Chap 0 - Chốn này có gì đặc biệt

Chap 0

Sau một đêm truy tìm yêu thú, Lục Mạc dừng chân bên dòng sông, hít sâu làn không khí trong lành. "Nước của sông này là quá mát mẻ rồi đi!" – Lục Mạc thốt lên với vẻ mặt phấn khởi, khiến cho sư tỷ kế bên cũng có phần giật mình: "Ta nếm thử". Dòng sông phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh như ngàn vì sao, làn nước xanh biếc cuộn nhẹ từng đợt sóng mang theo linh khí tinh khiết, giúp con người ta hồi sức và cảm giác khỏe mạnh như có thể nhấc được 100 kí đá. "Tiểu đệ đệ đây là trúng số rồi sao! Có dòng nước này ta có thể sống đến hết ngày. Dù sao thì sau khoảng thời gian săn bắt yêu thú, ắt cũng đã rất mệt mỏi rồi." – Hồng Vân nói.

Kế dòng sông là một ngôi nhà tranh nhỏ, không có hàng rào, sừng sững giữa rừng trúc, chỉ có một con đường đá cuội thô sơ dẫn vào. Ngôi nhà như hòa vào thiên nhiên, nhưng một luồng khí lạnh thoảng qua khiến Lục Mạc rùng mình – nơi này chắc hẳn có gì đó kỳ lạ. Trong trang viên là một cái cây táo lớn, ở dưới là một bàn cờ vay cùng một ấm trà. Kế bên là một ao cá nuôi một con "cá chép vàng", mấy ai biết được nó lại là một con Hóa Long Kim Ngư có thể biến thành Chân Long nếu nhảy qua cổng trời. Tiếng gió rì rào qua trúc, khiến những cành lá, bông hoa, nhánh cỏ vui vẻ mà "nhảy múa", mùi trà thơm phảng phất, dễ chịu nhưng khiến con người ta mê muội. Phía sau nhà là một khu vườn nhỏ trồng toàn những cây cỏ dại chỉ ẩn chứa khí chất của một phàm nhân "nhỏ con" với một chút kiến thức về dược đạo.

Hồng Vân khẽ cúi đầu, giọng nói nhã nhặn nhưng ẩn chứa sự dò xét: "Chúng tôi là tu tiên giả đang lưu lạc gần đây, xin hỏi các hạ có thể cho nghỉ nhờ một đêm được không?"

Im lặng thoáng chốc, chỉ có tiếng gió luồn qua kẽ lá, mang theo hương trà thoang thoảng. Rồi từ trong bóng trúc, một bóng người thong thả bước ra.

Tần Dao hiện lên dưới ánh nắng xiên qua tán cây – mái tóc bạc như sương mai buông xõa, đôi mắt tím nhạt như sắc hoa lưu ly, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh sáng. Y phục đơn giản mà phong thái ung dung, nhưng mỗi bước chân lại khiến cỏ non nghiêng mình nhẹ nhàng, tựa hồ linh khí quanh người hắn đang hòa vào thiên địa.

Hồng Vân khẽ nín thở, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ: "Người này... rõ ràng không có chút tu vi nào, nhưng sao khí tức lại mơ hồ như sương khói?"

Tần Dao mỉm cười, giọng ấm áp: "Khách quý ghé thăm, đương nhiên là ta không nỡ từ chối." Vừa dứt lời, một tiếng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:

"Ca ca! Muội đói rồi!" - Một tiểu nữ hài chừng bảy tám tuổi, má phúng phính, áo xanh lục bước ra, tay nắm chặt vạt áo Tần Dao. Hắn khẽ xoa đầu cô bé, ánh mắt dịu dàng: "Tiểu Cửu, khách tới nhà mà cứ hồn nhiên thế này à?"

Quay sang Hồng Vân và Lục Mạc, Tần Dao khoát tay mời vào: "Nếu không ngại món quê mùa, xin mời các vị dùng bữa cùng ta."

Lục Mạc cười ha hả: "Đa tạ huynh đài!", trong khi Hồng Vân chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi đôi tay thon dài của Tần Dao – những ngón tay không hề có vết chai, như thể chưa từng một ngày lao động.

Hồng Vân khẽ bước theo con đường đá cuội, đôi mắt màu đỏ huyền ảo của cô nhanh thoăn thoắt, xem xét nơi ở của vị Tần Dao này. Lục Mạc hít một hơi dài, mũi đón lấy hương thơm ngọt ngào từ cây táo: "Kỳ lạ thay! Ta chưa từng ngửi thấy mùi táo nào thanh khiết đến thế. Dường như mỗi quả táo đều ngưng tụ tinh hoa thiên địa."

"Các hạ quá khen! Cây táo này tựa hồ có sự huyền ảo và đặc biệt, ta cũng không biết, nhưng nó đã ở đây cũng được khá lâu rồi, chắc vì ta lựa loại dưỡng chất tốt." – Tần Dao đáp với tinh thần vui vẻ, vì đã lâu rồi nhà mới có khách, và cũng lâu rồi hắn chưa được ngôn tiếu nhiều thế.

Tiểu Cửu cười tươi, vẻ mặt hứng khởi đón khách, nói: "Các vị đại huynh đại tỷ chắc đã mệt rồi, mời ngồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip