Farewell, Phainon
Warning: Phainon x Female Reader, Reader là Hậu duệ Chrysos, Á Thần Luật Pháp, có thể không bám sát cốt truyện, Phainon có thể bị OOC.
----------------------------------------------------------------------------------
Cả cuộc đời Y/n dành cho Amphoreus, chưa từng giữ lại cho bản thân thứ gì. Lúc nào em cũng nghĩ cho người dân đầu tiên, cống hiến hết mình vì họ mà không một lời oán thán. Đó đúng là một phẩm chất đáng quý. Và cũng là điều mà Phainon ghét nhất.
Có lần, Phainon cố tình phá hỏng một kế hoạch mà Y/n đã mất ngủ mấy đêm liên tiếp để lập ra. Đó là lần duy nhất mà anh thấy em bộc lộ cảm xúc tức giận rõ ràng nhất, và cũng là lần duy nhất mà Y/n hét vào mặt ai đó, cụ thể là Phainon:
- Anh nhìn xem anh đã làm gì đi! Anh nghĩ đó là hay ho lắm hả? Bộ anh bị điên rồi sao?
Anh cũng không thể kiềm chế cơn giận vừa bùng phát mà lớn tiếng:
- Tôi mới là người phải nói câu đó! Cô điên rồi mới đi thực hiện cái kế hoặch ngớ ngẩn ấy! Cô có biết là nếu có bất trắc gì thì cô sẽ là người bị thương đầu tiên không?
- Cái đấy đâu quan trọng? Tình hình ở đó đã bất ổn lắm rồi!
- Cái gì mà-
Phainon còn chưa kịp dứt câu thì em đã trực tiếp ngắt lời:
- Đủ rồi, mất thời gian quá. Tôi đi đây.
Nói rồi, em quay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng của em, anh cuối cùng cũng dịu giọng xuống, khẽ hỏi:
- Cái gì mà không quan trọng? Mạng sống của cô thì sao? Cô nhất quyết phải đòi lại công bằng cho số phận của họ như thế, vậy ai sẽ là người đòi lại công bằng cho số phận của cô?
Y/n khựng lại, mặc dù là hỏi khẽ nhưng vì tai em rất thính nên nên có thể nghe rõ câu hỏi vừa rồi. Tuy vậy, em nhanh chóng bước tiếp, hoàn toàn không có ý định trả lời. Bởi vì em không thể trả lời, cũng không muốn trả lời. Với Y/n, đó là câu hỏi mà em muốn trốn tránh nhất trong suốt cuộc đời của mình.
.
Y/n đã phải chứng kiến rất nhiều những cuộc gặp gỡ, những lần chia ly và cả những đám tang tiễn biệt người đã mất về với sông Styxia trong chuyến hành trình biệt xứ của mình. Vì vậy, đã không ít lần, em tưởng tượng đến viễn cảnh đám cưới của bản thân, tự hỏi sẽ có những ai đến dự? Họ sẽ buồn chứ? Chết rồi thì có được gặp lại những đồng đội cũ và cả bố mẹ không? Thật lòng mà nói, đối với em, cái chết cũng chỉ là một điều rất bình thường thôi, và nếu chết ở trên chiến trường trong khi mang danh nghĩa là Hậu Duệ Chrysos thì đó còn là niềm vinh dự nữa. Vậy nên, Y/n luôn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải hy sinh vì đại cục nhưng tất nhiên, Phainon luôn cố gắng làm mọi cách để chuyện đó không xảy ra.
Và lại một điều tất nhiên nữa, người tính không bằng Titan tính, chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Trong cuộc chiến với Aquila, đã có một số Hậu Duệ ngã xuống vì kẻ địch họ gặp không chỉ có Titan "Bầu trời" mà còn có cả Hành Giả Trộm Lửa, một tên hung ác đã âm mưu cướp đi Ngọn Lửa của Titan "Thời gian" Oronyx nhưng bất thành. Đứng trước tình hình này, Y/n nhận ra chỉ cần em chấp nhận, tình thế này sẽ được tháo gỡ. Vốn dĩ là vì Talanton đã ban cho cô năng lực vô hiệu hóa các năng lực khác như một thứ đính kèm với danh hiệu Á Thần "Luật pháp" của em. Mạnh thì mạnh thật, nhưng phải chạm vào vật thể thì mới phát huy sức mạnh. Hơn nữa, một Á Thần nhỏ bé sao có thể đối đầu lại được với vị Titan của Bầu Trời vĩ đại kia? Nhưng có lẽ vẫn sẽ cầm chân được một chút thời gian, tầm đó hẳn là sẽ đủ cho Phainon - con át chủ bài của cả phe Hậu Duệ.
Nghĩ là làm ngay, em không thể để sự hy sinh của cô giáo Trianne, cô Aglaea và các Hậu Duệ Chrysos khác trở nên công cốc được. Y/n lao nhanh qua những đòn tấn công dồn dập, đưa tay lên cổ mình và giật mạnh viên đá ở đó ra. Em thẳng tay phá vỡ nó, viên đá tan thành từng mảnh nhỏ. Đúng lúc đó, Y/n hứng trọn một cú đâm xuyên thẳng qua lồng ngực mà cơ thể của em cũng bắt đầu có xuất hiện những vết nứt kì lạ. Viên đá ban nãy vốn là vật mà Talanton tặng lại em để kiềm chế luồng sức mạnh khổng lồ của mình vì khi xưa, em đã làm một người bị trọng thương khi sử dụng sức mạnh của mình. Vậy nên, một khi viên đá đó vớ, toàn bộ nguồn sức mạnh bấy lâu nay của em sẽ xuất hiên như nước tràn bờ đê. Đó chính là lý do mà cơ thể em xuất hiện những vết nứt vỡ là vì một cơ thể vốn yếu ớt không thể chịu được nguồn sức mạnh vừa nhận. Y/n không quan tâm đến những điều đó, em nghiến răng, cố gắng ép nguồn sức mạnh không thể kiểm soát của bản thân hoạt động theo ý mình. Giằng co một hồi, cuối cùng em cũng đạt được mục tiêu của bản thân. Tuy thành công nhưng cái giá phải trả là mạng sống của chính em khi cơ thể em dần tan rã, biến thành các chùm ánh sáng nhỏ rồi biến mất. Trước khi tan biến hoàn toàn, Y/n thấy mình đang rơi vô lực và Phainon thì đang bất lực gọi tên em, mà cái đó cũng là em cố gắng đọc khẩu hình chứ đôi tai vốn rất thính của em , nay chẳng thể nghe thấy gì nữa. Y/n vận hết sức lực còn lại, đưa tay về phía Phainon rồi phá hủy con đường duy nhất dẫn anh chạy lại phía em khi em thấy Phainon đang cố gắng lại gần. Bấy giờ, thứ anh cần là lo cho Amphoreus chứ không phải là lãng phí thời gian vào một kẻ đã hết đường cứu chữa là em.
- Tiếp tục... chiến đấu đi, "Anh Hùng Vô Danh"...
Y/n mấp máy môi trước khi em biến mất khỏi tầm mắt của anh. Tới giờ Phainon vẫn không hiểu, tại sao em lại cố gắng đến thế vì một tương lai mà bản thân chẳng thể chứng kiến? Mà không phải mỗi em, hầu như tất cả các Hậu Duệ khác đều vậy. Đến cả câu nói cuối cùng, em vẫn chỉ nghĩ tới Amphoreus.
Trước khi liều mạng lao lên giữ chân Aquila, Y/n đã bất ngờ hỏi Phainon một câu:
- Phainon, tôi có thể xin anh một điều được không?
- À, ừm, tất nhiên rồi.
Anh có hơi bối rối trước câu hỏi đột ngột và không đúng lúc này nhưng vẫn gật đầu.
- Làm ơn... đừng quên tôi nhé.
Em quay lại mỉm cười rạng rỡ, khoảnh khắc ấy, Phainon thấy trái tim mình như hẫng một nhịp...
- Cô nói vậy là sao-
...nhưng anh không biết rằng, đó là nụ cười cuối cùng anh có thể thấy được ở em. Trước khi anh kịp dứt lời, Y/n đã biến mất rồi.
.
Phainon từng gặp một cơn ác mộng, khi anh quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo, hai tay ôm lấy thi thể một người con gái cũng lạnh lẽo như nền đất. Ngoài trời thì mưa to như muốn khóc than thay anh, vì lúc đó, Phainon đau đớn tới mức quên cả cách khóc.
Bây giờ, trời cũng đang mưa to, cũng đang khóc thay anh, nhưng thân xác người ấy đã tan biến cùng cơn gió nơi chiến trường rồi. Thứ còn lại chỉ có một chiếc vòng tay cũ kĩ nhưng trông vẫn còn rất mới, hẳn là chủ nhân của nó đã gìn giữ chiếc vòng này rất cẩn thận. Đó là chiếc vòng mà anh đã tặng cho em hồi nhỏ.
"Thật là... Đời đúng là không như mơ. Trong mơ đã đau đớn lắm rồi, hiện tại còn xát thêm muối làm gì vậy?"
.
Phainon từng muốn hỏi.
"Cô không biết ích kỷ là gì à?"
Phainon từng muốn khẳng định.
"Tôi sẽ là người đòi lại công bằng cho số phận của cô."
Nhưng dù Phainon có nói gì, hỏi gì, người đó đã không còn có thể nghe được nữa rồi.
-- The end --
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mn vì đã đọc hết fic và mình rất hy vọng là mn sẽ để lại comment để góp ý thêm cho mình nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip