Giả chết và bị giam cầm

"Thần có tội, thần đã giả chết để lừa gạt bệ hạ. Tội của thần không thể tha thứ và cái chết của thần không đáng để hối tiếc..."

Khánh đế nằm trên ghế dài, quan sát Phạm Nhàn đang quỳ dưới đất qua tấm gương. Lúc này, hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của y, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc xoăn và cơ thể tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

Khi nghe tin Phạm Nhàn không chết, Khánh đế vừa vui mừng vừa có chút sợ hãi. Tuy nhiên, sau niềm vui, hắn lại chuyển sang tức giận...

"Thần lớn lên ở Đạm Châu, chưa từng nghe nói đến chuyện thế sự, cũng không có hoài bão lớn lao gì. Từ khi vào Kinh Đô, thần cứ thế mà thăng tiến..."

Phạm Nhàn vẫn hét lớn, như đang ngâm thơ, giọng nói to đến nỗi mỗi chữ đều truyền vào tai Khánh đế, khiến tai hắn đau nhói.

Khánh đế bước ra ngoài, kéo theo chiếc áo choàng dài. Lúc này, Phạm Nhàn đang nằm dưới đất trêu chọc một con bọ rùa. Những lời y nói rất xúc động, có thể nói rằng những người nghe đều nên buồn và cảm động .

Cơn giận dữ dâng cao, Khánh đế nói: "Chơi đủ chưa?"

Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, mở to mắt, đôi mắt cáo tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại sao Khánh đế lại ra đây? Y thoáng thấy con bọ rùa ở khóe mắt, nó đang bò vài bước, vỗ cánh và bay đi. Đột nhiên y cảm thấy hơi ghen tị. Ngươi an toàn, nhưng ta thì khốn khổ!

Bị bắt quả tang, Phạm Nhàn cảm thấy có lỗi. Y chống hai tay xuống đất, tựa trán vào mu bàn tay: "Bệ hạ, xin bình tĩnh!"

"Ngươi có biết tội của mình không?"

"Thần biết tội của mình."

"Ngẩng đầu lên!"

Phạm Nhàn quỳ thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Khánh đế. Y biết được từ Tiêu Ân rằng người đứng trước mặt y chính là cha ruột của y. Y cảm thấy rất phức tạp. Khánh đế véo cằm Phạm Nhàn, tăng dần lực đạo: "Đây là thành ý hay là giả ý?"

Phạm Nhàn bị giữ chặt, không thể nhúc nhích. Y nhíu mày đau đớn, một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt và biến mất vào trong mái tóc. “Chân thành... thần chân thành."

Khánh đế thu tay về, ánh mắt tối sầm lại: "Tự đặt bản thân vào tình thế tuyệt vọng rồi mới có thể sống sót. Trần Bình Bình dạy ngươi điều đó sao?"

Cằm của Phạm Nhàn đã chuyển sang màu xanh. "Đây là ý tưởng của riêng thần. Không liên quan gì đến viện trưởng ."

"Tội lừa dối hoàng đế- cả cửu tộc đều phải bị trừng phạt ."

Máu của Phạm Nhàn lập tức đông lại. Cửu tộc? Y nhìn Khánh đế, "Thần là..."

"Cái gì cơ? Họ của ngươi là Phạm!"

Mắt Phạm Nhàn đỏ lên, Khánh đế không muốn thừa nhận y! Hắn không muốn thừa nhận điều đó!

"Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn Phạm Nhàn nữa."

"Bệ hạ có ý gì? Ngài muốn giết thần sao?"

"Đến đây, đưa y vào phòng ngủ của trẫm ."

Thái giám Hầu xuất hiện đúng lúc: "Vâng, bệ hạ! Mời Tiểu Phạm đại nhân!"

Lúc này, nếu Phạm Nhàn không biết Khánh đế muốn làm gì thì y chính là kẻ ngốc. "Ngươi ...sao ngươi có thể..."

"Trẫm là Thiên tử. Mọi thứ ở Khánh quốc đều thuộc về trẫm, bao gồm cả ngươi!"

Phạm Nhàn đứng dậy, lùi lại mấy bước: "Ta không muốn!"

"Ngươi không có tư cách nói không."

Trong ba mươi sáu kế, chạy trốn là chiến lược tốt nhất. Thoát ra qua cửa sổ! Sau khi Khánh đế phát hiện ra ý định của Phạm Nhàn, hắn đã chủ động ra tay ngăn cản.

Vào thời khắc quan trọng này, Phạm Nhàn không còn quan tâm đến nhiều thứ nữa. Y nghĩ rằng y có thể thoát được bằng cách chiến đấu nên y đã chủ động tấn công. Nhưng điều mà y không ngờ tới chính là chân khí của y đã bị Khánh đế áp chế! "Sao có thể như vậy được!"

Khánh đế vỗ vào người Phạm Nhàn nhiều lần, sức lực của y dần dần cạn kiệt. Phạm Nhàn hoảng sợ: "Ngươi đã làm gì ta?"

"Trẫm đã phong ấn chân khí trong cơ thể ngươi. Bây giờ ngươi không khác gì người thường."

"KHÔNG!" Phạm Nhàn đã tuyệt vọng.

Khánh đế lấy ra hai sợi xích mỏng, thắt chặt vào cổ tay và mắt cá chân của Phạm Nhàn.

"Thả ta ra!" Sợi dây chuyền bạc phát ra tiếng leng keng. Phạm Nhàn giống như một con cáo nhỏ bị thợ săn bắt, xinh đẹp, bướng bỉnh và yếu đuối.

Khánh đế cực kì thích thú khi thấy Phạm Nhàn như thế này, vì nó có thể khơi dậy mong muốn chinh phục của hắn . "Đến đây, đưa y vào phòng ngủ."

Hai tên mật vệ từ trên trời đáp xuống: "Vâng, bệ hạ!"

Phạm Nhàn kinh ngạc! Y thậm chí còn không biết rằng có những người khác trong phòng. Chẳng lẽ hai người này cũng là cấp chín? "Thả ta ra!"

Khánh đế ném chìa khóa cho Hầu công công: "Phục vụ y thật tốt, nói với Nội vụ rằng đêm nay trẫm không lật thẻ bài nữa."

"Vâng, thưa Bệ hạ!"

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip