Hồi tưởng về quá khứ
Đó là một ngày mưa xuân. Trong hành lang ngoài cung điện, một bóng người cao lớn từ từ ngồi xuống.
Phạm Nhàn lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hành lang. Cơn mưa bị gió thổi bay, nhẹ nhàng quét vào mái hiên hành lang, chiếc áo choàng trắng của y cũng hơi ướt.
Y nhớ lại rằng khi mới đến Kinh đô, y chẳng có ý tưởng hay tham vọng gì cả. Y chỉ muốn lắng nghe tiếng mưa rơi và ngắm sao vào ban đêm, giống như những gì y đã từng làm ở Đạm Châu trước đây.
Đó chính là cuộc sống mà y muốn sống.
Sau đó... có rất nhiều chuyện xảy ra, đến nỗi trên suốt chặng đường, dường như có rất ít khoảnh khắc như thế này...
"Ngươi rất giỏi trong việc chọn nơi để mơ mộng."
Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng mang lại cảm giác ấm áp.
Phạm Nhàn đột nhiên quay lại, y nhìn thấy một chiếc ô đen kịt che khuất đầu mình. Khi nhìn thấy Khánh đế đứng trước mặt mình, y mỉm cười.
"Bệ hạ đến mà không phát ra tiếng động nào."
Cổ tay cầm ô của Khánh đế hơi nghiêng, ống tay áo đen như mực trượt xuống một chút, để lộ cổ tay rắn chắc.
"Hôm nay trời mưa và rất ẩm ướt, nhưng ngươi vẫn chạy ra ngoài để bị ướt mưa."
"Đã đến lúc phải học một bài học."
"Mưa không to..." Phạm Nhàn nhớ rằng vừa rồi trời không mưa to. Lúc này, tiếng "lạch cạch" của những giọt mưa đặc biệt rõ ràng. Y véo mũi và nói thêm: "Lúc đầu, mưa không to lắm."
"Giờ đã là mùa xuân, trời đã lâu không mưa. Dù sao thì thần cũng chỉ ngồi không thôi."
"Trận mưa này thật tuyệt."
Khánh đế cười lạnh: "Đã rơi vào tình trạng này rồi, ngươi còn biện minh sao?"
"Quay về cung điện."
"Vết thương vẫn chưa lành."
Tay áo rộng rung rinh trong gió, thậm chí hoa văn rồng thêu bằng chỉ vàng cũng dường như đang bay.
"Bệ hạ..." Phạm Nhàn kéo mạnh góc tay áo của Khánh đế.
"Đừng hành động như một đứa trẻ hư hỏng."
Khánh đế không quan tâm đến sự làm nũng của Phạm Nhàn mà nhét chiếc ô thẳng vào giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo của Phạm Nhàn: "Giữ chặt."
Những giọt mưa nhỏ từng giọt rơi dọc theo các khẽ cạnh của chiếc ô, và áo tay rộng màu đen như mực rơi xuống thân ô cùng với hơi ẩm.
Trước khi kịp phản ứng, y đã bị Khánh đế nhấc bổng lên không trung.
Y hơi choáng váng.
Với vẻ mặt ngạc nhiên, y nhẹ nhàng nhắc nhở: "Bệ hạ... nơi này là cung điện..."
Cánh tay bên dưới y vững chắc như một tảng đá, và những ngón tay trái của Khánh đế nắm chặt lấy vòng eo thanh mảnh bên dưới lớp áo choàng trắng và thắt lưng ngọc. Phạm Nhàn được bao quanh bởi mùi gỗ đàn hương khiến y cảm thấy thoải mái.
Khóe môi của Khánh đế khẽ nhếch lên: "Trẫm chiều chuộng ngươi quá."
Khánh đế bế y vào cung, không thèm để ý đến cảnh tượng cứ năm bước lại có một thái giám, mười bước lại có một thị vệ.
Phạm Nhàn có thể cảm nhận được hơi ấm từ tai y khi chạm vào cổ Khánh đế .
Y cầm ô một cách lo lắng, thỉnh thoảng yết hầu của y lại hơi nhô lên khi da họ chạm vào.
"Giữ ô cẩn thận ."
Một giọng nói trầm thấp truyền ra từ lồng ngực, hơi thở ấm áp của Khánh đế, hắn khẽ vuốt mái tóc xoăn của y, hắn nói: "Sao ngươi vẫn còn ngại ngùng?"
Giọng nói của hắn có chút mỉm cười.
Khánh đế không dừng lại mà bước qua những bậc thang nối liền hành lang với cung điện. Phạm Nhàn vừa cất ô đi, thái giám Hầu vội vàng đón lấy.
Khi Phạm Nhàn đưa ô cho đối phương, hai tai y xấu hổ đến mức dường như máu chảy ra.
Thái giám Hầu đốt gỗ đàn hương quen thuộc trong lò đồng, ngay cả lò đất dát vàng cũng đổ đầy than bạc mới, phát ra vài tia lửa.
Tất cả những người ngoài cuộc đã rời đi.
Phạm Nhàn được Khánh đế ôm vào lòng, đặt trên chiếc bàn gỗ cẩm vân. "Bệ hạ, chiếc bàn này dùng để làm việc, không hợp với thần, đúng không?"
"Đây là nơi tốt để chiêm ngưỡng một cách cẩn thận." Khánh đế cười nói: "Có chuyện gì vậy?"
"Bên dưới quá cứng và khó chịu."
Khánh đế cười, ôm lấy y, đặt y lên nệm bên dưới gầm bàn: "Bây giờ ổn chưa?"
Phạm Nhàn đỏ mặt, khéo léo nói: "Ban ngày... đây không phải là ý hay..."
"Ngươi không rảnh à?" Giọng nói của Khánh đế có vẻ thúc giục: "Hơn nữa, hôm nay là ngày mưa, ngày và đêm cũng không khác nhau nhiều lắm, đúng không?"
"Lúc đó bệ hạ đã hỏi thần..."
Giọng nói của Phạm Nhàn ngày càng nhỏ dần. Trong bóng tối, y nhìn khuôn mặt của Khánh đế , ngón tay y vô thức đặt giữa hai hàng lông mày hắn.
Đai ngọc ướt át quấn quanh eo được Khánh đế tùy ý tháo ra, sau đó hắn ném lên bàn một cách tùy tiện.
"Trẫm luôn cảm thấy An Chi có vẻ hơi lơ là với trẫm dạo này."
Phạm Nhàn biện hộ: "Bệ hạ bảo thần đi tĩnh dưỡng."
Y thu lại ánh mắt, mang theo một chút oán hận: "Hơn nữa, rõ ràng là bản thân Bệ hạ không hề động vào thần."
Tiếng cười nhẹ nhàng thoảng qua tai khiến cơ thể y tê liệt.
Phạm Nhàn không khỏi trừng mắt nhìn Khánh đế . Lông mày của mỹ nhân có vẻ giận dữ và tức giận, trông khá thú vị.
Ngay cả khi nhắm mắt, y vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi từ mái hiên.
Thỉnh thoảng, gió thổi, chuông rung trên mái hiên, âm thanh giống như ngọc bội đeo trên eo rơi xuống đất vỡ tan.
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip