chương 8: nữ thần của bù nhìn rơm
Linh cảm không phải là một tiếng gọi rõ ràng. Nó không phải lời báo trước, không phải giấc mơ lập lại, cũng không phải một dấu hiệu có thể gọi tên. Chỉ là một luồng gió rất nhẹ, nhẹ đến mức không thể xác định được đã bắt đầu từ khi nào, lướt qua trái tim như thể chỉ để báo rằng có điều gì đó đang đổi thay. Một sự đổi thay không thể cưỡng lại. Không dữ dội, không ồn ào, nhưng có lẽ vô cùng dứt khoát.
y/n cảm thấy điều đó.
Cảm thấy bằng tất cả những mảnh giác quan đã từng bị bào mòn bởi thời gian và cái chết, bằng bản năng đã lùi lại quá nhiều lần trước lằn ranh giữa mất còn. Không ai nói với em. Không một giọng nói nào từ phía các cõi thiêng liêng lên tiếng. Không một sự kiện cụ thể nào xảy ra để đánh dấu bước ngoặt. Nhưng em biết.
Em biết, rằng thời khắc đó đang đến gần.
Thời khắc mà sợi xích vô hình đã trói buộc Phainon với bánh xe định mệnh suốt hàng triệu lần... sẽ tan biến. Khi cậu cuối cùng cũng có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình, không còn bị gánh nặng "cứu lấy thế giới" bóp nghẹt từng nhịp thở. Không còn bị đặt giữa ngã ba của "đúng" và "hy sinh". Không còn nhìn về phía trước một cách cứng nhắc đến quên mất rằng phía sau mình là ai đang lặng lẽ bước theo.
Thời khắc mà Phainon, người con trai ấy, sẽ được tự do.
Nghe thôi, cũng đã thấy vui mừng rồi. Phainon không còn là một khái niệm bị mắc kẹt giữa sứ mệnh và sự tồn tại. Cậu sẽ không cần vờ mạnh mẽ để che giấu mỏi mệt. Không cần cắn chặt răng mà bước qua từng mất mát chỉ vì ai đó cần cậu mạnh mẽ. Không còn nụ cười gượng để người khác yên lòng. Không còn câu hỏi thì thầm vào đêm khuya rằng "mình có quyền được hạnh phúc không?"
Cậu sẽ được sống như một con người thật sự. Không còn là biểu tượng, không còn là niềm tin được đặt lên vai, không còn là cứu tinh của bất kỳ ai.
Và em đã từng mong điều đó. Rất nhiều lần. Em đã từng đứng trước rìa vực, ngước nhìn lên bầu trời cao vời, cầu xin một thần linh nào đó có lòng thương, xin hãy để cậu ấy được là người bình thường. Em đã từng chết, từng tan vào dòng thời gian, từng đánh đổi mọi thứ mình có chỉ để bảo vệ Phainon khỏi vòng xoáy của hy sinh.
Thế nên, em nên mừng chứ?
Chắc chắn rồi. Đó là điều hiển nhiên. Là điều mà nếu em còn là em của kiếp trước, em sẽ không ngần ngại hét to vì hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao, ngay trong giây phút tưởng chừng là khởi đầu cho sự giải thoát, lòng em lại như có gì đó khẽ run lên.
Một thứ cảm giác không rõ tên. Không đau, không rõ rệt. Nhưng sâu. Rất sâu.
Bồn chồn.
Không phải sợ Phainon sẽ bỏ rơi em. Em không hề lo điều đó. Nếu một ngày cậu chọn một con đường không có em, em vẫn sẽ mỉm cười, vì ít nhất, đó là lần đầu tiên cậu được chọn một điều gì đó cho riêng mình. Em yêu cậu đến mức sẽ vui cả khi không còn được bước cạnh cậu. y/n có lẽ đã luôn chuẩn bị tin thần cho sự chia ly.
Thứ khiến em bồn chồn không phải là sợ mất cậu.
Mà là… em thật sự cảm thấy sự tồn tại của chính mình không còn cần thiết nữa.
Đó là… nếu thật sự, Phainon không còn thuộc về định mệnh nữa, liệu em còn thuộc về cuộc đời cậu không?
Nếu bánh xe vận mệnh không còn lăn nữa, liệu em có bị văng ra khỏi quỹ đạo tồn tại mà em từng dùng cả đời để níu giữ?
Và nếu bánh xe vận mệnh dừng lại, nếu Phainon không còn bị trói buộc, nếu mọi định mệnh tan thành tro bụi và cậu được sống một cuộc đời bình thường… liệu y/n, người từng là kẻ phá vỡ trật tự để níu lấy tay cậu trong vô số lần quay lại, còn thuộc về cuộc đời ấy nữa không?
Em sợ, rằng nếu mọi đau khổ kết thúc, thì lý do để em ở lại cũng sẽ không còn.
Em biết rõ, Phainon luôn được yêu thương. Kể cả khi không có em, vẫn sẽ có vô vàn trái tim mở ra vì cậu. Nhưng em… chỉ mong muốn một điều rất nhỏ, em muốn ích kỷ một chút, muốn cậu biết có nhiều hơn một người yêu thương cậu, ở càng lâu ở thế giới này em càng mong sự hiện diện của mình được cậu biết đến.
Rằng dù không phải định mệnh, không phải số phận, không phải đau thương, thì ít nhất em vẫn còn là người mà Phainon muốn giữ lại. Không vì cần, mà vì muốn.
Và đó, là điều khiến trái tim em co lại từng nhịp một.
y/n có rất nhiều nỗi sợ.
Không phải là nỗi sợ kiểu dễ thấy, không phải sợ máu, không phải sợ cái chết, càng không phải sợ bóng tối. Mà là những nỗi sợ âm ỉ, chìm dưới lớp mặt nạ mang tên "Aurora", em luôn thích ở một mình vì khi ở một mình thì y/n chỉ là y/n thôi, không phải là một Aurora mạnh mẽ thông minh và lý trí mà mọi người vẫn thường hay biết.
Khi đó, em chỉ là một người, một con người có tên, có cảm xúc, và có những nỗi sợ không biết nói cùng ai.
y/n sợ khoảng lặng ban đêm, nơi những suy nghĩ trôi ra khỏi kiểm soát. Sợ đôi mắt của chính mình trong gương, khi không còn ánh sáng của lý tưởng, thì chỉ thấy đôi mắt quá mệt, quá rỗng. Sợ mình đã sống quá nhiều đời đến mức không còn nhận ra đâu là bản ngã thật sự.
Nhưng trên hết, y/n sợ một điều, sợ rằng nếu em không mạnh mẽ, không thông minh, không là Aurora… thì chẳng ai còn cần đến em nữa.
"Thầy ơi, em sai rồi...em không phải là ánh bình minh, em không làm được, em không cao cả đến thế...em đã luôn hèn nhát và ích kỷ..."
Rằng nếu em chỉ là một y/n đơn thuần với tất cả những tổn thương, những yếu đuối không tên, những cảm xúc chực trào nhưng không bao giờ dám nói ra thì liệu còn ai sẽ yêu em?
Liệu có ai sẽ dang tay ra… với một y/n không còn đẹp đẽ như ánh hào quang Aurora?
Liệu có ai sẽ ôm em, khi em chỉ là một người bình thường có rất nhiều nỗi sợ?
Ban đầu, chỉ là một cơn thở gấp.
y/n ngồi co lại nơi góc phòng, lòng bàn tay siết lấy một bên gối đến nhăn nhúm, hơi thở dồn dập mà chẳng biết vì đâu. Những suy nghĩ trong đầu không còn mạch lạc nữa, chỉ là những mảnh vụn vỡ: gương mặt cậu, ngọn lửa, ký ức, tiếng gọi, sự rời xa, những lần chết đi, và câu hỏi không lời đáp rằng "mình còn là ai?".
Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Không khóc được. Không hét được. Và vì không chịu nổi nữa, bàn tay như có trí nhớ riêng, với lấy vật nhọn trên bàn trang điểm, một cái lược gãy, phần rìa nhọn như một lưỡi dao cùn, mảnh nhưng đủ để cứa một vết dài lên da.
Cảm giác đau nhói lập tức tràn lên như một dòng điện. Không rõ ràng, nhưng thật. Nhưng có lẽ vẫn không đủ để xoa dịu cơn đau trong lòng. Nó vẫn đau đến mức y/n cuối cùng cũng có thể thở được.
Một vệt đỏ mỏng dần xuất hiện nơi cổ tay, lan thành một vệt dài. Em chẳng nhìn, cũng không có cảm giác tội lỗi. Chỉ như thể một cách để nhắc nhở mình rằng, mình còn đang tồn tại.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng cửa mở.
Phainon.
Đôi giày dừng lại đột ngột nơi ngưỡng cửa, tiếng thở của cậu như bị rút sạch khỏi lồng ngực.
y/n không quay đầu. Không kịp giấu. Cũng không định.
Cơn gió vừa lùa vào từ sau lưng Phainon làm tấm rèm khẽ bay lên, để ánh sáng lưng chừng hắt vào không gian như đông cứng lại. Cậu đứng đó, bất động trong vài giây, ánh mắt nhìn vào cánh tay em với vết rạch đỏ chưa khô, dù nhỏ thôi nhưng rất rõ.
Không có tiếng la hét. Không có sự nổi giận. Không có nước mắt.
Chỉ có một bước chân. Rồi thêm một bước. Rồi Phainon ngồi xuống trước mặt y/n, không một lời trách móc, không một câu hỏi. Cậu cẩn thận cầm lấy cổ tay em, như thể đó là thứ quý giá nhất đời vừa bị nứt vỡ.
Tay cậu run. Run đến mức y/n thấy cả nhịp thở của cậu đang vỡ vụn ra từng nhịp.
"...Chị đau lắm phải không?"
Giọng Phainon nhỏ đến mức như tự hỏi mình.
y/n không trả lời.
"Không phải vì em đúng không…?"
[ Không biết nữa... chắc chỉ vì bản thân chị thôi...]
y/n lắc đầu, chậm rãi. Không dối, không nói gì thêm.
Phainon mím môi, nhìn vết xước đỏ trên cổ tay em như thể đang nhìn cả thế giới vừa sụp xuống. Một lúc sau, cậu cúi đầu xuống… và đặt một nụ hôn lên đó.
"Đừng làm vậy nữa…"
Lời nói bật ra như nức nở bị nuốt ngược vào trong, và cậu siết lấy em. Không ôm như người ta thường ôm nhau - mà ôm như thể nếu buông ra, cậu sẽ không bao giờ chạm được vào em nữa.
"Phainon...tên thật của chị không phải là Aurora..."
Giọng nói bật ra như thể đã bị kẹt lại trong cổ họng quá lâu. Một tiếng thì thầm, khô khốc, không run rẩy mà cũng chẳng mạnh mẽ. Nó chỉ… chân thật. Như thể em vừa mở một cánh cửa mà bản thân chưa từng dám chạm vào. Những lần trước em có thú nhận sự thật một cách đau đớn thế này không nhỉ? có lẽ là không, vì cảm xúc lúc đó của em đang tràn ngập trong hạnh phúc mà.
Phainon không nói gì. Vẫn ôm em. Nhưng cánh tay siết lại một chút, không phải siết vì giữ, mà như để bảo em cứ tiếp tục.
y/n rúc mặt vào vai cậu, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
"Tên thật của chị là y/n, chị là người ở thế giới-....hành tinh khác"
Lồng ngực Phainon vẫn nhịp đều bên cạnh, nhưng cậu không hề lên tiếng. Không ngắt lời. Không phủ nhận. Cậu chỉ nghe.
"Cái tên Aurora, là thứ chị lấy để gắng kết với hành tinh này… chị lấy nó để sống sót. Để có lý do mà không bỏ cuộc. Nhưng có những ngày chị quên mất mình là ai. Có những ngày chị tỉnh dậy mà không nhớ nổi giọng nói thật của mình"
Giọng y/n lạc dần, như rơi xuống tận đáy, kéo theo hơi thở cũng lạnh đi từng chút.
"Chị không muốn nó nữa Phainon à...chị không phải bình minh, không phải bình minh của bất cứ ai, chị luôn vô dụng..."
Một khoảng lặng phủ xuống sau lời đó. Lặng đến mức dường như cả thế giới cũng đang nín thở theo.
Rồi Phainon đưa tay lên, khẽ gạt mái tóc em qua một bên. Ngón tay cậu chạm rất khẽ vào thái dương em, dịu dàng như đang chạm vào vết thương vô hình nào đó.
"Em mừng… vì cuối cùng chị cũng kể em nghe đấy"
Cậu nói, giọng trầm, không phải vì giận mà vì xúc động đến nghẹn lại.
"y/n"
Đó là lần đầu tiên cậu gọi tên em, tên thật của em. Không phải "Aurora". Không phải thứ liên kết với thế giới này. Chỉ là "y/n". Một cái tên không gắn với ánh sáng, cũng không ràng buộc bởi định mệnh. Một cái tên bình thường, nhưng trong khoảnh khắc ấy, lại đẹp đến nhói lòng.
Khoảnh khắc ấy, em bật khóc nức nở.
Như sự dịu dàng của Phainon đã vô tình làm bật mở một cái van nước nào đó.
"Chị đã đi qua rất nhiều không gian, thời gian giống nhau…"
Em nghẹn lại, đôi vai run lên trong vòng tay cậu.
"…đã không biết bao nhiêu lần chứng kiến những người quan trọng lần lượt ngã xuống. Mỗi lần như vậy… chị đều quay về điểm bắt đầu, và chỉ có chị còn nhớ những ký ức đó thôi, Phainon à."
Em nói, như thể đang rút ruột rút gan mình ra mà trần tình. Như thể bao nhiêu năm tháng sống âm thầm, câm lặng, giờ mới mới thật sự chẳng còn chịu đựng nổi nữa.
"Chị sợ lắm. Thật sự rất sợ"
Nước mắt rơi xuống tay cậu, nóng và mặn.
"Nhưng chị không có quyền thay đổi định mệnh của thế giới này. Chị không thể cứu ai, không thể giữ ai lại. Chị… không có quyền can thiệp vào bất cứ thứ gì cả"
Phainon không nói gì. Nhưng vòng tay cậu siết chặt hơn. Cậu áp má mình vào trán em, lặng thinh như một lời thề.
"Và tệ nhất là…"
y/n nói tiếp, giọng vỡ ra như thủy tinh rạn
"…chị không sợ chết, nhưng cứ nhìn mọi người rời đi...chị thật sự không thể chịu nổi nữa.."
Tim Phainon như bị bóp nghẹt.
"Nếu nó làm chị đau...thì không cần kể nữa..."
Cậu không biết y/n đã mang theo mình bao nhiêu cơn ác mộng. Càng không biết trong từng kiếp sống đó, em đã cô độc thế nào. Nhưng cậu biết một điều, là bây giờ, em đang ở đây. Cạnh cậu.
"Em xin lỗi…"
Cậu khẽ thì thầm, không vì lỗi lầm nào cụ thể cả, mà vì tất cả những điều em đã trải qua mà cậu không thể chia sẻ.
"...Đêm nay, chị có thể để em ở lại bên chị được không?"
Cậu hỏi, thật khẽ, như sợ nếu nói lớn hơn, em sẽ biến mất như bụi sao tan giữa dòng thời gian.
y/n nhìn vào mắt cậu, đôi mắt luôn khiến em cảm thấy vừa ấm áp vừa đau đớn. Trong khoảnh khắc đó, không còn lý trí, không còn ranh giới. Chỉ có một thứ duy nhất còn tồn tại: nỗi sợ sẽ không kịp nữa.
Em nghiêng người tới, hôn cậu. Không nhẹ nhàng, không ngập ngừng, mà tuyệt vọng như đang cố giữ lấy một phần của cậu lại với mình. Môi em run lên, nhưng vẫn cứ hôn. Như thể nếu không làm vậy, em sẽ tan ra mất.
"Không phải, ý em không phải-"
Phainon giật mình, nhưng không đẩy em ra. Cậu để y/n kéo mình xuống, để em siết chặt lấy, để hơi thở cả hai hòa vào nhau trong không gian im lặng đến nghẹt thở.
Tay em vòng qua cổ cậu, đè cậu xuống tấm chăn mềm. Không có gì được chuẩn bị. Không có ánh nến hay lời đường mật. Chỉ có hai con người, hai trái tim bầm dập sau những năm tháng bị cuốn theo dòng định mệnh.
"Phainon…"
Giọng em run, nhưng ánh mắt lại kiên quyết.
"Làm đi… chị không muốn hối tiếc nữa"
Cậu không trả lời. Chỉ đưa tay chạm vào má em, ánh mắt dịu lại như đang lắng nghe lời cầu xin không lời trong ánh nhìn của em.
Rồi cậu cúi đầu xuống, hôn em lần nữa, nhẹ hơn, dịu dàng hơn, như thể đang trân trọng một điều gì đó sắp vụn vỡ.
Bên ngoài, bầu trời vẫn tối. Nhưng với em, khoảnh khắc đó… như thể lần đầu tiên em được bước ra khỏi giấc mơ đầy bóng tối, mà không phải một mình.
Em khẽ áp môi mình hôn lên cổ Phainon làm cơ thể cậu thoáng run lên dưới tay em. Nhưng cậu vẫn không tránh né. Khi em lần tay lên ngực cậu, ánh mắt cậu chỉ khẽ dao động, như đang cố giữ bình tĩnh, nhưng trong cái cách cậu thở gấp dần, em biết, cậu đang cảm nhận mọi thứ rõ ràng đến mức nào.
y/n không nói gì nữa. Em không cần phải nói nữa. Chỉ có từng nụ hôn trượt dần từ cổ xuống, từng cái siết tay khe khẽ, và cái cách hai thân thể tìm đến nhau trong im lặng. Không ồn ào. Không vội vã. Như thể cả hai đang dùng da thịt để viết nên lời hứa mà không ngôn từ nào đủ sức chứa.
"Phainon"
Em thì thầm, như gọi chính mình trong gió.
Cậu đáp lại bằng một cái nhìn rất sâu. Như thể đang khắc gương mặt em vào tận đáy linh hồn, để dù có bị cuốn đi bao nhiêu kiếp nữa, cũng không quên nổi hình dáng này, ánh mắt này.
"Em yêu chị"
Bầu không khí dường như rất nóng, cậu dường như chẳng thể kiểm soát được hơi thở. Phainon lại cúi người tiếp tục hôn lấy em, mỗi nơi môi cậu lướt qua, em thấy mình được sống lại. Mỗi nhịp thở phập phồng dưới lồng ngực, em biết, nếu phải rơi vào tận cùng bóng tối, em cũng muốn mang theo hơi ấm này.
Tấm chăn dưới lưng như hóa thành cả một vũ trụ lặng thinh. Và trong vũ trụ ấy, chỉ còn hai nhịp tim đập đồng điệu với nhau, quấn vào nhau, lạc mất ranh giới giữa đau đớn và khao khát.
Người bên trên thật sự rất đẹp đẽ, cái vẻ đẹp này như chất kích thích khiến em chẳng thể nào cưỡng lại nổi, như thứ chất cấm cứ rù quến em hãy thử lấy nó đi, làm em không nhịn được mà nhướng người hôn lấy người ấy.
Và rồi khi môi em tìm đến môi cậu, tất cả hoài nghi tan biến. Cái hôn ban đầu là tuyệt vọng, là khẩn cầu, nhưng chỉ sau một khắc, cậu đáp lại bằng chính nỗi khao khát bị dồn nén suốt cả cuộc đời. Một ánh mắt nhắm lại, một cánh tay vòng ra sau lưng, kéo em vào như thể ôm lấy điều duy nhất còn khiến cậu cảm thấy sống.
y/n chỉ im lặng vậy thôi. Cả hai nói bằng ánh mắt, những cái nhìn dừng lại thật lâu ở xương quai xanh, ở vành tai run rẩy, ở vết đỏ mà ai đó cố tình để lại.
Cơ thể hòa vào nhau lặng lẽ, như thể định mệnh không thể xen vào khoảnh khắc ấy. Một ánh mắt mở hé giữa những nhịp đập hối hả, nhìn nhau như lần cuối, rồi nhắm lại như lần đầu.
Em không biết mọi thứ bắt đầu từ lúc nào. Chỉ nhớ là tay cậu đan lấy tay em rất chặt, như thể em là thứ duy nhất giữ cậu lại. Và trong một khoảnh khắc rất dài, cả hai cùng trượt xuống nơi mềm nhất, thật nhất, và trần trụi nhất trong lòng nhau.
Không còn định mệnh. Không còn quá khứ. Không còn cả ngày mai.
Chỉ còn bây giờ.
Chỉ còn em và Phainon. Chỉ có một ánh mắt khẽ run, rồi dừng lại nơi em-và từ đó, chẳng thể rời đi nữa.
"Ôi… nữ thần của em…"
Lời ấy không bật ra thành tiếng, chỉ vang vọng trong tâm trí Phainon như một làn sóng dịu dàng.
"Aurora của em… Bình minh của em… em thật không xứng"
Không phải vì cái tên. Mà vì ánh mắt ấy. Ánh mắt đã nhìn cậu từ những ngày đầu tiên bằng một thứ yêu thương không điều kiện, không mục đích. Như thể cậu không cần làm gì cả, chỉ cần tồn tại là đủ để em thương.
Cậu không biết mình đã thì thầm câu đó bao nhiêu lần trong lòng. Từ lúc em bước vào cuộc đời cậu, hay từ khi em khẽ nắm tay cậu trong im lặng sau bao tổn thương. Nhưng giờ đây, khi thân thể cả hai hoà làm một, khi em không còn giữ khoảng cách với cậu nữa… những lời ấy mới vỡ ra thành hình.
Vì Phainon luôn cảm thấy bản thân không xứng để trở thành một "Đấng cứu thế", cậu cảm thấy bản thân chỉ là một con bù nhìn của đấng tối cao, nên khi đứng trước mặt mọi người Phainon phải luôn gồng mình để đủ vững gánh lên cái danh xưng ấy. Nhưng với em thì Phainon cũng chỉ là Phainon, cũng chỉ là Khaslana đến từ Aedes Elysiae, cũng chỉ là người em yêu đến tận xương tủy.
Cậu nhìn em, ánh mắt như nguyện khắc ghi từng nét nhỏ trên gương mặt em vào tận xương tủy.
"Bình minh của em… nhưng cũng là thứ ánh sáng duy nhất em không bao giờ dám với tay"
Bởi vì Phainon biết, trên đời này, có những điều quá đẹp để thuộc về cậu. Nhưng lần đầu tiên, cậu vẫn đưa tay ra vì muốn có được một thứ gì đó mãnh liệt đến thế.
Dưới ánh sáng nhạt đầu ngày, khung cảnh yên tĩnh như thể cả vũ trụ cũng đang cố nín thở để không đánh thức hai người.
y/n khẽ trở mình. Chăn phủ lên tới tận cổ, mềm mại và ấm áp, vương chút mùi hương mơ hồ của đêm qua, thứ không thể gọi tên, nhưng lại khiến trái tim em đập lệch một nhịp. Mí mắt khẽ động, rồi em mở mắt ra, chậm rãi như một đoá hoa vừa hé nở sau giấc ngủ sâu.
Và điều đầu tiên em nhìn thấy, là Phainon.
Cậu đang nằm đó, ngay cạnh em. Ánh sáng rọi vào đôi mắt ấy khiến chúng lấp lánh như có sao trời in bóng. Nhưng điều khiến tim em thắt lại không phải là vẻ đẹp đó… mà là cách cậu nhìn em.
Không có dục vọng. Không có lo lắng. Chỉ là một cái nhìn dịu dàng đến nôn nao, như thể cả thế giới cậu từng mỏi mòn tìm kiếm… giờ đang nằm ngay trong vòng tay này.
Cậu không nói gì. Chỉ khẽ siết tay em lại.
Bàn tay ấy, vẫn đang đan chặt lấy tay em từ lúc nào. Vững vàng, ấm áp, như thể đã thề hứa rằng sẽ không buông, dẫu cho ngày mai có đổi thay ra sao.
"…Em nhìn chị bao lâu rồi?"
y/n hỏi, giọng khản khẽ như cát bụi còn đọng nơi cuống họng sau một đêm dài.
Phainon mỉm cười. Rất khẽ.
"Không lâu lắm"
"Vậy sao không đánh thức hả thằng kia?"
Em nhẹ xoay người, dùng cơ thể khẽ huých vào người cậu nhóc.
Phainon bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ để khiến cả căn phòng sáng lên theo một cách rất khác biệt. Cậu nhóc nghiêng người, bàn tay vẫn không rời tay em, và trong thoáng chốc, gương mặt cậu kề sát.
"Vì em muốn nhìn chị ngủ thêm một chút nữa…"
Nói rồi, cậu cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên đáp nhẹ lên mi mắt em-mi mắt còn hơi sưng sau một đêm chan chứa quá nhiều xúc cảm. Nhẹ như gió đầu ngày, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến tim em khẽ co lại.
Nụ hôn thứ hai, là ở môi.
Phainon không vội, không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái chạm rất mỏng, như sợ nếu mạnh hơn một chút sẽ làm vỡ tan điều gì đó đang mong manh trong lòng em. Đôi môi cậu dịu dàng phủ lên môi em, như thì thầm một lời xin lỗi không thành tiếng vì đã để em tổn thương quá nhiều. Và cũng như một lời hứa, rằng sẽ cố yêu em trọn vẹn, bằng cách mà một con người thật sự nên yêu.
y/n khẽ nhắm mắt lại. Em không đáp trả. Không né tránh. Chỉ nằm yên, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của một nụ hôn không có số phận chen vào.
"Mà nè, em thắc mắc, trong số những không gian và thời gian chị đi qua, chị có thấy một em khác không?"
Phainon khẽ nâng tay em lên, ánh mắt dịu dàng miết dọc theo từng đốt ngón tay, đối lúc lại vừa nhìn ngắm, lại vừa nghịch những đầu ngón tay.
y/n im lặng một chút. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì quá nhiều.
"Có chứ"
Em nói khẽ, giọng như gió lướt qua mặt nước, chạm vào nhưng không để lại gợn.
"Chị đã gặp rất nhiều Phainon"
Phainon hơi khựng lại, nhưng tay vẫn nắm tay em. Cậu không nói gì, chỉ nhìn em với ánh mắt chờ đợi, vừa kiên nhẫn, vừa có chút trẻ con ghen tị.
"Và Phainon nào cũng yêu chị"
y/n khẽ cười. Một nụ cười không phải để trấn an cậu, mà để an ủi chính mình.
Phainon mím môi, mắt hơi chớp như để kìm lại điều gì đó. Tay cậu siết tay em chặt hơn một chút.
"Đồ ngốc xinh đẹp này…"
Cậu lẩm bẩm, giọng pha chút trách móc ngọt ngào.
"Bảo chị đào hoa thì chị chối, nhưng lịch sử tình trường của chị chắc cũng dài như lịch sử của Amphoreus"
Ánh mắt cậu lúc ấy vừa tủi thân lại vừa dịu dàng, như đang trách yêu số phận vì đã để cậu yêu một người… được yêu quá nhiều lần. Nhưng trong ánh nhìn ấy, vẫn chỉ có em là thật. Là hiện tại. Là người mà cậu đang nắm lấy, và nguyện nắm mãi không buông.
Em bật cười rồi hôn nhẹ còn cún đang ghen bóng ghen gió với chính mình kia.
"Cũng có thể lắm, nhưng mà em lại đang ghen với chính mình đấy à?"
Phainon nhăn mày khẽ, nhưng không buông tay. Cậu rúc mặt vào hõm cổ em, giọng nhỏ xíu, như thì thầm điều gì chỉ dành cho hai người biết.
"Ghen, ghen chứ!! Nghĩ đến cảnh chị hôn những tên giống em đó là em lại không chịu được"
y/n khẽ bật cười, tiếng cười mơ hồ như vừa thương vừa buồn cười cho cái kiểu ghen không giống ai của cậu. Nhưng em cũng chẳng trêu thêm, chỉ nhấc tay còn lại lên xoa xoa tấm lưng trần phía trước ngực mình, như vỗ về một đứa trẻ đang bướng bỉnh vòi vĩnh điều gì đó không thật.
"Nhưng mà... vượt rào thế này, thì em là trường hợp đầu tiên"
đầu lên một chút, đôi mắt lấp lánh ánh sáng mờ của buổi sớm, vừa bất ngờ vừa đỏ lên như vừa ngượng vừa đắc ý.
"...Thật hả?"
Cậu hỏi, giọng thấp đi hẳn, nhưng nghe rõ mồn một sự vui mừng đang trào lên khó giấu.
y/n nhún vai, môi cong cong.
"Thật chứ"
Cậu nhìn em, mắt mở to như muốn xác minh từng từ. Rồi cậu nở một nụ cười… cái kiểu cười không khoe răng, nhưng ánh mắt thì sáng rực lên như trẻ con vừa nhận được lời khen.
"Vậy… em có phải là người chị yêu nhất không?"
Em không trả lời ngay. Chỉ khẽ nghiêng đầu, đưa ngón tay chạm vào đầu mũi cậu, nhẹ đến mức như đụng vào một câu hỏi rất quan trọng.
"Là người chị sẽ nhớ nhất"
Một lời đáp không cần nhiều từ, nhưng khiến tim Phainon như bị ai bóp nhẹ. Cậu dụi trán vào ngực em, thì thầm như giấu đi nụ cười rạng rỡ của mình.
"Vậy để em ở lại với chị… làm người cuối cùng chị nhớ"
[ Phainon à, chị có linh cảm, lần này là lần cuối rồi]
y/n không nói thành tiếng. Chỉ nghĩ thầm, như một cơn sóng nhỏ va vào tim, để lại dư âm mặn chát. Không phải vì buồn. Mà là vì có điều gì đó trong linh hồn em, đã đi qua bao nhiêu trạm dừng, bao nhiêu kiếp sống, cuối cùng cũng khẽ lên tiếng rằng: đây là nơi em có thể dừng lại.
Không cần chạy nữa. Không cần quay lại.
Phainon vẫn nằm trong lòng em, đôi mắt đã khép, nhưng bàn tay thì chưa hề buông. y/n đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm đang len qua khe cửa, rọi xuống như một lời chúc phúc thầm lặng từ vũ trụ.
Có thể tương lai vẫn còn rất dài. Có thể mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đây.
Nhưng khoảnh khắc này, khi cả hai vẫn còn thở, còn yêu, còn nắm tay nhau dưới cùng một bầu trời, thì em tin, không định mệnh nào đủ mạnh để thật sự đánh gục được ý chí của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip