Đêm trong thư phòng
Vào cuối mùa thu năm Khách Lịch thứ bảy, mưa đêm đập vào ngói tráng men của cung điện, tiếng chuông đồng trên mái hiên phát ra âm thanh mát lạnh trong gió. Phạm Nhàn đi dọc theo con đường lát gạch xanh trơn trượt, theo sau Hầu công công đi về phía thư phòng. Mưa chảy xuống qua các khẽ ô, bắn những giọt nước nhỏ xuống chân y.
"Tại sao Bệ hạ lại triệu tập ta vào lúc đêm muộn như thế này?" Phạm Nhàn thấp giọng hỏi, ngón tay vô thức vuốt ve cán ô.
Hầu công công thậm chí không ngoảnh đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng: "Lão nô không dám suy đoán ý đồ của bệ hạ, Tiểu Phạm đại nhân đến đó thì sẽ biết."
Trước thư phòng, hai tên lính canh đứng im như tượng. Phạm Nhàn cất ô đi, nước mưa chảy xuống tay áo, thấm vào cổ tay khiến y lạnh cóng. Y hít một hơi thật sâu, chỉnh lại quần áo rồi gõ nhẹ vào cửa.
"Vào đi." Giọng nói của Khánh đế truyền qua cánh cửa nặng nề, trầm thấp và uy nghiêm.
Khi y đẩy cửa ra, hơi ấm hòa lẫn với mùi long diên hương ập vào mặt y. Khánh đế đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cửa, long bào màu vàng tươi tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ dưới ánh nến. Trên bàn có một ván cờ còn dang dở, những quân cờ đen và trắng đan xen vào nhau như một chiến trường.
"Bệ hạ, thần là Phạm Nhàn. Thần kính chào bệ hạ." Phạm Nhàn cung kính hành lễ, nhưng ánh mắt lại không khỏi dừng lại ở thân ảnh cao lớn kia.
"Không cần phải lịch sự như vậy." Khánh đế quay lại, khuôn mặt lấp ló dưới ánh nến: "Đến đây chơi cờ với trẫm ."
Phạm Nhàn tiến lại gần, phát hiện thế trận trên bàn cờ đã kết thúc. Những quân cờ trắng bị bao quanh bởi những quân cờ đen, chỉ còn lại một tia hy vọng le lói. Y cầm quân cờ trắng, ngón tay lơ lửng trong không trung một lúc, rồi cuối cùng đáp xuống một góc khuất.
Khánh đế cười khẽ: "Lúc nguy cấp, ngươi luôn có thể tìm ra cách thoát ." Quân đen rơi xuống, chặn mất không khí cuối cùng của quân trắng.
"Bệ hạ là một người chơi cờ xuất sắc. Thần rất xấu hổ khi phải nói rằng thần không giỏi bằng ngài." Phạm Nhàn cúi đầu, nhưng y lại cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng rơi xuống đỉnh đầu y.
"Nhìn lên." Khánh đế đột nhiên nói: "Trẫm không thích vẻ mặt cung kính của ngươi."
Phạm Nhàn ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Khánh đế. Đôi mắt đó sâu thẳm như giếng nước cổ, nhưng dường như lại có một dòng nước ngầm đang cuộn trào. Tim y hẫng một nhịp và y vô thức tránh ánh nhìn của Khánh đế.
"Nghe nói gần đây ngươi kiểm tra sổ sách của nội khố ?" Khánh đế đột nhiên đổi chủ đề, dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn cờ.
"Bệ hạ, thần chỉ đang tiến hành kiểm tra theo thường lệ thôi." Phạm Nhàn thận trọng trả lời, nhưng Khánh đế đột nhiên đưa tay ra, hắn lướt nhẹ đầu ngón tay qua tai y và gỡ một cánh hoa đã kẹt ở đó từ lâu.
Khánh đế đưa cánh hoa lên mũi ngửi: "Mùi thơm của hoa quế. Ngươi vừa gặp Uyển Nhi sao?"
Yết hầu của Phạm Nhàn khẽ động: "Vâng. Thần vừa mới ăn tối cùng Uyển Nhi."
"Trẫm nhớ là ngươi không thích hoa quế." Khánh đế đột nhiên cúi người về phía trước, hơi thở phả vào tai Phạm Nhàn: "Giống như ngươi không thích trà trẫm đưa cho ngươi vậy."
Lưng của Phạm Nhàn cứng đờ. Lần nào y cũng lén đổ trà Khánh đế ban cho, nhưng không ngờ Khánh đế lại biết được.
"Thần không dám..."
"Ngươi sợ hay ngươi không muốn?" Khánh đế ngắt lời y và cầm lấy tách trà mới trên bàn. "Uống nó trước mặt trẫm ngay bây giờ ."
Chén trà được đưa cho y, Phạm Nhàn nhìn thấy ngón tay thon dài của Khánh đế đặt trên mép chén men ngọc, có những khớp nối rõ rệt. Y cầm tách trà, các đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau rồi y rụt lại như thể bị điện giật. Trà ấm và thơm, nhưng y vẫn ngần ngại khi nhấp một ngụm.
"Ngươi sợ trẫm sẽ đầu độc ngươi sao?"
Khánh đế mỉm cười.
Phạm Nhàn nghiến răng, uống hết. Khi uống vào, trà có vị ngọt bất ngờ.
"Đây là cống phẩm tuyết chồi của Nam Chiếu, một năm chỉ nhận được hai lượng." Khánh đế cầm lấy chiếc cốc rỗng, ngón tay vô tình hay cố ý lướt qua môi Phạm Nhàn. "Trẫm không nỡ ban nó cho người khác."
Trái tim của Phạm Nhàn đập thình thịch như trống. Lời nói và hành động của Khánh đế hôm nay đều bất thường về mọi mặt. Y đang định nói gì đó thì thấy Khánh đế đột nhiên đứng dậy, đi đến giá sách và lấy xuống một cuộn thẻ tre.
"Đến đây và nhìn xem ."
Phạm Nhàn tiến lại gần thì phát hiện đó là một quyển sách quân sự, trên sách có nhiều chỗ trống ghi chú. Những từ ngữ đó được viết một cách mạnh mẽ đến nỗi có thể nhìn thấy xuyên qua tờ giấy. Những tác phẩm này được chính Khánh đế viết ra.
"Bệ hạ là bậc thầy về quân sự, thần..."
"Trẫm không yêu cầu ngươi xem cái này." Khánh đế đột nhiên tiến lại gần từ phía sau, ngực hắn gần như chạm vào lưng Phạm Nhàn. Hắn nắm lấy tay Phạm Nhàn đang cầm cuộn giấy tre, hướng dẫn y lật đến trang cuối cùng: "Nhìn đây."
Hơi thở của Phạm Nhàn trở nên ngưng trệ. Có một bức chân dung nhỏ được vẽ ở cuối cuộn giấy tre, chỉ bằng vài nét vẽ, bức chân dung đó chính là góc nghiêng của y. Bên cạnh bức tranh là hai dòng thơ: "Khi đã nhìn thấy biển, mọi vùng nước khác chỉ là vũng nước; ngoại trừ núi Vũ Sơn, mọi đám mây khác chỉ là gò đất."
"Đây là..."
"Trẫm đã vẽ nó cách đây năm năm." Giọng nói của Khánh đế trầm tĩnh nhưng mang lại sự rung động khắp cơ thể y. "Ngươi vừa mới tới Kinh đô, say rượu và đọc thơ tại Kỳ Niên điện ."
Tâm trí của Phạm Nhàn trở nên trống rỗng. Y cảm thấy cằm của Khánh đế nhẹ nhàng đặt trên vai y và hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai y. Tư thế này quá thân mật, giống như lời thì thầm của những người yêu nhau.
"Bệ hạ, việc này không ổn..." Y định giãy dụa nhưng bị Khánh đế giữ chặt cổ tay.
"Có vấn đề gì với điều đó?" Khánh đế cười khẽ, tay còn lại chạm vào eo y. "Trẫm đã chờ đợi năm năm rồi và trẫm không muốn chờ đợi thêm nữa."
Toàn thân Phạm Nhàn cứng đờ. Bàn tay của Khánh đế chậm rãi di chuyển dọc theo eo của y. Y có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Khánh đế qua lớp quần áo. Y đột nhiên quay lại, nhưng lại chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Khánh đế. Đôi mắt đó không còn che giấu ham muốn nữa, thiêu đốt lý trí y như ngọn lửa dữ dội.
"Bệ hạ, ngài say rồi." Phạm Nhàn cố gắng giữ bình tĩnh, lùi lại một bước, dựa vào giá sách.
Khánh đế tiến lên, ép y vào giữa hắn và giá sách: "Trẫm rất tỉnh táo." Hắn giơ tay vuốt ve má Phạm Nhàn: "Rõ hơn ngươi nghĩ nhiều."
Phạm Nhàn quay đầu đi: "Thần là... con trai của ngài."
"Trên danh nghĩa." Khánh đế cười khẽ, sau đó dùng ngón tay véo cằm y. "Trong lòng ngươi biết rõ, chúng ta không coi nhau là huyết thống. Hơn nữa..." Hắn nghiêng người về phía trước, môi gần như chạm vào vành tai Phạm Nhàn, "Hoàng gia có từng quan tâm đến những chuyện này sao?"
Lời còn chưa dứt, Khánh đế đột nhiên hôn lên môi Phạm Nhàn. Nụ hôn này mạnh mẽ và bá đạo, không thể từ chối. Phạm Nhàn mở to mắt, hai tay đặt lên ngực Khánh đế, muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay lại bị kéo ra sau lưng. Lưỡi của Khánh đế tách răng y ra và tùy ý cướp đoạt không khí trong miệng y.
"Đủ rồi... buông ra..." Lời phản đối của Phạm Nhàn bị nuốt chửng bởi sự quấn quýt của đôi môi và hàm răng. Y chưa bao giờ nghĩ tới Khánh đế lại có mặt như vậy. Khánh đế vốn uy nghiêm và sâu sắc giờ đây lại giam cầm y như một con thú, lòng bàn tay nóng bỏng của hắn luồn vào trong quần áo y, vuốt ve vòng eo và lưng trần của y.
Mùi của gỗ đàn hương và long diên hương bao quanh y, hòa quyện với hương trà thoang thoảng giữa môi và răng, Phạm Nhàn cảm thấy choáng váng. Lý trí bảo y nên chống cự, nhưng cơ thể lại phản bội y và bắt đầu đáp lại nụ hôn. Phải đến khi hàm răng của Khánh đế cắn nhẹ vào môi dưới của y thì cơn đau mới đột nhiên khiến y tỉnh táo lại .
"KHÔNG!" Phạm Nhàn dùng hết sức đẩy Khánh đế ra và lảo đảo lùi về sau vài bước, vết cắn vẫn còn đau nhói ở môi. Cổ áo của y bị xé toạc, để lộ ra một vùng da trắng rộng lớn, sáng lấp lánh như ngọc trai dưới ánh nến.
Ánh mắt của Khánh đế tối lại, hắn chậm rãi cởi thắt lưng: "Ngươi cho rằng đêm nay, ngươi có thể ra khỏi cánh cửa này không?"
Đồng tử của Phạm Nhàn đột nhiên co lại. Y nhìn quanh và phát hiện tất cả các lối ra đều bị Khánh đế vô tình hay cố ý chặn lại. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn hơn. Một tia chớp lóe lên, chiếu sáng nửa khuôn mặt của Khánh đế. Biểu cảm đó vừa quen thuộc vừa xa lạ - hắn vẫn là hoàng đế thống trị thế gian, nhưng đôi mắt hắn rực cháy khát khao. Một biểu cảm chưa từng biểu lộ với bất kỳ ai.
"Tại sao lại là ta?" Phạm Nhàn nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình.
Khánh đế dừng lại, đột nhiên cười lớn: "Bởi vì ngươi thông minh, nhưng không đủ thông minh; bởi vì ngươi phản kháng, nhưng không đủ triệt để; bởi vì..." Hắn từng bước từng bước tiến tới, "Chỉ có ngươi khiến trẫm muốn phá vỡ mọi quy tắc."
Câu nói cuối cùng như tiếng sấm rền bên tai Phạm Nhàn. Y đột nhiên ý thức được, mọi chuyện xảy ra đêm nay không phải là nhất thời bốc đồng, mà là sự bộc phát sau nhiều năm nhẫn nhịn của Khánh đế.
Những ánh nhìn mơ hồ, những phần thưởng có ý nghĩa, những tiếp xúc vật lý có vẻ bình thường... tất cả đều hướng đến cùng một mục đích.
Khi Khánh đế đè y xuống bàn lần nữa, Phạm Nhàn liền cắn mạnh vào bàn tay đang đưa ra của hắn. Vị rỉ sét lan tỏa trong miệng, Khánh đế than nhẹ vì đau đớn. Y nhân cơ hội này thoát ra và chạy nhanh về phía cửa cung điện mà không hề ngoảnh lại.
"Phạm Nhàn." Giọng nói của Khánh đế vang lên sau lưng, không vội cũng không chậm: "Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát được không?"
Phạm Nhàn dừng lại trước cửa, quay lại nhìn thấy Khánh đế đang liếm máu trên mu bàn tay, đôi mắt như dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
"Thiên hạ này thuộc về trẫm , và ngươi cũng vậy..."
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip