ban đầu, cũng chẳng còn là cái nhìn mơ màng của những kẻ đang hạnh phúc. Mà là đôi mắt của một kẻ từng chạm đến thiên đường, rồi rơi xuống địa ngục và giờ đang hoài nghi ngay cả cái tay đang kéo hắn lên cũng là giả.

"Chị nói thật dễ nghe"

Giọng hắn khàn khàn, nghẹn lại nơi cổ họng, một phần như cười cợt, một phần như mỉa mai chính mình.

"Yêu một kẻ như ta... một con quái vật, một kẻ từng là Phainon mà lại không còn là hắn nữa... chị nói yêu, rồi sao nữa?"

Em không đáp. Chỉ nhìn hắn. Cái nhìn của người sẵn sàng ở lại.

Hắn cười, nhưng là kiểu cười méo mó như thể mọi dây thần kinh đều đang co rút. Bàn tay trên lưng em dời xuống, vòng qua eo siết chặt không phải dịu dàng nữa, mà là bản năng, là chiếm đoạt.

"Nếu là yêu, vậy chứng minh đi"

Hắn thì thầm, sát tai em.

"Chứng minh là chị chọn ta. Không phải cái tên Phainon mà chị từng biết. Không phải cái ánh sáng đẹp đẽ trong ký ức. Mà là ta, bây giờ, với vết nứt, với máu đen, với thứ bóng tối đang ăn dần bên trong"

y/n không sợ. Nhưng cũng không trả lời ngay. Vì em biết, đây không phải một yêu cầu vu vơ. Mà là sự gào thét câm lặng của một kẻ từng tin mình là ánh sáng , và giờ tự nhấn chìm mình trong hố sâu để không ai còn nhớ hắn từng rực rỡ thế nào.

Hắn đang thử em. Dù có thể chính hắn cũng sợ câu trả lời.

Em đứng hình ba giây.

Rồi em bật cười, một tiếng cười đầy bất lực, nhưng không giấu nổi tia thương sót nhưng cũng ấm áp nơi đáy mắt.

"Đúng là hết chuyện, lại đi ghen với bản thân mình..."
Em nói, giọng nửa châm biếm nửa cưng chiều, ánh mắt nhìn hắn như đang dỗ một đứa trẻ vừa làm nũng sai cách.

Người này, thật sự là từng là người em yêu đó sao? Một bản thể hủy diệt ngạo nghễ toàn thiên hạ được mọi người đồn đoán là một kẻ điên có thể ra tay không thương tiếc, vậy mà lại đang nằm đây, ghen với chính bản thân của mình. Đáng thương y như một chú cún ướt mưa vậy.

Rồi không đợi hắn nói gì, em bất ngờ bật dậy, đầu tóc rối nhẹ, ánh mắt nửa đùa nửa giận, vạt áo trễ xuống vai vì vừa nằm dậy quá nhanh. Và trước khi hắn kịp phản ứng hay nói thêm điều gì, em đã bước một chân qua, ngồi lên người hắn, hai tay chống lên ngực hắn, cố tình dí sát mặt xuống gần như đối diện với ánh mắt còn chưa định hình của hắn.

y/n không nhịn được nữa. Cười khẽ, em cúi xuống, ngậm lấy môi hắn. Không phải là nụ hôn dịu dàng hay thăm dò gì hết. Em cắn, rõ ràng và đủ đau để hắn có thể tự mình thoát khỏi những tiêu cực hắn tự dựng nên.

"Ư..."

Hắn bất ngờ đến mức trợn mắt, một tiếng rên khe khẽ thoát ra, mắt còn mờ mịt chưa định hình được gì. Ánh mắt hắn đảo qua lại, vừa ngạc nhiên vừa... có chút gì đó sợ sệt.

"Chị... đang làm gì vậy?"

"Phạt"

Em liếm môi, như thể nếm lại vị máu nhàn nhạt từ vết cắn.

"Phạt cái tội ghen tào lao với chính mình"

Em nghiêng đầu, cúi xuống sát mặt hắn hơn.

"Không phải lúc nãy còn kêu chị mày chứng minh à? Đang chứng minh đây"

Hắn không đáp. Nhưng ánh mắt thì run lên, sâu thẳm như vực thẳm đang bị lấp đầy bởi một thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa cuồng loạn. Đúng là hắn cũng không ngờ em sẽ dùng cách này để chứng minh cho hắn thấy.

"Chị không cần làm vậy...dù gì chị vẫn còn yếu-"

"Cậu đang sợ chị à?"

Em thả người xuống gần hơn, vòng tay siết lấy cổ hắn, hơi thở phả sát tai.

"Hay chị cũng cho cưng biết cảm giác của Phainon nhé? để cưng không còn ghen với bản thân nữa"

Khaslana nhìn em, đôi đồng tử đục ngầu co giật nhẹ, như thể câu nói vừa rồi của em đã làm hắn có chút phân vân và hơi sợ hãi nhưng chuyện em sẽ làm với hắn, dù gì y/n của hắn cũng không thật sự ngây thơ như cách thể hiện bên ngoài

Hắn không nói gì.

Và chính sự im lặng đó lại khiến em cười, một nụ cười khẽ khàng nhưng chứa cả trời đe dọa trong đó. Em cúi thấp hơn, gần như thì thầm sát vành tai hắn, giọng ngọt ngào đến nghẹt thở.

"Không phải cậu muốn biết cảm giác của Phainon à?"

"Vậy nghe cho kỹ đây..."

Tay em trượt dọc xuống cổ hắn, rồi ép chặt lấy cổ áo, siết lại, kéo hắn ngẩng đầu lên. Lưng hắn ép xuống nệm, còn mắt vẫn không dời khỏi mắt em, nơi ánh nhìn ấy, chẳng còn chút sợ hãi nào, chỉ có cơn cuồng loạn lặng lẽ đang dâng lên như thuỷ triều.

"Cảm giác của Phainon ấy à..."

"...là bị chị mày tóm lấy cổ mà kéo khỏi rìa địa ngục sau đó lôi thẳng lên thiên đàng"

Em nói dứt từng chữ, môi vẫn kề môi hắn, chưa hôn nữa, nhưng hơi thở sát quá khiến hắn không tài nào nghĩ được gì rõ ràng. Đầu óc rối tung. Cảm giác nóng bừng từ nơi em ngồi lan ra khắp bụng hắn, ngực hắn, tim hắn.

Khaslana cắn răng.

"y/n... đừng trêu..."

Em mỉm cười.

"Thì sao nào? giỏi thì phản kháng đi"

Không cho hắn cơ hội phản ứng, em lại cúi xuống, lần này không cắn, mà hôn. Một cái hôn dài, chậm rãi, đầy chiếm hữu. Tay em giữ lấy hai bên mặt hắn, để hắn không trốn đi đâu được, không giả vờ bình tĩnh nổi nữa.

Đến khi em rời khỏi môi hắn, hắn đã thở dốc, cả người hơi cong lên như sắp mất kiểm soát.

"Cảm giác của Phainon"

y/n nói tiếp, giọng khàn khàn.

"Chắc là ở lần này, được nếm thử trái cấm nhỉ?"

"Vậy nên, cưng muốn chị chứng minh không?"

Em trượt tay ra sau gáy hắn, kéo hắn dậy để mặt đối mặt, rồi siết chặt như không cho hắn né tránh bất cứ điều gì.

"Chọn đi, Khaslana. Muốn chị yêu một kẻ từng là ánh sáng, hay một kẻ đã bị chị bắt nằm dưới thế này, không chạy đâu được nữa?"

Câu hỏi đó là đòn kết liễu. Vì hắn hiểu... thứ tình cảm em dành cho hắn chưa từng vì cái tên Phainon rực rỡ mà bắt đầu, cũng chưa từng vì vết nứt Khaslana mang mà dừng lại.

Hắn thở dốc, mắt dại đi vì cảm xúc tràn ngập.

"Chị...đừng đùa nữa-"

Hắn không kịp nói thêm. Em lại cúi xuống.

Lần này, là em hôn hắn thật sâu. Càng lúc càng mạnh, như muốn xóa đi toàn bộ nghi ngờ trong hắn.

Hắn ngửa đầu ra gối hướng thụ, ánh mắt trừng trừng nhìn em như thể em vừa khơi dậy một con quái vật ngủ yên trong hắn. Một kẻ đã quen kiểm soát, đã quen đứng trên đỉnh, giờ lại bị đè xuống bởi một người con gái bé nhỏ, mà đôi mắt lại sáng như lửa thiêu cả bóng tối hắn đã xây nên suốt triệu năm qua.

Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, môi còn hơi đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi, hơi thở gấp gáp như thể đang đấu tranh giữa lý trí và bản năng.

Rồi hắn bật cười. Một tiếng cười trầm khàn kéo từ cổ họng, nặng như một cú sấm giáng vào không gian vừa yên ả.

"Ta đã cảnh báo chị rồi đấy"

Giọng hắn khàn hẳn, pha chút nguy hiểm, như thể từng chữ đang rít qua kẽ răng.

"Cục cưng, chị biết chị đang đùa với gì không hả?"

Hắn bật dậy, một tay chống nửa người, tay còn lại vòng qua eo em, kéo sát em về phía hắn đến mức cả cơ thể em chạm thẳng vào lồng ngực nóng rực ấy. Sức mạnh của hắn lúc này khác hoàn toàn với vẻ u sầu của Khaslana ban nãy, nó là thứ dã tính nguyên thủy, chiếm hữu, cường bạo, và nguy hiểm.

Em lùi lại theo phản xạ, nhưng chưa kịp thoát, thì tay hắn đã vòng qua, giữ chặt gáy em, ấn nhẹ nhưng kiên quyết.

"Một lần cuối nhắc lại"

Giọng hắn trầm thấp, ngón tay lướt sau cổ như đang đánh dấu lãnh thổ.

"Đừng đùa với lửa... trừ khi chị muốn bị thiêu rụi cùng nó"

Em bật cười. Tiếng cười rõ ràng khiến hắn khựng lại nửa nhịp.

"Thế không phải cưng là lửa của chị à?"

"Chị đốt thì chị phải biết cách dập chứ, ngốc"

Mắt hắn nheo lại, khóe môi cong cong.

"Thử xem chị dập nổi không... hay lại để ta thiêu chị đến tận xương"

Em không lùi. Còn vươn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn lại sát mặt mình.

"Thế cậu nghĩ chị sợ à?"

Hắn cười, lần này là một nụ cười thật sự, thứ nụ cười khiến người ta vừa muốn chết đuối trong đó vừa muốn tát cho tỉnh.

"Không sợ thì đừng hòng thoát"

Và trong chớp mắt, hắn lật người, đổi thế. Em bị đè xuống, lưng chạm nệm, còn hắn thì cúi sát mặt, mái tóc trắng rủ xuống chạm trán em.

"Phainon là kẻ yếu đuối để chị kéo khỏi vực"

Hắn thì thầm, giọng thấp đến nghẹt thở.

"Nhưng Khaslana... là vực"

"Chị có chắc mình trèo xuống mà không chết không?"

Em bật cười nhẹ. Nhưng lần này là cười thật. Dịu dàng. Bình thản.

"Chị không trèo xuống"

"Chị kéo vực lên luôn rồi còn gì"

Hắn nhìn em. Đôi mắt từng quen với chết chóc giờ như muốn rơi lệ vì một câu nói đơn giản như thế. Và trong giây tiếp theo, hắn cúi xuống, hôn em, một cách không còn kìm nén. Không còn là câu hỏi "có thể không?" mà là tuyên bố: "Thứ thuộc về ta cuối cùng cũng trở về với ta"

Nụ hôn ấy như một nhát chém ngọt lịm xuống lý trí, không còn chần chừ, không còn cẩn trọng. Hắn đè lên em, như muốn hòa tan cả hai vào nhau. Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên má, lên cổ, rồi trượt xuống môi, gấp gáp, khao khát, như thể đang đòi lại tất cả những gì bị cướp mất. Tay hắn luồn ra sau lưng em, siết chặt, giữ lấy, không để em rời đi, không để khoảng cách nào xen vào giữa hai thân thể đang rung lên vì kìm nén quá lâu.

Nhưng rồi, chính hắn lại là người buông ra trước.

Chậm rãi. Nặng nề. Môi hắn rời khỏi em trong một cái thở dốc, trán chạm trán, tay vẫn giữ nguyên chỗ cũ, như không nỡ tiến xa thêm chút nào.

"Chết tiệt..."

Hắn khàn giọng, run nhẹ.

"Nếu không phải cơ thể chị còn yếu..."

Hắn cắn răng, hạ giọng, mắt đỏ rực, nóng ran như dung nham sắp trào.

"...thì chị đã chết với ta rồi, y/n"

y/n nhìn hắn. Một giây im lặng. Rồi bật cười. Không phải cười trêu, mà là cười thật sự, kiểu cười nhẹ nhõm khi thấy kẻ mình yêu vẫn còn đủ lý trí để giữ lại một phần dịu dàng với em, không phải bằng bản năng, mà bằng tình cảm.

"Vậy may quá ha"

Em nói, giọng lười biếng, hơi thở vẫn còn loạn nhịp

"Chị chỉ định trêu chút thôi. Ai ngờ cưng bạo quá, suýt nữa bị thiêu thật"

Hắn trừng mắt nhìn em. Không giận, nhưng đầy bất mãn.

"Còn cười nữa..."

Tay hắn siết chặt eo em, kéo sát vào ngực mình lần nữa. Em không kháng cự, chỉ cười càng lớn hơn.

"Ủa chớ không cười thì làm gì? Cưng nhìn lại mặt mình đi. Ghen với chính bản thân, giờ lại đòi thiêu chị đến tận xương, cưng tự đi mà giải quyết đi"

Em chọc, còn hắn thì nhìn em như thể đang nuốt luôn câu thề nào đó vào lòng. Đôi mắt ấy... vừa tức, vừa yêu, vừa cam chịu. Mà cũng chẳng biết là cam chịu với em, hay cam chịu với chính phần lý trí yếu ớt còn sót lại trong hắn nữa.

Hắn rúc mặt vào cổ em lần nữa. Thở ra một hơi dài. Lồng ngực vẫn phập phồng như sóng ngầm chưa tan.

"Thật tốt vì có chị bên cạnh"

Em nhắm mắt. Một tay luồn vào tóc hắn, tay còn lại lười biếng kéo tấm chăn phủ nửa người hắn lại gần.

"Gì đây? chịu đựng đến ngốc rồi à?"

Hắn bật cười. Lần này là cười thật. Và trong âm vang ấy, em cảm thấy hắn cuối cùng đã thôi run rẩy.... hắn vẫn gục đầu vào hõm cổ em, giọng trầm hơn, buồn hơn.

"Ta ghét cái cảm giác sợ mất chị"

Em vỗ nhẹ vào lưng hắn sau đó vuốt nhè nhẹ như ru một con thú hoang đang thở dốc sau một cơn giận.

"Chị đang ở đây mà, không phải sao?"

Hắn siết em chặt hơn. Không đáp.

Nhưng em biết. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã tin em. Tin rằng em sẽ không rời bỏ cái vực sâu ấy, cho dù nó có đen đến đâu, dù có cháy đến đâu, em cũng vẫn ôm chặt lấy nó... như bây giờ.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip