Đạm Châu
Sau nhiều ngày mưa liên tục, Kinh đô cuối cùng cũng thoát khỏi những đám mây đen. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những khe hở giữa các đám mây, khiến mặt hồ trông đặc biệt lấp lánh.
"Chậc chậc chậc, vị sử gia này quả thực không hổ là học giả đứng đầu kỳ thi xuân, nói năng rất lưu loát."
Trên chiếc ghế dài ở Thái Bình Sơn trang, Phạm Nhàn nằm trên đùi Khánh đế nhìn cuốn sách sử mới được sửa sang lại không khỏi thở dài.
"Hãy chọn điều gì đó hay ho để viết, nó sẽ giúp tiết kiệm công sức."
Phạm Nhàn thản nhiên đồng ý: "Được, vậy thì lật trang tiếp."
"Rít." Khánh đế cúi xuống, đặt cần câu xuống, búng trán Phạm Nhàn: "Ta phải câu cá giúp ngươi, lật sách giúp ngươi, nhưng ta chỉ có hai tay."
Không còn tự gọi là "trẫm", Khánh đế luôn muốn chiều chuộng Phạm Nhàn và đối xử với y như một đứa trẻ.
"Vậy thì chúng ta đừng ăn cá nữa." Phạm Nhàn đứng dậy hôn môi Khánh đế : "Chúng ta về Đạm Châu nhé?"
Lý Thừa Bình đã lên ngôi, Khánh đế thực sự không thích hợp để ở lại Kinh Đô nữa.
"... Ngươi muốn gặp bà ?" Đường cong trên khóe miệng của Khánh đế lập tức biến mất.
Thấy hắn như vậy, Phạm Nhàn không nhịn được cười: "Sao vậy, sợ gặp bà nội à?"
Sau đó, y nói thêm: "Con dâu xấu xí vẫn phải ra mắt bố mẹ chồng".
"Ta sợ "mẹ" không muốn nhìn thấy con dâu xấu xí như ta." Khánh đế nâng eo Phạm Nhàn lên, cảm thấy có chút bất lực.
"Bà sẽ không làm gì ngài đâu, dù rằng bà cũng không muốn gặp ngài." Phạm Nhàn nheo mắt, hai tay kéo râu của Khánh đế : "Đừng nghĩ đến chuyện đến núi Đại Đông của ngài để nghỉ hưu."
Xe ngựa đi Đạm Châu được chuẩn bị rất nhanh, Phạm Nhàn tạm biệt mọi người trong Viện giám sát rồi chuẩn bị lên đường.
"Lão sư!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Phạm Nhàn quay lại, trong mắt hiện lên vẻ bất lực. "Bệ hạ....Sao ngài lại ở đây?"
Khánh đế mới của Nam Khánh vừa mới bãi triều và vẫn còn mặc áo long bào. Hắn không để ý tới lời chào của mọi người mà bước nhanh về phía Phạm Nhàn.
"Thưa lão sư, ngài thực sự muốn đi sao?Ngài không thể ở lại Kinh đô sao?" Lý Thừa Bình hoàn toàn không quan tâm tới ánh mắt kỳ lạ của người khác. Hắn chỉ muốn giữ lại Phạm Nhàn.
Còn về Khánh đế cũ...
Khánh đế đang ngồi trên xe ngựa liền vén rèm lên. Nếu không có thực lực của một đại tông sư, hắn rất khó có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ.
Phạm Nhàn cười nhẹ: "Dù thần có ở lại thì phụ hoàng của ngài cũng phải đi, đúng không?"
"Vậy thì tiễn phụ hoàng đi rồi quay lại, được không?" Lý Thừa Bình có chút lo lắng, giọng nói cũng lớn hơn một chút.
Khánh đế lập tức nhíu mày.
"Ở Kinh đô nóng quá. Thần sợ cơ thể lạnh giá của thần sẽ tan chảy dưới ánh mặt trời."
Phạm Nhàn vỗ vai hắn nói: "Có chuyện gì thì báo tin cho thần nhé... Ở lại Kinh Đô, cố gắng làm tốt hơn phụ hoàng nhé."
“Học trò hiểu”
Phạm Nhàn quay người lên xe ngựa, Lý Thừa Bình từ phía sau cũng cung kính cúi chào. Người duy nhất trên thế giới này có thể khiến "Khánh đế" từ biệt chính là Phạm Nhàn.
Cuối cùng, hắn không thể giữ được Phạm Nhàn.
Vừa bước vào xe, Phạm Nhàn đã thấy Khánh đế đang vuốt râu, trừng mắt nhìn với vẻ khinh thường.
"Hắn muốn làm tốt hơn ta, nhưng vẫn còn kém một chút"
"Đúng vậy, đúng vậy, ngài là vị Khánh đế vĩ đại nhất mọi thời đại, tsundere già ạ."
Hai người chỉ mang theo một kỵ binh Hắc kỵ cấp tám làm người đánh xe, cho nên xe ngựa di chuyển rất nhanh, chưa đầy một tháng đã đến Đạm Châu.
"Bà ơi, con về rồi!"
Bà lão đã đợi ở sân từ sáng sớm sau khi nhận được tin. Vừa nghe thấy giọng nói của Phạm Nhàn, bà đã ôm chầm lấy y.
"Nhóc con, thật tốt khi con trở về. Thật tốt khi con trở về." Bà lão vỗ nhẹ vào lưng Phạm Nhàn, cười tươi rói.
Bà thậm chí còn không thèm liếc nhìn Khánh đế đang đi theo phía sau.
Những người hầu của dinh thự cất những món quà trên xe ngựa.
Khánh đế nghiến răng cúi đầu: "Mẹ..."
"Vừa mới trở về, hãy rửa tay và đi ăn nhé." Liễu Như Ngọc bước ra khỏi nhà và vẫy tay chào họ.
"Thần không thể nhận món quà này từ bệ hạ được." Bà lão kéo Phạm Nhàn vào trong nhà.
Phạm Nhàn quay lại: ヽ(・w・')ノ=3=3=3
Khánh đế lắc đầu bất lực rồi đi theo.
"Nhược Nhược còn ở Đông Di sao?"
"Ừ, nàng nói nàng không biết khi nào sẽ quay lại."
"Tư Triệt nói cuối năm sẽ về, nhưng bây giờ mới là mùa hè mà."
"Lần này Tiên Nhi sẽ ở lại lâu hơn đúng không?"
"Được rồi, chúng ta hãy ở lại Đạm Châu một thời gian rồi sẽ nói chuyện sau."
Không khí trên bàn ăn còn tốt hơn những gì Phạm Nhàn mong đợi. Mọi người đều đang nói chuyện với nhau, dường như họ không còn cảm xúc nào khác vì sự xuất hiện của Khánh đế .
Nếu như Phạm Kiến không lấy mất miếng sườn heo chua ngọt cuối cùng mà Khánh đế muốn ăn.
"Sườn heo chua ngọt do mẹ làm vẫn ngon nhất." Phạm Kiến nhìn Khánh đế với ánh mắt kiêu ngạo.
Khánh đế im lặng nhưng lại muốn cười. Hắn vẫn còn nhớ món ăn ưa thích nhất của bản thân hồi nhỏ là sườn heo chua ngọt do bà lão làm.
"Ăn ít thôi. Tiên Nhi chưa ăn nhiều đâu." Bà lão chuyển đĩa sườn heo chua ngọt còn lại sang bên phải, ngay trước mặt Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn cười khẽ, gắp một miếng sườn heo cho hai người: "Hai người ăn đi."
Hai đứa trẻ già.
Sau khi cả nhà ăn xong, trời đã tối, Phạm Nhàn dẫn Khánh Đế đi dạo, bà lão nhét đầy bạc vào túi cho họ.
Hai người nắm tay nhau đi trên phố. Nhìn từ phía sau, Khánh đế thấp hơn Phạm Nhàn một chút.
"Tối nay ngài có ăn đủ không?"
"Hửm?" Khánh đế dừng lại và nói:
"Đây có phải là lý do khiến ngươi phải kéo ta ra ngoài không?"
Phạm Nhàn nheo mắt lại, tiến gần đến hắn: "Còn gì nữa? Ngài đói không?"
Trong mắt Khánh đế tràn đầy ý cười, nhẹ giọng nói: "Ta không đói."
"Vậy thì chúng ta đi biển nhé!"
Phạm Nhàn đột nhiên chạy nhanh về phía trước, tay áo xanh trắng xắn lên, để lộ hai bàn tay, một đen một trắng. Khánh đế mặc đồ đen phía sau rõ ràng không thể theo kịp tốc độ của y.
Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi hơi mặn. Phạm Nhàn xắn ống quần lên, cởi giày và đi chân trần trên bãi biển. Thỉnh thoảng nước biển lại hôn vào mu bàn chân y. Khánh đế cũng đi giày theo sau, hai người nắm tay nhau không buông.
"Khi còn nhỏ, ta thích đến cảng, trò chuyện với những người đánh cá và kể chuyện cho trẻ em. Tất cả chúng đều rất ngưỡng mộ ta."
Khi Phạm Nhàn kể với Khánh đế về thời gian làm vua của trẻ con, y cười rất vui vẻ và phấn khởi.
Khánh đế đắm chìm trong suy nghĩ khi nhìn thấy nụ cười của y. Đã lâu rồi Phạm Nhàn không vui vẻ như thế này.
"Bạch Tuyết và Nàng Tiên Cá?"
Phạm Nhàn sửng sốt. "Không thể nào, viện giám sát có chi tiết như vậy sao?"
"Bọn họ phải mất một tháng mới điều tra được. An Chi quả thực có năng lực." Khánh đế mỉm cười và không đề cập cụ thể "họ" là ai.
Phạm Nhàn cũng không giấu giếm: "Không biết mẹ ta có chăm sóc Bình Bình tốt ở trong chùa không."
" Họ sẽ ổn thôi, và chúng ta cũng vậy." Khánh đế không nhịn được mà nắm chặt tay Phạm Nhàn.
"Ngày mai chúng ta hãy đi mua một ngôi viện, tốt nhất là ở cạnh dinh thự của bà."
"Đúng vậy, người quá đông," Khánh đế đồng ý, "Về sớm thôi, mẹ sẽ lo lắng cho ngươi."
Sau khi Khánh đế nói xong, muốn ôm lấy Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn tránh ra, hắn hỏi: "Sao vậy?"
"Nếu chân ướt thì đừng đi giày, ta sẽ cõng ngươi về."
Phạm Nhàn nhìn quanh, có chút ngượng ngùng: "Nhiều người như vậy, bây giờ ngài còn khỏe chứ... Ê!"
Khánh đế không nói gì mà chỉ nắm lấy cổ tay Phạm Nhàn và kéo y nằm ngửa ra.
Phạm Nhàn nhân cơ hội này vòng tay qua cổ hắn, đung đưa chân qua lại, cả hai cùng cười.
"Hahahahahahahahahahahaha"
Ngày hôm sau, sau khi hai người mua được một viện nhỏ bên cạnh dinh thự, Phạm Nhàn nhận được tin nhắn qua chim bồ câu đưa thư.
"Nói gì thế?" Khánh đế đi theo sát Phạm Nhàn, tưởng là Lý Thừa Bình.
"Chà." Phạm Nhàn hào phóng đưa thư cho Khánh đế rồi dựa vào người hắn. "Hải Đường nói họ sắp tới. Họ sẽ tới đây trong khoảng ba đến năm ngày nữa."
Khánh đế hôn lên trán y: "Cùng với Vương Thập Tam Lang?"
"Ừ, mọi chuyện lại trở nên thú vị rồi đây."
Hải Đường và Vương Hy đến Đạm Châu sớm hơn hai ngày so với thời gian ghi trong thư. Phạm Nhàn không hề ngạc nhiên. Suy cho cùng, cả hai người đều đã vượt qua cửu phẩm và chỉ còn cách một bước nữa là trở thành đại tông sư.
Khánh đế gặp xui xẻo khi bị Phạm Nhàn đuổi đi .
"Ôi trời, xin đừng đi theo chúng ta. Ngài đã giết sư phụ của bọn họ, làm sao chúng ta có thể uống rượu khi Vương Thập Tam Lang nhìn thấy ngài?"
"Ta chỉ đứng nhìn từ xa thôi."
"Cách đó cũng không được!"
Nếu là lúc trước, Khánh đế , người có tiếng nói cuối cùng, sẽ quyết định. Đáng tiếc, bây giờ chỉ còn lại lão Lý sợ vợ, nên không còn cách nào khác ngoài việc phải nghe lệnh.
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip