Lại series giam cầm:)))
Bên trong bức tường cung điện, một thiếu niên mặc đồ trắng đang cố gắng trốn thoát bằng cách trèo qua tường. Kỹ năng võ thuật của Phạm Nhàn lúc này đã hoàn toàn vô dụng, y không thể sử dụng khinh công nữa. Khi Phạm Nhàn đang trèo qua tường và chuẩn bị nhảy xuống, một hoạn quan chạy tới và phát hiện ra Phạm Nhàn. Hắn vội vàng hét lớn: "Phạm Nhàn trốn mất rồi! Gọi người đến đây mau! Phạm Nhàn trốn mất rồi."
Phạm Nhàn quay đầu lại, nhận ra mình đã bị bại lộ, nhưng giờ y chẳng còn quan tâm nữa. Y nhảy xuống tường và chuẩn bị chạy. Cung điện rất rộng và lính canh rất nghiêm ngặt. Trên đường đi, Phạm Nhàn rất cẩn thận, nhưng cuối cùng bởi vì mất đi võ công, y cũng bị bắt. Hoạn quan báo tin cho Khánh đế, Khánh đế đích thân dẫn người đi bắt Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn bị lính canh cung điện bao vây. Y không còn sức để chống trả và bị một nhóm lính canh trói chặt tay và đè xuống đất. Phạm Nhàn giãy dụa một hồi, nhưng dù đã dùng hết sức lực vẫn không thể thoát ra được.
Khánh đế bước đến trước mặt Phạm Nhàn, hắn cúi đầu nhìn người đang bị đè xuống đất mà không có chút phản kháng nào. Phạm Nhàn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Khánh đế, y cảm thấy có lỗi nên quay đi.
Khánh đế bình tĩnh nói: "An Chi còn muốn chạy trốn sao?" Phạm Nhàn nhắm mắt lại, không nói gì. Khánh đế nâng cằm Phạm Nhàn bằng mũi giày: "Trẫm hỏi ngươi, ngươi còn muốn chạy trốn nữa không?" Phạm Nhàn mở mắt, tức giận nhìn Khánh đế.
Ánh mắt đó dường như phản chiếu lại trận mưa lớn ngày Trần Bình Bình chết trong vòng tay y. Vì cái chết của Trần Bình Bình, Phạm Nhàn đã chia tay với Khánh đế, cha ruột của mình. Phạm Nhàn muốn ám sát Khánh đế để báo thù cho Trần Bình Bình, nhưng Khánh đế đã biết rằng Phạm Nhàn đang có kế hoạch hợp tác với Bắc Tề Thánh nữ Hải Đường và những người khác để ám sát hắn, vì vậy Khánh đế đã lập ra một kế hoạch để bắt sống Phạm Nhàn vào ngày y sẽ ám sát hắn.
Tin tức về vụ ám sát bất thành của Phạm Nhàn nhằm vào Khánh đế đã lan truyền khắp kinh thành chỉ trong một thời gian ngắn. Không ai có thể tin rằng thi nhân bất tử Phạm Nhàn của Nam Khánh lại liên minh với người Bắc Tề để ám sát hoàng đế. Có một thời gian, Phạm Nhàn bị buộc tội phản quốc. Thi tiên bất tử lừng danh một thời đã trở thành tội phạm, và nỗi nhục này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách.
Nhưng điều không ai ngờ tới là Khánh đế lại bắt Phạm Nhàn nhưng không giết chết. Thay vào đó, hắn đã quản thúc y tại gia trong cung điện. Mọi người phải biết rằng giết vua là một tội nghiêm trọng có thể bị xử tử cửu tộc, chưa kể Phạm Nhàn còn bị buộc tội phản quốc. Không ai hiểu được tại sao Khánh đế lại tha mạng cho Phạm Nhàn, vì các đại thần liên tiếp dâng sớ cho Khánh đế về chuyện này, và Khánh đế vô cùng choáng ngợp trước số lượng tấu sớ mà hắn nhận được mỗi ngày.
Bên kia, trong phòng ngủ của Khánh đế, Khánh đế đích thân xiềng xích Phạm Nhàn. Những sợi xích rất dài, Phạm Nhàn cố gắng di chuyển chúng, những sợi xích phát ra tiếng kêu leng keng. Khánh đế nhìn Phạm Nhàn, nhàn nhã nói: "An Chi, ngươi không trốn thoát được đâu." Sau đó, Khánh đế đưa tay nắm lấy thắt lưng của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhận ra điều gì đó và nhanh chóng rụt người lại. May mắn thay, sợi xích đủ dài nên Phạm Nhàn đã thoát khỏi nanh vuốt của Khánh đế.
Khánh đế có phần không hài lòng. Hắn nắm lấy tay Phạm Nhàn và đè xuống. Phạm Nhàn không thể giãy dụa, nghiến răng nói: "Bệ hạ, ngài muốn làm gì? Việc này khó có thể ghi vào sử sách." Mối quan hệ của họ đã được công khai từ lâu và cả hai đều biết điều đó.
Khánh đế không quan tâm nhiều lắm. Hắn kẹp chặt Phạm Nhàn bằng một tay và ấn hai tay của Phạm Nhàn lên đầu. Hắn dùng tay còn lại nắm lấy thắt lưng của Phạm Nhàn và kéo nó ra. Thấy vậy, Phạm Nhàn vô cùng lo lắng, liều mạng giãy dụa.
Khánh đế hôn yết hầu của Phạm Nhàn rồi chậm rãi nói: "An Chi, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời." Cổ họng Phạm Nhàn run rẩy, thốt ra vài âm tiết: "Bệ hạ, thần thật ngu ngốc, sợ rằng không thể hầu hạ bệ hạ tốt."
Khánh đế cười khẽ, tay không ngừng chuyển động. Phạm Nhàn rên rỉ, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào nữa. Ngay lúc Khánh đế đưa tay xuống để cởi quần lót, Phạm Nhàn lại vùng vẫy, bám chặt vào đường sống cuối cùng.
Trong lúc giằng co, Phạm Nhàn đã đá vào chân Khánh đế . Khánh đế nắm lấy chân Phạm Nhàn, sau đó đặt hai chân y lên vai hắn, dùng tư thế cực kỳ khiêu khích đè Phạm Nhàn xuống. Phạm Nhàn hoảng sợ muốn giãy dụa, nhưng Khánh đế cúi xuống cắn vành tai Phạm Nhàn, nhẹ giọng nói: "An Chi, nếu ngươi ngoan ngoãn một chút, có lẽ trẫm sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không, đừng trách trẫm tàn nhẫn. An Chi, đừng quên tội của ngươi là gì. Ngũ Trúc đã trở về miếu, viện giám sát nằm trong tay trẫm. An Chi, ngươi bây giờ cô độc bất lực, không ai có thể cứu được ngươi."
Phạm Nhàn nghe vậy thì cười khẽ: "Nếu vậy thì bệ hạ hãy giết thần đi? Thần là tội phạm, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi." Khánh đế nhìn Phạm Nhàn mà không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Phạm Nhàn tiếp tục tự nói: "Bệ hạ, thần không muốn sống nữa... Cầu xin bệ hạ cho thần được chết."
Giọng nói của Phạm Nhàn lộ rõ sự tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng, tựa như không còn ý định sống nữa. Nhưng Khánh đế rất tức giận. Hắn dùng tay nhéo cổ Phạm Nhàn, từng chút một siết chặt, giọng điệu lạnh lùng nói: "An Chi, ngươi muốn chết sao? Lão cẩu Trần Bình Bình kia đáng để ngươi làm như vậy sao, ngươi còn muốn giết trẫm để báo thù cho con chó già đó , trẫm sẽ không để ngươi chết."
Gương mặt của Phạm Nhàn dần đỏ lên, hơi thở cũng ngày càng khó khăn, nhưng trong mắt lại không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí trước khi chết y còn có cảm giác nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đúng lúc Phạm Nhàn sắp ngạt thở, Khánh đế lại buông tay và đưa tay xuống lần nữa. Phạm Nhàn biết Khánh đế muốn làm gì, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu y có chút hoảng hốt: "Bệ hạ, nếu đã như vậy, bệ hạ không bằng giết chết thần đi."
Tuy nhiên, Khánh đế vẫn không dừng lại. Ngược lại, hắn nói với giọng điệu đùa cợt: "An Chi, ngươi đã đưa gia đình họ Phạm đến Đạm Châu đúng không? Còn có cả gia đình họ Vương và Uyển Nhi nữa." Phạm Nhàn nghe vậy thì sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Khánh đế lại nói: " Ngươi đã sớm đoán được nếu như không ám sát được trẫm, Phạm gia nhất định không có cách nào chạy thoát. Hơn nữa, tất cả người trong Phạm phủ đều biến mất vào ngày ngươi ám sát trẫm. An Chi, ngươi hãy nghĩ xem, nếu như trẫm sớm biết ngươi muốn ám sát trẫm, vậy trẫm tự nhiên sẽ biết ngươi giấu người ở đâu."
Nghe vậy, sắc mặt Phạm Nhàn trở nên tái nhợt. Thì ra là Khánh đế đã biết hết mọi chuyện rồi. Khi đó, vụ ám sát hắn chỉ là một trò đùa. Khánh đế tiến lại gần Phạm Nhàn, giọng điệu nghiêm nghị nói:
"An Chi không muốn trẫm giết bọn họ, đúng không?" Ánh mắt của Phạm Nhàn tràn đầy vẻ hoảng loạn. Y nắm lấy tay áo của Khánh đế và cầu xin: "Bệ hạ, xin hãy thả bọn họ đi, hậu quả tự thần gánh chịu."
Phạm Nhàn rơi nước mắt, giọng điệu khiêm tốn, vẻ mặt đáng thương. Khánh đế hôn lên nước mắt của Phạm Nhàn, hứng thú nói: "Ngươi không muốn trẫm giết bọn họ, ừm ...cũng không sao, nhưng phải xem biểu hiện của ngươi, An Chi."
Nghe vậy, Phạm Nhàn không còn phản kháng nữa mà để cho Khánh đế hành động. Khi ánh nến nhấp nháy, hai hình bóng đan xen nhau phản chiếu trên tường.
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip