Xuân (5-8)
05
Ngay khi được thả ra khỏi cung Hưng Khánh, Phạm Nhàn đã yêu cầu Lão Vương đang lo lắng chờ đợi bên ngoài cung điện, bí mật lấy lại bộ quan phục rơi trong cửa hàng vải. Y trở về Phạm phủ, thay quần áo, nhưng lại không dám lau đi ấn ngọc trên người.
Tuy nhiên, chữ "Xuân" trên vải đỏ đặt trên bàn quá nổi bật, bị Phạm Nhược Nhược và Phạm Kiến nhìn thấy. Không thể nào là nhãn dán chữ dán trên cửa được, đúng không?
Phạm Nhược Nhược rất ngạc nhiên khi thấy ở Kinh đô lại có một cô gái có thói quen như vậy. Cô ấy viết lên một mảnh vải và đưa cho ca ca. Cô ấy thật là vô liêm sỉ.
Phản ứng này khiến Phạm Nhàn, người đã để cha ruột viết chữ lên cơ thể, càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Phạm Kiến biết đây chính là thư pháp của Khánh đế , trên đó còn có cả ấn ngọc của Khánh đế . Nghe nói Tiên Nhi được Khánh đế bế về phòng ngủ, hắn nghĩ rằng vật này nhất định là bằng chứng Khánh đế ác ý sỉ nhục Tiên Nhi. Hắn tức giận đến mức định xông vào cung cãi nhau với Khánh đế, nhưng bị Phạm Nhàn ngăn lại.
"Con có biết rằng ..."
“Con biết, bệ hạ là cha ruột của con.”
"Vậy tại sao con lại để.. ?" Phạm Kiến biết rằng hắn không thể thay đổi quyết định của Khánh đế, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ Phạm Nhàn.
"Con không hứa với bệ hạ điều gì cả, cha ạ. Vẫn chưa có 'mối quan hệ nào cả. Cha đừng giận nhé." Phạm Nhàn sợ rằng phụ thân Phạm Kiến thật sự sẽ gây chuyện, chọc giận Khánh đế .
"Này, ta không thể can thiệp vào chuyện của con được. Tiên Nhi, hãy tự chăm sóc bản thân nhé." Phạm Kiến vẫy tay rồi rời đi.
Tự chăm sóc bản thân? Làm sao có thể như thế được? Cuộc cạnh tranh của y với Khánh đế vừa mới bắt đầu...
06
Khánh đế đang cầm bút lông đỏ xem xét tấu sớ, hắn nhìn chằm chằm vào chữ " xuân" trên đó và dần dần mất tập trung. Hôm qua, trên người của An Chi có chữ "Xuân", ngoài ra hắn còn đóng một con dấu để tránh bị lau sạch, ám chỉ rằng hôm nay y nên vào cung tìm hắn. Tuy nhiên, lúc này đã quá trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng An Chi đâu.
Là một vị hoàng đế đã gặp vô số người, tuy rằng con cáo nhỏ rất xảo quyệt, nhưng trong mắt của con cáo nhỏ, hắn vẫn có thể thoáng thấy sự ngưỡng mộ của y đối với hắn. Liệu An Chi có tránh mặt hắn vì y ghê tởm những gì hắn đã làm với y ngày hôm qua không?
Người đầu tiên đến là Trần Bình Bình- kể với Khánh đế rằng Phạm Nhàn đã bị các thiếu gia quý tộc chặn lại trên phố. Y không chỉ đánh đập họ mà còn bắt những kẻ gây rối giam giữ tại Viện giám sát.
Sao hôm nay y lại bốc đồng thế? Hôm qua y có tức giận không? Khi Trần Bình Bình kể lại những lời tục tĩu mà nhóm công tử quý tộc nói để trêu chọc An Chi, Khánh đế cảm thấy An Chi của hắn vẫn còn quá mềm lòng nên hắn nóng lòng muốn rời cung đến thăm đám quý tộc đó.
"Phạm Nhàn hiện tại cũng đang ẩn núp trong cung." Trần Bình Bình cố gắng hiểu suy nghĩ của Khánh đế.
Trước tiên chúng ta hãy gặp An Chi.
Phạm Nhàn ngồi trên bàn đá, cúi đầu nhớ lại lời của đám công tử, "Là nam sủng của bệ hạ, y quyến rũ bệ hạ. Thật là ti tiện! Sao không thử hình phạt mới phát minh của chúng ta xem? Ta đảm bảo ngươi sẽ thỏa mãn, ha ha ha ha ha..."
Mối quan hệ giữa y và Khánh đế không phải là dối trá, lại bị người khác trực tiếp vạch trần, ác ý sỉ nhục, khiến Phạm Nhàn vô cùng tức giận.
“Đại biểu ca, ta thực sự không làm điều này! Ta xin lỗi!" Lý Thừa Bình vội vàng xin lỗi.
Những đứa trẻ hoàng gia rất thông minh. Họ nghe nói hôm qua Khánh đế đã đưa Phạm Nhàn về phòng ngủ. Có thể đại biểu ca sẽ là thứ mẫu của họ trong tương lai, vì vậy họ phải tôn trọng y. Chỉ là, mặc dù người trước mặt là đàn ông, nhưng lại đẹp hơn phụ nữ rất nhiều. Chưa kể đến Khánh đế, Lý Thừa Bình cũng có chút rung động khi nhìn thấy Phạm Nhàn ... Nhưng đây là người của phụ hoàng không thể động đến được.
Nếu trong tương lai...
Phạm Nhàn vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ của bản thân với Khánh đế . Y không quan tâm đến lời xin lỗi của người khác, cũng không để ý đến sự xuất hiện của Khánh đế .
Khi Lý Thừa Bình nhìn thấy Khánh đế, hắn định quỳ xuống, nhưng hắn nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Khánh đế và hắn nhớ lại những lời lăng mạ mà các công tử quý tộc đã nói với Phạm Nhàn. Hắn tự hỏi liệu phụ hoàng có nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra giữa hắn và Phạm Nhàn không.
"Mẹ ơi! Bình nhi xin lỗi mẹ!" Lý Thừa Bình quỳ xuống, dập đầu trước Phạm Nhàn. Hắn thoáng nhìn thấy ánh mắt mãn nguyện của phụ hoàng từ khóe mắt và thở phào nhẹ nhõm.
Phạm Nhàn giật mình khi nghe đến chữ "Mẹ". Y ngẩng đầu lên và thấy Khánh đế đột nhiên đến. Đứa thứ ba đang làm gì? Gọi y là mẹ trước mặt Khánh đế sao? Quá dũng cảm.
"Bệ hạ, đứa trẻ này không biết gì cả, chỉ nói nhảm thôi. Xin bệ hạ đừng để tâm đến." Phạm Nhàn không quỳ, chứng tỏ sự sủng ái đặc biệt của Khánh đế . Lý Thừa Bình thầm nghĩ hắn đã hành động đúng.
"Trẫm nghĩ đứa nhỏ rất sáng suốt. Đứng dậy đi." Khánh đế ngồi trên băng đá đối diện với Phạm Nhàn và bảo Lý Thừa Bình đứng sang một bên. Hắn xoa mái tóc xoăn của Tiểu Phạm thi tiên và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y. "An Chi đang nổi cơn thịnh nộ và trốn tránh trẫm à?"
Y có phải là mẹ của đứa thứ ba không? Thế hệ này thật là hỗn loạn.
"Không dám. Thần còn có chuyện quan trọng phải làm. Thần phải về nhà chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân."
Lão già này lại làm chuyện thân mật với y trước mặt một đứa trẻ. Hắn vô liêm sỉ nhưng y còn xấu hổ hơn! Gương mặt Phạm Nhàn đỏ bừng vì xấu hổ, y lập tức đứng dậy và chuồn ra khỏi cung.
An Chi vẫn còn quá nhút nhát !
07
"Phạm Tư Triệt, mau bỏ mảnh vải đó xuống!" Vừa trở về phủ, Phạm Nhàn đã thấy Phạm Tư Triệt cầm mảnh vải có ghi "Thư pháp đế vương" của Khánh đế, cười toe toét.
"Ca, nói thật cho ta biết, đây có phải là phong cách mới được thiết kế cho các cô gái trong Bão Nguyệt Lâu không? Trên đó còn viết chữ 'Xuân' nữa, đẹp quá! Nhưng ta cảm thấy như ta đã từng thấy con dấu này ở đâu đó rồi..."
Không muốn em trai nhớ ra đây là ấn tín của Khánh đế , Phạm Nhàn giật lấy miếng vải nhét vào ngực: "Được... được, ta còn chưa thiết kế xong, chúng ta nói sau. Ta mệt rồi, ngươi về trước đi..."
Sau khi dọa được Phạm Tư Triệt bỏ chạy, Phạm Nhàn trốn vào trong phòng để thở.
Hôm nay, y bị một đám đứa trẻ con mắng chửi, bị đứa thứ ba gọi là "mẹ", bị chính cha ruột tán tỉnh trước mặt huynh đệ, còn đệ đệ nhà họ Phạm phát hiện ra bằng chứng ta ngoại tình "vô lý" với Khánh đế. Thật sự rất xấu hổ.
Nhưng đúng lúc y sắp nghỉ ngơi thì bị Vương Khải Niên gọi ra khỏi nhà. Y biết được, những người bên ngoài cổng đều đang tặng lễ vật, kết giao cho kỳ thi xuân, toàn bộ Phạm phủ đều bị bao vây. Y muốn đi tham quan phòng thi nhưng bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan...
Khánh đế đến bắt con cáo nhỏ mang về "luyện thư pháp", đã dễ dàng vào được Phạm phủ, nhưng không biết vị đại tông sư kia có trèo tường vào hay không.
Cảnh tượng hắn nhìn thấy lần này khiến hắn vô cùng tức giận. Một thiếu niên trẻ trông giống như một học giả kéo tay áo Phạm Nhàn, gọi y là sư phụ và sau đó gọi y là nghĩa phụ..
Loại người vô dụng này có xứng đáng là con nuôi của An Chi không? Đây thực sự là nỗi ô nhục đối với hắn với tư cách là một người cha thực thụ.
Khánh đế dùng chân khí đẩy người kia ra khỏi An Chi, sau đó ôm An Chi vào lòng: "Sao ngươi không động thủ?"
"Bệ hạ... sao người lại ở đây?" Chẳng lẽ Khánh đế đã âm thầm theo y ra khỏi cung sao?
"Trẫm đến xem An Chi có bị ai đó có động cơ thầm kín bắt cóc không." Khánh đế tiến lại gần Phạm Nhàn và thì thầm vào tai y.
Tại sao Khánh đế lại thích "thân mật" với y trước mặt người khác? Hắn quá ghen tị. Trước tiên, y nên loại bỏ kẻ gây rắc rối.
"Một học giả không thể là chó, và cũng không nên là chó. Cút !"
Hà Tông Vỹ ngã sang một bên, vô cùng kinh hãi. Người ta đồn rằng Phạm Nhàn chính là tình nhân bị Khánh đế cấm đoán. Không ngờ rằng y lại to gan như vậy, lại còn có thêm một người tình bên ngoài...
"Lão gia, người thấy chúng ta có nên chuẩn bị thêm vài bộ quần áo cho Tiên Nhi để y mang vào cung không? Mỗi lần ra khỏi cung, y đều mặc y phục của bệ hạ, không thích hợp, đúng không?" Liễu Như Ngọc đề nghị, âm thầm theo dõi diễn biến sự việc. Là hậu duệ của một gia đình quý tộc, cô cũng đã từng gặp Khánh đế.
"Ta biết gì?" Phải chăng Khánh đế đang tuyên bố chủ quyền của hắn đối với Tiên Nhi? Phạm Kiến buồn bã đến mức không thể diễn tả được nỗi đau của bản thân!
08
"An Chi, ngươi không được buông vải đỏ mà trẫm tặng ngươi! Ngươi có muốn mang nó theo không?" Sau khi y miễn cưỡng đi theo Khánh đế trở về thư phòng, Khánh đế đã ra tay với y và lấy vải đỏ từ trong người y ra.
"Món quà của Bệ hạ, tất nhiên là thần rất trân trọng." Y không ngờ Khánh đế lại tìm thấy nó, như thể y có sở thích giấu đồ khiêu dâm vậy.
"Vậy thì... An Chi, mặc lại cho trẫm xem nhé?" Khánh đế nhét chiếc áo vào tay Phạm Nhàn, xoa xoa lòng bàn tay y bằng ngón tay cái.
Lão già biến thái này, đây chính là điều lão đang định làm. Phạm Nhàn tránh khỏi sự đụng chạm của Khánh đế và nói: "Bệ hạ, xin hãy tha thứ cho thần. Thần sợ lạnh."
"Sợ lạnh sao? Trẫm biết ngươi tò mò về tu vi và kỹ năng của trẫm . Tại sao không cùng trẫm luyện tập? Có lẽ ngươi sẽ ấm lên."
Luyện tập ? Sự khác biệt giữa việc không mặc và mặc là gì? Khánh đế thật là vô liêm sỉ khi nghĩ ra phương pháp này!
"Nóng quá cũng không ổn, con dấu sẽ trôi mất.." y đang nói gì vậy? Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ gìn sự trong sạch của bản thân, sao phải bận tâm xem xét xem nó có ổn hay không? Hơn nữa, ai có thể nhìn thấy chỗ đóng dấu nếu y không cởi quần áo?
Khánh đế nhớ lại con dấu hắn đóng trên đùi An Chi ngày hôm qua: "Trẫm muốn kiểm tra xem, An Chi muốn tự mình làm hay cần trẫm giúp..."
Phạm Nhàn nhanh chóng kéo quần lót xuống phần đùi có hình con dấu. Khánh đế nhìn thấy, tuy rằng con dấu đã phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết. Có vẻ như y không muốn bị hắn "trừng phạt" và đang cố gắng bảo vệ tuyến phòng thủ này một cách tuyệt vọng. Y có sợ bị mất trinh không?
"Ừm... dấu này nông quá. Trẫm sẽ đóng dấu lại cho ngươi ." Khánh đế cầm ngọc tỷ lên rồi lại đóng lên đùi Phạm Nhàn. Hắn vỗ nhẹ vào phần thịt đùi mềm mại và mịn màng, xoa xoa cặp mông đang run rẩy vì lạnh.
"Bệ hạ, đây không phải là tấu sớ, không cần phải làm phiền người đóng dấu nữa." Lão già biến thái này thực sự đã lợi dụng kẽ hở trong lời nói của y và đóng dấu ấn thêm lần nữa.
"An Chi đẹp mắt hơn. Trẫm rất vui khi được đóng dấu nó lên người ngươi ." Khánh đế ngày càng khắt khe hơn. Lợi dụng lúc y không để ý, hắn bất ngờ hôn vào mắt y. "Hay An Chi muốn trẫm đóng dấu toàn bộ cơ thể ngươi bằng 'con dấu riêng' của trẫm ?"
Điều này hoàn toàn không cần thiết! "Bệ hạ, người không phải muốn thần học thư pháp sao? Chúng ta bắt đầu luôn bây giờ nhé?"
"Vậy thì ngươi phải làm việc chăm chỉ hơn." Con cáo nhỏ sẽ tránh những vấn đề quan trọng, nhưng hắn không vội vàng. Bây giờ không phải là lúc thu lưới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip