Thiếu gia

Ngôi nhà này là nhà tù giam giữ một thiếu gia trẻ tội nghiệp.

Ta nghĩ một người tuyệt vời như vậy không nên ẩn náu trong căn nhà xa xôi này như một tỳ thiếp hèn mọn.

Thiếu gia trẻ rất đẹp trai, khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt và lông mày dịu dàng, làn da mịn màng và đôi môi ẩm ướt. Nhìn kỹ, có một nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi y, làm tăng thêm chút vẻ thanh lịch cho ngoại hình của y.

Ta không biết gì về quá khứ của thiếu gia. Ta chỉ nghe các lão nhân trong viện nói rằng thiếu gia đã phạm phải điều cấm kỵ nghiêm trọng, đắc tội với chủ nhân, sau đó bị một chưởng chém đứt kinh mạch, rồi bị nhốt ở đây.

Ta tin rằng trước đây thiếu gia hẳn đã từng là một thiếu niên tràn đầy sức sống.

Thiếu gia có thể viết rất nhiều bài thơ và biết rất nhiều điều mới mà không ai trong chúng ta từng thấy. Thật đáng tiếc khi thiếu gia đã nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt vời như vậy ở bên ngoài, nhưng bây giờ y chỉ có thể bị mắc kẹt trong bức tường này suốt quãng đời còn lại, ngày này qua ngày khác đếm những bông hoa, cây cối trong sân này...

Một loài chim xinh đẹp nên thuộc về vũ trụ bao la. Y không nên bị ám ảnh bởi những ham muốn ích kỷ, bị tước mất tự do và trở thành sủng vật được ai đó sủng ái.

Ta rất thương thiếu gia, nhưng ta chỉ là một người hầu, thân phận này không cho phép ta xen vào chuyện của người khác.

"An Chi, gần đây ngươi càng ngày càng không nghe lời."

Giọng nói nghiêm trang của người đàn ông vọng ra từ bên trong ngôi nhà. Chủ nhân lại đến đây lần nữa.

Danh tính của chủ nhân vẫn còn là một bí ẩn, nhưng ta biết rằng chủ nhân hẳn phải là một người quyền lực mới có thể xây dựng một ngôi nhà lớn như vậy ở vùng ngoại ô Kinh đô. Hắn mạnh đến mức có thể giết người chỉ bằng một hơi thở, nên chúng ta, những người hầu, rất sợ hắn.

"Tính tình của ngươi vẫn như vậy, xem ra vẫn chưa đủ rèn luyện."

Ta nghe thấy tiếng xích sắt và tiếng rên rỉ đau đớn của thiếu gia. Ta đợi bên ngoài cửa và lo lắng cho thiếu gia trong im lặng. Ta không biết lần này thiếu gia sẽ phải chịu đựng sự tra tấn như thế nào...

Thiếu gia vẫn luôn muốn tìm cách trốn thoát, nhưng lại chỉ có một mình, kinh mạch lại bị tổn thương. Đối với thiếu gia, việc thoát khỏi đội quân canh gác nghiêm ngặt trong viện này luôn là một giấc mơ viển vông.

Mỗi lần muốn trốn thoát, hình phạt nhận được sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Ta nghe một người thợ săn kể rằng để thuần hóa loài cáo hoang dã trên núi, điều đầu tiên phải làm là mài sạch móng vuốt và nanh của nó.

Sau đó, những sợi xích sắt lạnh lẽo và cứng rắn trói chặt tay chân thiếu gia.

Nếu một con cáo bị nhốt vẫn thể hiện bản tính hoang dã và dám nhe răng với chủ thì nó cực kỳ vô lễ và cần phải đánh cho nó nhớ bài học.

Sau đó, thiếu gia càng phản kháng dữ dội hơn, bị ép uống thuốc làm mềm cơ ngày đêm, khiến toàn bộ sức lực của y đều bị rút cạn, tự nhiên không thể làm ầm ĩ được nữa.

Đập tan phẩm giá, lòng kiêu hãnh của y, tất cả chỉ nhằm mục đích nghiền nát thói quen hung dữ của con cáo hoang và cuối cùng huấn luyện y thành một nô lệ ngoan ngoãn chỉ để chủ nhân đùa giỡn.

Ta buồn chán và nghĩ về bí mật của thiếu gia suốt đêm. Rồi ngày đó cũng đến và tiếng động trong nhà dần lắng xuống.

"Gọi người tới."
Đó là giọng của chủ nhân. Ta nhanh chóng tỉnh táo lại, bước từng bước nhỏ tới trước cánh cửa đóng kín: "Chủ nhân, người cần gì?"

"Lấy một xô nước nóng."

"Vâng."
Nước nóng chắc hẳn là do thiếu gia yêu cầu. Sau khi trằn trọc suốt đêm, có lẽ lúc này y không còn sức để nói nữa.

Nếu thiếu gia vâng lời chủ nhân hơn trong chuyện tình cảm, tự nhiên y sẽ nhận được sự đồng ý không đáng kể nào đó.

"Nô tài đã bảo người hầu trong phòng tắm chuẩn bị nước nóng rồi."

Sau khi nhận được sự đồng ý, ta cúi đầu và vội vã đẩy cửa ra cùng người hầu mang nước nóng.

Căn phòng tràn ngập một khung cảnh mơ hồ và hỗn loạn. Ta không dám nhìn kỹ, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy một cổ tay gầy gò thò ra khỏi chiếc chăn đỏ. Trên cổ tay có còng tay và xiềng xích, để lại những vết đỏ, và những vảy máu mới và cũ chồng lên những vết cắn màu tím, trông có vẻ hơi đáng sợ.

Vết cắn trên cổ tay hẳn là do chính thiếu gia gây ra mặc dù rất đau đớn. Ta sợ rằng sẽ còn có nhiều vết sẹo kinh hoàng hơn nữa trên cơ thể thiếu gia. Chủ nhân sẽ không thương xót một món đồ chơi.

Kẻ thua cuộc trong cuộc chiến giữa hận thù và tình yêu sẽ trở thành chiến lợi phẩm để người chiến thắng chơi đùa.

Chủ nhân đã mặc quần áo chỉnh tề, chiếc áo choàng phủ kín, in bóng tối lên rèm giường dưới ánh nắng ban mai.
Hắn phủi chiếc áo choàng đen viền vàng trên người, quay đầu liếc nhìn rồi bước ra ngoài mà không quan tâm người trên giường đã thức hay chưa.

Chiếc xe ngựa có dải gấm vàng tươi dừng lại bên ngoài ngôi nhà một đêm và sắp sửa khởi hành.

Ta quay lại nhìn, thiếu gia có vẻ không muốn tỉnh dậy.

Tất nhiên là ta hiểu chuyện gì đang xảy ra nên sau khi đặt nước nóng xuống, ta dẫn người hầu ra khỏi phòng. Ta trao đổi vài lời với người hầu, rồi ngồi lại một mình chờ đợi cạnh cây cột không xa cửa ra vào.

Một lúc lâu sau, trong nhà vang lên tiếng xích sắt sột soạt yếu ớt, thiếu gia đứng dậy.
Thiếu gia không bao giờ để chúng ta phục vụ và luôn cố gắng tự vệ sinh bản thân.

Có tiếng nước bắn tung tóe trong phòng và tiếng xích sắt cọ vào thành thùng.
"Hmm--" Ta nghe thấy tiếng ậm ừ buồn tẻ và kèm theo là một tiếng rên rỉ không thể kiểm soát. Ta đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên và cố ý tránh xa ra.

Tiếng xích sắt cào trên sàn lại vang lên, và ta đã đợi sẵn bên ngoài cửa với bữa sáng trên tay.

"Vào đi." Giọng nói của thiếu gia khàn khàn và mệt mỏi.

Ta hít một hơi thật sâu và đẩy cửa ra, nhưng vẫn bị sốc bởi dáng vẻ gầy gò của y.

Y cố gắng ngồi dậy và dựa vào giường. Mái tóc xoăn của y buông xõa sau lưng và rơi xuống chăn trên giường. Những sợi xích sắt lạnh lẽo bao quanh đôi bàn tay và đôi bàn chân trắng trẻo và thanh tú của y, một vài vết đỏ mơ hồ chuyển động theo hơi thở, lờ mờ hiện ra giữa lớp đồ lót trắng.

Dạo gần đây khẩu vị của thiếu gia ngày càng kém. Y sẽ nôn ngay sau khi chỉ nuốt được vài miếng cháo. Y che miệng và xua tay run rẩy, bảo ta mang cháo đi.

Nhìn thấy thiếu gia như vậy, ta không khỏi có chút đau lòng, vội vàng hỏi xem y có muốn mời lang y đến khám không.

Nhưng thiếu gia lắc đầu và đặt đầu ngón tay lên mạch đập của bản thân. Ta gần như quên mất rằng thiếu gia đã từng học y.

Thiếu gia cúi mắt xuống, vẻ mặt trở nên có chút khó coi, nhưng điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Nhưng khi ta hỏi, thiếu gia không nói gì và giục ta mang hộp thức ăn đi.

Khi ta đóng cửa lại, ta chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ, rất lạ.

Ngày qua ngày, mùa đông đang đến gần.

Việc mà thiếu gia làm nhiều nhất vào những ngày trong tuần là nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Đôi khi khi tuyết rơi, y thậm chí chỉ ngồi đó nhìn cả ngày.

Cơ thể của thiếu gia ngày càng yếu đi. Nếu y bị cảm lạnh, chắc chắn chủ nhân sẽ không tha thứ cho chúng ta, những người hầu.

Ta không còn cách nào khác ngoài việc đóng cửa sổ. Thiếu gia không hề tức giận, chỉ hơi thất vọng. Bây giờ y thậm chí còn không được phép tận hưởng tuyết nữa.

Không ai nói chuyện trong ngôi nhà này và ở đây lúc nào cũng buồn chán, thế nên thiếu gia lặng lẽ viết một mình trong căn phòng này.

Ta chỉ là một người giúp việc. Ta chưa bao giờ đi học nên tất nhiên là ta không nhận ra được một số từ.

Ta đã từng nghe người kể chuyện trên phố kể về những bài thơ của Tiểu Phạm thi tiên. Ta không biết thơ là gì nên người kể chuyện đã giơ nó lên cho ta xem, và ta chỉ nhìn thấy những câu ngắn được tạo thành từ các dòng từ.

Câu ngắn có phải là thơ không?
Những gì thiếu gia viết phải là một bài thơ.

Sau khi viết xong những bài thơ, thiếu gia không giữ lại mà lặng lẽ ném vào lửa rồi đốt.

Thiếu gia viết nhiều đến nỗi tro trong bếp sắp đầy, và ta phải đổ chúng ra thường xuyên. Đôi khi tờ giấy không được đốt sạch sẽ, và có thể nhìn thấy một số nét chữ còn sót lại, nhưng tất cả đều là những từ mà ta không nhận ra, ngoại trừ một vài từ đơn giản như "buồn" và "lạnh" mà ta có thể nhận ra.

Thiếu gia bảo ta đổ tro dưới gốc cây lê ngoài sân và ta đã làm như vậy. Sau mùa xuân và mùa hè, cây lê vẫn phát triển tốt hơn những cây khác.

Chủ nhân có vẻ rất không hài lòng với bài thơ do thiếu gia viết.

Những tờ giấy có mực ướt đã bị chủ nhân giật mất trước khi ném vào bếp, và chúng nằm rải rác khắp sàn nhà.

Không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của chủ nhân. Hắn bước chậm rãi, khoanh tay, nhìn những bài thơ trên mặt đất rồi dừng lại ở một chỗ.

"Lan can chạm khắc và bậc thang ngọc bích vẫn còn đó, nhưng khuôn mặt đã thay đổi.
Ta cảm thấy buồn đến mức nào khi nghe tin về người ? Giống như dòng nước suối chảy về hướng đông. "

"An Chi, nói cho trẫm biết, nỗi lo lắng này từ đâu mà có?"

Ánh mắt của thiếu gia hơi run rẩy, y mím môi, không nói gì.

"Đừng mang mực tới phòng này nữa."

"Vâng." Ta rất sợ chủ nhân.
Bên trong ngôi nhà, tất cả người hầu đều được lệnh ra ngoài.

Ta biết là chủ nhân sẽ bắt thiếu gia nuốt thứ thuốc kích dục kinh khủng đó lần nữa. Nếu thiếu gia tỏ ra bất kỳ sự không vâng lời nào, chủ nhân sẽ trừng phạt thiếu gia như thế.

"Vì ngươi thích làm thơ, hãy viết thêm một bài nữa."
Đó là tiếng bút và mực rơi trên bàn, hòa lẫn với tiếng giấy tờ rung chuyển và bay tứ tung.

Chủ nhân phải chứng kiến thiếu gia đau đớn tột cùng, không thể kiểm soát được bản thân, giống như việc ngắm một con cá rời khỏi nước, nằm trần truồng trên thớt, vùng vẫy, để mặc bản thân bị giết thịt, và cuối cùng cầu xin lòng thương xót trong trạng thái mê sảng.

Cầu xin lòng thương xót của người mà mình ghét là hình phạt tồi tệ nhất.

Ta lại nghe thấy tiếng nức nở kìm nén của thiếu gia.

Ta nhìn vào sân, nó không có đáy. Trong căn nhà tối tăm này, ta sợ rằng tâm hồn cô đơn tội nghiệp kia sẽ không thể thoát ra được.

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip