Đá viên

Phạm Nhàn đã phát hiện ra điều khác thường ngay khi y tỉnh dậy.
Rõ ràng là, y chỉ uống quá nhiều rượu, nhưng tại sao khi tỉnh dậy y lại thấy mình nằm trên long sàng?

Trước khi kịp nghĩ ngợi, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai y: "Dậy đi."

Phạm Nhàn kinh hãi, lập tức lăn khỏi giường. Y nhanh chóng quỳ xuống.

"Tiểu Phạm đại nhân của chúng ta thật dũng cảm !"
Khánh đế đi đến trước mặt Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

"Từ giờ trở đi ngươi sẽ phục vụ trẫm ở đây!"

Chỉ một câu đã khiến Phạm Nhàn trợn tròn mắt kinh ngạc: "Bệ hạ?"

"Bây giờ ngươi còn dám nhìn lên sao?"
Rõ ràng là Khánh đế đang mỉm cười khi nói, nhưng Phạm Nhàn lại vô cùng sợ hãi.

Hai tháng sau, Phạm Nhàn bất lực nằm trên giường: "Xin bệ hạ chấp thuận nguyện vọng của thần!"

Nghe vậy, Khánh đế chỉ thích thú chạm vào chỗ sưng tấy, chiêm ngưỡng vẻ đau đớn trên mặt Phạm Nhàn.
Sau đó hắn chậm rãi nói: "Ngươi muốn ra ngoài đến vậy sao?"

Phạm Nhàn cố nén sự khó chịu, nói: "Bệ hạ!"

"Vậy thì hãy xem Tiểu Phạm đại nhân của chúng ta có thể làm được gì nhé!"

Một lúc sau, những người hầu mù trong cung điện mang vào những chậu nước đá đã được cắt thành những viên có kích thước bằng nhau.

Phạm Nhàn nhìn chằm chằm vào những chậu nước đá không chớp mắt, cảm thấy không ổn chút nào.

Cuối cùng, sau tất cả, mọi người trong cung điện đã rút lui một cách có trật tự.

Khánh đế mỉm cười, nhặt một cục đá viên lên, đặt trực tiếp lên cơ bắp của Phạm Nhàn...
"Hả?"
Phạm Nhàn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng vẫn không dám phản nghịch vua và cha.

Hiển nhiên Khánh đế rất hài lòng với phản ứng của Phạm Nhàn.
Hắn khẽ cười khúc khích, rồi tiếp tục bằng giọng nhẹ nhàng, "Một viên một ngày, không giới hạn ."

Vẻ do dự hiện lên trên mặt y, sau khi hít một hơi thật sâu, Phạm Nhàn khó khăn gật đầu: "Thần đồng ý."

Trong cung điện sáng sủa, tiếng rên rỉ khẽ vang lên...

Trên thực tế, khi viên đầu tiên chen vào, Phạm Nhàn đã không thể chịu đựng được.
Nhưng vì sự tự do, y vẫn khó khăn nói với Khánh đế : "Tiếp tục!"

Nhưng hoàng đế của một đất nước không dễ dàng cảm thấy hài lòng.
Hắn nhặt một viên nước đá khác lên, đặt lên bụng dưới của Phạm Nhàn.

Cảm thấy rùng mình vì lạnh, Phạm Nhàn không khỏi muốn thu mình lại.
Nhưng mong muốn nhỏ nhoi này đã bị Khánh đế trực tiếp cắt ngang.

Khánh đế khống chế chặt chẽ thân thể của Phạm Nhàn, buộc y phải duy trì tư thế xấu hổ này.
"Bệ hạ..."
Trong giọng nói của Phạm Nhàn có chút cầu xin.

Y vốn đã xinh đẹp rồi, nhưng khi cố tình tỏ ra yếu đuối như thế này, tự nhiên lại càng đáng thương hơn.

Ngay cả Khánh đế cũng gần như bị lóa mắt. Hắn nhẹ nhàng dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán Phạm Nhàn: "Ngươi thực sự là...!"

Được ôm trong vòng tay ấm áp, Phạm Nhàn vô thức muốn thu mình lại.

Nhưng Khánh đế lại trực tiếp cầm một khối băng lên, thấp giọng nói: "Thêm một viên nữa?"

Đôi mắt của Phạm Nhàn mở to, gần như không thể suy nghĩ được gì. Sau một chút do dự, y gật đầu.
So với viên đầu tiên, viên này dễ hơn một chút...
Nhưng Phạm Nhàn lại có vẻ như vừa phải chịu một hình phạt lớn, với vẻ mặt nhẫn nại.

"Ngươi không ngốc phải không?"
Giọng nói không thể nghi ngờ của Khánh đế vang lên.

Phạm Nhàn không còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo ý muốn của hắn...
Sự nịnh nọt cố ý của người đẹp khiến Khánh đế trông có vẻ hài lòng...

Tuy nhiên, Phạm Nhàn không đủ may mắn để thưởng thức những chậu nước đá này...

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip