Bạch xà

Theo truyền thuyết, sau khi một con rắn trắng trải qua nỗi đau tột cùng, vảy và móng vuốt bị cắt và mài sắc, nó có thể thoát khỏi cơ thể rắn và biến thành một con rồng.

Khánh đế là bạch xà duy nhất trên thế giới đã tu luyện thành rồng trong hàng chục ngàn năm.

Khi Khánh đế còn là Bạch Xà, hắn đã tu luyện dưới đáy sông hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng thời gian đối với Bạch Xà chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng kể từ ngày đó, Bạch Xà bắt đầu mong chờ mỗi bình minh và hối tiếc mỗi hoàng hôn.

Ngày hôm đó, một thiếu niên mặc đồ trắng đã đến bờ sông. Tên y là Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn thích uống rượu và làm thơ bên bờ sông. Nhưng y không biết rằng có một con rắn trắng đã tu luyện rất lâu dưới đáy sông và thích ngắm nhìn y.

Bạch Xà dõi theo Phạm Nhàn từ lúc y còn là một cậu bé đến lúc y trở thành một thiếu niên. Ngày này qua ngày khác, hắn lắng nghe thơ của Phạm Nhàn. Lúc đó, hắn chưa biết thơ là gì nên hắn không biết thơ của Phạm Nhàn hay đến thế nào. Nhưng hắn vẫn nhớ ngoại hình, giọng nói và những bài thơ của Phạm Nhàn.

Nhưng một ngày sau, Bạch Xà không bao giờ nhìn thấy Phạm Nhàn nữa. Con rắn trắng rất hoảng loạn, nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn tìm Phạm Nhàn nên đã cố gắng tu luyện và biến thành người. Nhưng hắn không biết rằng cuộc đời con người rất ngắn ngủi, và trong thời gian hắn tu hành, thế giới đã trải qua những thay đổi to lớn.

Cuối cùng hắn cũng đến được thế giới mà Phạm Nhàn thuộc về. Hắn nghe thấy có người đang đọc thơ của Phạm Nhàn nên hỏi: "Ngươi có biết Phạm Nhàn ở đâu không?"

Người đàn ông nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên và trả lời, "Thi tiên đã chết hàng trăm năm rồi."

Chỉ đến lúc này Bạch Xà mới nhận ra rằng, đời người chỉ có một trăm năm, hắn sẽ không bao giờ gặp lại Phạm Nhàn nữa.

Bạch Xà trở lại đáy sông, sống cuộc sống trước kia, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Thỉnh thoảng, hắn vẫn nhìn chằm chằm bờ sông, giống như lúc Phạm Nhàn còn ở đó, không biết hắn đang mong đợi điều gì.

Năm ngàn năm sau, một ngày nọ giữa trời và đất nổi lên một trận bão dữ dội, kèm theo sấm sét. Tiếng gầm làm các vị thần và Phật trên trời phải kinh hãi.
Sau khi điều tra, người ta phát hiện bạch xà đã mọc sừng rồng và đang trải qua khổ nạn để biến thành rồng. Tuy rằng việc đẽo vảy, mài vuốt rất đau đớn, nhưng Bạch xà cảm thấy nỗi đau này còn nhẹ hơn nhiều so với lúc hắn biết rằng hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Phạm Nhàn nữa.

Cùng với tiếng gầm của rồng, gió tan và mây tan. Giữa trời và đất, bớt đi một con rắn trắng và tăng thêm một con rồng trắng.

Thiên Đế sợ rồng trắng nên đã sai thiên binh đi giết nó. Rồng trắng đã tự mình chiến đấu với các vị thần và Đức Phật. Trong lúc nhất thời, vô số thiên binh thiên tướng bị giết hoặc bị thương, Hoàng đế và Hoàng hậu của Thiên giới đều chết dưới móng vuốt của rồng trắng.

Bạch Long không có ý định buông tha những vị thần Phật muốn giết hắn, nhưng hắn lại nhìn thấy Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn vẫn vui vẻ, hớn hở như lần đầu gặp mặt. Hắn không thể không dừng cuộc tấn công lại. Khi các vị thần thấy Bạch Long dừng lại, nhất thời họ không dám động đậy.

Phạm Nhàn nhận thấy con rồng trắng nhìn y nên y liền bay về phía nó. Dường như y không thấy được cảnh chiến trường đẫm máu. Y không hề sợ hãi chút nào. Y mỉm cười với Bạch Long và hỏi: "Bạch Long, ta đã từng gặp ngươi chưa?"

Bạch Long trả lời: "Ngươi chưa bao giờ nhìn thấy ta, nhưng ta đã nhìn thấy ngươi."

"Vậy ngươi có thể cho ta chút thể diện, đừng đánh nữa được không? Thiên Đế đã chết, bọn họ chỉ là tàn quân bại trận. Nếu ngươi thật sự tức giận, vậy thì ngươi cũng có thể làm Thiên Đế, ngươi có thể tùy ý sai bảo bọn họ, ngươi có ngàn năm để trừng phạt bọn họ." Phạm Nhàn cười một cách vô liêm sỉ.

"Được rồi." Bạch Long đồng ý với Phạm Nhàn. Hắn không có cách nào từ chối Phạm Nhàn.

Bạch Long lên ngôi, xưng là Thiên Đế, hiệu là Khánh Đế.

Khánh đế không trừng phạt các vị thần và Phật đó, hắn chỉ trừng phạt một người, đó là thi tiên Phạm Nhàn. Hắn trừng phạt y bằng cách bắt y phải ở bên cạnh hắn mỗi ngày.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip