Cung điện

Sau một đêm mùa xuân, Phạm Nhàn loạng choạng bước ra khỏi cung điện sâu thẳm.

Y nghĩ rằng đêm đó sẽ là bí mật không thể nói ra giữa hai người họ.
Nhưng thân thể của Phạm Nhàn...

Ban đêm, y nằm trên giường và giữ chặt chăn.
Sự nhăn nhó trên khuôn mặt và những đường gân nổi lên đều cho thấy nỗi đau mà y đang trải qua lúc này.
Nhưng liệu nó có thực sự chỉ là nỗi đau không?

Sau một hồi chịu đựng, cuối cùng Phạm Nhàn cũng đưa tay vào...
Một lúc lâu sau vẫn không có phản hồi.

Đôi mắt y đờ đẫn vì đau đớn và y liên tục nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó trong tâm trí.
Ánh nến mờ ảo, chiếc giường mềm mại và khoái cảm ngột ngạt.
Trong cơn choáng váng, y đã chạm tới nguồn gốc của cái ác...

Bất kỳ ai đã trải qua điều này đều biết rằng một khi điều gì đó bắt đầu thì sẽ không bao giờ kết thúc.

Từ ngày đó, đêm nào Phạm Nhàn cũng trằn trọc không ngủ được, mỗi lần như vậy chỉ khiến y mệt mỏi.
Theo thời gian, các triệu chứng của y không những không thuyên giảm mà ngày càng leo thang...

Trong đại điện trang nghiêm, Phạm Nhàn ngơ ngác nhìn bóng người trước mặt.
Cảm giác lạ lùng bên dưới khiến y không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Mặc dù các vị thần tử xung quanh đã cãi nhau rất to.
Cho đến khi......

"Phạm Nhàn, ngươi nghĩ sao?" Giọng nói của Khánh đế đột nhiên vang lên bên tai.

Phải mất nhiều thời gian khi những người bên cạnh kéo y thì y mới tỉnh táo lại và quỳ xuống.
Góc nhìn khác biệt khiến Phạm Nhàn khó có thể nhìn thấy biểu cảm của Khánh đế hoặc nghe được lời hắn nói.
Y nói vài từ khó hiểu và không biết nên nói thêm điều gì nữa.
Y chỉ nhớ một câu: “Ở trong cung, có chuyện quan trọng cần bàn bạc".

Trong thư phòng ...

"Dạo này ngươi cư xử kỳ lạ!" Giọng nói của Khánh đế không lớn nhưng lại tác động mạnh đến Phạm Nhàn.

Y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quỳ xuống đất và nói từng chữ một: "Thần biết mình đã sai."
Thừa nhận lỗi lầm của bản thân là một thái độ tốt, nhưng đây không phải là điều mà Khánh đế mong muốn.

Hắn lặng lẽ đi đến bên cạnh Phạm Nhàn, sau đó dùng mũi tên trong tay móc vào cằm Phạm Nhàn: "An Chi, gần đây ngươi ngủ không ngon!"

Xét theo tình hình gần đây của Phạm Nhàn thì chỉ cần y không bị suy thận là ổn rồi.
Nhưng chút sắc xanh ở khóe mắt của y vẫn hoàn toàn lộ ra trước mắt Khánh đế .

Ánh mắt cực kỳ áp bức khiến đôi chân của Phạm Nhàn trở nên mềm nhũn.
Chắc chắn đây không phải là nỗi sợ hãi mà là một cảm giác rất kỳ lạ khác.

Cảm giác mất kiểm soát thực sự rất tệ, Phạm Nhàn không thích điều đó.

Vì vậy, khi Khánh đế cho phép y ra ngoài.
Y gần như muốn quay đầu và bỏ chạy.

Nhưng ngay sau đó, Phạm Nhàn đã bị người phía sau đánh ngã xuống đất.

"Làm sao trẫm có thể yên tâm khi sức khỏe của ngươi không tốt như vậy? Ngươi nên ở lại cung dưỡng thương đi!"

Phạm Nhàn bị kéo vào sâu trong cung điện, không biết số phận của y sẽ ra sao...

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip