Đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống
Phạm Nhàn hiện tại hối hận, y hối hận rất nhiều, y không nên đến Kinh đô, nếu y không đến Kinh đô, y sẽ không bị dẫn đến một "ngôi đền” xa lạ, nếu y không tiến vào "ngôi đền", y cũng sẽ không gặp “tai nạn”, nếu không gặp “tai nạn”,y cũng sẽ không kinh động đến người trong chính điện, đương nhiên, quan trọng nhất chính là y sẽ không bị một tiểu tử từ trên trời giáng xuống cầm chân tại chỗ trong một phút đồng hồ, tiểu tử lại la hét "Cha", "Phụ hoàng ", y cùng Khánh đế cũng sẽ không ở chỗ này trừng mắt nhìn nhau.
"Huhuhuhuhu... Hạo Nhi ngã xuống, đau quá. Cha và phụ hoàng, tại sao hai người không nói gì, hai người không quan tâm Hạo Nhi sao? Huhuhuhu...huhu..."
Ngươi muốn ta nói gì? Rõ ràng là ta đau hơn, may mắn là ta đỡ kịp ngươi, được chứ? Làm sao một tiểu tử trông nhỏ bé như vậy lại có thể nặng đến thế? Thật là...
Ngồi dưới đất, mông và cánh tay đau nhức dữ dội, Phạm Nhàn dở khóc dở cười khi bị một đứa bé mặc đồ sang trọng ôm chặt. Trong khi đang phàn nàn trong lòng, y lại lén nhìn vị Khánh đế mà y gặp lần đầu tiên. Khuôn mặt đẹp trai của hắn vẫn còn nguyên nét quyến rũ, nhưng có phần méo mó.
"...Câm miệng." Khánh đế ngơ ngác nhìn Phạm Nhàn trước mặt, và đứa nhóc con đang gào thét. Hắn bị đau đầu, một cơn đau đầu rất dữ dội. Hắn chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Hắn không quan tâm liệu có âm mưu nào hay không. Hắn xua tay đuổi các thị vệ đi, nhíu mày, bước tới bế đứa nhỏ lên, kéo Phạm Nhàn đang ngơ ngác vào trong điện.
"Phụ hoàng ... nấc cụt..." Bị giọng điệu có phần hung dữ của Khánh đế dọa sợ, lại bị ném một cách không thương tiếc xuống đệm, Lý Thừa Hạo có chút hoảng sợ. Cậu bé theo bản năng đứng dậy và nhào vào 'người mẹ ruột' đang bối rối, không quên phàn nàn một cách đau khổ, "Cha... uuu... Cha ơi, phụ hoàng ... phụ hoàng đối xử tệ với con..."
"......"Cứu... Cứu... Ai đó tới cứu với! Ta thực sự không phải là cha của ngươi!!!
Phạm Nhàn lau mặt, hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Lúc này, y không quan tâm đến việc ai đang đứng cạnh mình nữa. Y chỉ cảm thấy, nếu không giải thích rõ ràng thì sự trong trắng suốt mười sáu năm qua của y sẽ không còn nữa.
"... Dừng lại, dừng lại một chút, nhóc con, cái đó... Ta... Ta không biết con, ta là xử nam, làm sao... làm sao có thể... Này... đúng rồi, đúng rồi... Con không thể hét lên một cách bừa bãi được..."
Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng và do dự của Phạm Nhàn, Khánh đế hiểu được ý tứ trong đó và hắn cảm thấy bị oan. "... Trẫm không biết đứa trẻ này. Con trai út của trẫm năm nay đã mười ba tuổi rồi." Cho nên vấn đề này không liên quan gì đến trẫm và cũng không phải là chỉ thị của trẫm.
"...Hả?" Ánh mắt của Phạm Nhàn tối lại khi y hiểu được ý tứ của Khánh đế. Nghĩ đến việc đứa trẻ đã rơi vào vòng tay y mà không báo trước, một số tác phẩm văn học Tấn Giang hiện lên trong tâm trí y. Y cảm thấy tim mình run rẩy, nhưng trước khi y kịp nói thêm điều gì, y cảm thấy đứa trẻ run rẩy khi nghe những lời đó, rồi hú lên còn to hơn...
"Oa... Cha, cha thật là xấu xa... Sao cha có thể giả vờ không biết Hạo Nhi? Hạo Nhi... Hạo Nhi không phải là cục cưng của cha sao? Oa..."
"Hạo Nhi... Hạo Nhi không phải cố ý bị bệnh, con cũng không phải cố ý ngủ lâu như vậy... Người... các người... xin đừng rời xa Hạo Nhi... xin đừng tức giận với Hạo Nhi, được không... ô ô ô..."
"..." những câu này thực sự chứa rất nhiều thông tin. Sau khi nhìn Khánh đế, Phạm Nhàn cảm thấy bất kể suy đoán của y là đúng hay sai, thì dường như ông trời muốn y chết.
Nhưng y phải hỏi rõ ràng, nên y đành phải cắn răng nói: "Hạo... Hạo nhi, đúng rồi... trước tiên đừng khóc. Ừm... không ai bỏ rơi con cả. Chỉ là tình hình hiện tại có thể... có thể đòi hỏi chúng ta phải giao lưu với nhau haha... ha, ha, ha... Bệ hạ..."
Sự kiên nhẫn của Khánh đế đang dần cạn kiệt. Thấy đứa nhóc khó hiểu và thiếu hiểu biết kia dần dần bình tĩnh lại sau sự dỗ dành cứng nhắc của Phạm Nhàn, hắn đang định hỏi thì thấy Phạm Nhàn lấy khăn tay ra lau mặt cho đứa nhóc. Nụ cười vốn đã ngượng ngùng của y bỗng trở nên xấu xí hơn, y còn loạng choạng.
Khánh đế bối rối nhìn Phạm Nhàn với ánh mắt nghi hoặc, sau đó Phạm Nhàn quay lại, hai tay run rẩy, cuối cùng y để lộ ra toàn bộ diện mạo của đứa nhỏ. Khi dung mạo của đứa nhỏ lọt vào mắt Khánh đế, hắn đã nín thở trong vài giây. Trung tâm quyền lực tối cao của Khánh quốc hiếm hoi sửng sốt một lát, sau đó hắn liếc nhìn hai người một lớn một nhỏ nhiều lần. Hắn thậm chí còn quay ngoắt lại mấy lần không kiểm soát được, rồi hắn hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại trước khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng kết hợp mọi ưu điểm của hắn và các đường nét trên khuôn mặt của Phạm Nhàn.
"... Vừa rồi nó từ đâu tới vậy?"
"...nó...rơi từ trên trời xuống, và... không có dấu hiệu nào cả..."
"Cha... Phụ hoàng ?" Chớp chớp đôi mắt cáo đỏ hoe vì rơi quá nhiều nước mắt, đứa trẻ nhìn hết cái này đến cái kia, cuối cùng dường như mơ hồ phát hiện ra điều gì đó,
"Cha... sao đột nhiên...người lại nhỏ đi thế?"
....."Nhỏ? Ý con là trẻ hơn phải không? Hơi nhíu mày, Phạm Nhàn đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Có lúc y cảm thấy thế giới này thật quá hoang đường. Mặc dù Ngũ Trúc đã từng vô tình nhắc đến chuyện này trước đây, nhưng y chưa bao giờ coi trọng và cũng không muốn để tâm đến. Theo Ngũ Trúc nói, cái gọi là tài năng thiên bẩm của những người thiên mạch còn tệ hơn cả việc không có khả năng nào cả - tức là khả năng sinh con bất kể giới tính. Lúc đó, y đã rất sốc và thề rằng sau này y sẽ tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn với đàn ông. Một cơn lốc to lớn như vậy đột nhiên xuất hiện và tấn công y dữ dội khi cuộc sống tươi đẹp của y sắp bắt đầu.
"..." Khánh đế cũng nghẹn ngào trước ý tứ trong lời nói của đứa nhỏ, thấy Phạm Nhàn tái nhợt cúi gầm khuôn mặt xinh đẹp xuống như thể đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhớ lại mối quan hệ của họ và nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay xinh đẹp đang túm lấy góc quần áo vì lo lắng. Trái tim hắn trở nên mềm mại. Sau đó, Khánh đế, người đã chấp nhận sự việc kỳ lạ này, thở dài, bước hai bước về phía trước, ngồi xổm xuống và nhìn thẳng vào đứa con trai nhỏ trước mặt, có lẽ, có thể, hoặc có thể là đến từ tương lai.
Hắn hỏi bằng giọng điệu khá nhẹ nhàng: "Cha và phụ hoàng của con.. đã gặp một số tai nạn, và bây giờ không còn nhớ Hạo Nhi nữa, vậy Hạo Nhi...con có thể giúp chúng ta nhớ lại không?"
"À..." Đứa nhỏ há hốc miệng ngạc nhiên. Đứa nhỏ có chút bối rối và buồn bã sau khi bị sốc trước thực tế này, nhưng đứa nhỏ không khóc nữa. Cậu bé im lặng một lúc, rồi dang rộng vòng tay ôm chặt Khánh đế trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, sau đó quay lại ôm lấy Phạm Nhàn, vỗ nhẹ vào lồng ngực mềm mại của Phạm Nhàn để thể hiện sức mạnh của bản thân: "Cha, cha, đừng sợ, Hạo Nhi cũng không sợ, cha có quên cũng không sao, Hạo Nhi có thể, hơn nữa nhất định sẽ giúp cha nhớ lại!"
"...Được rồi." Y không ngờ rằng Khánh đế lại nói dối trẻ con. Ngón trỏ của y co giật yếu ớt. Phạm Nhàn cảm thấy có chút kỳ lạ. Y vừa mới lấy lại được thế giới quan tan vỡ của mình thì cái ôm và lời nói của cậu bé đã khiến mắt y đỏ hoe. Vì vậy,y nghĩ, nếu thực sự y có một đứa con vừa đẹp trai vừa đáng yêu như vậy thì không phải là không thể.
"Vậy thì, thưa phụ hoàng , con nên bắt đầu từ đâu?"
"... Ừm." Phạm Nhàn vẫn không dám nhìn hắn nhưng đã vểnh tai lên, Khánh đế mỉm cười và tỏ ra dễ nói chuyện một cách ngạc nhiên. "Hay là để phụ hoàng hỏi và Hạo Nhi trả lời nhé?"
"Được rồi."Cậu bé gật đầu mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp trai căng thẳng và đầy nghiêm túc.
"Trước hết, tên đầy đủ của Hạo Nhi là gì? Con bao nhiêu tuổi? Con sinh năm nào? Và sinh nhật của con vào ngày nào?"
"Ừm... phụ hoàng ơi, phụ hoàng còn quên mất chuyện này nữa..." Cậu bé thở dài như một người lớn. Sau khi bình tĩnh lại hoàn toàn, cậu bé thực sự là một đứa trẻ hoàng gia với suy nghĩ rõ ràng và lời nói sắc sảo. "Tên đầy đủ của Hạo Nhi là Lý Thừa Hạo. Phụ hoàng nói với Hạo Nhi rằng chữ Hạo có nghĩa là sáng. Người hy vọng Hạo Nhi có thể sống đúng với tên của mình, luôn ấm áp và sáng sủa như một mặt trời nhỏ. Ngoài ra... Hạo Nhi hiện đã hai tuổi rưỡi, gần ba tuổi. Con sinh vào năm Khánh Nguyên thứ 29, và sinh nhật của con là ngày chín tháng chín!"
Bây giờ mới là năm thứ 23 của lịch Khánh Nguyên, và đứa trẻ này đến từ 6 năm sau. Làm sao hắn có thể chung sống với Phạm Nhàn ... Đợi đã... Người thiên mạch có năng lực như vậy sao?
Vậy thì mấy năm nữa y sẽ sinh con cho Khánh đế, y sẽ vào hậu cung sao??? Không...rõ ràng Khánh đế vừa mới sắp xếp cuộc hôn nhân cho y cách đây không lâu? ! Kịch bản thay đổi nhanh vậy sao???
Vở kịch cung đấu tự động diễn ra trong đầu khiến Phạm Nhàn sửng sốt. Y không thể không nhìn Khánh đế , nhưng cùng lúc đó y tình cờ bắt gặp ánh mắt suy tư của Khánh đế nhìn y. Y không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng hét lớn: "Ta muốn chết, ta muốn chết, ta muốn chết!"
Mặc dù y chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với đàn ông! ! ! Chưa kể là kết hôn với hoàng đế!!!
Tuy không nghe được tiếng kêu trong lòng Phạm Nhàn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn của y, cả người đáng thương đáng yêu như một chú mèo con bị giẫm phải đuôi, Khánh đế không khỏi tối sầm mắt lại. Mặc dù kế hoạch của hắn bị phá vỡ, nhưng điều đó có gì sai? Đây là máu thịt của hắn, định mệnh sẽ ở bên hắn, trở thành viên ngọc sáng chói nhất trong đế quốc huy hoàng của hắn, mãi mãi quấn quýt bên hắn, cho nên... Nụ cười của Khánh đế càng sâu, giọng điệu càng thêm hiền từ, "Phụ hoàng, trí nhớ của phụ hoàng không bằng Hạo Nhi. Vậy Hạo Nhi, con có biết... con mắc bệnh gì, tại sao lại ở đây không?"
"Cái này... Hạo nhi không biết mình mắc bệnh gì, nhưng ngày nào cũng buồn ngủ, không có chút sức lực nào. Gần đây thường xuyên không tỉnh lại được..." Nói đến đây, tiểu tử kia... Không, giọng điệu của Lý Thừa Hạo rõ ràng trầm hơn nhiều. Đứa nhỏ dụi mắt, rồi lặng lẽ ôm lấy cánh tay Phạm Nhàn, như thể đang tìm kiếm cảm giác an toàn từ "mẹ" . "Còn về việc con đến đây bằng cách nào... Hạo Nhi cũng không biết. Con chỉ cảm thấy mình trôi nổi trong bóng tối rất lâu, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng rồi ngã xuống. Sau đó con mở mắt ra, nhìn thấy cha và phụ hoàng ."
"Nhưng...nhưng cha và phụ hoàng ...không còn nhận ra Hạo Nhi nữa..."
"..." Nghe có vẻ không ổn lắm, kiểu như... vậy thì đứa trẻ này...
Không thể giữ được đứa con trong lòng, Phạm Nhàn cảm nhận được trái tim đau nhói, mũi y đau rát, nước mắt không hiểu sao lại rơi, cho đến khi y cảm thấy có một sự đụng chạm rất nhẹ vào mặt mình. Dưới cái nhìn bao dung của Khánh đế, cuối cùng y cũng phản ứng và cúi hàng mi cong vút xuống vì xấu hổ: "Bệ hạ... Bệ hạ... Đứa nhỏ ... Ta..."
"Trẫm ở đây." Xoa mái tóc xoăn như rong biển, Khánh đế biết tại sao Phạm Nhàn lại lo lắng, hắn liền giơ tay kéo 'vợ và con' tương lai vào lòng. Hắn giả vờ không biết sự cứng nhắc của Phạm Nhàn, chỉ mỉm cười trước ánh mắt ngưỡng mộ của đứa nhỏ, an ủi: "Hạo Nhi là đứa trẻ dũng cảm, con nên biết rằng cha và phụ hoàng con chỉ vì một tai nạn mà quên mất con, nhưng điều đó không có nghĩa là... chúng ta không còn yêu con nữa, đúng không?"
"Ừm!"
Tùy thuộc vào! Lão già này giỏi thật! Tiểu hồ ly Phạm Nhàn tựa vào lòng Khánh đế một cách không tự nhiên, hét lớn trong lòng một tiếng rồi kiên quyết cúi mặt xuống. Y đã chứng kiến toàn bộ trình độ “hoạt ngôn” của Khánh đế, sau khi âm thầm quan sát và bị Khánh đế bắt quả tang, mặt y đỏ bừng, "An Chi chắc phải đau lòng lắm phải không? Dù sao thì... Hạo Nhi cũng là máu mủ của chúng ta."
Phạm Nhàn nhảy ra khỏi vòng tay của Khánh đế, không quan tâm đến việc y có bị buộc tội là vô lễ trước mặt hắn hay không. Y quay lại và tát mạnh vào mặt mình để bình tĩnh lại. Y chưa bao giờ nghĩ rằng Khánh đế lại biết chơi như vậy. Y chỉ cảm thấy y không thể chịu đựng được nữa.
"Cha... Cha ơi? Cha bị sao vậy?"
"Ta.. ta ổn! Con..đừng tới đây!"
"... Hạo Nhi, đến bên cha con đi. Cha con... chỉ là thấy ngại ngùng thôi."
"Tại sao cha phải xấu hổ?"
"Bởi vì cha quên mất phụ hoàng rồi, cảm thấy xấu hổ nên chúng ta đừng làm phiền cha nữa, được không?"
"Ừm."
Đủ rồi, Bệ hạ! Ta nghe thấy ngài đang lừa hài tử !!
Sau khi bình tĩnh lại, Phạm Nhàn cảm thấy khu vực phía sau có vẻ yên tĩnh quá. Sau khi suy nghĩ một hồi, y quyết định quay lại và đối mặt với cuộc sống khốn khổ của mình. Không ngờ, y suýt nữa thì đụng phải Khánh đế đang ở gần. "Bệ hạ..."
"Ừm."
"Hạo Nhi?"
"Ngủ."
Thấy Phạm Nhàn vẫn không dám nhìn hắn, Khánh đế khẽ nhíu mày, đưa tay phải ra, nhéo nhẹ chiếc cằm nhọn như tuyết trắng của Phạm Nhàn: "Bệ hạ?"
"Ừm." Khuôn mặt xinh đẹp này rõ ràng giống Diệp Khinh Mi hơn, cảm nhận được sự hoảng sợ và bất lực mà Phạm Nhàn chưa từng thể hiện ra với ai, Khánh đế vừa kinh ngạc vừa không kinh ngạc từ tận đáy lòng... nếm được một chút vui mừng khi ham muốn kiểm soát của bản thân được thỏa mãn, hắn nói "Ngươi thấy chuyện hôm nay thế nào, An Chi?"
"Ờ... chết tiệt... Thần hoàn toàn phụ thuộc vào Bệ hạ..." Ta có thể thấy gì ! Chẳng phải ngươi là ông chủ sao, ngươi có quyền quyết định cuối cùng sao? Ta chỉ cầu xin ngươi đừng nạp ta vào cung ... Nhưng... An Chi, hình như đó là tên ta,nhưng trước giờ chưa từng có ai gọi ta như vậy. Vậy nên mặc dù chúng ta có thể, có thể, có thể ở bên nhau trong tương lai và có một đứa con trai, nhưng liệu Bệ hạ có thực sự ổn khi quá thân thiết với thần không? Và bệ hạ có thể buông tay được không?! Thần thực sự sợ rằng thần sẽ không thể kiểm soát được bản thân và hét lên "côn đồ" ? ! ! !
"Hừ..." Khánh đế khẽ cười, hắn rất hài lòng với biểu cảm của Phạm Nhàn, điều này cho thấy y không thể che giấu cảm xúc thật của mình. Hắn thương xót buông tay ra, vỗ nhẹ vai Phạm Nhàn để an ủi. Sau đó, hắn đi đến cửa, nhìn hoàng hôn buông xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngươi trước tiên đem đứa bé về Phạm phủ chăm sóc."
"Hả? Nhưng mà..."
"Hay là... An Chi muốn trực tiếp vào cung?"
"Hả?" Không, không, không, không! Phạm Nhàn hiểu ý của Khánh đế, suy nghĩ một chút, y biết rằng nếu Khánh đế mang về một đứa trẻ giống bản thân 50%, nếu không đặt tên cho đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ có chuyện. Hoàng tử thì phải trở về với hoàng tộc và được chôn cất trong hoàng lăng. Cho dù danh tính mẹ đứa nhỏ bị che giấu thì khuôn mặt của y chắc chắn sẽ thu hút đủ loại suy đoán chỉ cần y ở Kinh đô..
Ngoài ra, họ không biết đứa nhỏ có thể ở lại trong khoảng thời gian bao lâu. Nếu đứa nhỏ lộ diện trước hoàng gia rồi biến mất...
Trong lòng thở dài, biết rằng đây quả thực là cách tốt nhất, Phạm Nhàn không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng đồng ý: "Vậy thì thần chắc chắn sẽ bị cha đánh..."
"... Tại sao Phạm Kiến lại đánh ngươi ?"
"...Bởi vì thần ..có thai trước khi kết hôn? Và sinh cho cha một đứa cháu trai to lớn như vậy?" Cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt của Khánh đế, Phạm Nhàn cảm thấy chuyện này có chút vô lý và buồn cười. "Mặc dù bệ hạ đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho thần .."
Có lẽ Phạm Kiến sẽ “chỉ tay” vào mặt hắn . Khánh đế, người biết rõ điều này, trán hơi giật giật. Hắn cũng biết rằng vụ tai nạn này thực sự rất khủng khiếp. "Trẫm sẽ tìm lý do hoãn lại hôn lễ của ngươi sau, nhưng... ngươi không định nói sự thật với Phạm Kiến sao?"
"Tại sao phải nói?" Phạm Nhàn cảm thấy việc du hành thời gian không phải là điều dễ giải thích với những người cổ đại chưa từng trải nghiệm. Y gãi đầu và thở dài, "Thần sợ sẽ dọa cha già, lỡ lỡ như xảy ra chuyện ..."
"... Trẫm và Phạm Kiến bằng tuổi nhau."
"......"Làm sao ta biết được! Thực sự không có ý nghĩa gì cả! Bệ hạ sao lại có thể hẹp hòi như vậy? ! Phạm Nhàn nghẹn ngào một lát, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Khánh đế, y chỉ có thể cười nói: "Sao có thể giống nhau được? Bệ hạ có tướng mạo như rồng, là biểu tượng của mặt trời và bầu trời. Ngài uy nghiêm, oai nghiêm, nhìn thế nào cũng thấy trẻ trung."
"Ồ... ngươi dẻo miệng quá."Khánh đế không muốn thừa nhận hắn bị Phạm Nhàn dỗ dành vui vẻ, hắn phất tay áo bước ra khỏi ngôi đền, nhàn nhã nói: "Trời tối rồi, chúng ta về thôi."
"Được rồi." Tạm biệt, Phạm Nhàn bế đứa trẻ rồi chạy đi như một cơn gió. Y cảm thấy rằng nếu y tiếp tục nói, y sẽ mất ít nhất một năm cuộc đời.
"Tạm biệt, Bệ hạ!"
"... Tạm biệt?" Khánh đế hiểu sơ qua ý tứ của câu này, nhìn Phạm Nhàn đang chạy trốn như thể có thú dữ phía sau, hắn cười lạnh nói: "An Chi, An Chi, nếu đây là số mệnh, bất kể ngươi có trốn tránh và giãy dụa thế nào, cũng chỉ làm cho trẫm thêm vui vẻ mà thôi."
"Này Phạm thiếu gia , người đi đâu thế? Trời sắp tối rồi... Này, đứa trẻ này từ đâu tới vậy?"
"Con trai của ta."
"Hả?"
Không để ý đến sự ngạc nhiên của Hầu công công', Phạm Nhàn bế đứa trẻ vào xe ngựa. Vừa ngồi xuống, y liền ngã gục.
Mỗi ngày đều rất thú vị. Y nghĩ đến khuôn mặt tuyệt vời của Khánh đế và phải thừa nhận rằng đó đúng là sở thích của y. Nhưng tại sao y lại đột nhiên trở thành người đồng tính? ......
"Than ôi..." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trong lòng, Phạm Nhàn thật sự không đành lòng bỏ rơi đứa trẻ. Số phận đã ban cho y đứa con này, và khi nghĩ về tương lai, y có thể có...
Phạm Nhàn vô thức khoanh tay, nhắm mắt lại, hôn lên trán Lý Thừa Hạo. Y nghĩ, dù thế nào đi nữa, giờ đứa nhỏ thực sự đang ở trong vòng tay y, còn sống, ấm áp, với trái tim đang đập, nên dù sao thì y cũng phải bảo vệ đứa nhỏ ...
Rốt cuộc, y có linh cảm rằng, một trong ba thành viên trong gia đình ở tương lai đã làm điều gì đó khiến đứa trẻ này được tái sinh trong quá khứ...
"Thành thật mà nói, Hạo Nhi, ta không biết ngươi tới đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng ít nhất, cuộc hôn nhân sắp đặt đáng ghét của ta đã bị hủy bỏ. Nhưng... tại sao ta... lại yêu phụ hoàng ngươi, thủ phạm? Thành thật mà nói, chỉ ở bên nhau trong thời gian ngắn, ta không thể không nói, phụ hoàng ngươi xứng đáng làm hoàng đế. Cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, thực sự đáng sợ..."
Lúc trước, y đã thề sẽ tránh xa đàn ông, nhưng hóa ra lại thành như thế này. Thở dài... Quả thực là một cái tát vào mặt...
Tát vào mặt...
Nhà hát nhỏ:
Lý Thừa Hạo: Cha ơi, xin hãy làm theo chỉ thị của con!
Cindy: ...
Cáo nhỏ: Cái quái gì thế, ta có vui khi được làm cha không?
Lý Thừa Hạo: Wow, diễn xuất của cha thực sự rất tuyệt~
Cindy: Đứa trẻ này thực sự diễn xuất rất tốt.
Cáo: Trong tương lai ta có phải là người đồng tính không? ? ? Mục tiêu là Khánh đế? ? ? Chỉ là...liệu bây giờ có quá muộn để ta quay lại Đạm Châu không? ??
Chiếc xe ngựa đến Phạm phủ đúng lúc màn đêm sắp bao phủ toàn bộ mặt đất. Phạm Nhàn không biết rằng sự chậm trễ này đã khiến y tránh được một trận chiến ác liệt. Đứng trước cổng chính là quản gia do Phạm Kiến phái đến.
"Chúng ta tới nơi rồi, Hạo Nhi. Con còn nhớ chúng ta vừa thỏa thuận điều gì không?"
"Vâng, con nhớ cha... à không... con nhớ... à, cha!"
"Được rồi, đi thôi!" Thấy Lý Thừa Hạo gật đầu, lắc đầu, rồi lại tiếp tục nghiêm túc gật đầu, Phạm Nhàn chỉ thấy cậu bé thật đáng yêu, nhưng y biết rõ bên ngoài có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào y,nên y chỉ có thể chịu đựng nỗi đau, áp khuôn mặt xinh đẹp của con trai vào trong lòng để tạm thời chặn lại, sau đó, để chuẩn bị cho tình huống không thể kiểm soát có thể xảy ra tiếp theo, y hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, tay trái bế con, tay phải xách hành lý bước xuống xe, giống như một anh hùng.
Đưa chiếc hộp cho người hầu, Phạm Nhàn chào hỏi quản gia rồi bước vào dinh thự. Sau đó, thấy quản gia có vẻ do dự, y chủ động mở lời, vẫn giữ thái độ lạc quan rằng dù sao sớm muộn gì y cũng sẽ chết: "Quản gia Chu có điều gì muốn hỏi không?"
"Này, đúng rồi, thưa thiếu gia . Đứa trẻ mà người đang bế là ai vậy?"
"Ôi, con gái của ta."
"Hả? Người ... người có thể nói lại lần nữa được không?"
"Ta nói , đây là 'con gái' của ta, con gái ruột của ta."
"... Thì ra là... Tiểu thư... Ha ha..." Vẻ mặt cứng đờ, nhìn nụ cười chân thành của Phạm Nhàn, khóe mắt quản gia Chu giật giật. Hắn nghĩ, đây chính là kết thúc. Ai biết đêm nay ở phủ Tư Nam Bá sẽ xảy ra chuyện hỗn loạn gì. Hắn không thể không dừng lại và hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn chỉ nói "Xin hãy đợi một lát" rồi chạy đi với tốc độ cao, vừa chạy vừa hét lớn: "Lão gia !!!"
Có chuyện lớn đã xảy ra! !!
Không biết thiếu gia đã sinh con từ lúc nào!!!
"Cha ơi, thúc này chạy nhanh quá."
"Đúng vậy. Có thể nói rằng... một con ngựa già vẫn mạnh mẽ ngay cả khi nó già."
Người mẹ và người con trai nhìn những đám bụi bay cao trên bầu trời, hai khuôn mặt xinh đẹp của họ, giống nhau đến 50%, đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Phạm Nhàn!!!"
"Ngươi , ngươi , ngươi...ngươi chỉ là..."
Trong thư phòng của Phạm gia, Phạm Kiến vốn đang mong đợi Phạm Nhàn trở về cùng ăn tối, nhưng trước khi kịp nhìn thấy bóng người, đã bị quản gia tát cho một cái tát lớn. Kết quả là, nhìn đứa con trai cả đã mười sáu năm không gặp, cao lớn, phong độ nhưng vẻ mặt không hề biết lỗi, cùng đứa cháu trai cả trong lòng con trai cả, hắn cảm thấy mọi thứ đều không vừa mắt.
"Con...con quả nhiên là..."
"Ngươi !" Sau khi vỗ mạnh bàn và bình tĩnh lại, Phạm Kiến vẫn còn chút hi vọng . "Nói cho ta biết! Ngươi không hài lòng với cuộc hôn nhân mà ta sắp đặt cho ngươi nên mới đón một đứa trẻ từ nơi nào đó về để lừa ta, cha ngươi sao? Hả?"
"Thật sự không phải vậy đâu cha. Nhìn khuôn mặt đứa nhỏ xem. Có ai khác có thể sinh ra khuôn mặt như thế này không?"
Lý Thừa Hạo được nhấc lên và đưa về phía trước, nghĩ đến lời dặn dò của Phạm Nhàn, lập tức mỉm cười và hét lớn: "Chào ông nội!"
"......!!!" Tại sao khuôn mặt trước mặt hắn lại trông quen thuộc đến thế? Đúng như dự đoán, đại tướng Tư Nam Bá cũng bị khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thừa Hạo chế ngự trong ba phút. Phạm Kiến nhìn từ trên xuống dưới, trái phải, sau khi cưỡng ép xóa đi đặc điểm của Phạm Nhàn , cuối cùng hắn cũng nhớ ra rằng, ngũ quan trên khuôn mặt đứa trẻ này ít nhất cũng có 50%, có lẽ, có khả năng, có lẽ... giống với đỉnh, đầu, đầu, đỉnh, đỉnh của “người” đã cùng hắn lớn lên...
"Nó... vừa gọi ta là gì thế?"
"Ông nội."
"Cha! Cha..." Mắt Phạm Kiến mờ đi, hắn cảm thấy như bị sét đánh. "Đó có thực sự là... một đứa con ... không?"
"Tất nhiên rồi...chỉ có thể là con ruột thôi!"
"..." Khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Nhàn rõ ràng giống Diệp Khinh Mi hơn, Phạm Kiến cảm thấy trái tim run rẩy, giọng điệu cũng trở nên run rẩy: "Ai... ai... ai đã sinh ra đứa trẻ này?"
"Cái đó..." Sau khi bế đứa trẻ trong lòng, vành tai Phạm Nhàn đỏ lên, có chút xấu hổ. "Hài tử là... ta đã sinh ra ..." Trong... trong tương lai...
Lý Vân Tiềm! !!
Ngươi còn tệ hơn cả súc vật! ! ! Ngươi thậm chí có thể tấn công cả máu thịt của bản thân ! ! ! Lão chó già! Ta sẽ chiến đấu với ngươi!!!!!
"Cha ơi?! Cha ơi, cha đi đâu thế?! Không! Cha ơi! Cha ơi, cha có sao không?!"
Vừa bước được ba bước, nghĩ đến cảnh Tư Nam Bá đại nhân xông vào cung điện muốn giết vua, máu trong người hắn sôi lên, tức giận đến mức ngất đi...
"Cha ơi... Ông nội có sao không?"
"À... Ông nội hơi cáu kỉnh. Cha sẽ kê đơn thuốc hạ huyết áp cho ông nội sau. Uống xong là sẽ ổn thôi." Sau khi đỡ Phạm Kiến ngồi vào chiếc ghế bành có lưng tựa cạnh bàn làm việc và bắt mạch cho hắn , Phạm Nhàn im lặng một lúc. Lương tâm y cắn rứt trong ba giây. Sau đó, y quyết đoán lấy ra một 'viên thuốc cứu tim tác dụng nhanh' mà y đã bào chế khi chẳng có việc gì làm và nhét vào miệng của người cha già thân yêu. Sau đó, y nhìn trái nhìn phải vào ngôi nhà mới mà y sắp chuyển đến, trong khi trả lời những câu hỏi của con trai và nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Ồ." Lý Thừa Hạo gật đầu, nghĩ rằng mình có thể nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa. Rốt cuộc, những tình cảm chưa hình thành sẽ không bao giờ chiến thắng được huyết thống ruột thịt. Cậu bé cần phải chuyển giao cảm giác an toàn của "mẹ" sau khi bước vào môi trường mới trước, vì vậy... cậu bé rõ ràng là "có mưu mô", nhưng sinh ra với khuôn mặt ngây thơ, trong nháy mắt đã nhập vào trạng thái, do dự, cúi đầu với vẻ mặt buồn bã, "Vậy thì... Cha... Ông nội không thích con?"
"Không phải vậy..." Nhìn thấy cậu con trai nhỏ buồn bã, Phạm Nhàn cảm thấy mềm lòng, không đành lòng. Y cúi xuống an ủi : "Hạo Nhi, đừng nghĩ nhiều nữa. Có lẽ ông nội chỉ là... tạm thời không thể chấp nhận được xuất thân của con thôi. Dù sao thì, phụ hoàng con là..." là... chủ nhân của Khánh quốc. Như câu nói, sấm, chớp, mưa và sương đều là ân huệ của hoàng đế, nhưng ai biết đây là phúc hay họa? Nếu không phải sự thật hiện ra trước mắt, Phạm Nhàn sẽ không tin rằng y sẽ là người có thể khiêu khích Khánh đế trong tương lai...
Rõ ràng, những điều này không thích hợp để nói với trẻ con. Chính vì "không biết" nên đứa nhỏ vẫn có thể biểu đạt sự bối rối của mình một cách tích cực và tự tin: "Ờ... tại sao? Phụ hoàng có vấn đề gì vậy? Rõ ràng là phụ hoàng đối xử với cha rất, rất tốt!"
"..." Bị những lời này làm cho sửng sốt, Phạm Nhàn nhìn thẳng vào khuôn mặt sưng húp vì kích động của Lý Thừa Hạo, nhìn vào đôi mắt cực kỳ chân thành và nghiêm túc của đứa nhỏ , y không chút suy nghĩ thốt lên: "Tốt như vậy sao?"
"Thật tuyệt vời, tuyệt vời nhất!" Cậu bé nói một cách tự tin, đầy tự tin và kiêu ngạo.Đứa nhỏ nhào vào vòng tay của 'mẹ', sau đó cẩn thận nhìn xung quanh và nhìn khuôn mặt của Phạm Nhàn, sau đó làm vẻ mặt bí ẩn và ghé sát vào tai y "Con nói với cha một bí mật, nhưng cha không được để phụ hoàng biết rằng cha đã biết, nếu không phụ hoàng sẽ tức giận với con... đó là... đó là... lúc trước khi con đến thư phòng chơi, con đã thấy phụ hoàng soạn thảo chiếu chỉ lập hoàng hậu."
"Phụ hoàng nói..." Cậu bé nhìn Phạm Nhàn. Đường nét trên khuôn mặt của đứa nhỏ rõ ràng được đúc từ cùng một khuôn mẫu với Phạm Nhàn, nhưng lúc này chúng dường như chồng lên cái bóng của một người khác.
"Khi quân đội chiến thắng trở về và thế giới thống nhất, trẫm sẽ dùng đất nước này làm sính lễ để mời ngươi cùng trẫm chia sẻ sự kiện trọng đại này!"
?
?!!!
What? ! ! ! Không... Mặc dù trước đây ở rất xa Kinh đô, nhưng Phạm Nhàn vẫn biết rằng Hoàng hậu và Thái tử hiện tại đều ở đó... Nếu Hoàng hậu bị phế truất và thay thế bằng một người mới, địa vị của Thái tử chắc chắn sẽ bị lung lay. Khánh đế có phải là người liều lĩnh như vậy không? ? ? Hay sẽ có thay đổi nào khác trong tương lai? Không lẽ y lại cầm kịch bản của Yêu Phi ? !! Đợi đã! ! ! Sự thống nhất của thế giới?
Ôi trời! Thế giới đã thống nhất! Đây là cảm giác gì ? ! ! ! Vậy thì không phải là phi tần độc ác sẽ trở thành hoàng hậu hiền đức sao? Nhưng điều này có được tính là gian lận không? Không hẳn vậy. Suy cho cùng, bối cảnh lịch sử là khác nhau. Dù sao...
Bụp...
Dù sao...
Bụp...
Bụp...
Đầu y đầy những suy nghĩ ngẫu nhiên dường như sắp tràn ra ngoài, và y không thể ngăn được trái tim đang đập điên cuồng của mình. Phạm Nhàn thực sự bị những lời này làm cho chấn động. Màu hồng lan từ khóe mắt xuống tận cổ. Phạm Nhàn , người giàu kiến thức lý thuyết nhưng lại không có kinh nghiệm tình cảm, cảm thấy y sắp bị nhấn chìm trong sự ưu tiên không chút dè dặt đó. Y hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau đó y kéo đứa trẻ đang ôm chặt cổ mình xuống, xoa mặt nó rồi vài lần, nhưng giọng điệu y vẫn run rẩy vì kích động: "Không phải... chuyện này... chuyện này..."
"Cha, cha không tin Hạo Nhi sao?"
"Không! Ta.. ta là..." Suy nghĩ của y như thể bị ném vào một đống kẹo bông. Phạm Nhàn không thể phủ nhận sự ngọt ngào trào dâng từ sâu thẳm trái tim, nhưng y theo bản năng cảnh giác với tương lai dường như đã biết trước và giống như một con đường bằng phẳng này. Có lẽ là vì mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Hôm nay y vừa mới gặp được một nửa tương lai của mình, nên những điều chưa thành hiện thực đương nhiên sẽ trở nên không thực.
"Ta... ta vừa mới gặp phụ hoàng của con..." Cho nên... tin tức như vậy... thực sự quá kích thích...
"Hử? Cha ơi, cha vừa nói gì vậy?"
"Không có gì." Đứa trẻ không nghe được tiếng thì thầm. Vâng... vậy thì... tương lai giống như một khoản thấu chi hay một khoản vay, dù đúng hay sai, sẽ luôn có một số bộ lọc chưa trưởng thành, và chính y vẫn phải tự bước đi trên con đường đó. Phạm Nhàn nghĩ, y cần phải thả lỏng tâm trí, y cần phải thực tế, y cần phải...
"Hự... khụ... khụ khụ..."
"A, cha ơi, cha đã tỉnh rồi!" Phạm Nhàn không hề phật ý vì sự chen ngang đột ngột của Phạm Kiến. Thậm chí y còn thở phào nhẹ nhõm. Thông tin mà Lý Thừa Hạo đưa ra quá sốc đến mức không thể tiêu hóa hết ngay được. Tốt hơn hết là nên kìm nén mọi sự bối rối trong lòng và giải quyết tình hình hiện tại trước.
"Thôi nào, uống một tách trà trước đã..."
"......"Vậy thì ta cũng phải uống được chứ! Phạm Kiến vẫn nhớ chủ đề chết tiệt mà bọn họ đang nói trước khi ngã xuống, cho nên mặc dù đã ngất đi một lần, nhưng hắn vẫn rất phấn khích. Hắn nắm lấy cổ tay đang cầm tách trà của Phạm Nhàn, lo lắng nói: "Con trai, nói cho ta biết! Có phải bệ hạ ép buộc con không? Nếu không, một đứa trẻ như con sao có thể... sao có thể... Đừng sợ, nói thật cho ta biết! Có phải hắn đã làm gì không tốt với con không? Nói cho ta biết! Cho dù ta có liều mạng, ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho con!"
"... Tiên nhi?" Thấy Phạm Nhàn không nói gì, Phạm Kiến càng thêm lo lắng. Hắn đột nhiên đứng dậy, không để ý đến chiếc tách sứ bị đổ và nước trà bắn tung tóe khắp người. Trong lòng hắn thầm chửi Khánh đế ngàn lần, nghiến răng căm hận:
"Tiên Nhi? Ngươi..."
"Ta....."
"Không! Phụ hoàng rất tốt với cha... Ông nội ơi! Không giống như những gì ông nội nói đâu!"
"Con..." Phạm Kiến ngơ ngác nhìn đứa trẻ chưa đầy ba tuổi đang kéo Phạm Nhàn ra sau để bảo vệ. Thấy Lý Thừa Hạo nhìn hắn với ánh mắt thù địch, hắn cảm thấy nghẹn ngào trước thái độ của đứa trẻ và ý tứ trong lời nói của nó. Trong giây lát, hắn không biết phải nói thế nào nữa...
"...KHÔNG." Khi bầu không khí sắp đạt đến điểm đóng băng, Phạm Nhàn, người đang bị Phạm Kiến làm cho khiếp sợ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn đã lờ y đi trong mười sáu năm, và dường như hắn có kế hoạch khác khi đưa y trở về Kinh đô . Lần đầu gặp mặt, y không dám kỳ vọng quá nhiều, nhưng không ngờ người cha keo kiệt của y lại... thực sự quan tâm đến y...
Ngồi xổm xuống, ôm đứa trẻ vào lòng như muốn an ủi, Phạm Nhàn lợi dụng vị trí để lặng lẽ liếc nhìn Phạm Kiến một cái thật sâu. Y thấy mắt hắn đỏ hoe. Mặc dù có chút cảm động nhưng y vẫn kiềm chế cảm xúc và thực hiện kế hoạch đã nghĩ ra trước đó. "Bệ hạ và ta không có xung đột gì cả. Chỉ là... chúng ta đều muốn có con. Cũng là vì thể chất đặc biệt của ta. Không liên quan gì đến người khác. Phụ thân, xin người... đừng tức giận."
"......" Đây không phải là vấn đề ta có tức giận hay không ? ! Ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra giữa ngươi và hắn không? Vâng...ngươi không biết. Chúng ta đã cố gắng hết sức để giữ bí mật, làm sao ngươi biết được? ! Cha và con ngoại tình! Vi phạm đạo đức con người! Ngươi không biết gì cả! Nhưng Lý Vân Tiềm lại biết! Lý Vân Tiềm biết!!!
... Bệ hạ, Hoàng đế tối cao, ngài muốn làm gì khi đẩy Tiên Nhi rơi vào tình huống như thế này? Nếu một ngày nào đó Tiên Nhi biết được sự thật, y sẽ xử lý thế nào...
Nhắm mắt lại và thở dài ba lần, Phạm Kiến nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt hắn . Hắn dùng tay chống vào bàn để giữ thẳng cột sống. Cuối cùng, hắn không thể trách họ được, hắn cũng không thể trách họ được. "Ta... ta... ta không giận con đâu, Tiên Nhi... đây không phải lỗi của con..."
"Không phải lỗi của con..."
Ánh nến sáng rực, những con sóng đang dâng trào trong phòng đều đã trở về với dòng nước đen tối. Ba thế hệ ông, cha và cháu ngồi ở hai đầu, cuối cùng cũng nói chuyện bình thường...
"Tên của đứa trẻ này là gì?" Phạm Kiến đã làm quan nhiều năm, nắm vững nghệ thuật giữ bình tĩnh. Cho nên, bất kể trong lòng có buồn bực hay tức giận đến đâu, hắn vẫn luôn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
"Thừa Hạo, Lý Thừa Hào."
"Lý...?" ?!!! Mí mắt hắn giật giật, ngọn lửa đã bị dập tắt lại bùng lên. Giọng điệu của Phạm Kiến không tránh khỏi có chút cứng nhắc: "Bệ hạ có ý... thừa nhận?"
"A..." Khó nói lắm... Ai mà biết được thằng nhóc này có thể đột nhiên xuất hiện rồi biến mất như hôm nay không... Ha ha... Cảm thấy ngượng ngùng, Phạm Nhàn thực sự xấu hổ, nhưng không thể để lộ ra, y đành phải nhanh chóng nở nụ cười, vá víu lại: "Được rồi... Dù sao thì cũng tùy Bệ hạ. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, cho nên người không cần lo lắng. Bởi vì từ giờ trở đi... Hạo nhi của chúng ta... ừm... họ sẽ là Phạm! Chỉ cần... chỉ cần Tiểu Hoa là được! Đúng vậy! Phạm Tiểu Hoa!"
"......"Không... Cha, cha nói thật đấy à?
"..." Thấy vẻ mặt Phạm Nhàn không tự nhiên, lại nóng lòng muốn đổi tên cho con trai, Phạm Kiến cảm thấy y nhất định chịu oan ức, hắn vội vàng ghi chép lại để ngày mai sẽ đối chất với Khánh đế. Tuy nhiên, Phạm Nhàn lại quá miễn cưỡng và không muốn nói đến chuyện đó nên Phạm Kiến không thể ép buộc thêm, hắn đành chiều theo ý y và bỏ qua. "Được rồi, họ Phạm, họ Phạm, đây là con của ngươi, Tiên Nhi, là con cháu của nhà họ Phạm chúng ta, cho nên nó phải mang họ Phạm, ngươi nên đặt tên nó là Tiểu Hoa hoặc Đại Hoa..."
“...Không, không!” Ta không muốn! Ngắt lời Phạm Kiến đang nói, Lý Thừa Hạo không thèm tỏ ra lễ phép, kéo tay áo Phạm Nhàn, ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt ủy khuất: "Cha, Hạo Nhi có thể họ Phạm, nhưng... nhưng con phải gọi là Tiểu Hoa sao?"
"... Ừm, vậy thì... Hạo...... ?" Phạm Nhàn cảm thấy đứa nhỏ đột nhiên trở nên vô cùng ủy khuất, còn tưởng rằng đứa nhỏ chỉ đang đùa thôi. Y không bao giờ ngờ rằng chính đứa nhỏ lại lên tiếng và bày tỏ quan điểm của bản thân. "Nếu không muốn Phạm Tiểu Hoa, vậy Phạm Tiểu Hạo thì sao? Nghe cũng giống, được không Hạo Nhi?"
"..." Kỹ năng đặt tên của một người trong quá khứ và tương lai có thể khác nhau đến vậy sao? Lý Thừa Hạo chớp mắt, để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn, đứa nhỏ đành phải gật đầu: "... Được."
"...Không... cháu trai, sao con dám ghét...cha của con?" Nhìn bộ dạng không tình nguyện của Lý Thừa Hạo, tuy biết bản thân không nên tức giận với một đứa trẻ, nhưng đối mặt với bộ dạng như vậy, Phạm Kiến vẫn có chút khó khăn trong việc tiếp nhận, khó tránh khỏi muốn trút giận một chút: "Phạm Tiểu Hoa thì sao?"
"... Đó không phải là sự khinh thường, mà là sự giao tiếp.” Tên ta là Thừa Hạo! Khoảng cách lớn như vậy chắc chắn không tốt! Hừ!
Lý Thừa Hạo không vui khi thấy Phạm Kiến khó chịu vì chuyện này, nhưng đứa nhỏ cũng không quan tâm. Biết rằng ông nội thực sự cần thời gian, vì vậy đứa nhỏ tỏ ra rất khoan dung. "Nếu mọi người không giao tiếp, hiểu lầm sẽ dễ dàng phát sinh, cho dù máu mủ ruột rà có đặc hơn ao nước lã. Do đó, có một số việc cần phải làm rõ ngay từ đầu."
"Vì vậy, vì con không thích cái tên Tiểu Hoa, con đã trực tiếp nói với cha , thảo luận với cha và nhận được phản hồi của cha. Đây là một kết quả tích cực. Nếu con không lên tiếng vào lúc này, con sẽ không hài lòng với cái tên này khi nó thực sự được sử dụng thậm chí con sẽ sinh ra bất mãn và rạn nứt với cha, điều này sẽ khiến mọi người không vui, thậm chí dẫn đến bất hòa trong gia đình. Đây là một kết quả tiêu cực."
"Chuyện đơn giản, cần gì phải phức tạp? Con nói ra, cha cũng không phản đối, thậm chí còn hỏi ý kiến của con. Cho đến khi con không phản đối, đây là một kết cục tốt đẹp. Nhưng mà, ông nội hình như có rất nhiều phản đối. Hạo Nhi thật sự không biết, người có ý kiến gì về chuyện này, hay là có ý kiến gì về con?"
"..."Không...tâm trí y chỉ toàn là từ "ý kiến"...Con trai, sự vâng lời của con có khác nhau tùy vào đối tượng không? Tại sao lại hung dữ đột nhiên như vậy? ! Sẽ rất không vui nếu chúng ta bị đuổi ra ngoài... Nuốt nước bọt và ôm chặt đứa trẻ hơn, Phạm Nhàn thấy Phạm Kiến có vẻ không vui vì bị chỉ trích, vì vậy y chỉ có thể nói một cách khô khan để làm dịu tình hình, "Hạo Nhi, con không thể nói chuyện với ông nội như vậy được... Ừm... Cha, đứa trẻ vẫn còn nhỏ và thiếu hiểu biết, sau này con sẽ dạy dỗ nó thật tốt, cha... Cha chỉ cần... đừng ôm hận là được, ha, ha, ha..."
"..." Có nên nói hay không... Hài tử quả thực là con cháu của Lý Vân Tiềm.. Nhưng... Chính hắn là người đầu tiên tỏ ra khó chịu với đứa nhỏ. Đứa nhỏ này thực sự nhạy cảm, nên việc nó tức giận là điều bình thường. Đúng vậy... Đúng vậy, ngoại trừ thân phận của Phạm Nhàn, Khánh đế đã có vô số động thái trong tình hình hiện tại. Nếu họ không thể cởi mở và đoàn kết, sẽ có nhiều vấn đề hơn là chỉ bất hòa trong gia đình trong tương lai...
Phạm Kiến nhắm mắt lại, suy ngẫm về bản thân. Mọi cơn giận dữ của hắn đều biến mất. Nhìn thấy Phạm Nhàn ôm Lý Thừa Hạo, nhìn hắn bằng ánh mắt bất an, trong lòng hắn không khỏi mềm lòng. Suy cho cùng, dù có sai đến đâu thì cũng không thể là lỗi của hai đứa trẻ này được. Cho nên sau khi thở dài, hắn tỏ ra yếu đuối và thiện chí, "Không sao đâu, các con... Hơn nữa... Đứa nhỏ không sai... Là do ta không hiểu rõ nên mới nảy sinh hiểu lầm. Như Hạo Nhi đã nói, sau này... chỉ cần giao lưu nhiều hơn..."
"...À...Ừm..." Phạm Nhàn cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều nằm ngoài dự đoán của y. Ngoài Khánh đế và Hạo Nhi, thực ra y đã nhận được phản hồi tình cảm từ cha ... Vậy nên... lúc đó... khi cha bỏ rơi y ở Đạm Châu, thực ra không phải... là cha không muốn y..
Phạm Nhàn mỉm cười, lông mày giãn ra, hoàn toàn thả lỏng. Y xoa đầu đứa trẻ và bảo nó im lặng trước. Sau đó, y lập tức bắt đầu thực hành lại lập luận trước đó của họ, "Vâng, cha ơi... tình cờ là... con muốn thảo luận một số điều với cha..."
"Để hài tử cải trang thành con gái sao? Ồ... đúng rồi! Người quản gia nói với ta là con dẫn theo một bé gái!" Phạm Kiến vuốt râu. Hắn đã quên mất chuyện này vì nhiều sự cố xảy ra. Bây giờ hắn đã lấy lại được bình tĩnh. Hắn hiểu rõ tính cách nhạy cảm của Lý Thừa Hạo và hiểu rõ Phạm Nhàn đang làm gì. "Đổi tên, cải trang một chút. Đặc điểm của một đứa bé trai hai ba tuổi không rõ ràng, thật sự có thể che giấu sự thật."
"Chỉ là... Tiên Nhi, nếu bệ hạ... đã bảo ngươi... sinh con... sinh con..." Phạm Kiến không thể nói ra những lời này, hắn đành phải khó khăn bỏ qua. "Dù sao thì... Bệ hạ để đứa trẻ mang họ Lý, và bảo con đưa đứa trẻ trở về Kinh Đô. Dù sao thì... Bệ hạ hẳn đã có một số ý tưởng, nhưng... nhưng bây giờ... Bệ hạ đã công khai sắp xếp một cuộc hôn nhân khác cho con, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Ta thực sự không biết... Bệ hạ muốn làm gì, nhưng con... con... bất kể thế nào... con phải, phải tự mình lên kế hoạch nhiều hơn, được chứ?"
"..." À, cái này... Y luôn cảm thấy hình tượng bệ hạ trong lòng cha đã vĩnh viễn không còn nữa, cho nên... thật sự có chút bất công... Nhưng có một số việc thật sự chỉ có thể giữ bí mật... Mũi Phạm Nhàn hơi nhếch lên, y không khỏi có chút áy náy, nhưng lại không phản bác được, chỉ có thể yếu ớt bù đắp cho Khánh đế: "Con biết rồi, cha... cái kia... bệ hạ nhất định có tính toán khác. Ngài ấy nói sau này sẽ hủy hôn."
"...bệ hạ nói với con điều đó ?"
"Ừm."
"...Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ tự mình hỏi bệ hạ sau." Thật là một con súc sinh!
"..."Hả? Không... Mối quan hệ của cha với Bệ hạ... tốt hay xấu?
"...Được rồi, được rồi. Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn trước." Phạm Kiến biết rằng thế trận khó hiểu này là do Khánh đế thiết lập, cách duy nhất để có được câu trả lời chính xác thì chỉ có thể trực tiếp hỏi Khánh đế. Sau bao nhiêu rắc rối trong thời gian dài, Phạm Kiến đã kiệt sức và không còn ý định đi sâu vào vấn đề nữa. Thấy Phạm Nhàn không giấu được vẻ mệt mỏi, hắn quyết định hôm nay dừng ở đây, "Hạo Nhi... Không được, phải gọi là Tiểu Hạo. Thay quần áo trước đã. Lát nữa ta sẽ nói chuyện với dì của con, bảo dì ấy giúp con chuẩn bị. Còn những việc khác... có thắc mắc gì thì đợi ta gặp bệ hạ... rồi chúng ta sẽ nói sau..."
"...À... Được rồi." Hôm nay thực sự rất vội vã và không có thời gian để thảo luận suy nghĩ với nhau. Y chỉ hy vọng rằng Khánh đế sẽ hiểu và vì danh tiếng của cả hai mà hành động đúng hoàn cảnh và mang đến cho cốt truyện một kết thúc có hậu...
Mặc dù... Y cảm thấy rằng có thể, có lẽ, có lẽ... Khánh đế đã định sẵn sẽ mất đi danh tiếng rồi...
Rốt cuộc... nếu chúng ta thực sự tính toán dựa trên tuổi tác hiện tại của Hạo Nhi... Y thụ thai vào năm mười ba tuổi và sinh con vào năm mười bốn tuổi...
Khụ... theo quan điểm này, Khánh đế thực sự có vẻ rất... khụ khụ... đúng vậy...
Lắc đầu nhẹ, Phạm Nhàn thật sự rất tuyệt vọng...
"Được rồi...có chuyện gì thế?"
"...Hả?!" Phạm Nhàn đang chìm đắm trong suy nghĩ, không để ý đến đứa nhóc kia đã nhảy khỏi lòng y. Khi y ngẩng đầu lên, y thấy Lý Thừa Hạo đang đứng trước mặt Phạm Kiến, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra. Nghĩ đến hành động như con nhím của thằng nhóc này vừa rồi, y nhanh chóng vứt bỏ mớ hỗn độn trong đầu, đứng dậy bước tới "tách họ ra", "Hạo... Được rồi, tới đây nhanh lên, đừng..."
"Ông nội."
Ừm???
Ừm?!!!!!
"Ông nội." Thấy Phạm Nhàn và Phạm Kiến đều bối rối vì hai chữ đơn giản, Lý Thừa Hạo thở dài, căng mặt, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Con là Lý Thừa Hạo, người là ông nội. Nhưng bây giờ con là Phạm Tiểu Hạo, người vẫn là ông nội."
"Và... Con xin lỗi vì đã vô lễ với ông lúc nãy, nhưng... nếu ai đó không thích con, con cũng sẽ không thích người đó. Đây là vấn đề nguyên tắc, và Hạo Nhi... Con không có ý định thay đổi."
Ba người nhìn nhau, đều không nói nên lời, bất lực. Mọi thăng trầm trong tâm trạng của họ hôm nay cuối cùng đã biến thành nụ cười như có phép màu. Phạm Kiến sải bước về phía trước, ôm đứa nhỏ vào lòng, giọng nói rõ ràng: "Được rồi, được rồi, gia đình chúng ta rất tốt. Tuổi còn nhỏ, đã có quy củ riêng. Ha ha..."
Đứa nhóc buồn cười này, Phạm Nhàn nghĩ, y đã lo lắng vô ích, trong lòng tràn ngập cảm giác thoải mái...
Đến lúc này, dòng nước ngầm hỗn loạn đã lắng xuống không còn dấu vết, và cái gọi là mối hận thù cuối cùng cũng tan biến sau đó...
Cửa sổ sáng sủa, ánh trăng chiếu rọi và lấp lánh những vì sao. Phạm Nhàn nhìn bầu trời đêm bao la, tâm trí cũng mơ hồ...
Bởi vì có Phạm Kiến ở đó nên bữa tối có thể coi là hòa thuận. Sau đó, y vội vàng chào hỏi Phạm Nhược Nhược đã lâu không gặp, hẹn ngày mai gặp lại. Sau đó, Phạm Nhàn mang theo đứa trẻ trở về viện của bản thân. Tuy nhiên, y vội vã cả ngày nhưng vẫn không ngủ được...
Y nghĩ về trải nghiệm kỳ lạ ngày hôm nay, về vị hoàng đế mà y không quen biết, về người cha vẫn còn xa lạ nhưng dường như rất quan tâm đến y, về thái độ của những thành viên khác trong gia tộc Phạm ngoại trừ Nhược Nhược, về... sự gần gũi khó hiểu mà Lý Thừa Hạo mang đến cho y, và tương lai tươi sáng mà đứa nhỏ đề cập...
Suy cho cùng, tình yêu là thứ khó đền đáp nhất. Nhưng dù sao thì : chỉ khi những ngọn núi phủ đầy tuyết mới, có thể nhìn thấy ánh nến sáng rực trên bầu trời phía nam, thế nên...
"Hạo Nhi..." Phàn Nhàn thở dài, suy nghĩ một lúc, cuối cùng gọi đứa nhỏ một tiếng. Có vẻ như y đã đưa ra quyết định rồi...
"Này! Con đây!" Mặc dù trông có vẻ như đang lăn lộn trên giường vì buồn chán, nhưng Lý Thừa Hạo, người thực ra vẫn đang chú ý đến Phạm Nhàn, nghe thấy tiếng gọi này liền lập tức nhảy dựng lên, bước vài bước đến bên cạnh 'mẹ' yêu quý và ngồi xuống bên kia ngưỡng cửa cạnh y, "Cha! Hạo Nhi đến rồi! Có chuyện gì vậy?"
"Ừm... là... Hạo Nhi... hôm nay con nói với ta như vậy..." Lông mi dài mềm mại của y rung động nhẹ nhàng, giống như cánh bướm đang vỗ cánh, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của thiếu niên tràn ngập sự dịu dàng và tươi sáng. "Cha bây giờ đang hồi tưởng lại chuyện đó... và cảm thấy rất vui, nhưng... Phụ hoàng con giờ không còn nhớ nữa, vì vậy đừng nhắc đến chuyện đó với phụ hoàng vào lần tới khi con gặp phụ hoàng... được chứ?"
"Hả? Tại sao?"
"Bởi vì ta không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta, công bằng mà nói, sau đêm nay, ta sẽ giả vờ như mình không biết chuyện này. Vậy nên, nếu hắn không hỏi, con không cần phải nói với hắn, được chứ? Chỉ cần đối xử với hắn như cũ... ... chỉ cần nghĩ về việc.. ta muốn... làm quen với phụ hoàng con một lần nữa... được chứ?"
Đúng vậy... đúng vậy, bất kể tương lai ra sao, việc Khánh đế có thành tâm với y hay không vẫn còn quá xa vời. Nhưng vì ông trời đã ban cho họ số phận như vậy, lúc đầu Phạm Nhàn vì thân thể đặc biệt nên muốn tránh xa tất cả đàn ông, nhưng giờ đây khi đột nhiên đối mặt với đứa nhỏ xuyên thời gian này, là kết tinh của tình yêu, cuối cùng y cũng bị lung lay. Nhưng cuộc sống dễ dàng này cũng mong manh như lâu đài trên không, nên... Y nghĩ... Y nghĩ... Y không nên quá cơ hội, mà nên... thực sự tìm hiểu Khánh đế từ từ và cho nhau một cơ hội...
Hãy thử xem...
"...À." Như câu tục ngữ đã nói... 'mẹ và con trai' gắn kết với nhau bằng trái tim. Lý Thừa Hạo dễ dàng hiểu được suy nghĩ nhỏ nhặt của 'mẹ ruột' , ánh mắt khẽ động, sau đó đứa nhỏ quay đầu ôm lấy cánh tay Phạm Nhàn, ngẩng đầu lên như thể đã bị thuyết phục, 'ngớ ngẩn' đồng ý, "Được, vậy từ ngày mai, Hạo nhi sẽ không biết gì nữa!"
"Rốt cuộc thì... tiểu thư Phạm Tiểu Hạo đáng yêu, vĩ đại của chúng ta sẽ xuất hiện thật hoành tráng tiếp theo! Bình thường thế nào được, hehe~"
"Pfft...con đúng là đứa trẻ thông minh." Y bế đứa trẻ lên và mang đứa trẻ trở lại giường. Sau khi nhanh chóng khóa cửa lại, Phạm Nhàn lăn lên giường. Y xoa khuôn mặt mũm mĩm của con trai và nhẹ nhàng nói: "Được rồi, ngủ đi. Con đã mệt mỏi cả ngày rồi."
"Được rồi... vậy thì... chúc cha ngủ ngon."
"...Được rồi, Hạo Nhi... chúc ngủ ngon."
... Đứa trẻ này có dòng máu của y, có thể cộng hưởng với tâm hồn y, thật tuyệt vời, Phạm Nhàn nghĩ, một câu nói... vừa quen thuộc vừa lạ lẫm... chúc ngủ ngon...
Nhà hát nhỏ:
Phạm Cha: bkokxs@#xxgfj...... (Xin chào toàn thể gia đình Cindy, trừ con cáo nhỏ)
Vẫn là Phạm Cha: Nói thẳng nhé! Ngày mai ta sẽ đối đầu với Lý Vân Tiềm, tên khốn nạn còn tệ hơn cả súc sinh! Hắn đã làm gì với đứa con bé bỏng quý giá của ta thế? ! ! ! Và cháu trai ta trông giống thằng khốn đó, ta không thể không ghét nó...
Sau khi bị mắng, Phạm cha: Rõ ràng là... Nhưng... Ừm, là lỗi của ta khi nổi giận với một đứa trẻ...
Phạm Cha nhận được lời xin lỗi: Woohoo, cháu trai thực sự rất dễ thương. Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu cha ruột của nó không phải là Lý Vân Tiềm...
Cáo nhỏ: Cha có vẻ rất quan tâm tới ta. Ta đang cân nhắc đến việc quên đi 16 năm thờ ơ và rồi nhìn thấy... và... ôi, con trai đáng yêu quá, xuất hiện rạng rỡ quá! Chúc ngủ ngon! Thật là một đêm nhiều hoài niệm!
Lý Thừa Hạo: Ta đã chiến đấu, phòng thủ và thành công xâm nhập vào nội bộ.
Cindy: Trẫm không xuất hiện nhưng trẫm có mặt ở khắp mọi nơi.
[ Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip