Giả vờ say

1

Các ngôi sao thưa thớt, và mặt trăng chiếu sáng trên mái hiên cung điện.
Có những âm thanh của nước chảy từ phòng ngủ, làm cho không khí trở nên đặc biệt sống động.
Sắc mặt của Khánh đế cũng đặc biệt khó coi.

Khánh đế không khỏi đưa tay ôm trán nhìn Phạm Nhàn đang ở trong nước.

Các thái giám ra vào phục vụ Phạm Nhàn trong lúc tắm, mồ hôi nhễ nhại, vừa quan sát thái độ của Khánh đế , vừa sợ Phạm Nhàn chọc giận Khánh đế và Khánh đế sẽ trút giận lên họ.

Trong sự sợ hãi và lo lắng của mọi người, cuối cùng Phạm Nhàn cũng được quấn trong bộ đồ ngủ và bế lên giường.
Sau khi tắm xong, Phạm Nhàn không còn gây ra nhiều tiếng động như lúc tắm nữa.
Thay vào đó, y nằm im trên giường như một đứa trẻ mệt mỏi.
Đôi mắt y đỏ hoe và y cố gắng ngủ thiếp đi.

Khánh đế mặc bộ đồ ngủ màu trắng nhìn Phạm Nhàn. Vẻ ngoài nhỏ bé, yên tĩnh của y thực sự rất đáng yêu.
Giống như một đứa trẻ ngoan.

Phạm Nhàn say rượu mở to mắt, ánh mắt dừng lại trên người Khánh đế . Đột nhiên mắt y sáng lên, y vỗ nhẹ vào hông mình: "Bệ hạ, ở đây, ở đây--"

Thấy vậy, Khánh đế  không nhịn được cười.

Khánh đế ngồi cạnh Phạm Nhàn. "Bốp" một tiếng, Phạm Nhàn ngã về phía Khánh đế . Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của y áp vào quần áo ngủ của Khánh đế .

Khánh đế nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Phạm Nhàn hít một hơi: "Ừm, mùi của bệ hạ."

Khánh đế đặt bàn tay ấm áp của hắn lên gáy Phạm Nhàn và bóp chặt.

Phạm Nhàn né tránh như một con thú nhỏ, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào mặt Khánh đế .

"Hôm nay ai tặng rượu cho ngươi thế?"

Phạm Nhàn lắc đầu: "Không có ai cho thần cả."

"Đúng vậy." Khánh đế cười, nghĩ rằng Phạm Nhàn sau khi tắm rửa đã tỉnh táo được một chút, liền hỏi tiếp: "Ngươi uống rượu với ai?"

Mặc dù có thể lấy được thông tin này từ bất cứ đâu, nhưng hắn vẫn muốn hỏi Phạm Nhàn.

"Để thần nghĩ xem..." Sắc mặt Phạm Nhàn trở nên mơ hồ: "Thái tử, Nhị ca, Đại ca..."

"Chậc." Khánh đế không để ý đến lời Phạm Nhàn nói mà chỉ ghi nhớ. Hắn hỏi: "Ca?"

"Này, thần đã nói gì thế?" Ba chữ này đột nhiên chạm đến DNA của Phạm Nhàn: "Bệ hạ, lời người nói giống hệt như thái tử vậy."

"Ồ?" Khánh đế  nheo mắt: "Trẫm tò mò về lời nói của thái tử."

"Thái tử nói." Phạm Nhàn trầm ngâm: "Thái tử nói chỉ muốn kết giao huynh đệ."
"Hắn nói rằng đó là cuộc trò chuyện về tình anh em và nâng cao tình cảm."

Khánh đế cười lạnh mà không nói gì.

Tiếng cười nhạo này kỳ quái đến nỗi ngay cả Phạm Nhàn say rượu cũng có thể nghe thấy và bật cười: "Bệ hạ, ha ha ha ha--"
“Điều này buồn cười quá.”
Phạm Nhàn không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi Khánh đế : "Thái tử trước kia cũng như vậy sao?"

"Trước đó? Đã bao lâu rồi?" Khánh đế  nghĩ: "Trẫm nhớ hồi nhỏ Thái tử và đứa thứ hai đã từng cãi nhau."

Phạm Nhàn nói: "Vậy thì tốt quá."

“Đây có được coi là một mối quan hệ tốt không?"

"Người anh em nào chưa từng cãi nhau? Lúc mới từ Đạm Châu đến Kinh Đô, Phạm Tư Triệt còn muốn đánh thần."

Khánh đế nói: "Ngươi và Phạm Tư Triệt có quan hệ tốt."

Phạm Nhàn thở dài: "Là anh trai, thần phải luôn quan tâm đến các em trai, em gái nhiều hơn."
"Thần cũng cảm thấy như vậy về Nhược Nhược ."

Khi Khánh đế nghĩ đến gia tộc họ Phạm, tất nhiên hắn không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

Sự tương phản giữa tình anh em của Phạm gia với hành vi đạo đức giả của Hoàng gia thật bi thảm.

Phạm Nhàn lại cố gắng ngáp một cái.

Khánh đế hôn nhẹ lên trán y: "Ngươi không buồn ngủ sao? Sao không ngủ?"

Nghe vậy, Phạm Nhàn hưng phấn nhìn Khánh đế , trong đầu bắt đầu hiện lên những ý nghĩ xấu xa. Y bắt đầu đưa ra những nhận xét gây sốc.

"Bệ hạ, ngài không nghĩ rằng An Chi say rượu rất dễ lên giường sao?"

Khánh đế vốn cho rằng Phạm Nhàn rất bình thường, nhưng câu nói này đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của hắn.

Hắn không biết Phạm Nhàn đang nghĩ gì khi nói chuyện với hắn như vậy.
Hắn thừa nhận rằng hắn luôn là một con thú.
Nhưng Phạm Nhàn đang mong đợi điều gì?

Thấy Khánh Đế có vẻ không vui, Phạm Nhàn thừa lúc say (thật ra, sau khi tắm xong thì gần hết say rồi) tiến lại gần Khánh Đế và hôn lên má hắn.

"Bệ hạ, bệ hạ." Lần này Phạm Nhàn không hề buồn ngủ, mắt mở to: "Thần chỉ thắc mắc, bệ hạ cứ nhìn thần, có lẽ người thấy An Chi hôm nay rất dễ thương."

Khánh đế ít khi bị động như vậy, như thể bị hóa đá.

Phạm Nhàn hưng phấn kéo chăn ra, dang rộng chân như con dơi, sau đó kêu "A" một tiếng, dùng chăn bao quanh Khánh đế .

Hai người họ co ro trên chiếc giường tối tăm, thậm chí còn trao nhau hơi thở nóng hổi.

Mò mẫm trong bóng tối, dục vọng trong mắt Khánh đế đã được thổi bùng.

Phạm Nhàn chủ động tiến lại gần. Trong bóng tối, y không biết đôi môi y đang chạm vào đâu. Y chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Khánh đế hôm nay cao bất thường,y cảm thấy ấm áp.
Phạm Nhàn càng vui vẻ hơn.

Một chiếc giường ấm áp phải như thế này.

Trên giường, con thú ham muốn xé xác con vật nhỏ ngây thơ không biết cảnh giác và nuốt chửng nó vào bụng, sự tiếp xúc ẩm ướt thấm đẫm từng tấc da thịt của họ.

Con vật nhỏ với những vệt nước mắt trên mặt phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, trông vô cùng đáng thương.

Trong mắt con thú, con vật nhỏ bé này thật đáng thương nhưng không hề ngây thơ.

Khánh đế đè Phạm Nhàn xuống, dùng đốt ngón tay thô ráp, thô bạo chà xát những vết đỏ trên má y, như thể đang phác họa một đóa hoa địa ngục đang nở rộ.

Những đường nét khuôn mặt tuyệt đẹp còn quyến rũ hơn cả những bông hoa loa kèn đỏ được chạm khắc.

Bộ não bị rượu làm cho không tỉnh táo, không thể cảm nhận được nỗi đau dữ dội từ Khánh đế , mà chỉ cảm nhận được dục vọng.

Phạm Nhàn cảm thấy có chút chìm đắm hơn.

Khánh đế cười khẩy rồi trói tay Phạm Nhàn bằng một dây cột tóc màu đen.

Phạm Nhàn mơ hồ biết rằng dây cột tóc này này là đồ mà Khánh đế thích nhất, cho nên y cũng không giãy dụa quá nhiều, chỉ sợ rằng nó sẽ bị hỏng.
Phạm Nhàn phàn nàn: "Bệ hạ, lần sau đừng dùng thứ này nữa. Thứ này rất có ý nghĩa."

Hơi thở ấm áp của Khánh đế làm tai Phạm Nhàn đỏ bừng.
"Con người mang lại ý nghĩa cho đồ vật. Bây giờ, đối với trẫm và An Chi, chúng rất có ý nghĩa."

Cảm xúc của Phạm Nhàn cao chưa từng thấy, nhưng y hiểu rõ Khánh đế , y sẽ không phản kháng quá nhiều. Tình cảm của y từ từ tràn ngập trong lòng. "Nhưng thần vẫn muốn nhìn bệ hạ mang nó nhiều hơn trong tương lai."
"Bệ hạ, xin ngài hãy cẩn thận."

"Tốt."

Dục vọng trói chặt hai con người trong cơn ham muốn hỗn loạn, và sợi dây cột tóc đung đưa qua lại giữa cổ tay họ.

Tiếng chuông khẽ reo lên khi Phạm Nhàn run rẩy. Âm thanh này giống như âm thanh của thiên nhiên và đặc biệt dễ chịu trong cung điện yên tĩnh.

Sáng hôm sau, Phạm Nhàn lấy tay che đầu đau nhức, tháo chiếc dây buộc tóc quấn lỏng lẻo quanh cổ tay ra.
Những ký ức ùa về cùng tiếng chuông trên cổ tay y.

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn còn sống động trong tâm trí y.

Sáng sớm, sắc mặt của Phạm Nhàn rất khó coi. Y muốn tự mình xuống giường. May mắn thay, Khánh đế đã vào triều nên không thấy bộ dạng chật vật của y.

Y cảm thấy mình không thể đối mặt với Khánh đế  nữa.

Đây là cái gì?
Y uống phải loại rượu giả nào à?

Trước khi y kịp xuống giường và chuẩn bị chạy trốn, y nhìn thấy một bóng người màu vàng sẫm đang nhanh chóng bước về phía y.

2

"Bệ hạ, sao người có thể để thần say rượu rồi phát điên?"
Phạm Nhàn quyết định, nếu đã không thể tránh được, y phải chủ động giả vờ đau lòng.

Khánh đế vừa từ phiên triều trở về, nhìn vẻ mặt đau buồn của Phạm Nhàn như thể vừa mất đi trinh tiết, hắn thật sự không hiểu nổi.
Hắn hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với An Chi?"

"Bệ hạ--"
Phạm Nhàn cao giọng chửi thề, vẻ mặt vô cùng hối hận: "Thần tuyệt đối không giống như đêm qua."

Khánh đế thầm thở dài trong lòng, hắn cũng không có ý định vạch trần Phạm Nhàn. Hắn phất tay áo và ôm lấy Phạm Nhàn.

Theo thói quen, hắn hôn nhẹ lên trán Phạm Nhàn và vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của hắn.
"Không sao đâu, không sao đâu, trẫm biết mà."

Khánh đế  cố gắng an ủi Phạm Nhàn, hắn nói một cách chắc chắn: "Trẫm không biết An Chi là người như thế nào sao?"

Thấy Khánh đế  hợp tác, Phạm Nhàn cũng không thể giả vờ được nữa.
Giọng nói run rẩy vì cười khi y nói, "Bệ hạ thật thông thái."

"Đừng cười nữa." Khánh đế hôn lên má y.
"Nếu ngươi cứ tiếp tục nói như thế này, danh tiếng của trẫm sẽ bị hủy hoại trong tay ngươi mất."

Phạm Nhàn không nhịn được, nhìn Khánh đế một cách ngây thơ, sau đó che miệng cười.
Trông giống hệt như ngày hôm qua.
Cốt lõi vẫn không thay đổi.

Khánh đế cho rằng đây chỉ là cách độc đáo để An Chi say rượu trút giận.
Hắn nên hiểu.
Chẳng phải trước đây Phạm Nhàn cũng đã từng say rượu ở Điện Kỳ Niên rồi đọc ba ngàn bài thơ sao? Về cơ bản không có sự khác biệt giữa những gì y đã làm hôm nay và những gì y đã làm hôm nay.

Phạm Nhàn không biết rằng trạng thái say xỉn của y đã trở thành thứ mà Khánh đế coi là phiên bản tích cực của việc buông thả bản thân.

Lịch sử đã chứng minh rằng ngay cả khi mọi người tự thuyết phục bản thân không lặp lại những sai lầm tương tự, họ vẫn sẽ ngã xuống cùng một chỗ hai lần.

Gần đây Phạm Nhàn lại thèm rượu.
Và y đã có một ý tưởng táo bạo--
Y muốn giả vờ say trước mặt Khánh đế .

Phạm Nhàn đã có kế hoạch trong đầu, lại một lần nữa lấy cớ "tình huynh đệ hỗn tạp"  để đi uống rượu.

Trước tiên, y uống một viên thuốc giải rượu, giống như lúc y đánh cắp chìa khóa ở chỗ Thái hậu , và y rất tự tin.

Sau khi uống rượu về, con thú nhỏ quyết định bắt chước lần trước và rúc vào chăn,quyết định chơi lớn một lần.

Học từ chính mình trong quá khứ.

Phạm Nhàn chỉ giả vờ say, y đã hoàn toàn buông thả bản thân.
Nhưng y không biết, liệu bản thân có đang diễn tốt hay không , y luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Ví dụ, khi y liên tục đòi rượu, Khánh đế đã gọi người hầu mang đến cho y rất nhiều bình rượu khác nhau, với lý do là, để y được nếm thử sự khác biệt về hương vị của rượu trong cung và ngoài cung .

Khánh đế tự hỏi trong lòng rằng liệu Phạm Nhàn có thể say hơn nữa được không.

Bây giờ Phạm Nhàn phải uống hết ngay cả khi phải bóp mũi.

Cầm chiếc cốc vàng khảm đủ loại đá quý, y thực sự chỉ nhấp một ngụm và thưởng thức một cách cẩn thận.
Sau đó, y nhìn Khánh đế với vẻ mặt càng áy náy hơn.

Ánh mắt của Khánh đế không hiểu sao lại tràn đầy sự cổ vũ, khiến y có cảm giác như bản thân đã bị vạch trần.

Khánh đế cũng cảm thấy có chút áy náy.
Hắn hơi lo lắng Phạm Nhàn sáng mai tỉnh dậy sẽ nhận ra ý đồ xấu của hắn.
Dù sao thì hắn cũng không có nhiều lo lắng, hắn đã quen với việc là một con thú.

Phạm Nhàn đang cố gắng hết sức để hành động như thể y đang cầu xin để uống thêm một ly rượu nữa.

Đôi mắt đầy mong đợi đã bộc lộ bản chất thật của Khánh đế.

Cả hai đều đang giả vờ và khó có thể biết được ai là người chiến thắng.
Thật không may, không có nhiều cuộc nói chuyện chân thành giữa hai người.

Phạm Nhàn quyết định dốc toàn lực.
Dù sao thì, đây cũng không phải là lần đầu y làm chuyện xấu, thế nên y uống một cốc nhỏ rồi ném cốc xuống gầm ghế, giả vờ say.

Khánh đế nghĩ rằng Phạm Nhàn sắp làm ầm ĩ nên đã chuẩn bị sẵn sàng để xoa dịu y.

Màu sắc ấm áp và tươi sáng ùa thẳng vào mắt hắn.
Sự mềm mại cùng hương thơm dịu nhẹ của rượu lan tỏa từ giữa hai hàm răng.

Phạm Nhàn nghiến răng kéo Khánh đế lại gần, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Về mặt hành vi, y ôm chặt đầu Khánh đế và dùng hết sức lực để tách môi hắn ra.

Ngươi không phải muốn ta uống sao?
Ngươi cũng thử -

Y thực sự không hiểu con cáo già này đang nghĩ gì suốt ngày -
Bàn tay của Khánh đế chậm rãi trượt từ gáy xuống lưng y, đo đạc từng tấc cơ thể bên dưới lớp vải mỏng, lột lớp áo ngủ đơn giản trong tay xuống.

Làn da của y trắng sáng và y rùng mình khi tiếp xúc với không khí.

Hơi ấm của rượu vẫn lan tỏa theo dòng chảy, bàn tay của Phạm Nhàn vuốt xuống từ đỉnh đầu Khánh đế , trèo lên cánh tay rắn chắc của hắn.

Dây leo của dục vọng âm thầm phát triển, và những nụ hoa rực lửa đã nảy nở từ những dây leo.
Họ quấn lấy nhau và trao đổi tình yêu cho nhau.

Dần dần, Khánh đế nắm quyền và Phạm Nhàn không thể chịu đựng được nữa.

Y tách môi và lưỡi ra, điều hòa nhịp thở một chút, những vệt nước trong suốt xuất hiện ở khóe môi.

Màu sắc cực đoan khiến y trông giống như một vị tiên sa ngã dưới ánh trăng.
Đôi mắt y chỉ tràn ngập ham muốn.

Ban đầu nó là tội lỗi.
Nhưng nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Phạm Nhàn, Khánh đế cảm thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt y mới là thủ phạm thực sự.

Vào lúc này, Khánh đế vô cùng tà ác, hắn cuối cùng cũng nếm được hương vị của rượu.

Hắn càng muốn nếm thử vị của Tiểu Phạm Đại nhân nhỏ bé mà hắn đã vớt ra từ chiếc cốc vàng.

Ban đầu, bên cạnh ghế chỉ có một chiếc váy xanh có hoa văn dệt bằng chỉ vàng do Phạm Nhàn thiết kế. Nó được phủ một lớp lụa trắng mỏng, qua đó có thể nhìn thấy những hoa văn màu vàng giống như đá cẩm thạch.

Những đốt ngón tay dài của y kéo căng từng lớp quần áo.

Phạm Nhàn bị ép càng ngày càng mạnh, y muốn giả vờ say để trốn thoát, nhưng Khánh đế lại như một con thú dữ muốn bắt lấy y.

Quen thuộc với Khánh đế , y có thể đoán ra ý định của hắn lúc này.

Đối với Khánh đế thì lúc này đã quá muộn rồi.

Phạm Nhàn giả vờ say, tất nhiên y không hiểu được khi y thực sự say thì y sẽ nịnh nọt lấy lòng người khác, y cũng không hiểu y đã vô tình lấy lòng Khánh đế như thế nào.

Đôi mắt đen láy của Khánh đế  sâu thẳm không đáy.
Trong lòng Phạm Nhàn tràn đầy lo lắng; y biết mình đã hoàn toàn bị lộ.
Y từ từ lùi lại.

Trong mắt Khánh đế , Phạm Nhàn là người cực kỳ sáng suốt.

Sự uy nghiêm của Khánh đế khiến cho Phạm Nhàn choáng ngợp.

Hơi thở nóng hổi di chuyển qua lại trên khuôn mặt y, giống như một nghi thức trước khi nuốt chửng con mồi.

Đôi mắt trong veo đầy sương mù nhìn vào vực thẳm đen kịt.

Phạm Nhàn nín thở, nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ, một lần nữa y đặt hai tay lên người Khánh đế .
Y dường như đã trao trọn trái tim và tâm hồn cho Khánh đế , và hôn đáp lại hắn ngay khi hắn lao vào y.

Sự ma sát tạo ra một loạt phản ứng rực rỡ, giống như pháo hoa lan tỏa khắp bầu trời đêm sâu thẳm.

Phạm Nhàn chỉ mở một mắt, nhìn Khánh đế. Nhìn thấy nụ cười trong mắt Khánh đế , y an tâm mở mắt còn lại.

Khánh đế ôm chặt lấy Phạm Nhàn.

Một tiếng cười khàn khàn truyền vào tai Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn biết, bản thân có chút mất mặt nên y chỉ áp khuôn mặt nóng bừng của mình vào ngực Khánh đế .

Bùm bùm bùm--
Từng âm thanh nối tiếp nhau nghe như tiếng chuông.
Trái tim của Khánh đế đập rất chậm.
Trong tai Phạm Nhàn, Khánh đế  đang trong trạng thái bối rối.

Khánh đế dùng đôi bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc xoăn của Phạm Nhàn, chiếc áo choàng đen khẽ phủ lên Phạm Nhàn trong vòng tay hắn.

Giọng nói truyền đến tai y, và nó rất khàn. "Tại sao An Chi lại giả vờ say?"

Phạm Nhàn càng cúi đầu chặt hơn, hai tay ấn vào cơ bắp ở eo và bụng hắn, càng thêm tình cảm.

Khánh đế không nhịn được cười.

Pham Nhàn hung hăng véo cơ của hắn.

Khánh đế nhắc đến con thú nhỏ, nhưng trước khi hắn kịp mắng, Phạm Nhàn đã nhe răng cắn hắn.
Khánh đế nghĩ, thật kỳ lạ khi y lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy.

Dù móng vuốt của con thú nhỏ có sắc nhọn đến đâu, chúng cũng sẽ trở nên mềm mại trong vòng tay yêu thương, chỉ để lại tình cảm sâu sắc và vĩnh cửu.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip