Độc
Phạm Nhàn không nhớ y đã đứng ở đại sảnh bao nhiêu lần. Qua nhiều năm, người trước mặt y vẫn không hề thay đổi. Phạm Nhàn nghĩ rằng có lẽ Thái tử và Nhị hoàng tử sẽ đấu đá lẫn nhau và sẽ không sống đến ngày Khánh đế thoái vị. Ồ, y quên mất, Nhị hoàng tử và Thái tử đã bị Khánh đế giết chết từ lâu rồi.
"Đan Bá công tước, chính sách mới của ngươi hiện nay đã được thực hiện khá tốt." Khánh đế vẫn ăn mặc như thường lệ, áo bào đỏ trắng buông lỏng trên người, trông có vẻ hơi gầy.
Phạm Nhàn nhắm mắt lại, cảm thấy có chút bất lực. Mẹ của y ban đầu đã cố gắng thành lập viện Giám sát để hạn chế quyền lực quân chủ, nhấn mạnh vào thương mại và thực hiện các chính sách mới. Điều này hoàn toàn trái ngược với chế độ quân chủ tập quyền vào thời điểm đó, và nó đã dẫn đến cái chết của bà. Tuy nhiên, những chính sách mới mà y thực hiện đã được Khánh đế ủng hộ. Thì ra cái gọi là sự ủng hộ, đó chỉ là sự tò mò muốn biết y có thể đi được bao ха.
Trên thực tế, Phạm Nhàn nghĩ không sai. Khánh đế muốn xem Khánh quốc sẽ như thế nào dưới chính sách mới, nhưng hành động của Phạm Nhàn lại giống hệt như Diệp Khinh Mi lúc đó, khiến hắn cảm thấy bất an. Điều hắn quan tâm nhất là quyền lực.
Trong điện chỉ có Phạm Nhàn và Khánh đế, có vẻ hơi trống trải.
Phạm Nhàn cảm thấy như bị bệnh, toàn thân lạnh ngắt. Y đang run rẩy vì lạnh. Y nhìn mọi vật xung quanh với vẻ hoài niệm, y cảm thấy đáng tiếc khi biết bản thân sắp chết vì Khánh đế không thể chịu đựng được y nữa.
Phạm Nhàn há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Tai y tràn ngập tiếng tim đập của chính mình, khiến y cảm thấy chóng mặt. "Hôm kia, nhà họ Phạm mở tiệc chiêu đãi. Cha, dì, Nhược Nhược và Tư Triệt đều có mặt." Y dừng lại một lát rồi tiếp tục: "Đó là một ngày sôi động." Khi Phạm Nhàn muốn nói tiếp thì bị Khánh đế ngắt lời.
"Dạo này ngươi làm tốt lắm. Ngươi có phong thái giống hệt mẹ ngươi ngày xưa." Khánh đế quay lại nhìn thiếu niên trẻ đang đứng trước mặt. Y đã lớn lên rất nhiều và ngày càng trông giống mẹ y hơn.
Phạm Nhàn không để ý tới Khánh đế, tiếp tục tự nói chuyện. "Nếu như Trần Bình Bình cũng có mặt ở bữa tiệc hôm đó thì tốt biết mấy."
"An Chi!" Khánh đế có vẻ hơi tức giận, giọng điệu có phần trách móc.
"Thần đã rất bối rối trong mấy ngày qua, xin bệ hạ đừng phật lòng vì những lời thần nói." Phạm Nhàn vẫn mỉm cười, nhưng lại cảm thấy có chút choáng váng.
"Ngươi là con trai của trẫm, là hoàng tử thứ ba của trẫm ."
"Vậy thì Bệ hạ định tuyên án tử hình cho thần như thế nào?"
"Ngươi đã thực hiện chính sách mới và coi thường quyền lực của hoàng đế. Trẫm đã quá nuông chiều ngươi."
Nghe vậy, Phạm Nhàn bật cười. Có vẻ như y cười quá nhiều nên phần eo bị cong xuống. Phạm Nhàn lau nước mắt nơi khóe mắt rồi nói: "Bệ hạ, đây có phải là suy nghĩ của ngài khi giết Diệp Khinh Mi không?" Phạm Nhàn không biết trong lòng y đang cảm thấy thế nào. Y rất biết ơn Diệp Khinh Mi vì đã cho y cuộc sống bình thường trong hơn mười năm.
"Bệ hạ." Thái giám Hầu từ ngoài điện đi vào, tay cầm một ly rượu, quỳ xuống trước mặt Khánh Đế.
Vẻ mặt Phạm Nhàn có chút trẻ con: "Hôm nay thần không muốn uống rượu."
"Hôm qua, Phạm Kiến đến gặp trẫm xin từ chức, muốn nghỉ hưu và trở về quê nhà, trẫm đã đồng ý." Khánh đế nhẹ nhàng vuốt tóc Phạm Nhàn.
"Bệ hạ, phụ thân thần đã vất vả nửa đời, sau khi thần chết, xin hãy thả Phạm gia đi."
Khi Khánh đế nghe Phạm Nhàn gọi Phạm Kiến là "Cha", hắn càng không vui: "An Chi, nhớ kỹ, ngươi là hoàng tử của trẫm ." Ngón tay hắn nán lại trên lông mày và mắt của Phạm Nhàn: "Lông mày và mắt của ngươi rất giống cô ấy." Nói xong, hắn quay lưng lại và không nói gì nữa.
Phạm Nhàn vẫn muốn cố gắng thêm một chút, y vẫn muốn sống thêm vài năm nữa, trước khi chết, y muốn sống. Lời nói định nói ra khỏi miệng, nhưng y lại nuốt chúng vào khi nhìn thấy bóng lưng của Khánh đế. Y tự nghĩ, Khánh đế đã âm mưu nhiều năm như vậy, chọn người thừa kế ngai vàng từ người này đến người khác, nhưng cuối cùng, chính hắn lại giết chết tất cả con trai của hắn. Phạm Nhàn cười khẽ nói: Bệ hạ, ngài và ngai vàng sẽ ở bên nhau suốt đời.
Phạm Nhàn không chút do dự. Y cầm lấy cốc rượu độc và uống cạn. Nó không đắng nhưng hơi chua. Một cơn đau nhói truyền đến từ tim y. Phạm Nhàn chịu đựng đau đớn, cố gắng đứng dậy. "Bệ hạ, ngài phải... giữ lời hứa và thả... gia tộc Phạm đi."
Ly rượu rơi xuống đất với một tiếng động giòn tan, Phạm Nhàn thả mình rơi xuống.
"An Chi!" Khánh đế nín thở, ôm chặt lấy cơ thể đang ngã xuống của Phạm Nhàn. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này. Phạm Nhàn rất trân trọng mạng sống của bản thân, hắn chỉ muốn dùng Phạm Phủ để buộc Phạm Nhàn ngừng thi hành chính sách mới. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng y thực sự sẽ uống rượu độc.
"Đi lấy thuốc giải !"
Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo trên lưng y, cảm thấy dính và nặng nề. Y cảm thấy đau nhói như kim châm khắp cơ thể. Y chỉ có thể dùng lòng bàn tay ấn chặt bụng để giảm đau. Phạm Nhàn cố gắng hết sức để thẳng lưng, lưng hơi khom xuống vì đau. Y không muốn mất mặt trước mặt Khánh đế.
Phạm Nhàn cảm thấy Khánh đế đối xứ với y rất tàn nhẫn, nếu không thì y đã không đau khổ đến mức phải uống rượu độc để chết. Đôi tay của Phạm Nhàn vùng vẫy, khao khát tự do, chống lại vòng tay đang ôm y của Khánh đế. Y không thể rời xa bàn cờ trong cả cuộc đời nên y luôn khao khát tự do. Y muốn thoát khỏi nanh vuốt của Khánh đế trước khi chết.
Phạm Nhàn buồn ngủ vì đau tim, Khánh đế thô bạo mở miệng y ra và đút thuốc giải vào miệng y. Phạm Nhàn cảm thấy như có một con dao đâm vào cổ họng. Họng y đau rát và miệng đầy mùi tanh.
Một mùi tanh ngọt ngào bốc lên từ cổ họng, và trước khi Phạm Nhàn kịp kìm nén, y đã phun ra một ngụm máu. Sắc mặt của Phạm Nhàn tái nhợt, nhưng vết máu trên mặt lại tăng thêm chút sức sống cho y.
"An Chi." Khánh đế cẩn thận gọi tên Phạm Nhàn, lòng bàn tay hắn hơi run rẩy khi lau máu nơi khóe miệng Phạm Nhàn.
Khi Phạm Nhàn bước ra khỏi cung điện, đôi chân vẫn còn yếu ớt. Y sống sót là nhờ sự nhân nhượng của Khánh đế. Chất độc đó là loại độc gây tan nát trái tim, nhưng y cảm thấy như y thực sự đã chết.
Cuộc sống của Phạm Nhàn quá khó khăn, nhưng y đã đốt cháy được đồng cỏ cần cỗi của Khánh đế.
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip