Búp bê

Nhà sách Đạm Bạc mới đây đã triển khai hoạt động mới: mua một bản "Hồng Lâu Mộng" và nhận ngay "Búp bê thi sĩ" có chứng nhận của Tiểu Phạm thi tiên. Họ cũng có thể thoải mái thay đổi quần áo, vương miện tóc, v.v. của búp bê. Điều này công bằng với tất cả mọi người và ai đến trước được phục vụ trước.

Ngay sau khi hoạt động được phát động, người dân Kinh đô đã rất hào hứng và đổ xô đến Nhà sách Đạm Bạc để mua "Mộng Hồng Lâu". Nếu không vì lý do nào khác thì cũng là vì búp bê thi sĩ mang hình dáng của Phạm Nhàn.

Con búp bê được làm cực kỳ tốt. Mặc dù lớp lót được làm bằng lông vịt thông thường nhưng khâu may đã được thực hiện rất công phu. Rõ ràng là nó được làm bởi người thợ thêu giỏi nhất ở Kinh đô. Đường nét khuôn mặt rất giống nhau, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi của Phạm Nhàn cũng giống hệt.

Có một thời gian, "Hồng Lâu Mộng" lại trở thành câu chuyện được ưa chuộng ở Kinh đô, và búp bê đã thay thế Phạm Nhàn trở thành "ngôi sao hàng đầu ở Kinh đô".

Thật đơn giản để nghĩ về điều đó. Rốt cuộc, ai mà không muốn có được một người trẻ tuổi, tài giỏi vừa làm quan vừa làm tướng, đạt được danh hiệu thi nhân bất tử khi còn trẻ, giữ chức quan tứ phẩm và được Khánh đế hết mực yêu mến?
Hơn nữa, người này thật xinh đẹp.

Trào lưu “yêu búp bê” dần xuất hiện ở Kinh đô. Bất kể những người yêu búp bê làm gì, họ luôn mang "em bé" của mình theo.
Họ mang theo chúng khi làm việc, khi nấu ăn và thậm chí cả khi ngủ. Họ sợ dầu sẽ bắn vào búp bê và vô tình làm bẩn.

Người ta đồn rằng có hai đại nhân vật đã mang búp bê thi sĩ vào triều, ngay cả Khánh đế cũng không thể tức giận khi nhìn thấy nó.

Rốt cuộc thì mọi người đều yêu quý tiểu Phạm đại nhân của chúng ta.

Trên phố, Phạm Nhàn thường thấy mọi người cầm búp bê có hình ảnh của mình, so sánh xem quần áo của ai đẹp hơn, thắt lưng của ai thanh lịch hơn, vương miện của ai sang trọng hơn.

Ngay cả Ảnh Tử cũng mang theo một con búp bê! Và đó là mô hình của thúc Ngũ Trúc!

"Ta đã cầu xin Nhị thiếu gia bằng một khoản tiền lớn." Ảnh Tử bảo vệ con búp bê và thích nó đến nỗi không thể rời xa nó. Hắn cũng thốt lên với Phạm Nhàn rằng vải che mắt này trông rất thật..

"Moá nó! Thúc ấy là Người máy!" Phạm Nhàn đảo mắt nhìn trời.

Khánh đế không hiểu sao lại đưa cho Phạm Nhàn nhiều cuộn vải, nói rằng chúng dùng để may quần áo. Khi y mở nó ra, y thấy nó toàn màu đỏ tươi và xanh lá cây, đỏ như đèn giao thông, và trông không giống như thứ để người mặc....

Không thể mặc được, Phạm Nhàn nhờ người khác nhận, thưởng thức một lúc rồi mới về nhà.

"Nhược Nhược, ngươi đang thêu gì vậy?"
Vừa về đến nhà, Phạm Nhàn đã nhìn thấy muội muội đang ngồi trên bậc đá, trên người mặc váy hoa và gấm. Y nghĩ rằng nàng đang đợi y nên y vội vàng tiến tới để hỏi nàng.

"Quần áo của ca." Phạm Nhược Nhược dừng may, đưa bộ đồ mini cho Phạm Nhàn xem: "Ca xem, đẹp không?"

Phạm Nhàn cười ngượng ngùng: "Thì ra là làm cho búp bê... Muội biết thêu thùa à?"

"Tỷ tỷ là tiểu thư tài năng nhất ở Kinh đô." Phạm Tư Triệt vội vàng chạy tới bên cạnh Phạm Nhàn. "Tỷ tỷ, thêu đẹp lắm, ngươi có muốn đến chỗ Vu Nương nhờ tỷ ấy thiết kế một mẫu tương tự đi."
Phạm Tư Triệt càng nói càng tiến gần đến Phạm Nhàn, nhưng bị đẩy ra.

"Cút đi, sao lại nói tới ta?" Vẻ mặt Phạm Nhàn tràn đầy chán ghét, lập tức hỏi: "Vu Nương là ai?"

"Cô ấy là chủ tiệm may cạnh hiệu sách Đạm Bạc." Phạm thiếu gia nhướng mày, cười gian xảo: "Vì ngươi mà mở ra."
....... Thì ra đây là lý do tại sao búp bê được tặng miễn phí.

"A mà này ca, con búp bê trong phòng ca là ai thế?" Phạm Tư Triệt dùng khuỷu tay huých Phạm Nhàn. "Ta đã học được tay nghề của thúc Ngũ Trúc, rất khó, nhưng con búp bê kia rõ ràng là mặt người, sao ngươi có thể tùy tiện làm được?"

Thì ra ngày hôm đó Phạm Tư Triệt đã đột nhập vào phòng Phạm Nhàn để thúc giục cập nhật "Hồng Lâu Mộng" và nhìn thấy con búp bê trên bàn làm việc của y. Điều này đã gợi cho hắn ý tưởng tạo ra một con búp bê "nhà thơ hàng đầu ở Kinh đô".

Phạm Nhàn đương nhiên sẽ không nói rằng trong phòng của y còn giấu một đống.

"Ta không phải đã nói là chúng ta chỉ làm thế cho vui sao... Ta còn việc khác phải làm, nên ta phải đi trước." Phạm Nhàn đứng dậy, đi về phía cửa, sờ mũi vẻ tội lỗi.

Phạm Nhược Nhược cúi đầu cười khẽ, nhưng cây châm bạc trong tay vẫn không hề nhúc nhích.

'Ngươi đang đi đâu vậy? Ngươi đang đi đâu vậy?"

"... Vâng! Bệ hạ đã gửi một thứ gì đó và ta cần phải đi để bày tỏ lòng biết ơn của mình! '

Phạm Nhàn nghĩ vậy rồi chạy về phía cung điện, vừa chạy vừa nhảy. Trong mắt mọi người, y trông giống như một búp bê nhỏ.

"Bệ hạ..." Vừa đến thư phòng, y đã chạm mặt Hầu công công. Phạm Nhàn vội vàng dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vật trong tay Hầu công công.
Phạm Nhàn sửng sốt. Y chỉ vào con búp bê có hình ảnh của mình và không thể nói rõ ràng. "Đây, đây, đây là ta, ta..."

Con búp bê này ăn mặc trông còn đẹp hơn y!

"Ồ, kính chào Tiểu Phạm đại nhân. Xin mời vào ." Trên mặt thái giám Hầu tràn đầy biểu cảm. Nếu Phạm Nhàn vào thì lão nô này, vẫn có thể sống sót!

Phạm Nhàn ngơ ngác bước vào thư phòng, lúc quỳ xuống thì sững sờ.

Thái giám Hầu cẩn thận đặt con búp bê trước mặt Khánh đế . Thấy Khánh đế không có phản ứng gì, hắn vội vàng bước từng bước nhỏ ra xa.

Khánh đế nhìn búp bê trên bàn nhỏ rồi nhìn người trước mặt, hắn cố ý nghiêm mặt lại: "Trẫm nói rồi, ngươi không cần phải quỳ."

Phạm Nhàn không đứng dậy mà từ từ lấy một con búp bê mini từ trong túi ra. Khi nhìn kỹ hơn, khuôn mặt của con búp bê trông giống hệt Khánh đế .

Phạm Nhàn đưa búp bê cho Khánh đế , vừa ngẩng đầu lên, hai người liền nhìn nhau cười, một người hài lòng, một người cưng chiều.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip