Quân cờ nhỏ
Trong đêm tối, ánh nến mờ ảo chiếu sáng khắp cung điện. Cung điện vốn uy nghiêm tráng lệ vào ban ngày, giờ đây trông giống như một chiếc lồng gầm rú như thể sắp nuốt chửng ai đó.
Hầu công công nhận lấy chiếc khay từ tay thái giám trẻ tuổi, trên khay có một ấm trà mới pha. Hắn đảo mắt và ra lệnh, "Tất cả lui xuống đi, lão nô sẽ là người duy nhất phục vụ ở đây."
Nghe vậy, tất cả người hầu xung quanh đều lui ra, chỉ còn lại lính canh thực hiện nhiệm vụ canh gác.
Hầu công công cúi xuống mang trà vào trong điện, có một người đang quỳ ở đó. Là người hầu thân cận với Khánh đế, Hầu công công đã chứng kiến quá nhiều người quỳ ở đây, có người sợ hãi, có người cầu xin,nhưng người này rất khác. Tiểu Phạm đại nhân là người rất kiêu ngạo. Mặc dù y đang quỳ trên mặt đất nhưng lưng y vẫn rất thẳng.
Và Khánh đế vẫn nằm trên ghế dài duyệt tấu sớ. Sau khi đọc xong một quyển, Bệ hạ viết ra một ít ghi chú, vứt nó sang một bên rồi cầm một quyển khác lên, Bệ hạ thậm chí không thèm liếc nhìn Tiểu Phạm đại nhân một cái.
Hầu công công dọn khay trà, rót đầy bảy phần mười chén trà của Khánh đế, rồi nhẹ nhàng đặt ấm trà sang một bên.
Đúng lúc này, Khánh đế liếc nhìn hắn.
Vâng, chỉ cần liếc mắt một cái, Hầu công công đã biết Khánh đế định làm gì tiếp theo. Hầu công công liếc nhìn Phạm Nhàn, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng đau buồn.
Cả Đại Khánh chỉ có hai người dám nổi giận với Khánh đế như vậy. Một người là Phạm Kiến, một người là Phạm Nhàn . Nhưng chỉ có một người khi nổi giận với Khánh đế, không chịu cúi đầu, đó chính là Tiểu Phạm đại nhân. Phạm Kiến đại nhân biết cách tự tìm đường thoát. Còn Tiểu Phạm đại nhân lại không hề sợ hãi.
Hầu công công bước từng bước nhỏ đến gần Phạm Nhàn. Giọng nói của hắn có chút trầm thấp, nhưng Khánh đế nằm trên long sàng vẫn có thể nghe thấy: "Tiểu Phạm đại nhân, đã đến nước này rồi, người nên cúi đầu nhận lỗi đi. Bệ hạ thương người như vậy, sẽ chỉ trừng phạt người một chút. Người càng cố chấp, người càng bất lợi."
Những lời Hầu công công nói, cũng chính là điều Khánh đế đang nghĩ. Các đại thần trong triều cũng biết rằng có một số việc, Khánh đế không nói, nhưng Hầu công công lại nói, điều đó có nghĩa là Hầu công công đại diện cho ý kiến của Khánh đế.
Không ngờ Phạm Nhàn lại cúi đầu trước Hầu công công, lớn tiếng nói: "Cảm ơn lời khuyên của công công, nhưng thần đã có ý định giết chết nhị hoàng tử, điều này không thể tha thứ!" Giọng y rất to.
Hầu công công nghe vậy vội vàng che miệng Phạm Nhàn lại. May mắn thay, hắn vừa đuổi hết người hầu đi. Những người lính canh bên ngoài cũng là lính cận vệ của Khánh đế. Họ sẽ không xem hoặc nhớ bất cứ điều gì. Kể cả khi họ nhìn thấy thứ gì đó, họ cũng sẽ nuốt hết vào bụng cho đến khi chết.
"Lui ra!" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía trên long sàng.
Hầu công công không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu lui ra. Hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phạm Nhàn, trong lòng lo lắng, chỉ có thể lắc đầu liên tục.
Thư phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Khánh đế ngồi thẳng dậy, nhìn Phạm Nhàn, người đang căng thẳng.
"Nói lại những gì ngươi vừa nói ."
Phạm Nhàn quỳ xuống và hét lớn: "Thần, thần tử của ngài, định giết chết nhị hoàng tử. Trời cũng không thể tha thứ cho thần!"
"Trời cũng không thể tha thứ cho ngươi?!" Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy giọng nói uy nghiêm của Khánh đế rất gần. Y hơi ngẩng đầu lên và nhìn thấy viền áo choàng màu trắng của Khánh đế ngay trước mặt y.
Giây tiếp theo, Khánh đế túm lấy mái tóc của y và ép y phải ngẩng đầu lên. Phạm Nhàn đau đớn nhíu mày, y bất ngờ chạm phải ánh mắt sắc bén của Khánh đế. Hắn nói: "Ngươi có biết rằng ở Khánh quốc này, trẫm chính là bầu trời không?"
Phạm Nhàn đột nhiên cười lớn. Mặc dù bàn tay trên đầu vẫn đang dồn sức lực và siết chặt da đầu y, khiến y đau khổ, nhưng y vẫn cười.
Y cười, hỏi bằng giọng điệu gần như ngây thơ: "Vậy bệ hạ, ngài có tha thứ cho thần không? Thần đã làm hại nhị hoàng tử. Thần đánh nhị hoàng tử bằng một chiếc xe lăn gỗ và đầu độc nhị hoàng tử."
"Hắn vẫn ổn."
"Đó chỉ là may mắn của hắn thôi. Cho đến bây giờ, ý định ban đầu của thần là đầu độc hắn và nó vẫn không thay đổi." Phạm Nhàn cười toe toét: "Thần cũng đã hạ độc hắn rồi. Nếu ngài không tin, ngài có thể gọi đại hoàng tử đến hỏi thì sẽ biết."
Cơn đau đang hành hạ Phạm Nhàn đột nhiên biến mất. Y mất đi sức lực và không còn thẳng lưng được nữa. Nửa thân trên của y dựa vào mép giường.
"Vậy ngươi muốn trẫm tuyên án tử hình cho ngươi sao?"
Khánh đế không có ý định thả Phạm Nhàn đi. Đôi tay vừa mới nắm lấy tóc Phạm Nhàn giờ đây đã đặt lên chiếc cổ thon dài trắng trẻo của Phạm Nhàn, giữ chặt một cách hoàn hảo.
Khánh đế nheo mắt lại, trong đầu hiện lên một ý niệm nguy hiểm. Chỉ cần một chút sức lực, đứa trẻ sẽ chết ngay lập tức và đầu sẽ lìa khỏi cổ. Thi tiên nhỏ bé mà người phụ nữ phi thường để lại cho hắn cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Cơn đau ở cổ và lượng oxy dần cạn kiệt khiến Phạm Nhàn cảm thấy như đang ở bờ vực cái chết. Kỹ năng võ thuật của y không hề thấp, nhưng trước mặt Khánh đế , sự phản kháng của y chẳng đáng kể gì.
Y cố gắng lắm mới thốt ra được một câu: "Xin bệ hạ hãy dùng pháp luật trừng trị thần."
"Hừ." Khánh đế cười lạnh, hắn cúi đầu, mũi gần như chạm vào mũi Phạm Nhàn: "Ngươi vẫn còn đang thở."
Nghe vậy, Phạm Nhàn cười lạnh trong lòng. Cười Khánh đế, cũng cười chính mình. Hắn thực sự đang trút giận.
Đứa thứ hai là hoàng tử hợp pháp, được sinh ra trong cung điện. Hắn và Khánh đế có mối quan hệ cha con vô cùng yêu thương. Còn y thì sao? Ở Đạm Châu, lớn lên bên cạnh bà nội, lão sư và Ngũ Trúc thúc.
Mẹ y mất khi y vừa chào đời, và từ "cha" đối với y thật xa vời.
Phạm Nhàn cười nhạo bản thân vì sự lố bịch của mình. Khi mới đến Kinh đô , y đã phải đấu trí và sự can đảm với dì Liễu và Phạm Tư Triệt. Y đoán là dì Liễu chưa bao giờ nghĩ rằng bà không cần phải tỏ ra thù địch với y.
Bởi vì Phạm Nhàn không phải là con trai của Phạm Kiến, mà là con của Khánh đế. Nhưng dù sao thì, việc y là con ruột của Khánh đế thì có quan trọng gì chứ? Y không phải là hoàng tử mà là một thần tử.
Phạm Nhàn hít thở không khí bằng tất cả sức lực, não thiếu oxy khiến ý thức của y có chút mơ hồ.
Phạm Nhàn nghĩ rằng Khánh đế đã coi nhẹ chuyện thông đồng giữa Nhị hoàng tử và Bắc Tề. Không, Khánh đế không hề quan tâm việc này. Mục đích là để bảo vệ nhị hoàng tử, đứa con của hắn.
Còn bây giờ thì sao? Y cũng là con của Khánh đế. Bây giờ y có ý định giết nhị hoàng tử bằng cách đánh và đầu độc hắn.
"Bệ hạ, ngài có muốn giết thần không?" Phạm Nhàn nghĩ như vậy nên hỏi.
Y rất tò mò muốn biết Khánh đế sẽ đưa ra kết quả thế nào trong chuyện này.
Vấn đề này có thể là vấn đề lớn hoặc nhỏ. Nói một cách to tát thì mạng sống của Phạm Nhàn có thể sẽ chấm dứt trong chuyện này. Nói một cách đơn giản thì... ...tất cả đều phụ thuộc vào việc Khánh đế có thể bịa ra được bao nhiêu chuyện vô lý.
Trước khi Phạm Nhàn sắp ngất đi, Khánh đế đã buông tay. Hắn nhìn đứa trẻ ngã vào vòng tay hắn như một tờ giấy trắng, hắn cảm thấy tức giận và bất lực.
Khánh đế nhấc Phạm Nhàn lên và đặt lên giường. Bàn tay to vuốt ve má y một cách dịu dàng, lần theo từng tấc da thịt, cuối cùng chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi y.
Chuyện này thực ra không có gì to tát, ít nhất là Khánh đế nghĩ như vậy. Đối với hắn, Phạm Nhàn là một quân cờ quan trọng, nhưng dù sao y cũng là một con người. Quân cờ nhỏ đang tức giận, và trong phạm vi chấp nhận được, hắn có thể để y tức giận và hành động như một đứa trẻ hư hỏng.
Phạm Nhàn vặn vẹo cơ thể trên giường, gần như vật lộn để hít vào từng ngụm oxy .
"Có ai không." Khánh đế quay lưng lại, không nhìn Phạm Nhàn nữa.
Hầu công công đang ở ngay bên ngoài cửa. Nghe thấy tiếng của Khánh đế, hắn lập tức chạy vào, sau khi bái kiến , hắn liền đi kiểm tra Tiểu Phạm đại nhân đang nằm trên giường.
"Tìm một thái y đến khám cho y." Khánh đế chỉ vào Phạm Nhàn, hỏi Hầu công công: "Có bao nhiêu người biết chuyện Phạm Nhàn tấn công đứa thứ hai?"
"Chuyện này... ngoại trừ vài người trong buổi tiệc ra, nô tài không biết còn có ai nữa..." Hầu công công liếc nhìn Phạm Nhàn, "Tin tức đã truyền ra ngoài, hiện tại trong Kinh đô đã có một số lời đồn đại."
Khánh đế chỉnh lại cổ áo rồi ra lệnh: "Bảo Uyển Nhi chăm sóc tốt người hầu trong phủ. Đi bảo đứa thứ hai đừng làm những việc không cần thiết."
"Còn Phạm Nhàn..." Khánh đế cười nói: "Nghe nói lúc y vào cung diện kiến trẫm, lời nói hành động đều không phù hợp, cho nên trẫm phạt y ở lại trong cung để chép phạt. Chép xong thì mới có thể rời khỏi cung."
Phạm Nhàn đã bình phục. Y nằm đó, má áp vào lớp lụa mềm mại. Trong lúc tận hưởng sự thoải mái, y lắng nghe lời chỉ dẫn của Khánh đế.
Điều này đã cứu y. Phạm Nhàn nghĩ, y vẫn còn hữu dụng, y đã cược đúng. Cho dù y có chết, Khánh đế cũng sẽ không để y chết ở nơi này.
Y hơi choáng váng, không biết từ lúc nào, mọi thứ trước mắt y đột nhiên trở nên trắng xóa. Y ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt của Khánh đế. Y nghe thấy hắn nói: "Thế nào? Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa?"
Khánh đế dùng bàn tay to lớn vỗ đầu Phạm Nhàn, vuốt lưng y hai cái như đang vuốt ve mèo con hay chó con: "Phạm Nhàn, đừng quá kiêu ngạo."
Trở nên kiêu ngạo vì được ưu ái.
Phạm Nhàn muốn cười. Y đã cố gắng hết sức để kìm nén nó nhưng không thành công. Y cười lớn rồi từ từ ngồi dậy, quỳ trên giường để tỏ lòng tôn kính với Khánh đế.
"Thần biết thần đã sai."
Khi Khánh đế ngẩng mắt lên, nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Phạm Nhàn. Đó là một đôi mắt đẹp.
[Kết thúc]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip