Hương trong thư phòng

"Ngươi có đưa người tới đây không?"
Khánh đế buồn chán lấy một quyển sách từ trên giá sách ra, mắt cụp xuống, như thể đang đọc một cách tùy tiện.

Thái giám Hầu nịnh nọt: "Tiểu Phạm đại nhân rất ngoan ngoãn, đang ở lại trong cung chờ bệ hạ đến."

Khánh đế chỉ khép quyển sách lại, đôi mắt sâu thẳm khẽ nâng lên--
Cứ như thể, hắn có thể nhìn thấy người ở hành lang bên cạnh qua nhiều lớp rào cản vậy.

Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa, chiếu vào người thiếu niên, như thể y được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng.

Bên trong đại sảnh, làn khói nhẹ bay lơ lửng phía trên bếp lò.
Làn khói nhẹ làm mờ đi hình bóng của thiếu niên.
Từ xa, hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của thiếu niên.

Phạm Nhàn cảm thấy mặt mình nóng bừng, y không nhịn được đưa tay sờ lên mặt. May mắn thay, nó không quá nóng.

Y lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lư hương đang cháy, chìm vào suy nghĩ trong giây lát.
Chỉ dùng một chút lực, bàn tay to lớn kia đột nhiên đập vào vai Phạm Nhàn.

Phạm Nhàn rùng mình như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, ngoái đầu lại, vội vàng khom người: "Bệ hạ."

"Nhìn kìa, ngươi sợ ."
Khánh đế khẽ nhếch khóe miệng, đi thẳng qua Phạm Nhàn, ngồi xuống ghế, tiện tay cầm một chiếc đệm đặt xuống bên cạnh.

"Đến đây."

Phạm Nhàn liếc nhìn lư hương trên bàn, sau đó ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của Khánh đế , ngồi xuống đệm mềm.
Cả người y ngã xuống bên cạnh chân Khánh đế .

Trong lòng y đột nhiên cảm thấy vui mừng - đây đúng là tư thế tốt để ôm đùi ai đó.
Ánh mắt của y vô thức hướng lên phía Khánh đế .

Chỉ sau khi nhìn vào mắt Khánh đế , y mới bình tĩnh lại đôi chút.

"Trẫm nghe nói mọi thứ gần đây khá yên bình."
Khi Khánh đế nhìn thấy Hầu công công mang bộ ấm trà đến, hắn xua tay đuổi người đi.

Hầu công công đóng cửa lại.
Cánh cửa gỗ mun kẽo kẹt, hoàn toàn cô lập không gian bên trong hành lang với bên ngoài.

"Thần sẽ hài lòng, thưa Bệ hạ."
Phạm Nhàn nhíu mày, tỏ vẻ ngoan ngoãn, nhưng hơi thở lại có vẻ nặng nề một cách bất thường. "Chỉ là khi ra ngoài, thần có vẻ hơi khoa trương để tự bảo vệ mình."
Phạm Nhàn nhấn mạnh: "Nhưng đây tuyệt đối không phải là ý định của thần."

Khánh đế cảm thấy buồn cười khi thấy Phạm Nhàn suy ngẫm về những sai lầm của bản thân.

Nắp trà nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên tiếng leng keng giòn giã của đồ sứ.

"Nói cho trẫm biết, ngươi muốn làm gì?"
Giọng nói của Khánh đế  trầm thấp, không nghe thấy chút cảm xúc nào.

Phạm Nhàn không khỏi ngước mắt lên nhìn thoáng qua, nhưng y lại bị ánh mắt sắc bén kia làm cho hơi đau nhói. Y phải kìm nén suy nghĩ của mình và cúi đầu xuống lần nữa.

"Nếu một thanh xà rơi xuống kinh đô một cách ngẫu nhiên, nó có thể đánh trúng con cháu của hoàng gia. Có thể thần đã hành động quá phô trương, và ngược lại trở thành chướng ngại vật trong mắt người khác."

Sau khi Phạm Nhàn nói xong, y nhanh chóng cúi chào Khánh đế đang ngồi.

Khánh đế chậm rãi nhấp một ngụm trà.
"Con người thì hỗn tạp, suy nghĩ cũng hỗn tạp."
"Có nhiều nỗi ám ảnh không nên tồn tại."
Hắn đặt nhẹ ngón tay lên ấm trà và cau mày, như thể hắn có chút không hài lòng với nhiệt độ.

"Thần sẽ lo liệu việc đó."
Phạm Nhàn sợ Khánh đế không coi trọng chuyện này nên nhấn mạnh thêm:
"Nhưng những kẻ có quyền thế kia có lẽ muốn giết thần."
"Thần sẽ dành cả cuộc đời mình để phục vụ bệ hạ."
"Vì thần chưa có đóng góp gì nổi bật cho đất nước nên thần không dám chết."

Tách trà của Khánh đế đặt lên bàn, phát ra tiếng động rõ ràng.
Phạm Nhàn đoán rằng Khánh đế  có chút tức giận.

Rốt cuộc, có vẻ như ngoài Phạm Nhàn ra, còn có người khác nữa cũng sẽ gặp rắc rối.

"Hừ." Khánh đế cười lạnh: "Xem ra mắt trẫm không sạch."
Hắn nghe thấy Phạm Nhàn nói gì đó, liền nói: "Mạng sống của ngươi--"
"Để phục vụ trẫm?"
Sau đó, hắn cầm tách trà lên và thở dài: "Trà nguội rồi."

Phạm Nhàn nhất thời không hiểu Khánh đế đang nói gì, ngơ ngác nhìn hắn.
Khánh đế đổ trà ấm trong tách sứ vào lò.

Biểu cảm của Phạm Nhàn trở nên phức tạp. "Bệ hạ?"

Khánh đế cười: "Ngươi có ngửi thấy không?"

"Thần đã học về chất độc từ khi còn nhỏ."

Khánh đế nói: "Mũi chó."

Phạm Nhàn nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cúi đầu, tỏ vẻ phục tùng.

Khánh đế thấy buồn cười khi thấy y như vậy.
"Vậy ngươi cảm thấy thế nào?"

"Thần cảm thấy thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của bệ hạ."
Phạm Nhàn hoàn toàn không biết rằng khuôn mặt y đã vô thức ửng hồng.

"Chậc."
Bàn tay của Khánh đế chạm vào cổ Phạm Nhàn, sau đó trượt xuống cổ, xuống lưng, cuối cùng ấn chặt vào đai ngọc quanh eo y.
"Sụp xuống một chút."

Phạm Nhàn khom lưng dựa vào ghế, giống như đứa con cưng được cưng chiều.

Khánh đế cười ha ha nói: "Nếu ngươi đã đến thì hãy ở lại đi ."

Cằm của Phạm Nhàn bị Khánh đế  ngồi phía trên véo nhẹ. Đôi môi sáng màu của y càng quyến rũ hơn trên khuôn mặt hồng hào như hoa mùa xuân.

Khánh đế hơi cúi đầu, hôn lên đôi môi ướt át và đầy dục vọng.
Lúc đầu hắn chỉ ngậm nó trong miệng, nhưng dần dần...
Sự hung hăng giữa đôi môi và hàm răng như một con thú hung dữ với nanh và móng vuốt nhe ra, tách đôi môi và chiếc lưỡi, ép chặt vào nhau.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã lần theo khe hở, chui vào và tóm lấy cái lưỡi mềm mại nhỏ bé.

Sức nóng bỏng rát lan lên mặt Phạm Nhàn.
Thân thể của y vô thức run lên, y cố gắng hết sức để chịu đựng ân huệ của Khánh đế.

Y mở to mắt, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Khánh đế --
Y nhìn thấy chính mình trong đó.

Phạm Nhàn không nhịn được, giơ hai tay từ dưới lên trên, trực tiếp ôm lấy Khánh đế .

Khánh đế không kịp rút ra khỏi nụ hôn sâu.
Đôi tay khỏe mạnh nhấc Phạm Nhàn lên, và ấn y nằm nghiêng trên ghế, hắn nhắm mắt lại và tiếp tục cuộc vây hãm.
Đôi môi và chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo ra âm thanh nhớp nháp của nước.

Trong bầu không khí ngột ngạt này, cổ họng của Phạm Nhàn khẽ cử động - như thể toàn bộ không khí đều bị cướp mất.

Bàn tay to ấm áp trên eo y đang xoa bóp y từng chút một, thân hình cao lớn của y run rẩy không kiểm soát được theo chuyển động của lòng bàn tay Khánh đế.

Sau khi quanh quẩn ở eo và bụng y một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng tháo được đai ngọc của y ra.
Với một tiếng "tách"--
Đai ngọc rơi xuống ghế.

Cánh tay của Phạm Nhàn từ ôm cổ chuyển sang đặt trên ngực Khánh đế .

Một tiếng nấc không thể chịu đựng nổi phát ra từ cổ họng y.

Lúc này, Khánh đế buông tay, để Phạm Nhàn đang bên bờ vực ngạt thở thở phào nhẹ nhõm.

Phạm Nhàn vuốt ngực, điều hòa hơi thở.

Môi y cực kỳ đỏ và sưng, trên đó có những sơi chỉ bạc sáng bóng, những ngón tay trắng trẻo thon thả của y nhẹ nhàng lau sạch.
Y cúi mắt, không dám nhìn vẻ mặt của Khánh đế .

Nhưng y cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng đang hướng về phía y.

Tất cả bọn họ đều mất đi phép lịch sự.
Những nghi thức và luật pháp dường như không thể kiềm chế được họ.

Phần sau đầu của y lại bị một lòng bàn tay dày giữ chặt. Trước khi Phạm Nhàn kịp phản ứng, y đã bị hôn lần nữa trong trạng thái choáng váng.

Trong đầu Phạm Nhàn tràn ngập - Không...
Không...
Y thực sự không thể chịu đựng được những cảm xúc như vậy...

Những lớp áo choàng giống như một bông sen đang nở rộ giữa ao nước trong vắt, để lộ những cánh hoa mềm mại và nhị hoa đầy sương bên trong.

Sau khi bị hôn, tay chân của Phạm Nhàn trở nên mềm nhũn, toàn thân mất hết sức lực.

--Giống như bông hoa không thể bảo vệ nụ hoa, dễ bị mưa gió quật ngã.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip