(1)

-MẤY ĐỨA MẤY ĐỨA, ALO MỘT HAI BA! BABYMONSTER, TẬP TRUNG LẠI CHO CHỊ!

Chị quản lý đứng giữa phòng khách, bắc loa lên gọi vang, tập hợp lũ báo con đang nằm lăn lê khắp nơi trong dorm. Một phút ba mươi giây sau, đủ bảy em báo đốm, báo hoa mai, báo gấm,.. có mặt, đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt chị.

-Dụ gì vậy chị?

Quản lý rút từ trong túi ra bảy cái thăm, vẫy vẫy trước mắt cả nhóm:

-Biết gì đây không?

-Hông nói sao biết chị.

Chị đen mặt, cốc nhẹ vào đầu Chiquita-đứa nhỏ láu táu sơ hở là nhảy vô họng người khác ngồi kia, rồi chậm rãi giải thích:

-Bốc thăm trúng thưởng nha mấy cục dàng.-Chị lắc lắc mấy tờ thăm, xòe ra-Để thưởng cho mấy đứa vì đã làm việc chăm chỉ thì chủ tịch có treo giải: đứa nào bốc trúng thăm đỏ thì được lãnh một chuyến du lịch Wolmido 2 ngày một đêm, có hai thăm đỏ; bốc trúng thăm xanh thì phát cho bây một năm lương, tự đi ăn đi chơi gì đó, có ba thăm; bốc trúng thăm trắng thì...ở nhà ngủ.

Cả lũ nhao nhao, đứa nào cũng đòi bốc trước.

-Kính lão đắc thọ mấy đứa, nhường chị đi.-Ruka lao lên đầu tiên.

-Chị dà rồi, dễ mệt, tránh ra, để em đi chơi cho.

Lee Dain lợi dụng đôi giò dài hai mét chắn ngang chân chị cả, rồi vọt lên trước để lại Kawai Ruka xém té sấp mặt, may là có Rami nhanh chóng đỡ lại. Nhưng bàn tay của bạn chưa kịp chạm tới mục đích của mình thì liền bị tay Asa bắt lại:

-Con nít con nôi, ra sau đứng cho chị. Không có quy củ gì hết trơn.

Mẹ thỏ lườm một cái, bầy báo con ngoan ngoan đứng vào hàng ngay trong một nốt nhạc. Chị quản lý nhìn, thở dài, giơ một ngón cái ra cho nàng. Quả nhiên cũng chỉ có Enami Asa trị được đám nít quỷ này.

Ruka thì vui ra mặt, xếp hàng theo thứ tự mà, chị ta vẫn là người được bốc đầu tiên. Xoay ra sau kênh mặt với Rora, khóe môi nhếch lên, "Công sức của mày phí rồi em~" làm bạn gấu trúc tức ói máo mà không làm được gì, láu táu là ăn đòn của Asa chứ chả chơi.

-Oh má vãi cả chuốiii!

Tiếng cá heo vang vọng khắp nơi. Pharita nhảy cẫng lên rồi lăn trên sofa ba vòng, cười không khép nổi miệng. Tay cô cũng quá thơm rồi đi, một lần bốc liền trúng giải độc đắc! Màu đỏ chói lóa như màu máu con tim, rực rỡ trong ánh mắt lấp lánh sự hào hứng của Pharita.

-ÁHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

Bên kia vẫn còn một người đang chìm đắm trong vui sướng nữa-Jung Ahyeon. Đôi môi xinh của em cũng y chang tiểu thư nai vàng bên kia, ngoác ra nãy giờ hơn một phút rồi. Âm thanh ha hả vẫn không dứt, trong khi bộ đôi maknaez-Ruka và Chiquita thì mặt mày méo xệch, tờ thăm trắng mỏng manh run rẩy trong tay.

-Cái lùm mía nó đen như cái đít nồi...

Lười Nhật Bản nằm vật ra sàn, hai hàng nước mắt vô hình chảy dài thành sông. Chiquita xỉu lên xỉu xuống, không thể nào đen như vậy được!

-Chị ơi chị cho em bốc lại đi màaa.

-Không được cưng ơi, đời người chỉ có một lần thôi.

-Chị ơi em biết chị thương em nhất màaa.

-Ai quen em? Xê ra cho tui đi về.

Con bé đau khổ ôm chặt cánh tay chị quản lý, năn nỉ gãy lưỡi. Thấy không lay chuyển được tinh thần vững như sắt thép của chị ấy, Chiquita liền quàng sang Ahyeon:

-Chị ơiii! Chị thương em nhất đúng hônggg?

-Ừ, nhưng giờ tạm thời ngừng thương đi.-Em cười toe toét như mặt trời-Chuyện này là do em đen, chị không đổi hay cho em đi ké đâu.

-Pharita-ssiii...

-Nope.

Double-Kill

Em út Babymonster gục ngã, mím môi cầm chặt tờ thăm vẻ không cam tâm. Asa đang phởn với cái phong bì dày cộp cùng hai người nhìn sang thấy cục cưng của mình vật vã quá thì động lòng trắc ẩn, đi tới cạnh dịu dàng vỗ về:

-Không đi ké được đâu, tại Pharita unnie với Ahyeon mỗi người có một vé thôi à. Hay em đi chơi với bọn chị nè.

-Được không ạ??-Thái độ nhỏ út quay 180°, đôi mắt tràn đầy sự sung sướng.

-Được!-Asa quay sang nhìn hai đứa kia-Được mà đúng không hai cưng?

Thì tuy ăn trọn vận xui nhưng con bé người Thái này vẫn là út cưng của mọi người đấy, tuy bị hai kẻ kia phũ phàng nhưng đối với những người còn lại thì vẫn được sủng tận trời nên là, nhỏ gấu trúc và bạn cá heo xanh cũng đồng ý tuốt.

-Mấy đứa ơi, đừng quên chị nha.

Ruka thấy có cơ hội thì lăn một vòng qua, với tình thương bao la của mẹ thì nàng cũng sẽ không vứt người chị dà này sang một bên, chốt kèo hốt đi hết.

Trong khi mấy người kia đang ồn ào bàn tán thì hai kẻ trúng độc đắc-lặng lẽ chui vào phòng xếp vali. Ahyeon vui vẻ lục lục tủ quần, lựa mấy bộ đồ đẹp để mang theo chụp ảnh. Em cũng không ngờ số lại đỏ như vậy, quá là hạnh phúc rồi. 

-Em cũng mang theo mấy cái áo dày dày chứ? Sắp đông rồi.

Pharita từ đằng sau không biết vào lúc nào, khẽ cất giọng. Ahyeon không quay lại, vẫn tiếp tục xếp đồ, thể hiện sự chú ý của mình bằng cách nhét thêm ba cái áo khoác vào chung.

-Ramyeon, nhà mình còn Ramyeon không? Ramyeon Ramyeon Ramyeonn.

Chiquita đang tuổi ăn tuổi lớn, đi ngang phòng em vừa bước vừa lên nốt cao, phóng thẳng ra bếp lục mì. Asa đang ngồi trên sofa mukbang jelly lắc đầu, lúc nãy chẳng phải đã kêu no rồi sao?

Tự nhiên nghe nhỏ út cứ nghêu ngao "ramyeon, ramyeon" làm bụng em biểu tình kinh khủng. Ahyeon lại thấy đói rồi. Ra ăn một chút, sẵn tiện lấy một ít đem theo. Quần áo váy vóc là phụ thôi, đồ ăn mới là chính. Em vội chạy ra bếp tìm, nhưng xui là trong nhà chỉ còn lại đúng hai hộp, một hộp thì tối qua Rami bào để coi phim còn một hộp nhỏ út cũng vừa đổ nước sôi vào rồi.

-Trời ơi!

Tiếng rên thê lương làm cho Chiquita đang xì xụp cũng khựng lại. Hình như con bé làm gì sai rồi à?

-Ơ unnie...

Ahyeon đầy thất vọng nhìn đứa em, Chiquita lạnh sống lưng.

-Ờ...Nếu chị muốn thì mình có thể share.

Con bé đơ ba giây, rồi ngón tay lén lén đẩy mì về phía em, Ruka xách gói thạch vừa lủm được trong phòng Asa, ngồi thụp xuống bên cạnh, lén chìa ra một túi cho em.

-Thôi ăn với chị nè, mì thôi mà, mua lại là được.

-Dạ hoi...

Em lảo đảo trở về phòng, dáng vẻ như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Nai vàng đang ngồi  chồm hổm trước cái vali to đùng của Ahyeon, đặt thêm một ít đồ ăn vặt vào.

-Cái này cho em ăn ở khách sạn, còn đây...Snack, kẹo trái cây, choco mint,...Lên máy bay ăn nha. 

Cô lôi thêm một cái balo nhỏ, nhét một mớ bánh vào rồi xoay sang em, định dặn dò gì đó thì chợt dừng lại trước vẻ mặt ủ rũ của gấu nâu.

-Sao thế?

-Hết ramyeonnn. 

Jung Ahyeon nằm vật ra giường, buồn xụ hai cục mochi trên mặt. Pharita im một tí, rồi đứng dậy chầm chậm đi đến chỗ em, thả cơ thể rơi tự do xuống bên cạnh, đôi tay trắng nõn mềm mại vắt ngang quang bụng em.

-Em đói hả?

-Đóiii.-Ahyeon ngước lên-Bây giờ em đói đến mức đầu chị em cũng có thể ăn luôn đó.

-...Chị đâu có ngon...

-Có.

Cô im lặng một chút, lặng lẽ chuồn về phòng một cách êm đềm, lúc sau liền quay lại, tay xách theo một túi đầy nhóc mì. Tính để dành ăn đêm một mình đó, mà bây giờ đành phải lấy ra để của đi thay người thôi. Chứ nằm đây nghe em than đói lát nữa thì chắc cô kiểu gì cũng hụt mất mấy miếng thịt.

-Ủa? Đâu ra vậy?

Nghe tiếng sột soạt quen thuộc, em bật dậy phóng tới bên cạnh. Đưa túi mì vào tay người yêu, cô gãi đầu, quay đi.

-Chị nhớ trong bếp còn.

-Hồi nãy em lục tung cả tủ rồi, làm gì có.

-Do em tìm không kĩ...

-Không thể nào. Hay là...đống này là chị giấu em ăn riêng đó?

Đứa trẻ này cái gì cũng giỏi, nhất là trong việc ăn uống, nói qua nói lại mới có mấy câu đã mò ra chân tướng.

-Không, làm gì có.-Cô bình thản nhìn em, thực ra trong lòng đã cuộn trào mấy cơn sóng. Lỡ Ahyeon phát hiện là cô bay màu.-Em nghi ngờ chị sao?

-Pharita Boonpakdeethaveeyod, tốt nhất là chị đừng có nói dối em.

Em nheo nheo mắt lại, dò xét từ cọng tóc trên đầu cô tới ngón chân cái rồi cầm lấy đồ ăn, lon ton ra khỏi phòng. Sau lưng em gấu bự, Pharita khẽ thở dài ra một hơi, rồi mò theo.

-Chị nấu cho em.

-Được rồi.-Cô gật nhẹ.





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip