chương 6: luôn luôn là ngoại lệ
Chiều hôm ấy, nắng đổ nghiêng qua ô cửa, rót mật vàng lên sàn gỗ và lưng áo của cậu trai đang nằm gối đầu trên đùi em. Phainon chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn ra khung trời ngoài hiên, mắt lấp lánh như thể trong đó đang giữ một điều gì đó quá lớn mà cậu chưa dám nói ra, cậu có linh cảm rằng, sẽ sớm thôi, mọi điều không hay sẽ xảy đến.
Tay em nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm của cậu, thi thoảng vuốt nhẹ, động tác dịu dàng như thể đang chạm vào điều mong manh nhất thế gian.
Một lúc sau, khi yên tĩnh đã kéo dài đủ lâu để trái tim bắt đầu gợn sóng, Phainon khẽ lên tiếng. Giọng nói ấy, êm hơn cả tiếng gió lùa qua tán lá, nhẹ đến mức như sợ nếu nói lớn quá thì điều mình nói ra sẽ tan biến mất.
"Khi nào tái sáng thế kết thúc...chị kết hôn với em nhé?"
Tay em khựng lại trong tóc cậu. Một khoảng lặng. Rồi em bật cười khẽ, cúi hôn nhẹ vào má của chàng trai sau đó ngẩn đầu nhìn xuống cậu trai vẫn đang nằm ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ dưới nắng chiều.
"Sao?"
Em nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh
"Không chờ nổi nữa rồi à?"
Phainon không trả lời ngay. Chỉ nhắm mắt lại, như thể đang giấu đi chút ngượng ngùng giữa hàng mi khẽ run. Một lúc sau, cậu mới khe khẽ cất lời, giọng trầm xuống, mang theo chút bối rối xen lẫn cố chấp.
"Không phải... không chờ nổi. Chỉ là em sợ... nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội để nói nữa"
Lời ấy rơi xuống, nhẹ như tơ nhưng nặng như một điềm báo. Em im lặng. Gió ngoài hiên lướt qua, thổi nghiêng tấm rèm, lùa mùi cỏ và nắng vào phòng, xen vào khoảng không giữa hai người.
"Em có linh cảm..."
Phainon mở mắt ra, ánh nhìn dán vào một nơi rất xa phía chân trời .
"Rằng có điều gì đó sẽ xảy ra. Một điều rất lớn. Và em... không chắc có thể bảo vệ chị khỏi tất cả"
Cậu quay đầu lại, chạm mắt em, ánh mắt trong veo mà kiên định đến mức khiến tim em khẽ thắt lại. Tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt em như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tâm trí mãi mãi.
"Cho nên... nếu chị đồng ý, ít nhất em biết, ở khoảnh khắc này, chúng ta đã hứa với nhau điều gì đó. Một điều mà em sẽ sống chết để có thể giữ lấy"
Em nhìn cậu trai trẻ đang nằm trong lòng mình, cảm thấy thứ cảm xúc trong lồng ngực không còn đơn thuần là dịu dàng nữa. Nó đang giằng co với sợ hãi, với khát khao, và với cả những mảnh ký ức từ những dòng thời gian đã cũ.
Em cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Phainon. Nụ hôn của một lời đồng ý không cần lời.
"Ừ, chị hứa"
Phainon nhìn em như không tin nổi, nhưng em chỉ cười. Một nụ cười rất nhẹ, như thể những mùa xuân đã cũ đều gom lại trong khoảnh khắc ấy.
"Cho nên... em không được thất hứa đâu đấy. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra"
"Vậy thì..."
Cậu siết nhẹ lấy vạt áo em.
"chị cũng không được bỏ lại em"
"Ngốc"
Em thở khẽ. Nhưng trái tim thì đập thình thịch không cách nào dừng lại được.
Ngoài kia, ánh nắng vẫn đang trải dài trên những mái nhà Okhema, như thể chứng kiến một lời hứa vừa được khắc sâu vào dòng thời gian. Không ai biết tương lai sẽ mang đến điều gì. Nhưng ít nhất, ở giây phút ấy, hai trái tim đã tìm được nhau giữa hỗn mang và nắng.
Một làn gió lùa vào từ ô cửa sổ hé mở. Rèm trắng khẽ bay, tiếng chim hót xa xa đâu đó, và ánh nắng đã len tới cạnh giường, vàng ruộm như một thước phim dịu dàng.
y/n khẽ cựa mình. Mi mắt run nhẹ, rồi mở ra, đón lấy khung trần gỗ quen thuộc trên trần phòng. Một nhịp thở khẽ thoát ra từ lồng ngực. Em đưa tay lên, chạm nhẹ vào khóe mắt,vừa lúc một giọt nước rơi xuống tay mình.
Em lại khóc. y/n không biết vì sao dạo này bản thân cứ hay không tự chủ được mà rơi lên, có lẽ một phần tâm trạng của em có vấn đề nhưng cũng có thể do những phần ký ức đã bị em vô tình lảng quên đã bât đầu trở lại.
y/n chớp mắt. Đôi mắt còn hoen đỏ, bờ mi vẫn ẩm ướt.
Chỉ là... một giấc mơ thôi sao?
Em ngồi dậy, chăn trượt khỏi bờ vai. Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước khi ngủ, không có ánh nhìn trong veo ấy, không có người làm nũng đòi vuốt ve, không có câu cầu hôn vụng về giữa nắng chiều, không có gì cả.
Chỉ là một giấc mơ. Một phần ký ức đẹp đến mức khiến trái tim em nhức nhối khi thức dậy.
y/n đưa tay chạm nhẹ vào mép giường, nơi Phainon từng nằm trong mộng. Cảm giác ấy rõ ràng đến mức em gần như có thể cảm nhận được trọng lượng của cậu, độ mềm của tóc cậu, và cái cách cậu thì thầm như sợ cả thế giới nghe thấy.
"Khi nào tái sáng thế kết thúc... chị kết hôn với em nhé?"
Giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng đâu đó. Rõ ràng. Âm ấm. Thật đến mức đau lòng. Y/n cười khẽ. Một tiếng cười không có tiếng, chỉ có môi cong lên đầy gượng gạo.
"Đồ ngốc... Đã nói là không được hứa những điều như vậy nếu không thể giữ cơ mà"
Em lẩm bẩm với không khí, rồi tự mình im lặng. Cúi đầu.
Một tay ôm lấy khuỷu tay còn lại. Tựa như muốn giữ chặt lấy chút ấm áp vừa trôi tuột khỏi lồng ngực.
Em không biết giấc mơ đó là thật hay chỉ là tưởng tượng, có thể là vì quá đau lòng nên tâm trí tự ảo tưởng ra rằng em đã được cầu hôn chăng? có thể chỉ là một lời nói chưa bao giờ được thốt ra trong thực tại nhưng tâm hồn lại không ngừng ao ước.
Nhưng giấc mơ ấy dịu dàng quá. Đến mức khiến nước mắt không thể không rơi. Và có lẽ... chính vì nó quá đẹp, nên mới chỉ có thể tồn tại trong giấc ngủ thôi.
"Aurora ơi, chị có ở nhà không??"
Giọng gọi vang lên từ bên ngoài khiến y/n khựng lại. Em chưa kịp lau nước mắt, cổ họng vẫn còn nghẹn, nhưng phản xạ vẫn khiến em khẽ lên tiếng, giọng hơi khàn.
"Chị đây, đợi chút"
Bước xuống giường, y/n vơ lấy chiếc khăn mỏng, lau qua gò má. Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng vết đỏ nơi mắt vẫn chưa phai. Em soi mình thoáng trong gương, trông vẫn ổn, nếu người đối diện không nhìn quá sâu.
Cánh cửa mở ra, Một chàng trai với mái tóc trắng đang đứng đợi em, tay còn đang cầm một món gì đó đang bốc khói, nét mặt chờ đợi y hệt một chú cún nhỏ.
"Em nghĩ chị chưa ăn sáng, nên em mang bánh mỳ đến cho chị đây"
y/n đứng lặng một chút ở ngưỡng cửa. Ánh nắng buổi sáng lướt nhẹ trên tóc em, còn hương bánh mì mới nướng đang tỏa ra ấm áp từ gói giấy trong tay Phainon. Sao em có thể quên được nhỉ? rằng em và cậu nhóc này đang bước vào giai đoạn tìm hiểu để xác định mối quan hệ.
Cậu đứng đó khẽ mỉm cười, tóc rối nhẹ vì gió sớm, tay chìa món đồ giản dị ra trước mặt, nụ cười ngượng ngùng nhưng thành thật đến mức khiến những điều buồn trong lòng em dường như bị gió cuốn sạch đi.
"Còn nóng lắm đó"
Phainon lí nhí nói, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào em.
"Biết chị không thích mè, nên em đợi người ta làm mẻ mới đấy"
y/n nhìn cậu một lúc lâu.
Không phải vì ngạc nhiên, cũng chẳng phải vì xúc động đến mức không biết nói gì. Mà vì trong một khoảnh khắc rất ngắn, em thật sự cảm thấy... an toàn.
Bởi vì có một người nhớ cả chuyện nhỏ xíu như việc em không thích ăn mè. Bởi vì có một người sẵn sàng đợi, chỉ để đưa cho em ổ bánh còn nóng, không dính hạt mè nào. Và bởi vì người đó... đang đứng trước em, bằng tất cả sự chân thành non nớt nhưng đẹp đẽ của một người lần đầu biết yêu ai đó nhiều đến thế.
Giấc mơ kia, có thể chỉ là tưởng tượng. Nhưng người đang đứng trước mặt em, với đôi tay vụng về gói một bữa sáng, lại là thực tại.
Một thực tại đang cố gắng từng chút một để xoa dịu những nỗi đau em còn chưa kịp gọi tên.
Em nhận lấy ổ bánh. Tay khẽ chạm vào tay cậu - ấm thật. Lần này là ấm từ cả hai phía.
"Cảm ơn em"
Em nói khẽ.
"Đúng lúc lắm. Chị đang mơ thấy đói bụng"
Phainon cười, gãi đầu, nhưng khóe môi cũng bất giác cong lên. Ánh mắt rốt cuộc cũng dám ngẩng lên nhìn em, và khi chạm vào đôi mắt vẫn còn chút đỏ vì nước, cậu thoáng sững lại.
"...Chị khóc à?"
y/n lắc đầu, cười khẽ.
"Khóc gì chứ~ ngủ nhiều quá nên bị bụp thôi"
Em cắn nhẹ môi.
"Vào nhà đi"
Em nói, nghiêng người nhường chỗ.
"Em mang cả nắng sáng đến đây rồi, lẽ nào lại để chị ăn một mình đúng không?"
Cậu không hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ đi theo sau khi em mời vào nhà, như thể đã quen với việc giữ lại những thắc mắc trong lòng. Vì nếu em muốn kể, nhất định sẽ kể.
Và nếu không, thì cậu cũng sẽ ở đây, cho tới khi nào em sẵn sàng.
y/n ngồi xuống, mở gói bánh ra. Mùi thơm ngọt ngào lan ra ngay tức khắc, như một lời thì thầm nhẹ nhàng giữa căn phòng đang thấm đẫm ánh nắng.
Phainon ngồi đối diện em, cả người hơi khom về phía trước như để nghe rõ từng chuyển động nhỏ nơi bàn tay em cầm lấy ổ bánh. Không khí trong căn phòng tĩnh lặng nhưng không ngột ngạt, như thể cả thế giới cũng đang nín thở để giữ yên khoảnh khắc này, nơi hai người trẻ tuổi đang học cách bước vào trái tim nhau.
y/n bẻ một miếng bánh, hơi thổi nhẹ vì còn nóng, rồi lặng lẽ đưa về phía cậu.
"Ăn cùng đi chứ. Dù là mang cho chị nhưng công em đợi nửa buổi sáng, chị không chấp nhận ăn một mình đâu"
Phainon hơi mở to mắt, gãi gãi má, cậu chắc chắn là là người ấy của cậu đang có biểu hiện chán ăn đây này, dù muốn chị ăn nhiều hơn một chút nhưng cũng không thể tàn nhẫn ép Aurora của cậu ăn khi người ấy không muốn được. Cậu gật gật, vội đưa tay ra, nhận lấy, đầu ngón tay vô thức chạm vào đầu ngón tay em.
Em không rút tay lại. Cậu cũng không. Chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến nơi nào đó trong lồng ngực như khẽ nảy lên.
"Ngon không?"
y/n hỏi, mắt cong cong, tay còn giữ nửa phần bánh còn lại.
Phainon gật đầu lia lịa, má hơi phồng lên vì chưa nuốt kịp. Cậu nhóc ấy rõ ràng vẫn giữ nguyên sự ngốc nghếch thường ngày, nhưng không hiểu sao, hôm nay lại khiến tim em mềm đến vậy.
"Ngon lắm... vì có chị ăn cùng"
Câu nói ấy bật ra tự nhiên như một cái thở, không phải câu thả thính cố ý. Nhưng chính sự thật thà đó lại khiến tim em đập lệch một nhịp.
y/n hơi nghiêng đầu, muốn giấu đi nụ cười đang lan ra nơi khóe môi.
"Vậy à... thế thì, sau này sẽ thường xuyên ăn cùng nhau nhé?"
Phainon ngẩn người. Đôi mắt xanh khẽ lay động như mặt hồ bị chạm nhẹ, ánh sáng hắt từ ô cửa sổ chiếu lên khiến tròng mắt cậu ánh lên như thủy tinh. Một giây ngắn ngủi trôi qua, rồi cậu bật cười, nhẹ như gió lướt qua tán cây.
"Vâng"
cậu gật đầu.
"Miễn là chị không chán em sớm"
y/n khẽ bật cười. Vì nghe điều đó quá sức hoang đường, nếu chán sớm thì đã không liên tục chết đi sống lại kiểu này rồi.
"Em nói cứ như thể chị là dân chơi í"
y/n bật cười, nụ cười vừa nghịch ngợm vừa bất lực. Trong lòng em thoáng dâng lên một thứ cảm giác khó gọi tên, nửa như cay đắng, nửa như dịu dàng. Em thật sự muốn bản thân là "dân chơi" như lời trêu đùa, thì có lẽ em đã chẳng cứ mãi vướng vào một người... qua từng kiếp sống, từng lần tái sáng thế, từng cái chết kéo dài triền miên trong cõi vô định.
"Nhưng mà Aurora xinh mà, lại được các đàn anh rất để ý"
"Thầy Anaxa nói với em là chị có rất nhiều mối tình, bảo em phải đối xử thật tốt với chị nếu không chị sẽ bỏ đi mất"
Em khựng lại một chút, suýt thì nghẹn miếng bánh đang ăn dở.
"Gì??? ổng nói vậy với em à?"
"Thằng cha mất nết nàyyy"
Phainon giật nảy mình, ngồi thẳng lưng khi nghe em gằn giọng chữ "mất nết" kéo dài ra, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh giữa không trung. Ánh mắt cậu lóe lên sự hoảng hốt, như thể vừa bị bắt tại trận khi đang làm chuyện mờ ám
"Không! Ý em là... không phải như chị nghĩ đâu!!...Mặc dù ý thầy có thể có chút bảo chị đào hoa nhưng..."
y/n chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt nửa trêu nửa thật.
"Thầy nói gì nữa nào? Cưng kể chị nghe coi"
"Thầy chỉ... thầy chỉ bảo em là chị từng được rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại không chọn ai hết. Thầy bảo em phải dịu dàng, vì chị trông đáng thương lắm..."
Phainon ngập ngừng, ngẩng lên nhìn em, mắt chớp chớp như sợ em buồn.
"Nhưng em thấy chị không giống người đáng thương gì hết. Chị giống như... một người đã đi rất xa, rất lâu rồi, nhưng vẫn cứ chọn quay lại vì một điều gì đó"
Em im lặng. Miếng bánh trong tay tự nhiên nguội đi một cách kỳ lạ. y/n ngước nhìn cậu nhóc e thẹn trước mặt, khẽ bật cười rồi nhún vai.
"Èooo tưởng thế nào, ai dè thầy nói sai rồi, chị có rất nhiều người theo đuổi và chị chọn hết"
y/n nói, giọng thấp như gió sớm, dùng khuôn mặt không thể nào nghiêm túc hơn được nữa để nói ra điều chấn động.
"Mỗi chỗ chị giấu một người đấy, em chỉ là thiếp thất thôi"
Phainon sặc.
Thật sự sặc.
Cậu ho sù sụ mấy cái, suýt nữa thì rớt luôn miếng bánh xuống đất. Gương mặt đang tái mét vì bị dọa lại càng đỏ lựng vì không biết nên phản ứng kiểu gì. Ánh mắt ngập ngừng đảo qua đảo lại, cứ như đang cố xác minh xem... đây là nói đùa hay đang khai thật.
"Ch- chị nói thật à...? Vậy em có cần gặp chính thất để lạy một cái, rồi gọi anh ấy một tiếng 'đại ca' không?"
Giọng cậu nhỏ như muỗi, còn run run như thể đã chuẩn bị tinh thần.
y/n bật cười đến mức suýt phun miếng bánh ra.
Em ngả người ra sau ghế, tay ôm bụng, mắt rưng rưng vì cười quá thể. Phainon thì vẫn ngồi đơ ra đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. y/n nhìn gương mặt ngơ ngác đó, rồi không nhịn được nữa mà lại tiếp tục bật cười.Nhưng lần này là một nụ cười khúc khích như tiếng chuông gió ở Aedes Elysiae
"Ngốc"
Em vươn tay khẽ chạm vào trán cậu, một cái chạm rất khẽ như đánh yêu.
"Người ta nói vậy mà em cũng tin à? Em dễ tin người ghê á"
Phainon khựng lại khi nghe chữ "ngốc" phát ra từ miệng em, đôi mắt vẫn còn lấm lét như chú chó nhỏ bị mắng oan. Nhưng khi ngón tay em chạm nhẹ lên trán cậu, cái lo lắng nào đó trong lòng như vừa được lắp đầy bằng một động tác mềm mại.
"...Vậy tức là..."
Cậu chớp mắt, ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ bị tiếng gió ngoài hiên nuốt mất.
"Em là... người chị chọn thật ạ?"
[Chọn gì chứ, vốn dĩ em luôn là ngoại lệ mà, đâu phải sự lựa chọn]
y/n chống cằm, mắt cong cong. Chết dỡ rồi, có khi nào vì em đùa quá trớn nên cậu nhóc của em cảm thấy bất an không?
"Sao lại hỏi vậy? Chị thể hiện không được rõ ràng à?"
Phainon lắc đầu ngay tắp lự, như thể sợ em hiểu lầm rằng cậu đang nghi ngờ tình cảm của em. Nhưng rồi cậu lại im lặng, môi mím nhẹ, ánh mắt hơi rũ xuống như đang giấu điều gì đó.
"Em chỉ sợ bản thân thể hiện chưa đủ rõ để chị thấy được thôi-"
Em nhìn cậu, hơi sững người trong thoáng chốc.
Bình thường, Phainon là kiểu cậu nhóc ngốc nghếch, thích lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng đỏ mặt khi bị trêu, hay lúng túng với những câu nói nửa đùa nửa thật của em. Nhưng lúc này, khi cậu cúi đầu, khẽ nói ra điều đó với giọng đầy cẩn trọng... em chợt nhận ra, phía sau sự ngô nghê ấy luôn là một tấm lòng luôn dè dặt đặt em lên trước.
y/n bật cười, lại khẻ chồm người lên xoa đầu người đối diện.
"Ngốc thật đấy, thể hiện chưa đủ rõ của em là cố gắng học làm món bánh chị thích à? hay chưa rõ của em là luôn tìm cách quan tâm chị?"
Phainon ngẩng đầu lên khi nghe giọng em, đôi mắt xanh mở lớn như chưa kịp chuẩn bị tinh thần để bị "mắng yêu". Nhưng cậu không tránh đi khi bàn tay em khẽ đặt lên đầu, chỉ hơi nghiêng đầu sang bên như để cảm nhận rõ hơn sự dịu dàng đang truyền xuống qua từng kẽ tóc.
Em nhìn cậu với ánh mắt mềm mại.
"Thể hiện chưa đủ rõ... là khi sáng nào cũng dậy sớm để mang bánh nóng đến cho chị, rồi lén nhìn qua cửa sổ xem chị đã tỉnh chưa?"
"Hay là cái cách em cố gắng hiểu mấy bài giảng phức tạp chỉ vì muốn có cớ đến hỏi chị, để được nghe chị giảng thêm?"
y/n cười nhẹ, bàn tay vẫn nhè nhẹ xoa trên mái tóc trắng hơi rối.
"Phainon, nếu thế mà gọi là chưa đủ rõ thì chắc chị cần người bắn pháo hoa trên trời mới hiểu được mất"
Cậu trai trước mặt khẽ há miệng định nói gì đó, rồi lại cụp mắt xuống, đỏ tai như vừa được khen ngược bất ngờ. Một lúc sau, cậu lí nhí, nhỏ hơn cả tiếng thì thầm.
"Em chỉ là... muốn chị biết em đang nghiêm túc thôi. Không phải kiểu nhất thời để chị thích tạm"
y/n khựng lại trong nhịp tay. Câu nói đó... làm tim em lỡ mất một nhịp.
Bỗng tay Phainon nắm lấy tay đang đặt lên đầu cậu của em, các ngón tay đan xen như thể một động tác vô thức nhưng lại có sự kiên định âm thầm, cậu mỉm cười, thốt ra câu nói trêu chọc.
"Em không cần làm chính thất đâu"
Cậu thốt ra, miệng cong nhẹ, mang theo chút trêu chọc, chút bất cần nhưng không giấu nổi ánh nhìn tha thiết lộ ra sau hàng mi dài.
"Miễn là người em yêu là chị, thì dù là chính thất hay người đứng sau cùng, em cũng cam lòng"
Phainon nói thêm, giọng nhỏ nhưng chắc, và em biết cậu không chỉ đùa.
y/n nhìn cậu hồi lâu, bỗng dưng không biết nên cười hay nên khóc.
Thằng nhóc này, vừa ngốc, vừa ngang, vừa vụng về... nhưng lại luôn là người khiến em cảm thấy muốn tin vào thứ gì đó đẹp đẽ một lần nữa.
"Không được"
em khẽ nói, giọng mềm như lớp sương mỏng trên bệ cửa sổ.
"Phainon, ai cho em đứng sau? em phải đứng cạnh chị chứ"
Em rút tay ra khỏi tay cậu, nhưng không phải để rời đi. Mà để đặt cả hai tay lên má Phainon, kéo nhẹ gương mặt đang tròn mắt ngơ ngác của cậu lại gần, rất gần.
"Mà...cái đồ ngốc này, đừng giỡn nữa, chị chỉ có mình em thôi nên đừng có đứng sau cũng cam lòng nữa"
"Nên là tự tin tuyên bố rằng em là duy nhất của chị đi"
Em nói, hơi thở gần đến mức gió cũng không chen vào được.
Phainon đơ người. Thật sự đơ người. Cậu không còn biết nên đỏ mặt trước, hay nên bối rối vì câu nói ngầu đời nhưng lại khiến tim muốn nổ tung.
"Chị... chị đang tán em đấy à?"
Phainon lắp bắp, hai lỗ tay đã đỏ như máu.
y/n buông tay ra khỏi mặt cậu, ngón tay lướt qua má như còn lưu lại hơi ấm, rồi thả chúng về bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ rực vì xấu hổ ấy.
Phainon vẫn ngồi yên, gương mặt ngơ ngác đến mức em suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Mái tóc trắng mềm rối nhẹ, đôi mắt xanh ươn ướt long lanh vì chưa kịp tiêu hóa câu vừa nghe xong, và đôi môi mím chặt như thể nếu thốt ra một lời nào nữa thì sẽ tự thiêu mình vì ngượng.
y/n nghiêng đầu, ánh nắng hắt nghiêng trên tóc em, nhuộm vàng và dịu dàng đến mức khiến không khí xung quanh như lắng lại.
"Phainon à~ phải ở cạnh chị thật lâu đấy"
Cậu ngẩn người nhìn em, đôi mắt như vừa bừng sáng, nhưng cũng thoáng ngập ngừng. Không phải vì do dự, mà là bởi cảm xúc đang dâng lên quá nhanh khiến ngôn từ không kịp theo sau.
"Vâng, dù là bao lâu đi nữa... em cũng ở cạnh chị."
Phainon khẽ nói, rồi cười, lần này là một nụ cười trọn vẹn, không còn gượng, không còn lúng túng, chỉ có ánh mắt trong veo như đã tin tưởng tuyệt đối.
y/n im lặng. Nụ cười trên môi em dịu đi, chậm rãi và thành thật đến mức có thể khiến gió cũng dừng lại để lắng nghe.
"Ừm"
"Lâu một chút nhé"
Em nói.
Dù trải qua bao nhiêu lần tái sáng thế, dù có bao nhiêu giấc mơ phải bỏ lại,miễn là cậu còn muốn ở lại bên em, thì nhất định em sẽ luôn đứng đó chờ đợi và xem cậu là sự ưu tiên duy nhất.
Vì vốn dĩ Phainon của em quá dịu dàng nên em chỉ mong mọi thứ có thể dịu dàng với cậu ấy một chút, rằng cậu ấy không chỉ trở thành ngại lệ của em, mà còn có thể khiến thần linh nhìn xuống mà thương xót cho số hận ấy.
"từ rất lâu rồi, em đã trở thành ngoại lệ của bình minh, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip