Lại bôi thuốc tiếp:)))
Lẫn lộn, hay tỉnh táo--
Những con sóng dâng lên rồi hạ xuống, nhấp nhô giữa lý trí và sự bối rối, và một luồng sáng lạnh lẽo xuyên thẳng vào giấc mơ -
Phạm Nhàn đột nhiên tỉnh dậy. Trước mặt y là một bóng đen không rõ ràng, và mùi hương đàn hương quen thuộc bao quanh y.
Khánh đế vuốt ve thái dương đẫm mồ hôi của Phạm Nhàn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày pha lẫn một chút thương hại ẩn sâu.
Hắn bình tĩnh nói: "Vết thương cũ của ngươi lại tái phát rồi."
"Bệ hạ?"
Phạm Nhàn vẫn chưa có phản ứng gì.
Y đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, cảm thấy đau nhói ở ngực. Qua lớp áo ngủ nhạt màu, y chạm vào nó từng chút một.
Đó là một vết sẹo đặc biệt kinh khủng.
"Đau một chút..."
Khánh đế ngồi xuống giường của Phạm Nhàn, mùi thơm nồng nặc xộc vào mũi, kèm theo một chút hơi nước nồng hơn.
Khánh đế chỉ nói: "Để trẫm xem thử."
Nửa đêm, Phạm Nhàn buồn ngủ nên chỉ nằm im ở đó.
Sau khi phản ứng một chút, y thoải mái để mái tóc mềm mại của mình rủ xuống phía sau.
Khánh đế khéo léo lột bỏ áo ngủ trước ngực.
Vết sẹo đỏ thẫm như một đóa sen đỏ nở rộ trên da, như thể đã hòa quyện sâu vào cơ thể, cho thấy nỗi đau trong quá khứ không thể chịu đựng được.
Khi y thở, đóa sen đỏ trên ngực y khẽ chuyển động.
Khánh đế từ từ lấy ra một chiếc bình ngọc trắng từ trong tay áo tối màu.
Sau đó, hắn đổ chất lỏng một cách ngẫu nhiên lên vết sẹo.
Thuốc lạnh làm Phạm Nhàn tỉnh táo lại, y rên rỉ: "Hử?"
Mùi thảo dược quen thuộc xộc vào mũi Phạm Nhàn.
Một số loại dược liệu khó tìm và cực kỳ quý giá, Phạm Nhàn không nhịn được lên tiếng ngăn cản.
"Bệ hạ, thuốc này không nên được dùng theo cách này."
Trong bóng tối, Phạm Nhàn không thể nhìn rõ biểu cảm của Khánh đế.
"Vậy thuốc còn có thể được sử dụng như thế nào?"
Mặc dù rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Khánh đế luôn nói bằng giọng điệu không cho phép bất kỳ sự phản biện nào.
Lòng bàn tay tràn đầy chân khí xoa lên vết sẹo, chân khí tràn ra từ xương cốt lập tức được bổ sung.
Cơ thể của Phạm Nhàn ấm lên một chút.
Y cong môi, "Nhưng thật đáng tiếc khi dùng nó như thế nàv."
"Các vết thương của thần đều đã lành rồi-"
Bàn tay của Khánh đế di chuyển chậm rãi nhưng rất cẩn thận: "Không đau sao?"
Phạm Nhàn nghĩ đến nỗi đau vô thức nên y chỉ có thể thở dài than thở: "Cho dù có bán, thần cũng không mua được loại thuốc này."
Khánh đế cười khẽ: "Trẫm không có nói sẽ bán ngươi."
Nhìn vào đôi mắt đáng thương của Phạm Nhàn, hắn nói thêm: "Trẫm cũng sẽ không dùng tiền lương của ngươi để trả đâu."
Ánh mắt hắn sâu thẳm: "Thuốc là để dùng, cần gì phải quá trân quý."
"Tốt lắm, tốt lắm."
Phạm Nhàn đã có được câu trả lời mình mong muốn và y ngay lập tức không còn cảm thấy buồn nữa.
Y nói thêm: "Vậy thì hãy bôi thêm, Bệ hạ."
Khánh đế dừng lại.
Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Phạm Nhàn với ánh mắt rất kỳ lạ.
"Bệ hạ có thể bôi thuốc cho thần không?"
Gương mặt của Phạm Nhàn rất nóng, y áp má mềm mại của mình vào người Khánh đế, xoa xoa cổ hắn hai lần.
Giọng nói của y dịu lại khi y nói:
"Bệ hạ, vết thương của thần đau quá."
Khánh đế vẫn tiếp tục xoa thuốc, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng thái độ lại có vẻ không còn nhiệt tình như trước.
Nhưng Phạm Nhàn lại đọc ra được cảm giác oán giận.
Vân vân--
Sự oán giận...
Lúc này là nửa đêm và y đang ở Phạm gia.
Và Khánh đế đã lẻn vào phủ của Tư Nam Bá vào nửa đêm chỉ để đưa thuốc cho y.
Đây có phải là điều Khánh đế sẽ làm không?
Nhưng ngay lúc này, Khánh đế đang xoa thuốc cho y.
Y vẫn đang cân nhắc và lựa chọn.
Vâng, Phạm Nhàn quyết định dành ba giây để suy nghĩ và xin lỗi.
Sau khi Khánh đế truyền chân khí và bôi thuốc, hắn thu dọn đồ đạc, có vẻ như muốn rời khỏi.
Phạm Nhàn kéo rèm giường lên, vô thức nhìn về phía Khánh đế. Y thấy Khánh đế thản nhiên giặt khăn tay trong một cái chậu đồng và lau sạch phần thuốc còn sót lại trên lòng bàn tay.
Cái bóng đen kia lại biến mất khỏi phòng, đi lấy nước và tiến về phía y.
Chiếc khăn bông sạch và mềm mại được dùng để lau má và cổ y.
Đây là nơi mà Phạm Nhàn thậm chí còn chưa khám phá ra.
Y âm thầm chịu đựng nỗi đau và toát mồ hôi.
Khi Khánh đế làm những việc này, trông hắn có vẻ lạnh lùng và vô tình.
Chỉ có Phạm Nhàn mới biết được ẩn sau vẻ ngoài nghiêm trang và tôn nghiêm này, hắn cẩn thận đến mức nào.
Phạm Nhàn dựa vào Khánh đế, cầm chiếc khăn tay ấm áp đã giặt sạch, dùng những ngón tay thon dài lau mặt.
Y cảm thấy khỏe hơn nhiều và nở một nụ cười nhẹ trên môi.
"Bệ hạ, sao nửa đêm người lại tới chăm sóc thần vậy?"
Ban đầu Phạm Nhàn muốn tỏ ra điệu đà và gần gũi với Khánh đế.
Không ngờ, động tác của Khánh đế lại dừng lại lần nữa.
Nhưng lần này, Khánh đế nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Nếu trẫm không tới, đêm nay ngươi nhất định sẽ gặp ác mộng."
"Nếu ngày mai có ai tìm thấy ngươi , ngươi sẽ yếu đuối và buồn bã."
Sau vụ ám sát ở Đền Treo, vết thương cũ vẫn còn trên cơ thể y dưới dạng một vết sẹo.
Các chiến binh thường dễ bị phân tâm bởi những chấn thương cũ.
Không chỉ khó khăn trong việc vượt qua nỗi đau mà còn mất kiểm soát khi cơn đau xảy ra. Làm sao điều đó không được coi là một "vết sẹo"?
"Cảm ơn, Bệ hạ."
Phạm Nhàn vùi mình vào vòng tay của Khánh đế . Cái ôm ấm áp khiến y cảm thấy đặc biệt an toàn.
Y dường như đã nắm bắt được một mô hình nào đó và đột nhiên mỉm cười một cách xảo quyệt trong bóng tối.
"Việc Bệ hạ rời khỏi cung điện và bước vào dinh thự này có làm ai kinh động không?"
Khánh đế vẫn im lặng.
Phạm Nhàn có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc: "Nhưng bệ hạ luôn được quân cấm vệ bảo vệ mỗi khi ra ngoài. Liệu bệ hạ có tránh xa quân cấm vệ khi ra khỏi cung không?"
"Cái đó......"
"Bệ hạ có tránh được lính canh cung điện không?"
Khánh đế im lặng, nhưng hắn khẽ nắm chặt tay áo.
"Bệ hạ, không thể nào có chuyện một con thú lớn như vậy từ dưới lòng đất chui ra được. Nó nhất định là từ trong -"
“Ừm-"
Miệng Phạm Nhàn bị một bàn tay to lớn bịt chặt.
Khánh đế tiến lại gần và nhìn thấy trò đùa nghịch ngợm của Phạm Nhàn.
Hắn hít nhẹ mùi của Phạm Nhàn, giống như một con thú đã kiên nhẫn lâu ngày.
"An Chi..."
Khánh đế nói: "Trẫm đến đây để chữa bệnh cho ngươi, chứ không phải đến đây để nghe ngươi nói nhảm rồi nhấn chìm ngươi xuống giếng."
Phạm Nhàn nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay đang che phủ y.
Trong mắt Khánh đế , y chớp đôi mắt tròn sáng ngời quyến rũ của mình, y cố tình liếm nó.
Cuối cùng, Khánh đế đã thả Phạm Nhàn đi.
Đôi môi tươi tắn nâng lên đường cong mà Khánh đế đã nhìn thấy vô số lần.
"Bệ hạ, đừng nhịn--"
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip