Chim hoàng yến
Khánh đế nuôi một con chim hoàng yến và nhốt nó sâu trong cung điện. Tin tức này lan truyền một cách bất ngờ và dần trở thành bí mật không được nói ra giữa các quan chức và thậm chí cả người dân thường. Vì Khánh đế không nói rõ nên họ phải coi như chuyện đó không tồn tại. Vì vậy, đôi khi mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra và trao đổi những cái nhìn tinh tế khi nói về chủ đề này. Ý định của hoàng đế sâu thẳm như đại dương. Không ai dám chạm vào chiếc vảy ngược của vị Khánh đế nổi tiếng này, nhưng luôn có một số người quá ngu ngốc không đủ kiên nhẫn.
Ở khu vườn, mưa đã tạnh từ hôm qua, cây cối xanh tươi, hoa nở rộ rực rỡ. Nhờ ơn của Khánh đế, hôm nay Phạm Nhàn được phép ra ngoài ngắm cảnh. Y ngồi trên xe lăn, và cung nữ cúi đầu, kính cẩn đẩy y về phía trước một cách im lặng. Tiếng xích sắt va chạm có thể nghe thấy giữa những bước chân của cô. Khi xem xét kỹ hơn, hóa ra có một sợi xích rộng ba ngón tay treo lủng lắng ở mắt cá chân của Phạm Nhàn, đầu còn lại được nối vào lưng ghế. Không ai dám nhìn thẳng vào cảnh tượng vô lý như vậy. Có rất ít người ở hậu viện, những cung nữ và thái giám thỉnh thoảng đi ngang qua đều cúi gằm mặt xuống.
Người thiếu niên xinh đẹp này, từng giữ chức vụ cao trong triều đình và được đồn đại là con riêng của Khánh đế, đã bị giam cầm trong cung điện hơn một tháng. Không ai biết, liệu y có phải là chim hoàng yến hay không, nhưng tin đồn thì không thể ngừng lại.
"Văn Chiêu Nghi, hiện tại vẫn chưa thể vào hậu viện được!"
Chính là cung nữ vừa đẩy y đến đây. Giọng nói khẩn thiết khuyên can của cô vang lên từ phía sau y, ngày càng gần hơn. Phạm Nhàn không có phản ứng gì. Khi họ bước tới gần y bằng những bước chân duyên dáng, y vẫn im lặng, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào vườn hoa đang nở rộ ở đằng xa, như thể linh hồn y đã bị kéo ra khỏi thế giới này.
"Thưa thiếu gia, đây là Văn phi, nàng ..." Cung nữ nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nghe có vẻ rất sợ hãi.
Tuy Phạm Nhàn rất oán hận cung điện này, nhưng y cũng không muốn làm mất mặt cung nữ. Y giơ ngón tay ra hiệu cho cô đi xuống, rồi từ từ đưa mắt nhìn vào người phụ nữ thanh tú và xinh đẹp trước mặt.
Văn Chiêu Nghi, y có ấn tượng vì hôm qua Khánh đế đã nói với y rằng nàng đang mang thai, và tám hoặc chín tháng nữa y sẽ có một người em trai hoặc em gái mới. Phạm Nhàn hơi ngửa đầu ra sau để ý thức đang mơ màng trở nên rõ ràng hơn một chút. Y nên chào nàng trong tình huống này, nhưng y không biết phải gọi nàng thế nào. Đây là phi tần, là mẹ kế hay là “muội muội” của y?
Những vấn đề đạo đức vô lý cứ lởn vởn trong tâm trí y, lan rộng không thể kiểm soát. Đêm qua y đã trằn trọc quá lâu. Có thể y chỉ ngủ được hai tiếng hoặc hai tiếng rưỡi. Việc gây mê bằng thuốc trong thời gian dài khiến y thậm chí không thể đứng dậy .
"Ngươi gặp ta nhưng lại không lễ phép chút nào." Người phụ nữ trông còn trẻ, nhưng nàng đang giả vờ trưởng thành và trông giống như một đứa trẻ đang đóng vai người lớn . Phạm Nhàn không để ý đến nàng, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phật lòng nàng . "Thần là người tàn tật, hy vọng nương nương sẽ tha thứ cho thần ."
Nàng mặc một chiếc váy màu bạc hà, dày và nhiều lớp đến nỗi gần như đè bẹp cơ thể gầy gò của nàng . Phạm Nhàn cảm thấy thương hại nàng. Không phải vì y tốt bụng mà vì màu sắc và tuổi tác của chiếc váy khiến y nhớ đến em gái. Nhược Nhược cũng trạc tuổi nàng và thích màu xanh lá cây nhạt, nhưng đã lâu rồi y không gặp em gái. Nụ cười của Phạm Nhàn có phần cay đắng. Tâm trí y không minh mẫn và y không biết mình đã bị giam cầm bao nhiêu ngày.
Thấy y cười, Văn phi nhíu mày, tiến lên hai bước, tát Phạm Nhàn một cái vào mặt. Lực tác động không mạnh nhưng vẫn để lại một vết đỏ trên khuôn mặt nhợt nhạt của y. Những gì bảo mẫu nói là đúng, đây là một con quái vật, một con chó cái. Với khuôn mặt đó, một người đàn ông không thể sinh con, bất lực, làm sao có thể xứng đáng để cạnh tranh với nàng về sự sủng ái. "Ngươi là thường dân, cho dù có lăn xuống thì cũng phải tỏ lòng tôn kính với ta."
Phạm Nhàn đã cảm thấy choáng váng, đương nhiên y không thể trách cô nương này được. Chỉ là lòng bàn tay đó đến quá đột ngột khiến tai y bắt đầu ù đi và có tiếng nổ lách tách như tiếng chập mạch TV. Giữa lúc thái dương sưng tấy và đau đớn, y không chịu nổi cảm giác buồn nôn trong dạ dày nên cúi xuống khạc máu, làm ướt đẫm bộ quần áo trắng.
Văn Chiêu Nghi có vẻ sợ hãi, lùi lại mấy bước. Y đang định an ủi nàng, bảo nàng đừng sợ, nói rằng nàng không phải là người đánh y, thì nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ phía sau: "Trẫm không biết hậu cung lại do Văn Chiêu Nghi quản lý."
Phạm Nhàn cảm thấy không thoải mái, nghe thấy giọng nói này, y theo phản xạ rùng mình. Y nắm chặt tay vịn rồi buông ra. Trong lúc Khánh đế đi tới gần, y đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Văn Chiêu Nhất kinh hãi. Nàng chỉ muốn đến để biểu dương và củng cố địa vị mà nàng khó khăn lắm mới giành được, nhưng tại sao Khánh đế lại đến? Đáng lẽ bây giờ Khánh đế nên xem xét tấu sớ tại thư phòng. Nàng nhanh chóng quỳ xuống và cúi đầu thú nhận tội lỗi. Phạm Nhàn không đành lòng nghe giọng nói trẻ con của nàng. Nhưng không ai chú ý tới nàng. Khánh đế đứng trước mặt Phạm Nhàn, hắn dùng đầu ngón tay nâng cằm y lên, khiến khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp và mong manh này nhìn lên hắn.
"Sao ngươi không tránh?" Hắn hỏi, giọng điệu không hề có chút trách móc nào, giống như chỉ muốn nói chuyện với Phạm Nhàn. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng xoa vết máu còn sót lại trên môi y, như thể nhuộm nó thành màu đỏ thẫm.
Phạm Nhàn để cho bản thân bị thao túng như một con búp bê, và khi Khánh đế đã mở lời, y nói: "Thần có khuyết tật, và thần hy vọng bệ hạ sẽ tha thứ cho thần."
Vẫn là những lời nói đó, nhưng lần này y không cười nữa. Hai khuôn mặt tương tự nhưng hoàn toàn khác biệt đối diện nhau một cách lạnh lùng, không hề có dấu hiệu nào cho thấy họ vẫn còn quấn quýt trên giường vài giờ trước.
Khánh đế tỏ vẻ bất lực nhưng đầy yêu thương, rồi cúi xuống, với tư cách là người cai trị tối cao, hắn bế đứa con trai - hay còn gọi là thú cưng yêu quý của hắn - trong vòng tay. Cơ thể Phạm Nhàn ngày càng nhẹ, mặc dù thuốc không còn tác dụng nhiều đối với cơ thể y, nhưng khi hắn bế y thì vẫn rất nhẹ. Y thực sự trông giống như một chú chim trong vòng tay của Khánh đế.
"An Chi chỉ nói thế vì tức giận thôi." Hắn nói điều này với giọng điệu có chút vui mừng và thỏa mãn. Phạm Nhàn không trả lời câu hỏi này. Y đã quen với điều đó. Ngay cả vẻ ngoài xấu hổ và bẩn thỉu nhất của y cũng bị những người trong cung điện nhìn thấy. Cái ôm mang ý nghĩa "món quà" được coi là chuyện bình thường. Suy cho cùng, y vẫn luôn biết rằng y là một con vật cưng.
Tiếng than khóc của Văn chiêu nghi vẫn tiếp tục. Khánh đế bước đi vững vàng. Không dừng lại, lúc đi ngang qua nhau, Phạm Nhàn vô thức nắm lấy góc áo của Khánh đế. Người phụ nữ này chắc chắn phải chết hôm nay, bất kể y có cầu xin lòng thương xót hay không. Ngay từ lúc nàng xuất hiện, hoặc thậm chí sớm hơn, ngay từ lúc Khánh đế nảy ra ý tưởng tạo ra "trò vui" như vậy, nàng đã chết rồi. Nhưng có lẽ vì nghĩ đến Nhược Nhược nên Phạm Nhàn vẫn nói: "Bệ hạ, thần nghĩ rằng phạt nàng làm việc chân tay sẽ tốt hơn."
Không dừng lại, Khánh đế nói một cách lạnh lùng: "Ngươi đã vi phạm quy định của cung điện, đắc tội với bề trên. Trẫm thương xót không trừng phạt toàn bộ gia tộc ngươi."
Phạm Nhàn không biết câu nói nào đã khiến y bật cười. Y đã bị giáng chức xuống làm thường dân. Ngay cả cung nữ lúc nãy cũng cao quý hơn y bây giờ. Nghĩ lại, y đột nhiên ý thức được, y chỉ là kẻ hầu người hạ, thứ bị xúc phạm chính là thanh danh của Khánh đế.
"Lần sau trẫm sẽ đưa ngươi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hôm nay trẫm đến muộn rồi."
Khánh đế thực sự đến muộn, nhưng cũng không muộn, bởi vì hắn không hề nghĩ đến việc sẽ đến. Giống như ngày mẹ y mất, mọi thứ đều như một quân cờ do hắn điều khiển. Bây giờ Khánh đế muốn đóng vai một người tình cảm, Phạm Nhàn chỉ có thể chấp nhận. Y là một con chim không thể bay ra khỏi lồng và không có khả năng cãi lời chủ.
Những ngày như thế này có tiếp tục không? Vị gỉ sét trong miệng Phạm Nhàn dần dần biến mất theo thời gian, nhưng sự mệt mỏi về thể xác của y lại ngày càng tệ hơn. Thuốc đã có hiệu lực. Liệu đó có phải là sự tra tấn vô tận mà thậm chí không phải là tình yêu không? Y không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, nhưng ánh nắng mặt trời ấm áp đã trở lại sau một thời gian dài. Phạm Nhàn nheo mắt nhìn ánh mặt trời xa xăm không thể chạm tới, từ từ nghiêng đầu, dựa vào lồng ngực Khánh đế . Hãy để y ngủ một lúc, chỉ một lúc thôi.
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip