Lồng (5-7)
5
Nhiều viên chức lão thành trong triều đều biết bầu không khí căng thẳng giữa hai cha con, ai cũng muốn tránh xa tâm điểm của cơn lốc, tránh khỏi cảnh máu me bê bết vì cuộc chiến không thuốc súng này. Họ vừa là cha vừa là con, vừa là vua vừa là thần. Hai người có lập trường khác nhau khiến cho phiên triều hôm nay tràn ngập sự kỳ lạ.
"Bệ hạ, thần muốn tố cáo Tam hoàng tử vì tội giết hại dân thường bừa bãi." Một người đàn ông mặc quan phục chính thức của Đô sát viện nhưng lại xa lạ trong mắt Phạm Nhàn đứng dậy.
Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, liếc nhìn Tam hoàng tử xui xẻo cách đó không xa. Người đệ tử tội nghiệp của y đang quỳ trên mặt đất, rụt rè tự vệ.
"Phụ hoàng ơi, con không làm thế." Nhưng lời bào chữa của hắn quá phù phiếm.
"Bệ hạ, thần có người làm chứng ở đây." Một viên quan khác của Đô sát viện nhảy ra,và hai mẹ con, ăn mặc khá tồi tàn, bị dẫn đến quỳ gối trước mặt mọi người.
Qua tấm màn che, Phạm Nhàn không nhìn thấy được biểu cảm của Khánh đế , nhưng trực giác nói cho y biết chuyện này rất kỳ lạ. Theo như y biết, người đệ tử bất hạnh của y sẽ không làm điều như vậy.
Phạm Nhàn nhìn hai mẹ con đang khóc lóc, ồn ào trong triều. Không có âm thanh nào lọt vào tâm trí y. Lúc này máu của y như đông lại, não y tràn ngập sự lạnh lẽo. Diễn xuất tệ hại này...
Ngay cả hổ dữ cũng không ăn thịt con mình, nhưng y quên rằng Khánh đế vĩ đại của chúng ta còn hung dữ hơn cả hổ...
Kết quả cuối cùng là Tam hoàng tử bị giam hai tháng, tất cả tùy tùng có liên quan đến vụ việc đều bị đánh chết. Phạm Nhàn không khỏi thở dài, Khánh đế đã lập ra một kế hoạch tuyệt vời, đào một cái hố lớn để con trai hắn rơi vào. Điều này tương đương với việc nhổ tận gốc toàn bộ quyền lực của Tam hoàng tử trong triều đình, uy tín của hắn trong triều đình cũng bị giảm sút rất nhiều. Cho dù sau này hắn có lên ngôi thì cũng không thể hưởng được bất cứ lợi ích gì...
Sau khi phiên triều kết thúc, Khánh đế triệu tập Tam hoàng tử và Phạm Nhàn đến thư phòng. Ngay khi bước vào, y nhìn thấy một chiếc ghế dài được đặt ở giữa khoảng không trống. Khánh đế muốn trừng phạt Tam hoàng tử, tại sao lại để y đến xem kịch? Trong lòng Phạm Nhàn có một dự cảm chẳng lành...
Tam hoàng tử xấu số đang nằm trên ghế dài, bị gậy đánh vào lưng. "Ngươi có biết mình sai không?" Giọng nói và âm thanh của cây gậy đập vào lưng hòa lẫn với không khí trong thư phòng.
"Phụ hoàng, con biết con sai rồi", tam hoàng tử khóc và hét lớn trên băng ghế.
"Không, ngươi không biết." Hôm nay tam hoàng tử mặc một chiếc áo choàng màu trắng, chỉ trong một thời gian ngắn đã nhuộm thành màu đỏ. Hắn còn quá nhỏ và không thể chịu đựng được trận đòn như vậy. Hắn khóc cho đến khi ngất đi.
"Bệ hạ, Tam hoàng tử còn nhỏ, không thể chịu đựng được đòn roi như vậy."
Phạm Nhàn quỳ xuống dưới chân Khánh đế và cúi đầu. Suy cho cùng, hắn là đệ tử của y, và y cảm thấy buồn nếu ai đó làm tổn thương đệ tử của y.
Khánh đế ném cây gậy xuống, nhưng Tam hoàng tử vẫn nằm trên ghế bất động, dường như đã bị đánh bất tỉnh. Khánh đế phất tay, Tam hoàng tử liền bị mang đi.
Hắn nhìn xuống Phạm Nhàn, dùng đôi bàn tay to lớn nâng mặt y lên, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú. "Tại sao ngươi lại cầu xin cho hắn? Ngươi thực sự muốn hắn thay thế trẫm sao?" Những lời này như sét đánh giữa trời quang giáng xuống đầu Phạm Nhàn.
Khánh đế nghiêng người về phía Phạm Nhàn và nói: "Trẫm không bằng đứa thứ ba trong lòng ngươi sao?" Nội lực trong cơ thể Khánh đế đang dâng trào cuồn cuộn khiến Phạm Nhàn cảm thấy khó chịu.
Đồ cáo già, đêm qua hắn đã đàn áp y rồi, bây giờ lại đàn áp y nữa. Phạm Nhàn cảm thấy cay đắng trong lòng. Y không ngờ rằng Khánh đế lại ghen tị vì chuyện này. Quả thật, lòng dạ của hoàng đế rất khó đoán.
6
Người đến chính là Ngũ Trúc, người bị Khánh đế đánh trọng thương ngày hôm đó. Vết thương trên ngực do Khánh đế gây ra vẫn chưa lành. Phạm Nhàn mở cửa sổ, nhìn khắp cung điện sâu thẳm trong đêm tối, vội vàng kéo Ngũ Trúc vào trong.
"Thúc ơi, thúc tới đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm." Phạm Nhàn vừa nói vừa cẩn thận xem xét vết thương của Ngũ Trúc. May mắn thay, vết thương không quá nghiêm trọng nhưng sức sống của Ngũ Trúc đã bị tổn hại nghiêm trọng.
"Ta sợ hắn sẽ làm gì đó với ngươi." Giọng nói của Ngũ Trúc truyền đến tai Phạm Nhàn. Y cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Ngũ Trúc. Y cũng biết rằng "hắn" mà Ngũ Trúc nhắc đến chính là Khánh đế . Khi nghĩ đến Khánh đế , tâm trí y trở nên bối rối. Nghĩ đến những gì xảy ra sau phiên triều sáng nay...
Khuôn mặt của Phạm Nhàn đỏ bừng, nội lực trong cơ thể cũng có phần hỗn loạn.
Ngũ Trúc tiến lên một bước nói: "Khí của ngươi hỗn loạn rồi."
Không phải khí của ta bị rối loạn, mà là tâm của ta bị rối loạn...
Khi tham dự phiên triều buổi sáng, Phạm Nhàn có chút mất tập trung. Hôm qua y đã nói với Ngũ Trúc một số điều và yêu cầu thúc ấy nhanh chóng rời đi. Y không hiểu tại sao hôm qua khi Ngũ Trúc nhắc đến Khánh đế , y lại cảm thấy bối rối đến vậy. Y ngước nhìn Khánh đế đang ngồi sau tấm rèm voan, trên ngai vàng, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt hơi ngước lên. Lúc này trong lòng Phạm Nhàn càng thêm hỗn loạn...
Y vội vàng cúi đầu, điều hòa hơi thở, cố nhịn, không muốn nhìn Khánh đế .
Qua tấm rèm, Khánh đế rõ ràng nhìn thấy hành động của Phạm Nhàn. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, sau đó hắn nhíu mày, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo không rõ.
"Hôm nay dừng ở đây thôi. Phạm Nhàn sẽ ở lại."
Phạm Nhàn đột nhiên được gọi tên, dừng lại và định quay lại. Với thần kinh căng thẳng, y bước đến bên cạnh Khánh đế và cúi chào một cách ngoan ngoãn.
"Bệ hạ"
"Ngươi đã quen sống ở cung Quảng Tín chưa?"
Phạm Nhàn khom lưng định nói, nhưng lại cảm thấy giọng điệu của Khánh đế không đúng lắm. Y đứng thẳng dậy, nhìn ngang tầm mắt Khánh đế , nhưng lại thấy ánh mắt tinh nghịch và trêu chọc của Khánh đế .
Khánh đế từ từ tiến lại gần Phạm Nhàn, dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ vai y. "Tại sao vị khách đến cung Quảng Tín hôm qua lại rời đi sớm như vậy? Trẫm còn chưa nhìn thấy." Giọng điệu của Khánh đế lạnh như băng.
Phạm Nhàn nhíu mày, dùng đôi mắt sâu thắm sắc bén nhìn Khánh đế , nhưng biểu cảm chỉ thoáng qua. Khánh đế nhốt y trong cung điện không chỉ vì... mà còn vì hắn muốn loại bỏ Ngũ Trúc. Y đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó sớm hơn. Làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha như vậy sau vụ ám sát gần đây ? Hơn nữa, mối đe dọa duy nhất đối với Khánh đế trên thế giới hiện nay tất nhiên chính là ngôi đền. Ngũ Chúc là người trong đền, sao Khánh đế có thể để thúc ấy đi? Phạm Nhàn cảm thấy có chút thất vọng. Làm sao y có thể có những ảo tưởng như vậy về Khánh đế ...
7
"An Chi, tại sao ngươi không thể học cách làm người tốt?"
Một luồng chân khí mạnh mẽ bùng nổ trong không trung, Phạm Nhàn cảm thấy sự sống chết của y đều nằm trong tay vị đại tông sư này. Thế giới trước mắt y dường như trở nên đen trắng. Y không thể cử động cơ thể hoặc nói chuyện. Lúc này, y thật sự cảm thấy vị Khánh đế trước mặt, thực ra là cha y và cũng là người tình của y, có ý định giết người mãnh liệt đối với y.
Mặc dù thoáng qua...
Không có sự áp bức và kiềm chế từ thế giới bên ngoài nữa, Phạm Nhàn thở hổn hển sau khi sống sót sau thảm họa, đôi mắt đỏ hoe vì phải kìm nén.
Tuy nhiên, Khánh đế không cho y nhiều thời gian như vậy. Hắn phất tay một cái, đẩy Phạm Nhàn trở lại giường trong thư phòng. Phạm Nhàn rên lên một tiếng, bị đè xuống, ngã xuống giường.
Khánh đế đẩy y từ phía sau, một bàn tay thô ráp ấn xuống cánh tay Phạm Nhàn, hắn từ từ đưa mặt lại gần tai Phạm Nhàn...
Tai của Phạm Nhàn vẫn luôn rất nhạy cảm. Y cảm thấy Khánh đế mở miệng nhưng không nói gì. Thay vào đó, hắn thở dài nhẹ nhàng bên tai y. Một luồng điện ấm áp kích thích tai y, y giống như một chú thỏ nhỏ sợ hãi, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Chú thỏ nhỏ thầm nguyền rủa cẩu hoàng đế hàng trăm lần trong lòng.
Bàn tay rộng lớn từ từ véo vào chiếc cần cổ trắng nõn lộ ra của y, vừa giống như đang nhào nặn, vừa giống như đang uy hiếp.
Khánh đế mạnh tay vặn cổ Phạm Nhàn, ép y phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Chân khí của hắn đè nặng lên y một cách áp đảo. Hắn hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mang theo tia sáng lạnh lẽo, như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
"An Chi, đừng quên tình hình hiện tại của ngươi. Ngươi chỉ là một con chim trong lồng..."
Đột nhiên Phạm Nhàn cảm thấy một luồng khí mát lạnh truyền đến từ cánh tay đang bị Khánh đế giữ chặt. Y muộn màng nhận ra rằng Khánh đế đang giúp y điều chỉnh lại tình trạng khí hỗn loạn trong cơ thể...
Dù đã tính toán nhiều như vậy, nhưng đột nhiên y không thể lý giải được trong tình cảm của Khánh đế có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả...
Nhưng y không thể nghĩ về điều đó nữa. Y và Khánh đế sẽ đứng ở hai phe đối lập nhau trong suốt quãng đời còn lại, chiến đấu cho đến chết...
[Có vẻ tác giả đã drop]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip