Hành lang sâu thẳm

Phạm Nhàn đã bao nhiêu lần dừng lại để nhìn cung điện sâu thẳm của Đại Khánh? Hành lang quanh co, mái hiên cao, những tòa nhà như ngọc bích uy nghiêm và trang nghiêm, tường cung điện cao ngất, những bức tượng thú trên cửa nhe răng, cổ họng tối đen đến nỗi không thể nhìn thấy đáy.

Đây là cung điện ăn thịt người.
Bây giờ y đang bước vào.

Phạm Nhàn đến từ một thời đại tươi sáng hơn nhiều, vì vậy y không sợ nhiều về quyền lực của hoàng gia, nhưng điều y sợ hơn là về cung điện và sức nặng sâu sắc của lịch sử nơi đây. Không được cúi đầu khi vào sân và không được quỳ gối khi nhìn thấy cây thánh giá. Cho dù mọi người nói rằng y muốn làm một vị quan trung thành hay đó chỉ là bản chất của y, thì y vẫn luôn giữ mình tách biệt khỏi cung điện.

Lẽ ra phải như vậy.

Phạm Nhàn đứng trong thư phòng, nhìn vị Khánh đế đã thay đổi thiên hạ, bước đi không nói một lời, như thể đang đi dạo trong hoa viên. Hắn dừng lại một lát, kéo căng dây cung và liếc nhìn y bằng đôi mắt phượng.

Bầu không khí kỳ lạ đến mức Phạm Nhàn không thể chịu đựng được nữa. Khi sợi dây cung tên rung lên, y cong đầu gối và quỳ xuống một cách kiên quyết.

"Bệ hạ...?"
Phạm Nhàn cúi đầu nhìn quần áo, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Y suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhưng vẫn không thể hiểu được tình hình.

Khi Khánh đế nhìn thấy Phạm Nhàn quỳ xuống, hắn dừng lại và cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn cười lạnh, giọng nói cố ý hạ thấp, mang theo sự kiêu ngạo và uy nghiêm vốn có của một bậc bề trên.

"Nếu ngươi muốn quỳ thì hãy quỳ trước mặt trẫm."

Âm thanh này đến rất đột ngột, Phạm Nhàn chớp mắt rất chậm để tránh mồ hôi lạnh chảy vào mắt.

Khánh đế cúi mắt nhìn y. Thiếu niên lớn rất nhanh và cao hơn hắn. Khi quỳ xuống, y thẳng như cây thông, nhưng hơi run rẩy.
Y không phải là kiểu người dễ nổi giận với một khuôn mặt như vậy.
Nhưng Phạm Nhàn rất đặc biệt. Y là con trai của Diệp Khinh Mi.

Diệp Khinh Mi coi thường cả thế giới, không chỉ riêng đàn ông. Cô ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì và không gì có thể khiến cô ấy mất bình tĩnh. Có vẻ như cô ấy không bận tâm đến những rắc rối của thế gian.
Sâu thẳm bên trong, cô ấy nhìn thế giới bằng một cảm giác xa cách.
Phạm Nhàn... trông giống cô ấy. Nhưng khác nhau.

Khánh đế thản nhiên nhặt một mũi tên có đầu làm bằng sắt đen, dí vào cằm Phạm Nhàn, Phạm Nhàn ngoan ngoãn ngẩng cổ lên. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Khánh đế không chớp mắt.
Rất ít người nhìn thẳng vào mắt Khánh đế. Phạm Nhàn không phải là người đầu tiên, nhưng có lẽ là người cuối cùng.

Khánh đế nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Phạm Nhàn.

Trước đó, con hồ ly nhỏ vẫn âm thầm thử thách giới hạn khoan dung của Khánh đế.
Bây giờ y đã hiểu, Khánh đế chỉ là một kẻ thích dọa y và muốn y thể hiện sức mạnh với người khác, chứ không phải với Khánh đế.

Nếu hắn muốn y vâng lời thì y sẽ vâng lời... Y sẵn sàng làm điều đó. Hắn thích nhìn vẻ ngoài ngang ngược và phù phiếm của y. Nhưng nếu hắn tức giận, y sẽ phải ngoan ngoãn chiều theo ý hắn.

"Bệ hạ..." Y lại gọi lần nữa. Giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn ẩn chứa một tia cười. "Bệ hạ, thần...sợ lắm."

"Sao ngươi lại sợ ? Trẫm thấy ngươi rất dũng cảm." Khánh đế hừ lạnh một tiếng rồi ném mũi tên đi. Không còn xiềng xích, Phạm Nhàn nheo mắt lại, y không còn cảnh giác với con dao sắc nhọn đang kề vào cổ họng nữa.

"... Bệ hạ triệu thần đến cung gặp người, chỉ là muốn dạy bảo thần. Ân huệ của Bệ hạ quá lớn, thần vô cùng sợ hãi."

Phạm Nhàn nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy Cẩu hoàng thật sự là nhàn rỗi.

"Ngươi hiểu nhưng không hoàn toàn."

?
Có ý nghĩa sâu xa nào đó đằng sau việc này không? Nghĩ kỹ lại thì, Khánh đế không phải là loại người lãng phí thời gian.

"Thần thật ngu ngốc, không biết bệ hạ..." Phạm Nhàn đột nhiên ngừng lời: Khánh đế đang đi về phía y, y nghĩ rằng Khánh đế có điều gì muốn nói, nhưng Khánh đế chỉ cúi xuống nhìn y.

Quá gần, Phạm Nhàn suýt nữa cắn đứt lưỡi.

"Ừm... Bệ hạ?"

Vai của y bị bóp chặt, và đầu gối của y, vốn đang đau nhức vì quỳ gối, bị ép phải dang rộng ra. Trước khi Phạm Nhàn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, y đã bị đè xuống đất, lưng đau nhức khủng khiếp.

Y vội vã chạy vào cung, mặc thường phục, thắt lưng rơi vào tay Khánh đế. Y thực sự hoảng loạn.

“Bệ hạ... Ư...!"
Khánh đế đưa ngón tay vào miệng y, theo tiếng gọi "Bệ hạ". Phạm Nhàn nghiến chặt răng, không dám nói gì, sợ cắn trúng Khánh đế.

Sau đó, y muốn tự tát chết mình. Y đã bị lợi dụng, nhưng y vẫn nghĩ đến Khánh đế .

"An Chi, nói đi."

"......!!"

Khánh đế dường như đang cười, Phạm Nhàn cảm thấy một bàn tay từ eo y di chuyển lên, vuốt ve phần thân trên của y, rồi di chuyển xuống dưới.

"Bệ hạ, Trần Bình Bình xin được yết kiến."
Thái giám Hầu nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nghĩ xem tiếng nức nở sột soạt sau thư phòng là gì.

Bên trong thật yên tĩnh.

"Để hắn đợi."

"Vâng."

Một lúc sau, Phạm Nhàn đi ra, mặt đỏ bừng, vừa đi vừa lau miệng.

"Viện trưởng..." Phạm Nhàn gọi, ánh mắt tràn đầy cảm kích và chân thành, y gần như muốn ôm chầm lấy Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình có chút ngạc nhiên, Phạm Nhàn chỉ chào rồi vội vã rời đi.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip