Mất trí nhớ

"Phụ hoàng~" Phạm Nhàn chạy nhanh vào đại điện, không để ý đến lời ngăn cản của Hầu công công, y nhanh chóng trèo lên giường của Khánh đế, ngồi xuống bên cạnh hắn, tự nói chuyện.
"Phụ hoàng, để ta nói cho người biết..." Phạm Nhàn vừa nói vừa chớp mắt nhìn Khánh đế.
Tay y cũng không yên, y cầm bút và bắt đầu viết nguệch ngoạc lên tờ giấy.

Trong đầu Khánh đế vang lên tiếng ong ong, trong lòng thầm nghĩ Phạm Nhàn không tỉnh táo, hắn không nên quan tâm đến chuyện này.

Khi Phạm Nhàn vừa tỉnh dậy, y mở mắt ra và không hiểu sao lại hét lớn gọi phụ hoàng. Khi thấy Khánh đế đến kiểm tra tình hình, y liền ôm chầm lấy Khánh đế và gọi phụ hoàng.

Hành động này khiến mọi người đều sửng sốt, Hầu công công vội vàng kêu mọi người xung quanh đi xuống. Lúc rời đi, hắn không quên đóng cửa lại, trong lòng thầm than rằng vị tiểu tổ tông này khiến hắn sợ hãi đến mức ngày nào cũng nom nớp lo sợ. Quần áo của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Phụ hoàng ơi? Sao người không nói gì cả?" Phạm Nhàn buông tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khánh đế. Đây hẳn là một hành động vô lễ, nhưng đôi mắt của y trong sáng đến mức mọi người không thể trách y được.

Nghe Phạm Nhàn gọi hắn là phụ hoàng, Khánh đế cũng vui vẻ.

Khánh đế nhíu mày nhìn y, sau đó đưa tay xoa đầu y.
Y được khen thưởng vì đã bảo vệ Khánh đế, và Khánh đế đã ra lệnh không được khiêu khích y, vì vậy cung điện đã cho phép Phạm Nhàn mất trí nhớ gây rắc rối.

Khánh đế bị tiếng ồn làm cho đau đầu. Tuy rằng hiện tại Phạm Nhàn chỉ còn lại ký ức của một đứa trẻ bốn, năm tuổi do tác dụng của thuốc, nhưng "đứa trẻ" cao tám thước kia phát ra tiếng động ầm ĩ bên cạnh hắn sau một thời gian dài hắn thực sự không thể chịu đựng được.

Hơn nữa, hắn có bao giờ cảm thấy khó chịu như thế này không? Trẻ con có thực sự phiền phức không?

Khánh đế chưa bao giờ nhìn thấy Phạm Nhàn còn nhỏ, và có lẽ không chỉ mình hắn.

Mảnh linh hồn ẩn sâu trong trái tim đã ngủ yên quá lâu đến nỗi Phạm Nhàn đã quên mất sự tồn tại của nó. Con đường để đến đó là một mê cung quanh co, một vũng lầy mà ngay cả y cũng không muốn khám phá,một mảnh nhỏ của sự thiếu sót bị mọi người lãng quên, và một khoảng trống mà không ai quan tâm.
Y không bao giờ phải làm gì khác ngoài việc sống tốt để tồn tại.
Đứa trẻ mất trí nhớ thoải mái bộc phát, lúc này tâm tính của đứa trẻ ẩn giấu đã được bộc lộ hoàn toàn.

Gân xanh trên trán của Khánh đế giật liên hồi, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.
Được rồi, y là con của trẫm, đúng không? Lần này trẫm sẽ là một người cha tốt.

Khánh đế kéo Phạm Nhàn đang chơi tấu sớ lại, vỗ vào chân y rồi ra tay từ phía sau.

"Ui da, đau quá phụ hoàng ơi, đau quá."
Đứa trẻ bắt đầu khóc ngay sau khi bị đánh từ phía sau, và tấu sớ trên tay đứa trẻ rơi vãi khắp sàn. Khánh đế nhân cơ hội này tách hai bàn chân của y ra rồi giữ chặt ra sau lưng.

" An Chi,không đau đâu." Khánh đế cười khẽ, đè Phạm Nhàn đang giãy dụa xuống, vén quần áo lên, cởi quần lót ra, để lộ hai bờ mông trắng nõn giống như viên gạo nếp.

Cảm thấy hơi lạnh, da thịt vô thức co lại một chút, bờ mông hơi lõm xuống, trên đó có một ít dấu ngón tay màu hồng.

Những cái tát vẫn tiếp tục giáng xuống, nhịp nhàng dạy cho đứa trẻ một bài học.
Với mỗi cái tát, những khối thịt lắc lư như hai cục thạch vải, rồi chuyển sang màu đỏ sẫm hơn.

Khánh đế ngày nào cũng luyện bắn cung nên sức lực của hắn tự nhiên rất lớn. Ngay cả khi đã kiềm chế hết sức lực, hắn vẫn đánh đứa trẻ mạnh đến mức đứa trẻ cảm thấy đau đớn không thể chịu đựng được. Đứa trẻ liên tục vặn vẹo cơ thể để thoát khỏi cơn đau.

“.... ôi...”
Phạm Nhàn đau đớn đến mức tâm trí vốn đã mơ hồ của y lại càng thêm hỗn loạn.
Thân thể y bị trói chặt, chỉ có đôi chân là quẫy đạp, giống như một con cá đang vùng vẫy trên bờ sau khi rời khỏi mặt nước. Nhưng dù có vặn vẹo thế nào, y cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc.

Một lớp sưng mỏng đã xuất hiện trên mông y, cơn đau trên da đến từng đợt, như thể bị đổ dầu nóng. Toàn bộ làn da trên cơ thể y đều đau rát.

Y chưa bao giờ bị đánh như thế này.
Những vết thương do gậy tre trong lúc luyện võ, cánh tay bị trật khớp, vết dao cắt, vết thương do kiếm đâm, chân khí mất kiểm soát... tất cả đều bị lãng quên, và nỗi đau đớn và thống khổ lớn nhất chỉ đến từ lòng bàn tay.

“Đừng đánh nữa, ugh... Ta không chịu được nữa... Đau quá, ôi!"

Sau một hồi chịu đựng, mặt Phạm Nhàn đã đầy nước mắt và nước mũi, tóc tai bù xù, giống như một con thú nhỏ bị thương bị mắc mưa.

Khánh đế ngừng tát và quay mặt lại nhìn Phạm Nhàn. Khuôn mặt đứa trẻ đỏ bừng vì khóc, đôi mắt cáo đỏ ngầu và sưng húp, giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi và căng thẳng. Y trông thật đáng thương.

"Ngươi vẫn còn gây rắc rối à?" Khánh đế giơ tay lên đe dọa.

"Không...ho, ho...đừng...đừng đánh nữa..."
Phạm Nhàn khóc nhiều đến nỗi thở không ra hơi. Khi y trả lời câu hỏi và nhìn thấy bàn tay giơ lên đe dọa y, y sợ đến mức nghẹn thở và khóc không ngừng.

Khánh đế thở dài, buông lỏng tay, ôm Phạm Nhàn ngồi trên đùi hắn , tránh xa chỗ bị thương của y. Thỉnh thoảng hắn đỡ lưng y để giúp y thở. Người cao gầy kia chỉ co ro trong vòng tay hắn và khóc nức nở, trông không khác gì một đứa trẻ.

Tại sao y lại gầy thế? Xương của y làm hắn đau. Phải chăng gia đình họ Phạm thường rất tiết kiệm trong việc ăn uống?

Nếu lúc này Phạm Kiến nghe được lời than phiền của Khánh đế, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên chửi bới, đứa trẻ ăn không ngon là do có người khiến nó không yên mỗi ngày.

Phạm Nhàn choáng váng vì bị đánh. Những lớp đau đớn lan vào tận da thịt y. Giọng nói của y khản đặc, không thể khóc được nữa, y chỉ có thể nức nở, nức nở mãi.

Con cáo nhỏ xảo quyệt đột nhiên trở thành một đứa trẻ khóc lóc.
Thu mình trong vòng tay Khánh đế, đôi mắt Phạm Nhàn đỏ hoe, y ngước lên, mái tóc rối bù trên cổ, hơi thở phả vào ngực Khánh đế.

Điều này mang lại cho Khánh đế  một cảm giác mới lạ, một nét chấm phá tuyệt vời vào cuộc sống bằng xương bằng thịt của hắn.

Tay hắn vô thức chạm vào lọn tóc xoăn, và hắn không phản ứng gì cho đến khi ngón tay bị đâm bởi cây kim bạc cắm trong tóc. Đầu ngón tay của hắn đã hơi đỏ như máu chim bồ câu.

Nếu chúng ta đẩy ai đó ra xa quá lâu, chúng ta sẽ cảm thấy đau đớn khi muốn gần gũi họ lần nữa...

Khánh đế nhấc Phạm Nhàn lên, đặt y ngồi trên đầu gối hắn, tự tay dùng thuốc xoa bóp hai chỗ đỏ và nóng trên người y.

Phạm Nhàn cảm thấy đau rát, trong lòng dâng lên cảm giác ủy khuất, nước mắt rơi như hạt đậu. Khánh đế cảm thấy nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn, để lại cảm giác ấm áp, ướt át và bỏng rát như thấm đẫm làn da của hắn. Ngay cả dòng máu bị đông cứng từ lâu của hắn cũng được sưởi ấm đôi chút, dòng nước ấm chảy trong mạch máu chạy thẳng đến tim.

"An Chi..."
Đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng một chiếc kim rơi ở hành lang. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được là hơi thở dồn dập của người trong vòng tay hắn.

Người không có kinh mạch cũng chỉ là người bình thường mà thôi.

Phạm Nhàn không có sức lực để tham dự tiệc nên đã ăn hết đồ ăn khuya được chuẩn bị riêng rồi nằm xuống ngủ.

Sau khi tiệc tàn, Khánh đế trở về, ôm Phạm Nhàn vào lòng, đỡ hai chân cho y ngồi như trẻ con.

Hình phạt mà y phải chịu cách đây vài ngày không nghiêm trọng và vết thương cũng đã lành từ lâu. Phạm Nhàn đã mệt lử và ngủ thiếp đi,  bị sự tra tấn đánh thức.

"Hửm? Chúc mừng năm mới, phụ hoàng."
Phạm Nhàn dụi mắt buồn ngủ, sau đó vòng tay qua cổ Khánh đế và dựa sát vào vòng tay hắn.

Có một sợi dây thừng nhỏ quấn quanh cổ y, ở cuối sợi dây có gắn một mặt dây chuyền vàng nhỏ.
Một mặt dây chuyền nhỏ hình trái tim, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chữ "An" được khắc trên đó.

"Đây là...?"

"Món quà năm mới dành cho ngươi." Khánh đế lại khó chịu. Phạm Nhàn quá nhẹ.

"A! Cảm ơn phụ hoàng~" Đứa nhỏ trong lòng hắn ngọt ngào nói, nghịch mặt dây chuyền một lúc rồi lại ngủ thiếp đi.

"Chúc mừng năm mới, An Chi." Giọng nói rất nhẹ của Khánh đế vẫn quanh quẩn bên tai, y không biết liệu có phải do buồn ngủ và mơ màng nên y mới nghe thấy hay không.

Sự mất trí nhớ giống như một giấc mơ, ảo ảnh cuối cùng sẽ tan vỡ.

Đến rạng sáng, Khánh đế đã đặt đứa trẻ xuống khỏi vòng tay hắn.
Phạm Nhàn sẽ không bao giờ biết rằng người cha quyền lực của y đã ôm y trong vòng tay khi y ngủ suốt một đêm.

Sau khi tỉnh lại, Phạm Nhàn liên tục nhấn mạnh rằng y không nhớ gì cả trong thời gian mất trí nhớ. Để tránh bị người khác bàn tán chuyện này, y trốn về Phạm phủ và đóng cửa không tiếp khách vào trong nhiều ngày.

Khi trở về triều đình, y nhìn Khánh đế và cố gắng kiềm chế cơn giật mình.
Chỉ có y mới biết y có nhớ hay không.

Tuy nhiên, mặt dây chuyền nhỏ giấu dưới nhiều lớp quần áo trên ngực không bao giờ được tháo ra nữa.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip