8

HỒI 8. HỖN TẠP

Giữa canh ba.

Nguyệt luân treo chếch đầu non, ánh bạc soi nghiêng vạt rèm the lầu xanh, rọi xuống nhân ảnh độc tọa giữa vũ đài u tịch. Tường Dương khoác y phục huyền sắc, tà áo nhẹ tựa sương khói, bước chân trầm mặc mà vững chãi như từ trong khói sương cổ mộng hiện về.

Tiếng ngọc lan rơi bên hiên khẽ khàng, gió khuya lướt qua làn sáo trúc mang theo chút hàn ý lạnh lẽo như cắt vào xương. Dưới khán đài các chư vị bá tánh - kẻ quyền quý, người lữ thứ, phàm phu tục tử lẫn thanh cao ẩn sĩ.. đều lặng như tờ, mắt không rời khỏi hình bóng người nghệ sĩ đang an tọa bên chiếc cổ cầm đặt trên án đàn bằng gỗ trầm hương cổ.

Ngón tay thon dài của y khẽ lướt qua dây đàn như vờn gió. Một tiếng "tranh" bật ra khẽ khàng như tiếng lòng ai u uẩn gọi vọng từ cửu tuyền.

Dây tơ vừa ngân, cả trời đất như thở dài. Tiếng hát của nàng kỹ nữ cất lên mỏng như khói, cao như gió lộng qua đèo, ngân nga như tơ lụa bị gió bấc cào nhẹ, vang vọng khắp lầu son cát đá.

"Tay trái búng ngón tay, tay phải gảy đàn,
Thuyền rẽ nước đưa đò qua bến Vong Xuyên.
Khi phiền muộn có thể nở ra đóa hồng liên, 
Đừng dừng lại, hãy cho ta tạp niệm.
Tay trái chỉ trăng sáng, tay phải giữ tơ hồng,
Ban cho người và ta tình duyên như ý nguyện.
Giữa ánh trăng,
Người và ta." 

Giọng y luyến láy uốn lượn qua từng hơi thở như sương bạc tan giữa mặt hồ mùa giá. Thanh âm chuyển cung bất định khi như ai oán trách hờn, lúc lại dìu dặt dịu dàng như lời ru của mẫu tử thuở nhỏ. Phép hát pha giữa ngâm nga và xướng khúc, mang phong thái hí khúc đất Phượng Thành khiến người nghe tưởng chừng như lạc vào giấc mộng mười kiếp trước.

Một vài tiếng "hà há" kéo dài, luyến qua quãng bội cung nghe như tiếng oán vọng từ đáy hồ U Minh vừa yêu kiều, vừa bi thiết cương nghị mà vẫn như nhẫn nhịn một điều không thể nói ra.

Làn hơi mỏng tang như thể chỉ cần một cái khẽ thở cũng đủ làm vỡ tan nhưng bên trong lại chứa đựng một ngọn lửa bị ép cháy chậm rãi trong lòng suốt bao năm tháng. Tiếng đàn không chỉ đệm mà hòa tan vào giọng ca như sóng và trăng, như sương và gió quyện vào nhau làm một đến nỗi chẳng rõ nơi đâu là thanh âm, nơi đâu là nước mắt.

Mỗi phím đàn gảy xuống là một đoạn hồng trần y xé rách mà ném trả cõi nhân gian. Một khúc tiễn biệt cố nhân nơi chân trời mịt mù, một tiếng nấc nghẹn ngào giữa chốn kinh kì phồn hoa mà vô tình hay một lời thề xưa bị gió đông cuốn mất?

Y gảy đàn mà chẳng nhìn ai. Đôi mắt y khép hờ, lông mi rợp bóng, vẻ mặt tựa như thần tử quỳ dưới đài điện cũ kĩ của một vương triều đã mục rữ lại ngập tràn tang thương nhưng tuyệt nhiên không van cầu danh lợi.

Tiếng đàn dập dềnh như mưa đổ trên trăm ngàn mái ngói cổ thành. Có đoạn thanh âm u uẩn như tiếng ái oán của chim lạc loài trên mộ địa hoang tàn. Có đoạn lại vụt cao như tiếng thét của kẻ sinh ly tử biệt trong cơn loạn thế.

Đến cung cuối cùng tay y dừng lại, dây đàn run khẽ như dư âm chưa tan. Nhưng chẳng ai dám thở mạnh vì sợ một tiếng thở sẽ xé nát đoạn hoài niệm đang vấn vít trong không khí.

Bỗng một luồng sáng lạnh xoẹt qua giữa không trung như ánh sao băng lạc giữa đêm trăng xế. Con dao găm cắm phập vào vách gỗ phía sau y làm xuyên toạc tấm rèm đỏ lựu, để lại một vết rách dài như một vết thương đang rỉ máu. Vài sợi chỉ đỏ còn lả lơi đong đưa trong gió như tơ huyết đứt lìa của một vũ mộng vừa tan.

Khoảnh khắc ấy toàn bộ khán đài dường như đông cứng.

Tường Dương vẫn ngồi yên, tà áo huyền sắc lặng lẽ phất động như bị trúng luồng hơi của một sát ý vừa lướt qua. Chỉ cần lệch đi nửa phân, lưỡi dao ấy đã có thể rạch nát khuôn mặt thanh tú mà bao kẻ từng nguyện đem cả gia sản để được nhìn gần trong gang tấc.

Bỗng có tiếng người hốt hoảng vang lên như một ngọn sóng vỡ bờ. 

"Thích khách! Có thích khách!"

Cả khán đài hỗn loạn như một tổ tằm vừa bị đổ xuống thùng nước sôi. Các bá quan phú hộ chen lấn xô đẩy, áo bào lụa là rối bời trong cơn náo động. Một vị tiểu thư vừa gào vừa khóc, nắm chặt lấy vạt áo tì nữ mà thúc giục.

"Nhanh bước! Nếu không, tên sẽ bay tới!"

Trên vũ đài, Tường Dương vẫn chưa đứng dậy.

Y đưa tay lên khẽ sờ nhẹ vết máu rịn ra nơi gò má - một vết xước mảnh như cánh ve, đỏ sẫm như chu sa. Nhưng thay vì hoảng hốt y chỉ nhàn nhạt như thể mọi chuyện đã nằm trong bàn tay từ lâu. Đôi mắt phượng khẽ mở nhìn xuyên qua bức màn hỗn loạn, ánh nhìn sâu tựa vực thẳm nghìn trùng, lạnh như tuyết đầu đông.

Tựa mặt hồ yên ả, y không kinh hãi vì suýt chết mà chỉ buồn.. vì bản tấu còn dang dở.

Chưởng sự của lầu xanh danh Tịch Dung quyền hành chỉ đứng sau lâu chủ nửa phần giữa lúc yến tiệc còn đang hỗn loạn đã lập tức bước ra khỏi màn trúc rèm tơ, áo choàng ngoài phấp phới, tay áo phất động tựa mây đùn trong cơn giông giật. Giọng lão rành rọt sắc lạnh, không lẫn vào đâu được giữa tiếng thét la và tiếng bàn ghế đổ rầm rập. 

"Mau! Mau! Bảo vệ người đi!"

Chỉ một câu ấy như sấm nổ giữa đêm vắng khiến đám gia nhân lẫn kỹ nữ và thủ vệ trong lầu xanh lập tức hành động. Mấy bóng người từ các tầng gác vụt xuống như chim cắt, áo đen quấn sát, đeo mặt nạ nửa khuôn, bao vây quanh vũ đài.

Chưởng sự là một người trạc ngũ tuần với ánh mắt nghiêm nghị, trên thái dương có sợi tóc bạc đã điểm sương. Dù không phải võ nhân nhưng khí độ trong lão lại khiến người không dám khinh thường. Trong lúc các tiểu kỹ còn đang khóc lóc, quan khách giẫm lên gấm vóc bỏ chạy, lão đứng yên như cột trụ của tòa lầu đang nghiêng đổ.

"Đóng và khóa toàn bộ cửa ra vào lầu, tuyệt đối đến cả một con chuột nhắt cũng không được để thoát!"

"Mau truyền đại phu đến.. tuyệt đối một vết sẹo nhỏ cũng không được phép có! Tạm thời không được bẩm báo với Tú Bà trừ khi ta mở lời!"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip