Rửa sạch bụi bẩn (0-4)
00.
Hãy rửa sạch mọi dơ bẩn và để lộ trái tim chân thật, sâu trong thế giới rộng lớn, không bị vấy bẩn bởi bụi bặm.
01.
"Nàng đã nói gì với ngươi?"
Khánh đế bước vào cung Quảng Tín, tay cầm một bát thuốc. Hơi nước bốc lên từ chiếc bát thủy tinh khiến người ta khó có thể phớt lờ sức nóng bỏng của loại thuốc bên trong.
"Vẫn là những lời quan tâm."
Phạm Nhàn dựa vào giường, nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt đờ đẫn. "Thần đã nói với nàng, bệ hạ nhất định sẽ để Thừa Bình kế thừa ngôi vị, cho nên nàng không cần phải tới gặp thần nữa."
Trong cung điện sâu thẳm này, chỉ có Dịch Phi mới chịu đến thăm y.
Nghe vậy, Khánh đế đặt bát thuốc xuống, ngồi xuống bên giường.
"An Chi, nếu ngươi không thích, trẫm có thể cho bọn họ đi luôn," Khánh đế nhẹ nhàng nói và vuốt tóc đứa con trai yêu quý của hắn.
"Và sau đó, thần sẽ ở đây suốt quãng đời còn lại sao?" Phạm Nhàn đột nhiên quay đầu lại, mắt mở to và đỏ bừng.
Khánh đế nhìn thoáng qua vết xước ở bên cổ của y.
"Tại sao không? Khi nào thì trẫm cho phép ngươi tự làm mình bị thương thế?" Khuôn mặt Khánh đế tràn đầy vẻ hung bạo khi bàn tay to của hắn véo mạnh chiếc cổ gầy gò một cách không thương tiếc.
Mặc dù Phạm Nhàn bị giam cầm trong cung Quảng Tín, võ công bị hủy hoại, nhưng Khánh đế chưa từng làm hại y, cũng không để bất kỳ ai làm hại y.
Không để ý đến cơn đau ngột ngạt ở cổ, Phạm Nhàn nói từng chữ một: "Ngươi tự nhận mình cao quý, nhưng lại giết chết người thân của ta, giam cầm thân thể ta, hơn nữa... với ta, tất cả những điều này đều không phải... khụ khụ, ngươi làm ta đau lòng"
Khánh đế tăng lực tay, nhưng nhanh chóng nới lỏng ra, Phạm Nhàn không nhịn được cúi đầu ho khan.
"Ngươi vẫn coi họ như người thân"
"Như vậy còn tốt hơn là không có họ hàng, phải không?"
Khánh đế sắp xếp lại suy nghĩ rồi liếc nhìn bát thuốc. Chỉ còn lại một chút hơi nước trong bát.
"Trẫm vẫn thích lần đầu ngươi đến Kinh đô, khi ngươi tràn đầy sức sống và sự trong sáng."
Khánh đế lại vuốt ve khuôn mặt Phạm Nhàn, động tác vô cùng dịu dàng.
Có vẻ như Phạm Nhàn đã bình tĩnh lại và không còn vùng vẫy nữa.
"Thần chưa bao giờ muốn hòa làm một với ánh sáng và bụi, nhưng thần vẫn bị bụi làm cho mù mắt." Không cần phải nói bụi là ai.
Mọc ra từ bùn nhưng vẫn không bị vấy bẩn bởi bùn.
Nhưng Phạm Nhàn vẫn không thể rời đi. Hoa sen đã được định sẵn là sẽ bị bụi bẩn làm bẩn.
"An Chi, nếu ngươi nguyện ý..."
"Ta không muốn!"
Phạm Nhàn với vẻ mặt buồn bã không biết rằng đây là cơ hội cuối cùng mà Khánh đế trao cho y.
Thuốc này có vị đắng và chát.
Trước khi Phạm Nhàn kịp nếm thử loại thuốc nào được thêm vào, Khánh đế đã véo hàm y và đổ hết thuốc vào, khiến y không thể chống cự.
"...... Trẫm muốn ngươi trở về trạng thái ban đầu" trạng thái yêu thích của trẫm.
Phạm Nhàn từng viết bài thơ "Rửa sạch hết bụi bẩn để lộ ra tấm lòng chân thật, tấm lòng chân thật không bị vấy bẩn", nhưng Khánh đế chỉ để y bị vấy bẩn bởi bụi của chính hắn .
Hắn muốn y bước vào thế giới phàm trần.
Nghe vậy, Phạm Nhàn dừng việc đang làm lại.
Thôi quên đi, tốt hơn là quên đi.
Khi Phạm Nhàn nhắm mắt lại, y còn đang suy nghĩ liệu đây có phải là chết thêm một lần hay không, mà bát canh y vừa uống lại chính là canh Mạnh Bà.
Hoặc có thể đó là canh tình yêu.
02.
"Ngươi là thê tử của trẫm"
Trong cung Quảng Tín, Phạm Nhàn mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Khánh đế .
Khánh đế nhướn mày, như muốn xem người trước mặt có nhớ hắn không. Phạm Nhàn đáp lại bằng vẻ mặt bối rối và hoang mang.
Lão già này trông giống như cha y vậy.
"Ờ... Chú ơi, chú là ai vậy?" Phạm Nhàn nhìn kỹ người trước mặt, nhưng lại không nhớ ra được người này là ai, hơn nữa người này quá đẹp trai!
"Trẫm là... phu quân của ngươi"
"À, à...à?" Phạm Nhàn mở to mắt, nhanh chóng lấy tay che ngực.
"Ngươi, ngươi , ngươi, ta, ta là một người đàn ông!!!"
"Trẫm có thể thấy điều đó." Khánh đế nhìn thấy y như vậy thì không nhịn được cười: "Nhưng ngươi là thê tử của trẫm mà."
Trước khi Phạm Nhàn kịp phản ứng, y đã nghĩ đến điều khác: "Trẫm? Ngài là hoàng đế ? Vậy ta là hoàng hậu?"
Đẹp trai thực sự có thể đánh lừa người khác!
Nói xong, y nhận ra có điều gì đó không ổn. Một người như y làm sao có thể trở thành hoàng hậu được? Khi y suy nghĩ kỹ lại thì thực ra y hơi... thất vọng?
"Mặc dù ngươi không phải là hoàng hậu, nhưng ngươi là người duy nhất trong hậu cung của trẫm." Khánh đế cúi người về phía trước và nắm lấy tay Phạm Nhàn một cách trìu mến.
Phạm Nhàn vừa mới tỉnh lại liền choáng váng, y cảm thấy bàn tay của Khánh đế đang nắm lấy tay y càng lúc càng nóng. Hắn có thực sự là... chồng của y không?
"Còn ta thì sao? Ta là ai?" Phạm Nhàn chỉ vào mình nhưng y không rút bàn tay đang được Khánh đế nắm ra.
Y chỉ nhớ là phải hỏi thôi.
Khánh đế không khỏi thắc mắc liệu loại thuốc này có gây hại cho não hay không.
"Ngươi tên là Phạm Nhàn, tên tự là An Chi, người Đạm Châu, đã gả cho trẫm hơn một tháng..." Khánh đế cười vui vẻ, kể cho Phạm Nhàn nghe về quá khứ của y như thể hắn đang dỗ dành người vợ mới cưới.
"Phạm Nhàn, ta hoài nghi. Cha hoặc mẹ ta đặt cho ta cái tên đơn giản như vậy..."
Phạm Nhàn lẩm bẩm, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Y mới nhớ ra..
Àhhhhh! Cái quái gì thế này! Y chỉ là một chàng trai trẻ tốt bụng của thế kỷ 21! Phạm Nhàn vùi đầu vào chăn, không để ý đến Khánh đế, y quằn quại như một con sâu.
Khánh đế không hề nói dối. Trong hậu cung rộng lớn ở Nam Khánh chỉ có một mình Phạm Nhàn.
Việc dọn dẹp không phải là nhiệm vụ khó khăn đối với Khánh đế .
03
Phạm Nhàn cảm thấy vị Khánh đế này có chút bám dính. Hắn muốn ôm y vào lòng trong phiên triều buổi sáng, cùng y xem tấu sớ trong thư phòng, cùng y ăn cơm và cùng y ngủ vào buổi tối.
Y phải uống thuốc mỗi ngày, thật là phiền phức.
Cho dù y không thích được phục vụ nhưng y cũng không thể để hoàng đế phục vụ y. Hơn nữa, hoạn quan bên cạnh Khánh đế cứ gọi y là "Hoàng hậu", thật là ngượng ngùng!
Nhưng lão già này thực sự là mẫu người y thích, hehe.
Hơn nữa, có lẽ trên thế giới này không có người nào tốt với y như vậy và đối phương còn là hoàng đế nữa chứ ! Phạm Nhàn cảm thấy thật sự vui mừng khi được sống lại!
Khánh đế còn sẵn lòng thay thế cả hoạn quan Hầu đã phục vụ hắn nhiều năm, điều này chứng tỏ hắn có thể làm bất cứ đều gì cho Phạm Nhàn.
Tuy thái giám Nghiêu chưa phục vụ Khánh đế lâu bằng thái giám Hầu, nhưng lời nói của hắn cũng rất dễ nghe.
Có Phạm Nhàn ở cùng mỗi ngày, Khánh đế cảm thấy hắn có đủ năng lượng để vào triều. Sẽ tốt hơn nếu An Chi ngoan ngoãn hơn .
Lúc đầu, y rất nhút nhát và sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu được hôn vài lần. Khánh đế đều sẽ xuống nước dỗ dành, mỗi lần như vậy thái giám Nghiêu đều lặng lẽ rời đi. Sau một thời gian, Phạm Nhàn mới cho phép Khánh đế hôn mình, miễn là không quá đáng.
Nhìn thấy Phạm Nhàn ngày ngày nhảy nhót cười đùa bên cạnh, Khánh đế cảm thấy ấm áp trong lòng.
Giống như thể y vẫn luôn ở bên hắn,hoặc như thể hắn đã nuôi nấng y một lần nữa.
"Ý ngài là ta thực sự mất trí nhớ vì cú ngã đó sao? Tại sao trên đầu ta lại không có vết thương nào?" Phạm Nhàn dựa vào vai Khánh đế, vừa nhìn tấu sớ trong tay vừa nói.
Khánh đế dừng lại khi lật tấu sớ, rồi gõ nhẹ vào trán y bằng đầu ngón tay: "Nhóc con , ngươi nhất định là vô tình ngã xuống? Trong cung có ai dám đẩy ngươi à?"
"Ồ, đúng rồi."
Khánh đế tiếp tục xem tấu sớ, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào chữ "An" trên đó một lúc lâu. Những lời vừa rồi có phải là một bài kiểm tra không? Không, thuốc vẫn được dùng đều đặn ......
"Ta có thể gọi ngài là Vân Tiềm được không?"
Lời nói của Phạm Nhàn khiến Khánh đế bình tỉnh lại. Biểu cảm của hắn vẫn như thường lệ. "Tại sao ngươi lại muốn gọi trẫm như thế?"
"... Chúng ta không phải là vợ chồng sao? Bình thường ngài rất bình tĩnh và thoải mái."
Y sợ lão già sẽ tức giận nếu y gọi hắn là "ông xã", và hắn sẽ không hiểu nếu y gọi hắn là "lão công". Y đã cân nhắc đến "lão công", nhưng y sợ lão già này sẽ phát điên mất. Chúng ta hãy quên việc gọi hắn là ông xã hay lão công đi.
"Được thôi, ngươi có thể gọi bất cứ điều gì ngươi muốn." Khánh đế mỉm cười hiểu ý: "Vậy thì hãy gọi lên cho trẫm nghe."
"Vân Tiềm?"
"An~Chi~"
"Vân Tiềm!"
"An Chi!"
Phạm Nhàn nằm trên vai Khánh đế và cười khúc khích.
04.
"Bệ hạ, thần muốn rời khỏi cung điện."
Phạm Nhàn nằm trước giường của Khánh đế, tỏ ra như một đứa trẻ hư hỏng. Mặc dù y cảm thấy điều này thật ngượng ngùng đối với một người đàn ông trưởng thành, nhưng chiến thuật này luôn có hiệu quả với Khánh đế .
"KHÔNG!" Sắc mặt của Khánh đế gần như ngay lập tức tối sầm lại, điều này khiến Phạm Nhàn sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, Khánh đế lại tỏ vẻ mặt u ám với Phạm Nhàn.
"Ôi, bệ hạ, thần có thể đi lại trong cung điện này với đôi mắt nhắm nghiền. Nếu thần không ra ngoài ngay bây giờ, nấm sẽ mọc trên đầu thần! Nếu ngài không tin, hãy nhìn thần này."
Phạm Nhàn đặt tay của Khánh đế lên đầu mình và vui vẻ cong tay lên.
Phạm Nhàn không phải không biết đến sự chiếm hữu của vị Khánh đế trước mặt. Y không được phép nói chuyện quá nhiều với những người khác trong cung điện, tiếp xúc thân thể với họ, hoặc thậm chí nhìn những người lính canh đẹp trai đó thêm vài giây nữa. À, và việc người khác nhìn vào y cũng không ổn.
Kết quả của việc này là y bị giám sát đến mức không thể thở được.
"Ngươi đã nói thế rồi." Khánh đế xoa đầu y, ngửi mùi đàn hương trên đầu y.
Biểu cảm của hắn đã dịu đi rất nhiều.
"Không có nấm."
"Thật sao? Vậy ngài có thả ta ra không?"
"À," Khánh đế thở dài, "Ngươi thật sự muốn ra ngoài sao?"
Phạm Nhàn nhìn thấy cơ hội, vội vàng gật đầu: "Vâng vâng vâng! Ta thật sự muốn ra ngoài."
Khánh đế nhướng mày, Phạm Nhàn lập tức hiểu ra. Hai người họ đùa giỡn trong thư phòng một lúc lâu trước khi lên giường.
Khánh đế không hề khó chịu vì không được ăn thịt trong nhiều tháng, vì dù sao thì, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
Hai người đến chuồng ngựa của hoàng gia, Khánh đế chọn một con ngựa trắng cho Phạm Nhàn rồi cưỡi lên.
"Trước đây ta có biết cưỡi ngựa không?" Phạm Nhàn cẩn thận nắm dây cương, thân thể không tự chủ mà thẳng đứng lên.
Khánh đế nắm tay y và nói:
"Trước kia ngươi không làm được, nhưng hôm nay ngươi có thể làm được. Đi đi!" Nói xong, con ngựa trắng bắt đầu chạy chậm lại. Phạm Nhàn nắm chặt dây cương, ngửa người ra sau, sợ rằng Khánh đế sẽ đột nhiên ngã xuống.
Sau khi nén một nén hương trôi qua, Phạm Nhàn dần dần thành thạo, bàn tay của Khánh đế chuyển từ tay y sang eo y.
"Ôi trời ơi, thì ra đây chính là cảm giác cưỡi ngựa!" Phạm Nhàn buồn cười, thúc ngựa càng lúc càng nhanh.
Khánh đế thấy vậy hơi cong môi, rồi nhảy xuống ngựa.
"Này, Bệ hạ, đừng đi! A!" Phạm Nhàn có chút hoảng hốt, con ngựa của y đột nhiên không thể khống chế mà chạy về phía rào chắn.
Khi Khánh đế sắp hành động và kéo Phạm Nhàn xuống, hắn thấy Phạm Nhàn tự mình kéo dây cương và nhảy qua con rào chắn .
Như thể được tái sinh từ trong tai ương, Phạm Nhàn mỉm cười và vẫy tay với Khánh đế : "Ta đã học được rồi!"
Hắn cũng cười đáp lại, pha lẫn tình yêu thương của người cha.
"Trời ạ!" Phạm Nhàn cưỡi ngựa thong thả, lướt qua Khánh đế , làm bụi mù mịt khắp trời. Y mỉm cười điềm tĩnh và thoải mái, dáng người nhanh nhẹn như hòa làm một với con ngựa trắng, như một vị tướng có kỹ thuật cưỡi ngựa tuyệt đỉnh.
Đây mới thực sự là Phạm Nhàn!
Năm đó y mười sáu tuổi, khi mới đến Kinh đô, y tràn đầy sức sống và tham vọng, và tài năng văn chương của y thật đáng kinh ngạc. Y từ chối phục tùng bất kỳ ai, thậm chí còn từ chối quỳ gối khi nhìn thấy Khánh đế ...
Khánh đế dõi mắt theo người cưỡi ngựa, như thể đã trở về quá khứ, khi y cũng mặc đồ trắng, say rượu trong Điện Kỳ Niên, viết hàng trăm bài thơ, và chạy đến phòng ngủ của hắn để tỏ tình...
Có lẽ Lý Vân Tiềm đã hối hận, nhưng Khánh đế thì không.
Việc đầu tiên Phạm Nhàn làm sau khi xuống ngựa là nhanh chóng lao vào vòng tay của Khánh đế. Đứa trẻ sợ hãi, hai người ôm nhau trong chuồng ngựa một lúc lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip