Một giấc mộng 2
Bộ này có thể xem là Vũ trụ khác của bộ "Một giấc mộng"- cùng tác giả.
1
Khánh đế đã hứa với Phạm Nhàn về giấc mơ của Phạm An Chi. Món quà này tặng cho Phạm An Chi cũng chính là thực hiện mong ước của y.
Khánh đế lại ngồi xuống bên cạnh Phạm Nhàn, dùng ngón tay thăm dò kinh mạch của y, hắn biết rõ toàn bộ chân khí của Phạm Nhàn đã tiêu tán.
Hắn không cảm thấy vui hay buồn.
Đây chỉ là một sự cố nhỏ trong tình huống ngoài tầm kiểm soát.
Vụ ám sát ở Đền Treo không chỉ do hắn mà còn có nhiều người khác lên kế hoạch.
Điều quan trọng nhất với hắn là người lập ra kế hoạch này đang thách thức quyền lực của hắn.
Dưới lớp chăn gấm, thân hình mảnh khảnh nhợt nhạt của Phạm Nhàn trông vô cùng mong manh, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ.
Đây chính là cách y cứu được mạng của chính mình.
Hàng mi dài đen nhánh rung động nhẹ, dường như chủ nhân của nó đang có một giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Hương gây mộng mà Khánh đế sử dụng có thể khiến người ngửi rơi vào trạng thái xuất thần trong nhiều ngày.
Nếu như Phạm Nhàn vẫn còn chân khí thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc là sau khi Khánh đế bước vào, chút chân khí còn lại của y đã bị tước mất hoàn toàn.
Khánh đế không tin tưởng bất cứ ai.
Sau khi đối phó với Diệp Trọng và sư đệ Cung Điển của Diệp Trọng, tay của đứa thứ hai cũng không còn dài nữa.
Ngoài ra còn có Lý Vân Duệ, người luôn ở Tín Dương đến Kinh đô để gây rối. Nàng phải bị gửi trở về.
Về phần An Chi, hắn không ngờ rằng em trai của Tứ Cố Kiếm lại có thể làm Phạm Nhàn bị thương như thế này.
Khánh đế lại nghĩ có khả cao là chân khí của Phạm Nhàn đã có vấn đề từ trước.
Trong lúc đang suy nghĩ, Khánh đế nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt.
"Bệ hạ..."
Phạm Nhàn mở mắt ra một chút, nhìn thấy chính là Khánh đế .
Vài ngày qua giống như một giấc mơ, Phạm Nhàn bệnh nặng đến mức y hầu như không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khánh đế nghe không rõ nên tiến lại gần Phạm Nhàn, cẩn thận lắng nghe.
Chỉ đến lúc đó hắn mới nghe rõ ràng rằng người đang được gọi là hắn.
Lông mày của Khánh đế giãn ra, hắn cảm thấy lời gọi của Phạm Nhàn rất dễ nghe.
Hắn đặt lòng bàn tay lên khuôn mặt tái nhợt của y, mỉm cười: "Trẫm hy vọng ngươi sẽ khỏe."
An Chi tội nghiệp, y là vầng trăng sáng duy nhất có trái tim trong sáng trong cuộc đấu tranh giành quyền lực bẩn thỉu này.
Thật mong manh và đáng thương.
Phạm Nhàn muốn lắc cái đầu vốn đã mơ hồ của mình. Sau một thời gian dài, y đã có thể sắp xếp mọi việc ổn thỏa đôi chút. Chắc hẳn y đã thức dậy.
Y cảm thấy khó chịu trong giấc mơ và bị đau đầu khi thức dậy.
Phạm Nhàn muốn hỏi, tại sao khi y tỉnh lại, lão già trong mơ vẫn còn ở đây?
Y không tin rằng Khánh đế thực sự đến đây để bày tỏ tình yêu thương với con trai.
Phạm Nhàn vẻ mặt bình tĩnh, vừa di chuyển thân mình vừa cầm chăn, cố gắng tránh né động tác của Khánh đế .
Khánh đế nheo mắt lại, dùng bàn tay thô ráp nắm chặt cằm hơi nhọn của Phạm Nhàn: "An Chi đã tỉnh."
"Bệ hạ, xin người hãy thả thần ra trước được không?"
Phạm Nhàn tỏ rõ sự bất mãn: "Bây giờ thần cảm thấy hơi khó chịu."
Ánh mắt của Khánh đế bỗng trở nên tối sầm lại, tràn đầy nguy hiểm. Phạm Nhàn theo bản năng tìm kiếm lợi ích và tránh xa cái hại, hắn nhận thấy rõ điều này.
Nhưng vì vướng mắc trong mộng nên y không muốn đối mặt với Khánh đế .
Khánh đế hỏi: "Không thoải mái sao?"
Sau đó hắn bình tĩnh nói: "Hãy bình tĩnh đi."
"Bệ hạ lúc nào cũng gây khó dễ cho thần." Thiếu niên vô cùng kiêu ngạo, giống như một con mèo đang tìm kiếm công trạng, "Dù sao thì thần cũng có công cứu ngài."
Vẻ mặt của Khánh đế dịu đi đôi chút. Hắn thích vẻ ngoài của y. Sau đó, hắn buông Phạm Nhàn ra, mỉm cười hỏi: "Ngươi muốn trẫm ban thưởng sao?"
"Bệ hạ, ngài có đồng ý không?" Phạm Nhàn mỉm cười hỏi.
Khánh đế đưa cho Phạm Nhàn một tách trà và nói: "Uống nước rồi hãy xin ."
"Thần không kén chọn." Phạm Nhàn uống một hơi hết tách trà, ánh mắt hiếm khi tràn đầy vẻ hưng phấn: "Bệ hạ muốn ban thưởng cho thần thứ gì?"
Khánh đế trêu chọc: "Hay là trẫm phong cho ngươi một chức quan?"
"Cảm ơn bệ hạ." Phạm Nhàn có vẻ hơi ngạc nhiên, trong đầu y đã hiện lên vài chức quan.
Y chào đón tất cả mọi thứ đến.
Khánh đế nói chậm rãi, từng chữ một.
"Không quan trọng, muốn vị trí nào, phi vị hay hậu vị."
Câu nói này đủ để khiến Phạm Nhàn rơi xuống vực sâu.
Trong mắt Phạm Nhàn tràn đầy vẻ ngạc nhiên không tin nổi. Những ngón tay của y nắm chặt chiếc chăn. Giọng nói của y hiếm khi run rẩy: "Bệ hạ... ngài đang nói đùa sao?"
Khánh đế đặt bàn tay của bản thân lên những ngón tay trắng trẻo thon thả của Phạm Nhàn, rồi thổi vào tai y: "An Chi có nghĩ là trẫm đang nói đùa không?"
"Hửm?"
Phạm Nhàn mở to mắt, tức giận lớn tiếng hỏi: "Bệ hạ cho rằng đây là phần thưởng sao?"
"Sấm sét, mưa và sương đều là ân điển của trẫm."
Khánh đế thản nhiên ôm Phạm Nhàn vào lòng, dùng ngón tay cái xoa xoa từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt của tiểu Phạm đại nhân. Khi hắn xoa đầu mũi y, hắn thậm chí còn vô tư véo nốt ruồi nhỏ đáng yêu trên đầu mũi y.
"Hơn nữa, trẫm cũng không dùng sấm sét, chỉ cho ngươi tiếp nhận mưa và sương, sao ngươi không ôm lấy, An Chi?"
"Bệ hạ..." Phạm Nhàn vốn đã suy yếu, tư thế thân mật này càng khiến y thêm mất mặt.
Vẻ mặt nghiêm túc của Khánh đế khiến Phạm Nhàn có chút buồn bã. Y nói, "Không...không nên như thế này..."
Phạm Nhàn nhìn quanh; những lớp rèm gạc khiến y đau đầu. Y cứ nghĩ là mơ, nhưng Khánh đế trước mặt lại có vẻ rất thật.
"Bệ hạ..." Phạm Nhàn lo lắng đến mức suýt khóc.
Y nhìn Khánh đế với ánh mắt bất lực, mơ hồ. Y mong Khánh đế sẽ nói với y rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Điều còn đáng sợ hơn nữa là Khánh đế đã lau đi những giọt nước mắt sắp rơi và hôn lên cổ y.
Khoảnh khắc nụ hôn kết thúc, đôi mắt Phạm Nhàn tràn ngập nỗi buồn vô tận.
2
Những giọt mưa nhỏ giọt rơi xuống những viên gạch tráng men nặng nề của cung điện, tạo nên âm thanh róc rách của nước. Phạm Nhàn cảm thấy cơn đau giá buốt mơ hồ xâm chiếm qua từng khúc xương.
Y giật mình tỉnh dậy trên ghế dài. Rõ ràng mới chỉ là đầu thu và y được quấn trong chiếc áo choàng lông bằng len mềm và một chiếc chăn gấm dày, nhưng trán y vẫn đẫm mồ hôi lạnh.
Phạm Nhàn ngồi im lặng trên ghế dài và hít một hơi.
Ánh nến yếu ớt chiếu sáng những đồ trang trí tối tăm xung quanh, và mùi hương quen thuộc vẫn còn cháy trong chiếc lư hương mạ vàng có họa tiết rồng.
Đây không còn là cung điện Quảng Tín nữa.
Y thậm chí còn chưa vào phòng ngủ của Khánh đế , nhưng y đã ngủ trên chiếc ghế dài này rồi.
Nhưng Khánh đế đã đi đâu?
Sau khi cởi bỏ tấm chăn dày, đôi chân trắng trần của y từ từ đặt xuống đất. Phạm Nhàn chưa kịp đi được vài bước thì chân đã mềm nhũn, ngã xuống. May mắn thay, y được quấn trong chiếc áo choàng lông nên không cảm thấy gì cả.
Y có thể nhìn thấy ánh nến nhấp nháy ở phía bên kia bức bình phong bằng gỗ cẩm vân chạm khắc. Bóng đen kia dường như nghe thấy tiếng động, vội vã bước về phía y, tay cầm chân nến.
Quả nhiên là Khánh đế .
Phạm Nhàn ngồi dưới đất, y cảm thấy bất an khi nhìn Khánh đế tiến về phía mình. Y chỉ khẽ gọi: "Bệ hạ."
Khánh đế đặt chân nến lên bàn,nhấc Phạm Nhàn từ dưới đất lên, đặt lên ghế dài.
Phạm Nhàn hiếm khi thấy Khánh đế hiền lành như vậy: "Sao lại chạy lung tung thế?"
"Bệ hạ không có ở đây." Phạm Nhàn vùi mặt vào trong áo lông. "Bệ hạ đang làm gì vậy?"
Khánh đế không trả lời mà chỉ hỏi: "Ngươi có muốn xem không?"
Phạm Nhàn gật đầu.
Khánh đế nhẹ nhàng lột lớp áo lông của Phạm Nhàn ra, để lộ đầu của Phạm Nhàn, Phạm Nhàn chớp mắt.
Khánh đế lấy ra một chiếc ruy băng màu đen có gắn chuỗi ngọc trai và chuông rồi buộc lên mái tóc hơi xoăn của y: "Trẫm chuẩn bị cho ngươi ."
Khánh đế hôn lên mặt y.
Sau đó, Khánh đế kéo áo lông của y lại, tìm một chiếc chăn dày rồi cẩn thận quấn chặt lấy Phạm Nhàn, chỉ để hở đầu và một bàn tay. Khánh đế lại bế Phạm Nhàn lên.
Khánh đế thì thầm vào tai y: "An Chi, tự mình cầm nến đi."
Phạm Nhàn dùng bàn tay linh hoạt của mình chạm vào chân nến trên bàn và cẩn thận nâng nó lên. Ánh nến mờ ảo chiếu vào khuôn mặt y.
Y cảm thấy như mình đang được nằm trong một cái tổ ấm áp, và y chỉ tò mò không biết Khánh đế đang làm gì.
Có một bức tranh treo ở phía bên kia của bình phong.
Trước khi Khánh đế nhắc đến, Phạm Nhàn đã biết người phụ nữ mặc đồ trắng trong bức tranh là ai.
Khánh đế đặt Phạm Nhàn trước bức tranh và nói: "Đây là bức chân dung duy nhất của mẫu thân ngươi ."
Nói xong, hắn đi thắp nến xung quanh, trong chốc lát, đại sảnh không còn tối tăm như trước nữa.
Bức chân dung đã ở trong tầm tay, nhưng Phạm Nhàn lại không chạm vào nó. Y chỉ giơ ngọn nến lên và nhìn vào nó.
Y nhìn vào hình bóng trong bức chân dung. Đó là cái bóng mà Diệp Khinh Mi để lại cho y qua thời gian, giống như tấm bia đá ở Viện giám sát vậy.
Bức chân dung là ngoại hình của nàng, còn tấm bia đá là suy nghĩ của nàng.
Đây là người phụ nữ thế nào..
"Bệ hạ." Phạm Nhàn đặt chân nến xuống, quay đầu nhìn Khánh đế , phát hiện hắn cũng đang nhìn về phía bóng lưng của Diệp Khinh Mi. Sau khi thắp nến, Khánh đế cũng đứng sau lưng y, nhìn theo bóng lưng Diệp Khinh Mi.
Khánh đế nghe y lẩm bẩm, liền ngồi xuống bên cạnh y: "An Chi."
"Vậy thì thần phải xưng hô thế nào với Bệ hạ?" Phạm Nhàn cụp mắt xuống, đồng tử trở nên mờ nhạt.
Y đã yếu đuối suốt thời gian đó. Y giả vờ suy nghĩ, từ từ ngước mắt lên nhìn Khánh đế , thì thầm: "Là phụ hoàng sao?"
Khánh đế nắm tay Phạm Nhàn và nhét lại vào trong chăn dày. "Gọi trẫm thế nào cũng được."
Được bao quanh bởi ánh nến, Phạm Nhàn trông cực kỳ ngoan ngoãn. Vẻ ngoài ốm yếu của y vẫn chưa thuyên giảm, sự nhanh nhẹn trước đây của y đã giảm đi một chút.
Phạm Nhàn hiếm khi nhìn thẳng vào mắt Khánh đế như thế này, vì theo thông lệ, điều đó được coi là hành vi xúc phạm đến long nhan.
Nhưng bây giờ khi y như thế này, y dường như không còn quan tâm đến việc điều đó có xúc phạm hay không.
Cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt đen láy của Khánh đế, y không thể nhìn rõ, giống như vực sâu không đáy.
Phạm Nhàn thu hồi ánh mắt, yếu ớt hỏi: "Thần vẫn chưa biết sinh nhật mình là ngày nào."
Môi của Khánh đế chạm vào trán y, giọng nói trầm ấm vẫn quanh quẩn bên tai y: "Ngày mười tám tháng giêng."
"Thật tốt." Câu nói của Phạm Nhàn khiến Khánh đế khó mà biết được y đang buồn hay vui.
Y chỉ biết được sinh nhật của bản thân sau mười mấy năm .
Khánh đế nhìn thấy nụ cười trên mặt Phạm Nhàn: "Vậy thì sau này thần có sinh nhật rồi."
Bàn tay của Khánh đế cào vào mặt Phạm Nhàn. Hắn định nói "Nếu không muốn cười thì đừng cười", nhưng trước khi hắn kịp nói, một giọt nước mắt ấm áp đã rơi xuống ngón tay hắn.
3
Chuyển động trên ngón tay Khánh đế từ ấm sang lạnh, liệu đó có thực sự chỉ là một giọt nước mắt không?
Nửa đầu cuộc đời của Phạm Nhàn gắn liền với các trận chiến hoặc cuộc đấu tranh giành quyền lực, và Khánh đế hiếm khi tỏ ra thương xót.
Người cãi nhau vì các thư sinh ở Điện Hưng Khánh là Phạm Nhàn, người đấu tranh ở Cung Quảng Tín là Phạm Nhàn, và người đau khổ trước bức họa của Diệp Khinh Mi vẫn là Phạm Nhàn.
Người hắn muốn không phải là Phạm Nhàn sao?
Hắn không thiếu các vị quan, phi tần hay con trai.
Hắn chỉ còn thiếu một Phạm Nhàn mà thôi.
Sự miễn cưỡng này không kéo dài lâu.
Khánh đế từ lâu đã quen với việc sử dụng mọi biện pháp khi cần thiết.
Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, Phạm Nhàn đột nhiên rùng mình.
Khánh đế cúi xuống, mặt đối mặt với con cáo nhỏ, mũi hai người chạm vào nhau.
Ngắm nhìn mỹ nhân dưới ánh nến, càng nhìn hắn càng thấy y giống như một vị tiên không hề bị thế gian ô nhiễm.
Là con người, y không thể thoát khỏi những tập tục thế gian.
Những người trên thế gian luôn thích tôn sùng thần linh và đồng thời làm ô uế họ.
Chính Khánh đế đã đắp chăn cho Phạm Nhàn, cũng chính Khánh đế đã cởi bỏ những bộ quần áo tưởng chừng như thừa thãi này.
Chiếc chăn rơi nhẹ xuống, gió không thể luồn vào trong áo lông, nhưng hơi lạnh lại bắt đầu lan tỏa từ sau lưng Phạm Nhàn.
Không đợi Khánh đế có động thái gì thêm, Phạm Nhàn đã tự mình cởi áo lông ra.
Dưới lớp vải trắng mỏng manh còn sót lại, những đốm đỏ đang nở rộ đẹp đẽ như hoa mận trên tuyết.
Phạm Nhàn vẫn luôn biết rằng tất cả lòng thương xót của Khánh đế mà y có thể lợi dụng đều không đáng kể so với mong muốn chiếm hữu của Khánh đế .
Khánh đế siết chặt hai tay quanh cổ Phạm Nhàn. Phạm Nhàn bất lực nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, cúi đầu khiêm nhường cầu xin Khánh đế tha cho y.
Chiếc ruy băng đen như mực phát ra âm thanh nhẹ như tiếng chuông, vọng lại tiếng mưa rơi trên những viên ngói tráng men bên ngoài.
Khánh đế không để ý đến cảm xúc của Phạm Nhàn mà chỉ lôi Phạm Nhàn đi từng chút.
Đôi chân của Phạm Nhàn yếu đến nỗi không thể đứng dậy, toàn thân bị kéo lê trên mặt đất.
Không còn cảm giác ngạt thở ở cổ nhưng cơn đau thì vẫn luôn hiện hữu.
Nước mắt chảy dài như ngọc trai trên khuôn mặt hoàn hảo.
Phạm Nhàn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém Khánh đế thành từng mảnh, nhưng vẫn phải cẩn thận, giả vờ đáng thương.
Dù điều đó có vô dụng thì vẫn tốt hơn là không làm gì.
Nước mắt chảy dài xuống cằm, thấm vào tay Khánh đế , lạnh buốt thấu xương. Khánh đế thản nhiên lôi y đi.
Phạm Nhàn giống như một con bướm gãy cánh, rơi mạnh xuống bên cạnh bức chân dung.
Y nhìn người phụ nữ trong bức chân dung với cảm xúc lẫn lộn.
Ngay cả những giọt nước mắt diễn xuất của y cũng có vẻ chân thành hơn.
Phạm Nhàn vừa khóc vừa muốn cười, nhưng y cố gắng nhịn cười.
Khi nhìn Khánh đế , y cảm thấy Khánh đế giống như một con mãnh thú không thể khống chế.
Khánh đế sẽ tỏ lòng thương xót, sau đó trừng phạt bất cứ ai nhận được lòng thương xót của hắn.
Y chưa bao giờ nhìn thấu Khánh đế rõ ràng đến thế.
Phạm Nhàn trong lòng hét lớn: "Điên rồi, một đám điên rồi, người nhà họ Lý các ngươi đều điên rồi."
Những ngón tay thô ráp lướt qua mặt y, lau đi giọt nước mắt cuối cùng và xoa dịu vết đỏ ở khóe mắt.
Trên cổ có một vòng tròn vết đỏ cho thấy nạn nhân vừa bị siết cổ.
Phạm Nhàn dường như bị vỡ thành từng mảnh rồi lại bị ghép lại với nhau.
Khi y lại tan vỡ lần nữa, y biết rằng không còn gì có thể hàn gắn lại được nữa.
Cái lạnh khiến Phạm Nhàn cảm thấy đau đớn rồi cứng đờ, tê liệt như một xác chết.
Y ghét tiếng chuông trên tóc mình.
Đó chính là sự giả dối dịu dàng của Khánh đế.
Y thản nhiên tháo chiếc dây buộc tóc đen như mực ra, mái tóc vương vãi trong chốc lát liền rơi xuống. Dây buộc tóc bị ném xuống thảm, y nhìn chằm chằm vào Khánh đế bằng đôi mắt hơi đỏ.
Với cơn thịnh nộ trong lồng ngực, y chỉ dám làm điều này.
Một con vật cưng tức giận.
"An Chi." Khánh đế cầm dây buộc tóc trên thảm và quấn nó quanh tay nhiều lần. Tiếng chuông rung chuyển như một bản án tử hình. "Ngươi lại không vâng lời nữa rồi."
Khánh đế không bao giờ đối xử với y như một con người.
"Bệ hạ." Phạm Nhàn đột nhiên ý thức được điều gì đó: "Ngài đang ép buộc thần sao?"
Khánh đế thắt nút cuối cùng trên cổ tay, bình tĩnh nhìn Phạm Nhàn đang mất kiểm soát, nghiêm túc nói: "Trẫm không cần ép buộc ai cả."
"Ha ha..."
Phạm Nhàn dường như nghe được điều gì đó buồn cười,y cười có chút điên cuồng. Y yếu và liên tục ho, nhưng không thể ngừng cười.
Y chỉ tay vào Khánh đế , hiếm khi y tỏ ra điên cuồng như vậy, cười lạnh nói: "Bệ hạ - ngài đang tự lừa mình dối người sao -"
Y cười, cười Khánh đế và cười cả chính mình.
4
Hơi thở ẩm ướt và lạnh lẽo lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng lỗ chân lông như một con rắn lạnh lẽo đang trườn vào cơ thể rách rưới.
Mái tóc xoăn của y ướt đẫm mồ hôi lạnh. Phạm Nhàn chăm chú nhìn Khánh đế . Cơ thể vốn đang căng chặt của y cuối cùng cũng mất đi sức lực, ngã vào trong vòng tay của Khánh đế .
Phạm Nhàn vô thức không còn cử chỉ hung hăng nữa, im lặng lạ thường. Khánh đế thích thú quan sát cảnh con mồi và thú cưng của hắn giãy dụa trước cái chết.
Lúc này, hắn dường như không thể cảm nhận được niềm vui như trước nữa, cũng không thể tìm được sự cân bằng phù hợp với An Chi.
Một luồng chân khí bá đạo trong cơ thể lạnh lẽo, nhưng không nhiều lắm,chỉ đủ để Phạm Nhàn sống sót. Nó chỉ bơi quanh cơ thể một lần trước khi biến mất.
Tiếng hương cháy trong chiếc lò khảm vàng có hoa văn kỳ lạ khiến Phạm An Chi đang nằm trên giường trở về với giấc mơ.
Cuộc sống quá khó khăn nên ngay cả giấc mơ cũng trở nên thú vị đối với Phạm An Chi.
Nếu cuộc sống như thế này thì thà say xỉn và mơ mộng còn hơn.
Phạm An Chi ngồi trên nóc nhà, tay cầm chiếc bình, đột nhiên nghĩ đến Đằng Tử Kinh. Dường như mới đây thôi y đã đi bộ cả một chặng đường dài từ Đạm Châu.
Nhưng mọi người xung quanh y luôn chia tay và đoàn tụ theo những cách khác nhau. Không chỉ có Đằng Tử Kinh rời đi, mà cả Ngũ Trúc thúc và sư phụ ...
Phạm An Chi suy nghĩ rất nhiều.
Bây giờ y đang mơ, nhưng suy nghĩ của y chưa bao giờ sáng suốt đến thế kể từ khi y mất hết chân khí.
Nghĩ đến những người bạn cũ, Phạm An Chi nghĩ đến Lý Vân Duệ, Lý Thừa Trạch và thái tử.
Huynh đệ, cha và con trai...
Nói đến Diệp Khinh Mi hay hoàng hậu bị giam cầm...
Vợ chồng... thì sao?
Đang ngồi trên mái nhà, y đột nhiên nhìn thấy một bóng đen ở phía dưới. Y trở nên rất thích thú và nhìn vào chiếc lọ rỗng bên cạnh rồi ném nó xuống.
Với một tiếng "bốp", bóng người đó quay lại.
Này - đúng rồi -
Đây là Khánh đế-
Phạm An Chi lười biếng nâng bầu rượu lên, mỉm cười, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Khánh đế ở phía dưới. Y hét lên: "Bệ hạ, tại sao người lại xuất hiện trong giấc mơ của thần?"
Khánh đế nhìn xuống Phạm An Chi đang say xỉn và nói: "Không có nơi nào trẫm không thể đến."
"Này - đúng thế." Phạm An Chi đã vứt bỏ mọi định kiến của bản thân về hiện thực. Y cảm thấy mệt mỏi. "Bệ hạ đang làm gì ở đây?"
"Tìm ngươi."
Hai người cách nhau rất xa, nhưng không hiểu sao Phạm An Chi lại không giấu được nụ cười vì quá vui mừng.
Rượu trong suốt chảy ra, rơi vào đôi môi rực rỡ, thỉnh thoảng vỡ ra thành những giọt nước trong vắt, "Bệ hạ quả nhiên đang theo dõi thần."
Khánh đế bất lực ở dưới, không leo lên, "Nếu trẫm không nghiêm khắc, đứa nhỏ chắc chắn sẽ chạy mất."
"Bệ hạ biết là thần không muốn bị kẹt ở một chỗ mà."
Trong mơ, Phạm An Chi vẫn nhìn thấy vầng trăng sáng, ánh trăng rọi xuống người Khánh đế, trông vô cùng không chân thực.
Thật trớ trêu.
Phạm An Chi cầm bình lên nói: "Bệ hạ có muốn uống không?"
Khánh đế bay lên, đáp xuống những viên gạch màu xanh đậm sau khi nhận được lời mời của Phạm An Chi. Hắn bước đi nhẹ nhàng và nhanh chóng đến bên cạnh Phạm An Chi.
"Sao thế, ngươi cần trẫm uống cùng à?"
Phạm An Chi khom người, một tay chống đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn Khánh đế ở trước mặt. Y dùng tay còn lại giơ chiếc bình về phía Khánh đế : "Tự lấy đi."
Khánh đế ngồi trên mái ngói, mở vò rượu ra uống một ngụm: "Đã lâu rồi trẫm không ngồi trên mái ngói."
"Đã lâu rồi trẫm không uống rượu từ bình."
"Vậy thì bệ hạ phải thưởng thức thật cẩn thận." Phạm An Chi chạm vào vò rượu của Khánh đế , hai má ửng hồng vì rượu, vui vẻ nói: "Cạn ly!"
Khánh đế nhìn chiếc bình rung nhẹ trong lòng bàn tay, cảm thấy lo lắng.
Hai người đã rất thân thiết, nhưng Phạm An Chi vẫn tỏ ra xa cách với thế giới này, như thể trên thế giới này không có gì có thể bầu bạn với y.
"An Chi, muốn trẫm đối xử với ngươi thế nào?"
5
"Giống như trước đây." Phạm An Chi nhìn thẳng vào mắt Khánh đế : "Thần vẫn là Đề ti của Viện Kiểm sát."
Khánh đế im lặng.
"Bệ hạ, ngài đang từ chối thần sao?"
Phạm Nhàn cười nói: "Không sao, thần chỉ nói với bệ hạ điều thần muốn thôi."
"Nếu như ngay cả trong mơ, thần cũng không thể nói với bệ hạ điều này."
“Thì thật đáng buồn."
"Thần không muốn thế."
Phạm Nhàn thản nhiên giơ bình rượu lên, gõ vào vò rượu của Khánh đế : "Bệ hạ, đừng lúc nào cũng buồn rầu như vậy."
"Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống."
Không có khó khăn nào có thể ngăn cản được sự tự do của Phạm Nhàn. Y thích ngồi trên mái hiên để tận hưởng làn gió, uống rượu và trò chuyện với mọi người.
Khánh đế nhìn Phạm Nhàn và nói: "Ngươi thật là sáng suốt."
Rõ ràng là hắn đã giam cầm Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn lại giống như chưa từng bị giam cầm vậy.
"Nếu thần không sáng suốt thì thần đã phát điên từ lâu rồi." Phạm Nhàn dùng tay áo lau vết rượu ở khóe môi. "Bệ hạ ngồi trên đài cao, ngài nghĩ loài kiến chúng thần ngu ngốc sao?"
Đôi mắt trong veo nhìn vào đôi mắt đen thẳm như vực thẳm.
"Ngu ngốc nhưng không ngu ngốc."
"Ngài lúc nào cũng nói những điều mơ hồ." Phạm Nhàn khó tính nói: "Ngài nói thần tỉnh táo, nhưng thần vẫn chưa đủ tỉnh táo."
“Thần luôn cảm thấy rằng mọi người trên thế giới đều đang đau khổ.”
"Có phải là ngu ngốc không?"
Y không nghe thấy Khánh đế trả lời: "Thần ngu thì sao?"
"Mẹ thần cũng vậy."
"Nếu con người thực sự không có lý tưởng, họ sẽ trống rỗng đến mức nào."
"Thần ghét khi mọi người nói mẹ thần là người mơ mộng."
“Mọi thứ đều bắt nguồn từ suy nghĩ của con người."
"Suy nghĩ không bao giờ cao hay thấp, chỉ là con người đưa ra những lựa chọn khác nhau."
"Mặc dù mẹ thần không nhận ra được lý tưởng của bản thân là sai."
"Nhưng thần không muốn lý tưởng của mẹ trở thành trò đùa."
“Đây cũng là lựa chọn của thần.”
Đột nhiên, Phạm Nhàn đổi chủ đề.
"Bệ hạ, người có thích thần không?"
Lần này, Khánh đế trả lời y, dường như thành thật với y, cũng thành thật với chính mình: "Trẫm thích. Không ai không thích An Chi."
"Ồ, Bệ hạ thật biết khen ngợi thần." Phạm Nhàn chớp mắt, lại uống thêm một chén với Khánh đế , y nhấp một ngụm: "Đây cũng là lựa chọn của bệ hạ. Bệ hạ lựa chọn thích thần."
"Lựa chọn của trẫm." Sự chán nản kéo dài của Khánh đế cuối cùng cũng tan biến, "Haha--"
“Đó là một ý tưởng rất mới lạ.”
"Bệ hạ..." Phạm Nhàn hiếm khi gọi Khánh đế bằng giọng nói kéo dài như vậy. "Nếu thần không nói điều gì mới mẻ và thú vị thì làm sao thần có thể làm bệ hạ bối rối được?"
Khánh đế nói: "Ngươi rất thành thật."
Phạm Nhàn bất đắc dĩ nhíu mày, thở dài, oán giận nói: "Thần không thành tâm cảm kích bệ hạ, bệ hạ làm sao có thể mềm lòng với thần?"
"Thần vẫn hy vọng bệ hạ sẽ để thần đi."
Khánh đế trêu chọc: "Ngươi tự tin đến vậy sao?"
Phạm Nhàn lại thở dài: "Không còn gì tệ hơn bây giờ nữa."
"Thần không thích điều này."
"Thần vẫn là người hiểu rõ tình hình hiện tại."
"Nếu ngươi thực sự hiểu rõ tình hình hiện tại, ngươi nên giữ bình tĩnh."
"Bị giam cầm trong cung điện sâu thẳm có phải là cuộc sống bình yên không?"
"Bệ hạ, người thực sự đi quá xa rồi."
"Thành thật mà nói, nếu ngài thực sự làm như vậy, ngài đối với thần chỉ tốt hơn so với Lý Vân Duệ."
Phạm Nhàn nhịn cười, chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Một lúc sau, y lại lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ nghi vấn.
"Thật ra, thần vẫn chưa hiểu vì sao ngài lại trao cho Lý Vân Duệ nhiều quyền lực như vậy."
"Đây cũng là sở thích của bệ hạ sao?"
"Bệ hạ không nên thiên vị."
Khánh đế nói: "Chỉ có Lý Vân Duệ là người thích hợp nhất."
"Thật đáng thương."
Y không biết đây là lời đánh giá về Lý Vân Duệ hay về Khánh đế .
Phạm Nhàn tỏ vẻ thâm ý: "Xem ra bệ hạ cũng đối xử tàn nhẫn với người khác, lạnh người."
"Vì bệ hạ đã hỏi thần muốn gì, thần cũng có một câu hỏi muốn hỏi bệ hạ."
"Tại sao ngài lại chọn thần?"
Khánh đế suy nghĩ rồi nói: "An Chi là người độc nhất vô nhị trên thế gian này."
Phạm Nhàn cố tình nói theo một giai điệu khác: "Mỗi người trên thế gian này đều có một nét độc đáo riêng."
"Những người khác chỉ là người bình thường."
Phạm Nhàn lại phản bác: "Thần chỉ là một người thường mà thôi."
Khánh đế không để ý tới lời nói cố ý của Phạm Nhàn. "An Chi, ngươi không biết rằng ngươi đã là ánh trăng của rất nhiều người rồi."
Phạm Nhàn lắc đầu.
Y chỉ chép lại một cuốn sách và một vài dòng thơ.
Y cảm thấy mình không phải là ánh trăng.
Đôi khi, y còn cảm thấy mình không xứng đáng với di sản văn chương của Trang Mặc Hàn.
Y thường cảm thấy xấu hổ.
Vì trái tim y trong sáng và tốt bụng nên y thường cảm thấy tội lỗi.
Khánh đế nói: "Người ở trong cuộc thường không hiểu được ý nghĩa của nó."
Phạm Nhàn tỏ ra hứng thú và nói: "Thần muốn nghe chi tiết."
"An Chi là một người trong sáng và tốt bụng."
"An Chi có thể đối xử với những người có địa vị thấp kém như bạn bè, có thể trung thành với bạn bè và tin tưởng họ bằng cả tính mạng."
"An Chi thích sự công bằng."
"An Chi rất yêu gia đình, ngay cả trẫm cũng phải ghen tị với Phạm Kiến."
Phạm Nhàn đồng ý với tất cả những điều trên.
"An Chi là một trong số ít người trên thế giới này có thể nhìn xuống."
"Bệ hạ, con người không thể chỉ nhìn lên." Phạm Nhàn nghe vậy thì cảm thấy buồn bã. "Nếu những người như thần là thiểu số duy nhất thì thế giới này hẳn có điều gì đó không ổn."
"Cho nên, thần cảm thấy có lỗi với Lại ngự sử."
Khánh đế nói: "Tâm tư như phụ nữ chỉ là vật cản và gánh nặng."
"Ít nhất thì mọi người không nên như thế này." Phạm Nhàn khẽ nói: "Thần không thể khuyên Bệ hạ đừng làm như vậy, cũng không thể khuyên thiên hạ đừng làm như vậy."
"Ít nhất thì thần không nên như thế."
Khánh đế nhíu mày.
"Bệ hạ, xin hãy vừa uống vừa nói chuyện với thần."
"Điều đó chứng minh rằng ngài không hề vô tâm hay vô cảm chút nào."
Khánh đế lại cười: "Ngươi đang khen trẫm sao?"
Phạm Nhàn cũng mỉm cười với hắn. Y dang rộng vòng tay, đón lấy làn gió đêm và ánh trăng trắng.
"Thần đang tự khen mình thôi."
"Bệ hạ, thần chỉ muốn nói rằng ngài rất quan tâm đến thần."
6
Cung điện này vẫn giữ nguyên như vậy trong hàng ngàn năm.
Được bao bọc trong nhiều lớp, giống như một chiếc lồng.
Phía sau Phạm Nhàn không có ai; y bước ra ngoài một mình.
Đi bộ một mình.
Y quay đầu ba lần.
Trong mối quan hệ này, y không biết Khánh đế đã lui về đâu. Sự thuyết phục và tính toán gần như trẻ con của y...
Y có thể thuyết phục được hắn không?
Làm sao mọi chuyện lại có thể dễ dàng đến thế với một người tối cao và vô tâm như vậy...
Hắn thực sự định để y đi như thế này sao?
Phạm Nhàn có rất nhiều thắc mắc, nhưng những băn khoăn này không tồn tại lâu trong tâm trí y.
Một lúc sau, một cơn gió mạnh thổi qua, y ôm chặt cánh tay và xoa xoa chúng, cảm thấy như y sắp chết cóng.
Sau khi Phạm Nhàn quay lại lần thứ ba, y vẫn không thấy ai. Khánh đế chậm rãi đi dọc theo hành lang và nhìn theo bóng lưng của Phạm Nhàn.
Nhìn thấy bước chân của Phạm Nhàn ngày càng nhanh, Khánh đế bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng sau đó Phạm Nhàn lại xoa tay, sắc mặt trở nên xấu xí.
Vừa bước ra khỏi cung, Phạm Nhàn đã thấy cha tới đón mình, y liền mỉm cười thân thiện.
Phạm Kiến lại hỏi: "Đi trên băng mỏng?"
"Con là người cuối cùng làm điều đó."
"Nhưng......"
"Về nhà thì tốt. Chúng ta không thể mời thái đến nhà, nhưng ở nhà rất yên tĩnh và thanh bình."
"Tốt hơn nhiều so với cung điện."
Thấy Phạm Nhàn lạnh cóng, Phạm Kiến vội vàng xua tay, bảo người đưa áo choàng dày cho Phạm Nhàn.
“Con cũng nghĩ ở nhà tốt hơn.”
"Trong cung điện lạnh lắm."
Phạm Nhàn hắt hơi.
Tuy nhiên, cảm giác tốt hơn nhiều sau khi mặc quần áo dày.
Phạm Kiến thở dài: "Nghe có vẻ như con thực sự bị đông cứng."
Phạm Nhàn gật đầu mạnh mẽ.
Sau khi trở về Phạm phủ, Phạm Nhàn giống như báu vật được mọi người vây quanh, Phạm Kiến còn mời một vị đại phu xuất thân từ gia tộc danh giá đến. Liễu Như Ngọc đã đánh Phạm Tư Triệt (Phạm Tư Triệt nói vậy, nhưng thực ra không phải vậy) nhiều lần để cho Phạm Nhàn được yên tĩnh trong thời gian hồi phục.
Liễu Như Ngọc luôn chu đáo trong mọi việc. Để giúp Phạm Nhàn mau khỏi bệnh, nàng sắp xếp đồ đạc cho Phạm Nhàn để thuận tiện cho việc hồi phục, đồng thời yêu cầu mọi người khi đi qua sân nhà Phạm Nhàn phải đi thật nhẹ nhàng.
Phạm Nhàn từ chối mấy lần, nghĩ rằng không cần phải khách sáo như vậy, nhưng Liễu Như Ngọc vẫn kiên trì một mực,coi Phạm Nhàn như bảo vật dễ vỡ.
Phạm Nhàn chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận.
Y không thể làm gì được nữa, nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất.
Khánh đế triệu tập các thái y đã chữa trị cho Phạm Nhàn những ngày gần đây và yêu cầu họ ở lại Phạm phủ. Phạm Nhàn không được phép ra triều khi sức khỏe không tốt.
Liễu Như Ngọc vui vẻ sắp xếp thái y chăm sóc, còn khen ngợi : "Tiên nhi của chúng ta quả nhiên được bệ hạ sủng ái."
"Nhìn xem, Bệ hạ rất coi trọng Tiên Nhi của chúng ta."
Chỉ vài ngày sau khi nói ra lời này, tin tức từ cung điện đã khiến giọng nói của Liễu Như Ngọc tăng lên mấy phần: "Cái gì!"
"Ngươi nói Tiên Nhi là con trai của Bệ hạ?"
Liễu Như Ngọc chạy khắp nơi như một con kiến lo lắng, lẩm bẩm: "Ta phải làm sao đây?"
"Lão gia, hắn vẫn chưa biết chuyện này đúng không?"
Mặc dù muộn hơn nhiều ngày so với dự kiến của Phạm Nhàn, nhưng tin tức này vẫn lan truyền khắp Kinh đô như chim bay.
Bây giờ, Phạm Nhàn từ một vị trung thần có công lớn trong việc cứu Khánh đế trở thành một hoàng tử không chính danh, y sẽ được nhắc đến trong các sự việc của hoàng gia.
Phạm Nhàn đã chuẩn bị chu đáo, điều động một nhóm người từ Viện giám sát đến Phạm Phủ.
Nếu không, tần suất ám sát sẽ ảnh hưởng đến thức ăn, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại của những người khác trong Phạm gia.
Phạm Nhàn gãi đầu, cảm thấy xấu hổ.
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip