pham nhan tu tien 1118-1122

Chương 1118: Không gian thần thông.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn (vipvandan. vn)

Trong hàn diễm truyền tới tiếng "ồ" đầy kinh ngạc, nhưng lập tức xuất hiện một màn khiến người ta kinh ngạc.

Khoảng mấy trượng phía trên đầu Hàn Lập đột nhiên bạch quang lóe lên, khe hở không gian hiện ra, một chiếc mỏ cực lớn hiện ra mổ thẳng xuống đầu Hàn Lập một cách nhanh như chớp.

Khoảng cách gần như vậy lại ra đòn bất ngờ, cho dù là Hàn Lâp kịp phản ứng, nhưng muốn dùng lôi độn thuận để chạy đi cũng không kịp.

Huống chi lúc trước toàn bộ tinh thần đã tập chung lên hàn diễm, lại không có chút phòng bị. Mắt thấy mỏ nhọn kia sắp phá vỡ hộ thể tử diễm nhưng sắc mặt hắn lại không đổi, ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không.

"Oành!" một tiếng, một ngân sắc quyền đấu quỷ dị xuất hiện trong hư không, nện trực tiếp lên chiếc mỏ kia.

Ngân mang bùng phát, chiếc mỏ đã bị sức mạnh cường hoành đánh lệch đi vài thước.

Sau khi oanh kích chiếc mỏ, linh quang chợt lóe hiện lên một đạo thân ảnh nhàn nhạt, lúc này mới bắt đầu thu lại quyền đầu ngân sắc kia.

Đây đúng là khôi lỗi hình người.

Nguyên lai khi Hàn Lập giao thủ cùng Băng Phượng thì đã hạ lệnh cho khôi lỗi hộ thể, hiện tại vừa đúng lúc nó đỡ lấy một kích nguy hiểm vừa rồi.

Một kích không thành, chiếc mỏ kia lập tức biến mất. Bạch sắc hàn diễm phía đối diện cũng đột nhiên co rụt lại, để lộ ra thân ảnh của thập cấp băng phượng.

Lúc này thân hình yêu cầm chỉ khoảng tầm hai ba trượng mà thôi, so với ban đầu đã nhỏ hơn mấy lần.

Nó cúi đầu nhìn về phía thanh ti đang vây khốn lợi trảo, bèn hừ lạnh một tiếng, hai trảo biến lớn lên mấy lần, muốn từ bên trong thoát ra.

Trong thanh quang phía ngoài thanh ti cũng không ngừng chớp động, có thể biến lớn nhỏ tùy ý không thề kém cạnh.

Trong mắt băng phượng hiện ra vẻ ngạc nhiên, nhưng lập tức há miệng phun ra một đoàn bạch mang chùm lấy chính lợi trảo của mình.

Thanh ti chớp động trong bạch mang, rất nhanh đã bị chặt đứt hoàn toàn.

Bạch mang lúc này mới hiện ra nguyên hình!

Đây là hai thanh tiểu kiếm nhũ bạch sắc, toàn thân tản mát hàn quang nhàn nhạt.

"Vạn năm huyền ngọc!" Hàn Lập liếc mắt một chút đã nhận ra tài liệu tạo lên phi kiếm, đồng thời nhìn lại thanh sắc linh ti phóng ra từ Hư Thiên Đỉnh. Xem ra cho dù là Thông Thiên Linh Bảo nhưng chỉ dựa vào uy năng bề ngoài vẫn không thẻ vây khốn được một con thấp cấp yêu thú.

Chẳng qua hắn cũng không định đại chiến một hồi với đối thủ. Hắn chỉ cần tiến hơn trăm trượng nữa, vào trong hai tòa tiểu truyền tống trận là có thể thoát khỏi nơi này.

Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ, mắt thấy hai cánh băng phượng lại động định tiếp tục tấn công thì sắc mặt trầm xuống, tử diễm trên người vụt tắt, thân hình trở lên mờ hồ, từ một hóa thành ba.

Ba đạo ảo ảnh giống nhau như đúc hiện lên, mỗi đạo đều tỏa ra thanh quang mênh mông căn bản không nhận ra thật giả.

Băng phượng phía đối diện cả kinh, bạch mang trên hai cánh chớp động, mà đúng lúc này, ba đạo ảo ảnh bỗng hóa thành ba đạo thanh hồng hướng về các phương khác nhau bay đi. Độn tốc cực mau, trong phút chốc đã xuất hiện ở hơn mười trượng bên ngoài. Bên kia, kim sắc phi kiếm và hỏa nha đang tranh đấu cùng kim sắc phi kiếm cũng quay lưng bỏ chạy, mục tiêu chính là đài truyền tống ở góc đại điện.

Băng phượng sửng sốt, lập tức trở lên giận dữ, từ trong miệng phát ra một tiếng kêu lảnh lót, bạch quang toàn thân chợt lóe, thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, trong nháy mắt hoát thành một nữ tử tầm hai mươi tuổi.

Một thân màu bạc cung trang, dung mạo như thiên tiên!

Nàng vừa biến hóa xong, lập tức vỗ vào túi linh thú bên hông, nhất tời từ trong túi vang lên tiếng tê minh, từ bên trong bắn ra hai luông bạch quang xoay tròn mang đến gió lạnh thấu xương, dần dần hiện rõ thành một đôi ngô công màu trắng tinh, dài hơn một trượng, dữ tợn vô cùng.

Một đôi Lục Dực Sương Công này đã tiến hóa tới bốn cánh.

Hàn Lập vừa nhìn thấy vậy thì trong lòng giật thót.

Chưa chờ tâm niệm của hắn kịp suy nghĩ đối sách thì đối sách thì tứ sí ngô coogn đã đồng loạt mở cánh phát ra tiếng gió rít rồi bỗng nhiên biến mất tại chỗ, ngay sau đó xuất hiện tại phía trước mặt chân thân của Hàn Lập, cùng một đạo ảo ảnh khác, miệng phun ra hàn khí mênh mông.

Hàn Lập tất nhiên sẽ không đứng yên để hàn khí này phun trúng. Độn quang liền nhoáng lên dễ dàng tránh thoát, nhưng một đạo ảo ảnh của hắn đã bị hàn khí bao trùm ngay lập tức hóa thành bọt khí cứ thế mà biến mất.

Ngân sam nữ tử huyền phù tại chỗ thấy cảnh này thì vẻ mặt không chút thay đổi, giương lên một tay khẽ phất - "oành!" một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, nữ tử này cũng thế mà biến mất, không cần tốn sức liền phá vỡ một khe không gian.

Thân hình nàng khẽ nhoáng lên, cả người bay vào trong đó, cái khe cũng theo đó mà biến mất.

Hàn Lập đang toàn lực thúc dục độn quang, đã lượt tới phía trước đài truyền tống, nhưng đôi ngô công vẫn theo sát phía sau liên tiếp phun hàn khí cản trở độn quang.

Vào ngay lúc này, bên canh Hàn Lập bỗng có dị biến.

Bạch quang chợt lóe, ngân sam nữ tử quỷ dị xuất hiện, thân hình nhoáng lên một cái đã xuất hiện trên đài cao, hai tay giương lên, ánh mắt băng hàn nhìn lên trên trời cao.

Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, nhưng không dám mạnh mẽ chạy vào trong truyền tống trận.

Nếu đối phương không để ý cứ trực tiếp công kích thì tất sẽ ảnh hưởng đến truyền tống trận.

"Ta không phải là tu sĩ Tiểu Cực Cung, cũng không có thù oán gì với Yêu tộc, vậy sao ngươi cứ bám diết lấy Hàn mỗ không thôi." Hàn Lập nhìn chằm chằm vào ngân sam nữ tử, sắc mặt âm trầm lên tiếng.

"Hừ! ta không quản ngươi là ai, chỉ cần là người kế thừa Kiền Lam Băng Diễm thì chính là đại địch của bộ tộc Băng Phượng ta, đừng nghĩ có thể dễ dàng trốn thoát trước mặt bổn cung." Ngân sam nữ tử đằng đằng sát khí, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo vô cùng, không hề có ý định nhường bước.

"Khẩu khí thật lớn, ngươi nghĩ rằng với không gian thần thông có thể ngăn cản được ta sao. Vậy thì Hàn mỗ cũng không cần lưu thủ. Sẽ lĩnh giáo thần thông của vị đứng đầu băng hải." Hàn Lập nghe vậy giận dữ mà cười rộ lên.

Kim kiếm và hỏa nha lập tức vây quanh thân mình Hàn Lập, từng trận kiếm khí cùng hỏa diễm đỏ rực gầm rú không ngừng, thanh thế kinh người.

Đồng thời ngân quang bên cạnh Hàn Lập chớp động, khôi lỗi hình người cũng đã xuất hiện.

Hắn lại vỗ tay vào túi trữ vật bên hông lấy ra một chiếc tiểu bình đen thùi, nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết lên bình.

Nhất thời tiểu bình run lên rồi phóng ra năm đoàn hôi bạch chi khí, năm bộ xương khô lập tức xuất hiện, lục hỏa trong mắt chớp động không ngừng, trong miệng ngũ ma phát ra tiếng quái minh. Tất cả đều chằm chằm nhìn thẳng vào Băng phượng, bộ dạng cực kỳ khát máu.

"Ngũ tử đồng tâm ma" băng phượng kinh ngạc, ánh mắt lại tiếp túc đảo qua khôi lỗi hình người ở phía sau, nét mặt trở lên ngưng trọng.

Cơ quan khôi lỗi! từ bao giờ tại nhân giới có khả năng luyện chế ra khôi lỗi bậc này. "Xem ta có triệu hồi hai cỗ hóa thân thì ngươi có ngũ tử đồng tâm ma tương trợ vẫn khó có thể diệt sát được ngươi. Chẳng qua đem ngươi giữ chân tại đây một chút ta vẫn có tự tin. Ngươi nếu không sợ truyền tống sai lầm thì cứ thử." Nàng vẫn chậm rãi nói.

"Triệu hồi hóa thân của ngươi... Hóa thân của ngươi không do ngươi tự mình duy trì mà vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo thì cũng không tồi, nhưng ta không tin rằng ngươi còn có thể dưới sự phối hợp của khôi lỗi cùng ngũ ma liên thủ kiên trì được bao lâu." Hàn Lập tuy không quay đầu nhìn lại nhưng thần niệm đảo qua đã cảm ứng rất rõ tình hình trong đại điện.

Hai hóa thân băng phượng từ không thể địch lại ba tu sĩ Tiểu Cực Cung, giờ này đã rơi xuống hạ phong.

Nếu không hai cỗ hóa thân đồng dạng có thể sử dụng cực hàn chi diễm thì chỉ sợ đám tu sĩ kia đã sớm bị tiêu diệt. Mỹ phụ lúc này nhìn Hàn Lập không khỏi tỏ vẻ kinh nghi, không ngờ lại xuất hiện một tu sĩ khác ở đây.

Mấy tu sĩ Tiểu Cực Cung này ước gì Hàn Lập sống mái một hồi với chân thân băng phượng để các nàng có thời gian để tiêu diệt hai khối hóa thân này.

Hàn Lập cũng không nổi giận, nếu đổi lại là hắn gặp phải tình huống này thì cũng làm như vậy.

Ngân sam nữ tử nghe thấy Hàn Lập nói vậy thì cười lạnh, nàng cũng không hề e sợ.

Hàn Lập thở dài một hơi, cắt đứt một tia hảo ý cuối cùng. Hai tay nhanh chóng kháp quyết thúc giục ngũ tử đồng tâm ma cùng khôi lỗi đồng loạt tấn công băng phượng. Chỉ có khi bị thương nặng hoặc bị giết thì nàng mới không thể ngăn cản hắn truyền tống rời đi.

Nhưng khuôn mặt nàng lại hiện rõ vẻ kỳ quái, đầy quỷ dị, cũng không quan tâm đến công kích của Hàn Lập.

Hàn Lập cả kinh, tâm niệm khẽ chuyển, hắn không hiểu nổi sao đối phương lại để lộ biểu tình quỷ dị đến vậy. Nhưng đúng lúc này trong không trung bỗng nhiên tối sầm, một âm thanh quen thuộc truyền tới.

"Tiểu bối lại vào trong cho lão phu."

Lời chưa dứt, linh khí phụ cận Hàn Lập đã lại nổi lên một tầng hôi quang, cảnh sắc lại trở lên mơ hồ.

Trong lòng Hàn Lập kinh hãi, không nghĩ nhiền lập tức vung tay lên.

Tấm phá giới phù được bắn ra, hoàng quang chợt lóe liền khôi phục lại cảnh sắc bốn phía. Mà lợi dụng khoảnh khắc này kim sắc kiếm quang bên người Hàn Lập cùng vô số hỏa nha đã lập tức bay ra ngoài.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên, tầng hôi quang trong phút chốc bị đánh thành toán loạn.

Hàn Lập lúc này mới để ý cây yêu phiên đầy dẫy văn tự cổ quái vốn ở bên kia không biết khi nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hàn Lập, từ trên phun ra vô số hôi sắc hà quang chụp xuống đầu Hàn Lập.

May nắm khi trước bài trừ cấm chế của Vạn yên phiên cũng không tiêu hao hết toàn bộ uy năng của phá giới phù, nếu không thật khó để qua một kiếp này.

Nhưng sắc mặt hắn vẫn trở lên khó coi vô cùng!

Hiện nay muốn thoát thân quả thực ngàn vạn khó khăn!

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Tác giả: Vong Ngữ

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới.

Chương 1119: Hoàng Tuyền quỷ mẫu.

Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, Hàn Lập tất nhiên không muốn bị Vạn yêu phiên thu vào lần nữa, nên nhanh chóng hướng ngũ tử đồng tâm ma đọc không ma pháp quyết.

Ngũ tử ma bay lên không trung, hôi quang thiểm động, năm khung xương lập tức dung hợp với nhau, tạo thành một bộ xương khô cao đến cả mười thước.

Hốc mắt trống rỗng của khô lâu lóe lên lục mang, tai cánh tay trảo lên trên người mình khiến hai đoạn xương lập tức bay ra ngoài cơ thể, trong phút chốc hóa thành hai thanh cốt đao dài hơn mười trượng.

Cầm cốt đao trong tay, khô lâu ngửa đầu rống dài rồi đột nhiên hướng về không trung chém hai thanh đao vào nhau.

Đao mang hình chữ thập hiện ra, hàn quang kinh người nhanh chóng chém về phía cự phiên trên không trung, chém toan hoang hôi sắc hà quang rồi đánh lên thân Vạn yêu phiên.

Một tiểng nổ kinh thiên động địa truyền ra, yêu khí cùng hàn quang đan vào nhau không dứt.

Cự đại khô lâu bỗng nhiên bay lên, song đao trong tay cuồng vũ, từng đạo hàn mang hình lưỡi liềm gào thét mà tới, non nửa không trung đều bị hàn quang bao phủ.

Khí thế nhất định hủy diệt cự phiên.

Xa lão yêu trong Vạn yêu phiên rống giận không ngừng, cự phiên trong không trung trong phút chốc đã đột ngột nhỏ đi, hóa thành nửa thước.

Ấu đồng chợt hiện ra khẽ vẫy tay thu lấy phiên này, rồi lập tức vọt ra xa hơn mười trượng.

Xa lão yêu tự nhiên biết sau khi Vạn Yêu Phiên hóa lớn thì hoạt động tất nhiên sẽ bị chậm đi, thành bia ngắm tốt nhất của cự đại khô lâu, nên khôi phục nguyên hình là tốt nhất.

Bạch sắc khô lâu thấy vậy thì thân mình run lên, hôi bạch ma khí cũng đồng dạng co rụt lại, cuối cùng biến thành hai trượng cao, ma khẩu phát ra tiếng quái khiếu không ngừng.

Miệng phun hôi bạch ma khí, một đôi cốt đao trong tay tiếp tục đánh về phía ấu đồng.

Ấu đồng thấy ngũ tử ma trước mặt cũng cảm thấy đau đầu.

Năm ngũ tử ma này chịu quá tế luyệnđặc thù, cũng không bị ảnh hưởng bởi cấm chế của vạn yêu phiên, hơn nữa nếu không có pháp khí chuyên môn để hàng ma hoặc đem chủ nhân của chúng giết chết thì rất khó chế ngự.

Ngũ ma cơ hồ là bất tử chi thân, vô luận đánh nát chúng thế nào thì chúng vẫn có thể tái sinh.

Vạn yêu phiên tuy rằng lợi hại nhưng là để nhằm vào tu sĩ nhân loiaj chứ đối với ma đầu có thần thông không nhỏ thế này thì không thể dễ dàng hút vào. Cho dù vẫn còn thần thông khác.

Nhưng để thi triển thần thông giải quyết hoàn toàn cũng không phải là công phu nhất thời nửa khắc.

Chẳng qua mắt thấy khô lâu điên cuồng mà tới, hóa thân của Xa lão yêu cũng chỉ có thể nhướng mày, vạn yêu phiên trong tay khẽ phất thả ra yêu khí đen thùi, tạm thời dây dưa với khô lâu.

Mười phần thần niệm thì đã có đến sáu phần tập chung lên người Hàn Lập, chỉ lấy bốn phần ra ứng phó ngũ ma.

Hàn Lập lúc này đang đứng song hành cùng khôi lỗi hình người, sắc mặt âm trầm bất động.

Ngân sam nữ tử cũng đồng dạng đứng trên đài cao, không vội vàng tấn công.

Thoạt nhìn thì có vẻ nàng đang hy vọng cục diện tiếp tục diễn ra thế này, hoặc là sợ mình động thủ sẽ tạo ra lỗ hổng để Hàn Lập nhân cơ hội chui vào truyền tống trận chạy trốn.

Còn về phần tứ sí ngô công, chúng nó đang huyền phù trên hai tiểu truyền tống trận, chằm chằm nhìn vào Hàn Lập.

Con Băng Phượng này biết rất rõ, hai truyền tống trận này chính là đường ra duy nhất.

Hàn Lập không hề động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có chút kiêng kị với thần thông của Băng Phượng, nhất thời hắn không thể không cân nhắc làm thé nào để bức lui yêu vật này. Sau đó tìm phương pháp bình yên đào thoát.

Nhưng vào lúc này, trong đại điện bỗng truyền đến tiếng cuồng tiếu không ngừng.

"Ha ha, rốt cục đã thoát ra, cần phải vận động một chút mới được. Trước khi ta tận hứng thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng trở về." Tiếng cười đó là của nữ tử.

Khó nghe vô cùng, Hàn Lập ngẩn ra, thần niệm khẽ đảo về phía sau thì nét mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Chỉ thấy mỹ phụ vốn đang cùng hai hóa thân của băng phựng tranh đấu bỗng nhiên bỏ qua tràng chiến, lập tức bay về phía Hàn Lập, chỗ cũ chỉ còn hai lão giả đang cuốn lấy hai hóa thân băng phượng.

Sau lưng mỹ phụ hiện đang có một đoàn âm khí màu lục âm sâm, trên trong ẩn hiện có một thân ảnh nữ tử, không ngừng chớp lên, mà tiếng cười kia cũng từ đó phát ra.

"Đây là..." hàn Lập cảm nhận được sự cường đại của nữ tử trong đoàn quỷ khí, không ngờ đối phương lại là một nhân vật có tu vị Nguyên Anh hậu kỳ.

Cả người nàng tràn đầy âm lực, đúng là một quỷ tu cấp cao. "Hàn đaọ hữu không cần kinh hoảng, bổn cung sẽ không để chúng hợp lực đối phó đaọ hữu. Ta đến trợ giúp đạo hữu đây."

Mỹ phụ bông nhiên hướng về phía Hàn Lập mà nói.

Vừa nghe được lời này, Hàn Lập cảm thấy không biết nói gì.

Rõ ràng nàng sợ hắn bị nhị yêu liên thủ tiêu diệt, sau đó sẽ quay sang đối phó với Tiểu Cực Cung, vậy mà lại nói là nàng tới trợ giúp mình.

Mấy đầu thấp cấp yêu tu này lúc đầu là hướng tới Tiểu Cực Cung.

Chẳng qua mỹ phụ này có thể liếc mắt một cái là nhận ra thân phận của hắn cũng khiến cho Hàn Lập cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn cũng không lên tiếng.

Có được sự trợ giúp của hai tu sĩ hậu kỳ thì hắn mong còn chẳng được. Cho dù vị cung chủ Tiểu cực Cung này thần thông kém hơn nhiều so với nhị yêu nhưng quỷ tu trong lục khí kia lại không hề tầm thường, người đó cấp cho Hàn Lập một cảm giác áp bách - hẳn là hậu kỳ đỉnh phỏng. "Hoàng Tuyền quỷ mẫu, là ngươi! Ngươi dám quản việc của lão phu ư?" Ấu đồng vốn đang chiến đấu cùng cự đại khô lâu thấy nữ tử trong lục khí thì khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nheo lại, đoạn quát to một tiếng.

"Hắc hắc, nếu bản tôn của đaọhữu tới đây thì bảo lão sẽ không dám nhiều chuyện. Nhưng chỉ là một cái mộc chi hóa thân mà cũng đòi ta phải sợ ngươi?" Nữ tử trong lục khí lại cười lên không ngừng, không hề sợ hãi ấu đồng.

"Hoàng Tuyền quỷ mẫu? chính là vị quỷ tu đã một mình tiêu diệt mấu tông môn tu tiên?" Ngân sam nữ tử nghe thấy tên này thì thần sắc khẽ biến, tựa hồ biết đến lai lịch của nữ tử này.

"Ồ, không ngờ băng hải chi chủ cũng biết đến tên của lão thân! Nghe nói đạo hữu từ lúc lão thanamowis thi giải thì đã có thể tiến giai lên Hóa Thần kỳ, nhưng sao bây giờ còn dừng lại ở tu vị thập cấp. Do sợ hãi thiên địa nguyên khí trói buộc, dàm tiêu thất tinh nguyên, nên đau khổ áp chế cảnh giới của chính mình sao? Tư vị chắc cũng không quá dễ chịu. Huống hồ ngay cả Băng Phượng tốc các ngươi thọ nguyên trường cửu, nếu không tiến giai chỉ sợ cũng không duy trì nổi nữa."

Nữ tử trong quỷ khí tựa hồ hiểu rất rõ tình huống của thập cấp băng phượng, nên vừa mở miệng đã nói ra bí mật lớn nhất trong lòng ngân sam nữ tử.

Ngân sam nữ tử bỗng nhiên trầm sắc mặt, Hàn Lập hít một hơi lạnh, thế mới biết tại sao con băng phượng này lại khó chơi như vậy.

"Ta thả ngươi ra cũng không phải để ngươi cùng người khác tán dóc." Mỹ phụ đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

"Yên tâm, chỉ cần không có tu sĩ Hóa Thần Kỳ ở đây thì ta bảo toàn được tính mạng của ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua chuyện lúc trước đáp ứng ta cũng đừng quên! Hơn nữa không có hồn thạch nếu ngươi dám mạnh mẽ thúc dục ta thì sau khi bị âm khí nhập thể bị trọng thương là điều khó tránh." Hoàng Tuyền quỷ mẫu cười lạnh nói ra.

Mỹ phụ nghe được lời này của Hoàng Tuyền quỷ mẫu thì sắc mặt trầm xuống, nhưng không nói tiếp điều gì.

Mà trong lúc nói chuyện, mỹ phụ cùng Hoàng Tuyền quỷ mẫu đã đi tới phụ cận đài cao, lúc này độn quang mới dừng lại, cùng Hàn Lập và nhị yêu tạo thành thế chân vạc.

"Hàn huynh, chúng ta trước hết hãy hợp lực tiêu diệt vị băng hải chi chủ này thế nào?" Mỹ phụ chuyển tay, ôn hòa nói với Hàn Lập.

"Được! Hàn mỗ không có ý kiến." Hàn Lập khẽ sờ cằm, bất động thanh sắc gật gật đầu.

Mỹ phụ nghe thấy lời này thì mừng rõ, đang muốn ra lệnh Hoàng Tuyền quỷ mẫu động thủ thì ngân sam nữ tử đứng phía dưới lại cười lạnh một tiếng, bắn ra một đạo bạch hồng chói mắt.

"Oanh!" một tiếng, một tòa tiểu truyền tống trận ở phía sau đã bị chém thành hai nửa.

Sắc mặt Hàn Lập trở lên rất khó coi.

"Các ngươi nếu định vây công thì đừng trách ta đem mấy tòa truyền tống trận này phá hủy!" Ngân sam nữ tử nhìn hai người, nhạt giọng nói.

"Đây là ý gì? Nếu đem truyền tống trận phá hủy thì ngay cả các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Hư Linh điệ." Mỹ phụ thần sắc đột biến, lúc sau mới cố gắng trấn định nói ra.

"Sao đạo hữu sao có thể quên ta đi vào Hư Linh điện này thế nào!" Ngân sam nữ tử cười khanh khách, nhưng ánh mắt lại lạnh vô cùng.

Vẻ mặt Hàn Lập đầy khó coi.

"Hàn đạo hữu không cần kiêng kị việc này. Cho dù truyền tống trận thật sự bị yêu nghiệt này phá hủy thì chỉ cần đạo hữu cùng bổn cung liên thủ dùng một ít thời gian là có thể bài trừ cấm chế đi ra ngoài chính điện." Mỹ phụ trầm ngâm một chút rồi lại nói với Hàn Lập.

Hàn Lập nhướng mày, sắc mặt âm tình bất định.

Nếu ở trong Huyền Ngọc động hắn không đem tu sĩ tu luyện tam đại hàn diễm của Tiểu Cực Cung tiêu diệt thì tất nhiên có thể trước tiên cùng mỹ phụ liên thủ tiêu diệt băng phượng, sau đó chậm rãi tìm cách phá cấm ra ngoài. Nhưng hiện tại chỉ cần thâm một chút thời gian thì tu sĩ Tiểu Cực Cung sẽ phát hiện ra chuyện trong Huyền Ngọc động. Hắn sao có thể trì hoãn thời gian dài như thế. Mỹ phụ nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Lập thì ngẩn ra, lập tức nhớ tới điều gì đó, trong lòng bỗng cảm thấy không yên.

Lúc trước Hàn Lập cùng các tu sĩ khác tiến vào trong Huyền Ngọc động, về sau lại chưa thấy vị tu sĩ Nguyên Anh nào xuất hiện, kỳ thật vị cung chủ Tiểu Cực Cung này cũng đã đoán rằng có việc không tốt sảy ra, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh chỉ có thể giả như không biết mà thôi.

Lúc này thần sắc mỹ phụ cũng trở lên âm trầm, nhưng khóe mắt bỗng lóe lên dư quang tàn khốc, môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang truyền âm.

Hoàng Tuyền quỷ mẫu đứng trong đám sương mù đằng sau bỗng nhiên thân hình trở lên mơ hồ.

Lập tức một đạo lục ti từ trong đám sương mù không một tiếng động bắn ra, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Ngay cả lục ti kia đã ẩn giấu cực tốt nhưng băng phượng phía dưới lại tựa hồ như phát hiện ra điều gì, trong miệng liền kêu lên một tiếng.

"Ngươi dám?" Lập tức yêu thú lập tức co năm ngón tay đánh về phía truyền tống trận bắn ra năm đạo kiếm khí màu trắng. Đồng thời tứ sí ngô công cũng phát ra hàn khí trắng xóa phun về phía truyền tống trận phía dưới

phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Tác giả: Vong Ngữ

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới.

Chương 1120: Truyền tống chi chiến

Hàn Lập thấy cảnh này sắc mặt lập tức thay đổi, sau lưng hắn tiếng lôi minh vang lên , hóa thành một đạo hồ quang rồi biến mất không thấy.

Mà ở trên đài cao, bầu trời trên cái Truyền Tống Trận kia lục mang chợt lóe, một nữ tử cả người lục quang bao phủ hiện ra, đúng là Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu kia.

Mắt thấy năm đạo kiếm khí cùng hàn khí đánh tới. Nàng ta âm trầm cười, một tay hướng về phía kiếm khí và hàn khí đánh nhẹ ra một chưởng, nhẹ đến mức phảng phất như không mang theo lực đạo gì.

Năm đạo kiếm khí cách đó hơn trượng bỗng nhiên vỡ vụn ra từng mảnh rồi tán loạn, theo gió biến mất.

Về phần hàn khí từ phía trên đánh xuống dường như gặp phải một lực cản vô hình, tuy hạ xuống phía dưới được một chút nhưng đột nhiên quay ngược lại về phía con rết bốn cánh kia, làm cho nó một trận luống cuống tay chân.

Đúng lúc này, ngân quang chớp động, thân hình Hàn Lập đã hiện lên ở trong tiểu Truyền Tống Trận, hơn nữa không chút do dự giương một tay lên, một đạo pháp quyết đánh lên trên pháp trận bên cạnh, tay còn lại nhanh chóng bấm quyết niệm chú, miệng nhẹ nhàng phát ra vài câu chú ngữ.

Cơ hồ cùng lúc đó, bóng người phía sau nhoáng lên một cái, hình nhân khôi lỗi hiện lên sát bên cạnh Hàn Lập. Hồng cung trong tay chợt lóe, vô số mũi tên lửa như cuồng phong bão táp hướng ngân sam nữ tử mà bắn tới.

Mà ở phía xa xa, huyết quang trong mắt bộ khô lâu đang liều mạng công kích đứa bé chợt lóe, rồi không chút dấu hiệu nào đột nhiên hóa thành năm con quỷ, tiếp theo sau khi quay cuồng liền biến mất.

Ngay sau đó, năm cỗ khí trắng xám đồng thời hiện ra trên đỉnh đầu Hàn Lập, rồi lại hóa thành năm quỷ đầu lớn cỡ bánh xe.

Chúng nó được Hàn Lập dùng pháp quyết triệu hồi.

Giờ phút này toàn bộ trận pháp bạch quang bắt đầu chớp động, trở nên được kích hoạt. Hàn Lập đứng trong đó gắt gao nhìn thẳng về phía nữ tử áo bạc ở xa xa, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng.

Hết thảy việc này diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Hành động của Hàn Lập hiển nhiên làm cho mỹ phụ cũng ngân bào nữ tử đều lắp bắp kinh hãi.

Mỹ phụ sắc mặt đại biến, không nói nhiều lời, thân hình nhoáng lên một cái liền hóa thành một đạo ngân hồng bắn nhanh đến, đồng thời miệng khẽ kêu : "Phá pháp trận đi, không được để cho hắn rời khỏi. "

Tuy rằng lời này không nói rõ là ai, nhưng mà ai cũng biết "hắn" trong lời nói nhất định là Hàn Lập đang đứng trong pháp trận.

Dù sao mặc kệ Hàn Lập có vấn đề gì hay không, nhưng nếu hắn thật sự rời khỏi thì cho dù nàng có Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu hỗ trợ cũng không bao giờ có thể đồng thời đối phó hai đại yêu.

Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu đang trôi nổi trên bầu trời pháp trận vừa nghe thấy lời này, cười nhẹ một tiếng hướng về pháp trận phía dưới khẽ hé miệng ra, thi triển một loại công pháp gì đó.

Cùng lúc đó, Hàn Lập đột nhiên nhấc tay lên, một cái một mộc xích(thước gỗ) màu xanh hiện ra trên tay, mơ hồ có một đóa hoa sen hiện lên, rồi một mảnh thất sắc phật quang nhất thời hướng phía trên bay đi.

"Phật môn linh bảo !"

Bộ dáng bình thản của Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu nháy mắt biến mất, miệng phát ra một tiếng thét chói tai như mèo bị dẫm phải đuôi, thân hình liền hóa thành một luồng lục quang rồi biến mất tại chỗ.

Mà lúc này, toàn bộ trận pháp bạch quang đại phóng.

Độn quang mỹ phụ tuy rất nhanh, nhưng rõ ràng đã chậm một bước.

Hàn Lập trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ vui mừng, nhưng sắc mặt bỗng trở nên đại biến.

Bởi vì ngâm sam nữ tử sắp bị vô số mũi tên lửa bao phủ đã mở ra khe hở không gian, biến mất tại chỗ.

Hàn Lập trong lòng trầm xuống, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, thân hình bỗng nhiên quay tròn tại chỗ, vô số đạo kim sắc kiếm khí từ trên người bắn ra, làm cho khu vực này trong phút chốc dường như biến thành một con nhím màu vàng. Nếu Băng Phượng kia dám xuất hiện ở gần pháp trận, tuyệt đối sẽ bị kiếm khí bao vây, chỉ có thể ứng phó kiếm khí mà không thể ngăn được Hàn Lập rời đi.

Nhưng ngoài ý muốn Hàn Lập, ngân sam nữ tử không xuất hiện trong vòng vây của kiếm khí mà lại hiện ra ở trên không cách pháp trận hai mươi trượng.

Khóe miệng nàng hiện lên một tia cười lạnh, cả người bạch quang chói mắt bộc phát, một tay hướng về khoảng không phía trên Hàn Lập quơ một cái.

Chỗ đỉnh đầu Hàn Lập một trận dao động không gian, một vầng sáng trong suốt thật lớn, chậm rãi hạ xuống.

Hàn Lập sắc mặt trở nên âm trầm, thần niệm khẽ động.

Từng đạo kim sắc kiếm khí biến đổi phương hướng, tất cả đều hướng vầng sáng chém tới. Làm cho địa phương nhỏ trên đầu Hàn Lập lập tức trở nên kim quang chói mắt, tiếng xé gió rít gào.

Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện.

Tất cả kim sắc kiếm khí kia khi chém vào trên vầng sáng, lại giống như chém vào ảo ảnh, lóe lên rồi lướt qua, không có tý hiệu quả nào.

Hàn Lập trong lòng kinh hãi, đang muốn dùng bát linh xích để ngăn không cho vầng sáng kia hạ xuống.

Ngân sam nữ tử phía xa xa sắc mặt tái nhợt, năm ngón tay đang mở ra khẽ khép lại, rồi từ từ di chuyển, phảng phất như bị một vận nặng ngàn cân dính lên tay.

Vầng sáng trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó lại hiện lên sát bên Hàn Lập, đem toàn bộ Truyền Tống Trận bao phủ vào trong.

Hàn Lập bừng tỉnh, thầm kêu không tốt, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào, bạch quang chợt hiện lên khắp bốn phía.

Hàn Lập ở trong Truyền Tống Trận bỗng biến mất, cùng biến mất với hắn còn có quỷ đầu do Ngũ Tử Đồng Tâm Ma biến thành và hình nhân khôi lỗi kia.

Toàn bộ Truyền Tống Trận một lần nữa trống rỗng, truyền tống bạch quang cũng tự nhiên ngừng lại.

Tình hình quỷ dị bực này, làm cho cung chủ Tiểu cực cung nguyên bản đã bay nhanh đến gần đó trong lòng chợt lạnh.

Nàng lập tức ngừng bay, kinh nghi hướng nữ tử áo bạc nhìn, đang muốn xem phát sinh chuyện gì rồi tính tiếp.

Nữ tử do Băng Phượng biến thành nhẹ nhàng thu hồi ngọc thủ, nhưng hai má lại đỏ bừng, bạch quang trên người lúc ẩn lúc hiện, bộ dáng rõ ràng là đã kiệt sức.

Vừa thấy cảnh này, mỹ phụ trong lòng khẽ động, không hề do dự giương ngọc thủ lên, hơn mười điểm ngân quang chợt lóe lên bắn ra, hóa thành hơn mười cái đinh bạc, hướng về phía ngân bào nữ tử bắn tới.

Ngân sam nữ tử trong lòng giân dữ, nhưng bí thuật vừa dùng thật sự quá lớn, cho dù nàng sở hữu thiên phú thần thông không gian trên người, cũng chỉ có thể sau khi tiến giai Hóa Thần cảnh giới mới thích hợp thi triển. Vừa nãy là do mắt thấy Hàn Lập sắp truyền tống rời đi, dưới tình thế cấp bách nên phải miễn cưỡng sử dụng.

Hiện giờ thấy mỹ phụ công tới, nàng không thể đồng thời vừa sử dụng bí thuật vừa đối phó với địch, rơi vào đường cùng đành hé năm ngón tay ra, hướng phía dưới vung lên.

Một tiếng "Oanh"thật lớn vang lên.

Trong đại Truyền Tống Trận phía dưới, bạch quang chớp động, vầng sáng đem Hàn Lập, Khôi Lỗi, Ngũ Tử Đồng Tâm Ma biến mất đột nhiên hiện ra, vầng sáng sau khi chợt lóe, liền tán loạn biến mất tăm.

Thân hình Hàn Lập lung lay mất lần, tựa hồ sau khi di động không gian còn chưa lấy lại được bộ dáng bình thường.

Nhưng ngân bào nữ tử lúc này cũng đã xuất ra một kiện cẩm bào rực rỡ màu lam, nhẹ nhàng đem hơn mười cái đinh bạc kia chặn lại. Sau đó không chút nghĩ ngợi, hai tay áo hướng về phía dưới run lên. Nhất thời phi kiếm trong suốt rậm rạp tuôn ra, tưởng như vô cùng vô tận, đem toàn bộ thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong kiếm quang chói mắt.

Hàn Lập thân hình vừa trụ vững liền ngẩng đầu hé miệng ra, phun ra một cái tiểu đỉnh cổ kính.

Đỉnh này sau khi quay tròn, từ mặt ngoài phun ra vô số thanh ti mỏng, sau khi đan vào nhau hình thành lên một cái quang võng thật lớn, đem Hàn Lậpbao bọc ở trong võng này. Mà trong miệng quỷ đầu do Ngũ Tử Đồng Tâm Ma biến thành liên tiếp vang lên những tiếng kêu quái dị, rồi phun ra ma khí màu trắng xám, phá vỡ bạch quang đánh về phía không trung. Mà thân hình hình nhân khôi lỗi kia cũng nhoáng lên một cái, rồi biến mất vô ảnh vô tung.

"Đây là..."đứa bé phía bên kia mất đi đối thủ, lại đem Vạn Yêu Phiên đang cầm trong tay lại tế luyện lên không trung. Phiên này lại bắt đầu hóa lớn, cũng bắt đầu ở trong yêu khí quay cuồng không ngừng. Một cái ảo ảnh yêu thú từ trên phiên này biến ảo mà ra, tiếp đó hiện lên bộ dáng thực sự.

Chẳng qua Hàn Lập mặc kệ việc này, Phong lôi sí sau lưng hắn đã rung lên, muốn thi triển Lôi độn thuật lập tức quay về Truyền Tống Trận.

Cho dù đã đánh mất cơ hội tốt nhất để truyền tống, hắn cũng muốn có biện pháp để khống chế cái này trong tay mình, không để cho người khác dễ dàng phá hủy.

Nhưng thế sự khó liệu, những lời này rất đúng, đúng lúc bản thân Hàn Lập cũng cho rằng mình không thể không tiếp tục cùng nhị yêu và mỹ phụ dây dưa tiếp thì dị biến xuất hiện.

Nguyên bản đang phun ra vô số thanh sắc linh ti Hư Thiên Đỉnh, không có sự điều khiển của Hàn Lập đột nhiên rung động kịch liệt, thả ra thanh quang chói mắt, tiếp đó Hàn Lập liền mất đi tâm thần liên hệ cùng với bảo vật này. Nguyên bản thanh ti dùng để ngăn cản kiếm quang bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, rơi vào trong đại Truyền Tống Trận , lóe lên rồi biến mất.

Tiếp đó đại Truyền Tống Trận này phát ra âm thanh ầm ầm, toàn bộ pháp trận linh quang nổi lên, hiện ra một tầng quầng sáng màu xanh, đem Hàn Lập và Ngũ Tử Đồng Tâm Ma tất cả đều bao phủ vào trong.

"Hư Thiên Đỉnh!"Vị cung chủ Tiểu cực cung kia vừa thấy tình hình này, trên mặt nhất thời lộ ra biểu tình khó tin, lập tức ngừng công kích ngân bào nữ tử, xoay người đưa mười ngón tay hướng về Hàn Lập ở Truyền Tống Trận, bộ dáng như phát điên.

Mười đạo ngân hồng chói mắt trong phút chốc phụt ra.

Ngân sam nữ tử đang ở trên không Truyền Tống Trận cũng cực kỳ ngạc nhiên, tuy rằng yêu này không biết Truyền Tống Trận sẽ đem Hàn Lập truyền tống đến đâu, nhưng tự nhiên cũng không nguyện trở mắt nhìn Hàn Lập truyền tống rời đi.

Nàng không suy nghĩ nhiều lập tức thôi động pháp quyết.

Nhất thời kiếm quang phô thiên cái địa rậm rạp điên cuồng chém xuống.

Nhưng là quầng sáng màu xanh bao phủ đại Truyền Tống Trận kia lại không biết là do cái gì tạo thành, bất kể là mười đạo ngân hồng đánh lên trên, hay là hàng trăm kiếm quang trong suốt chém tới, quầng sáng này ngay cả gợn sóng một chút cũng không có, bộ dáng như không thể bị phá vỡ.

Việc này khiến cho cả mỹ phụ và ngân bào nữ tử đồng thời trợn mắt há mồm.

Kỳ thật không chỉ bọn họ, Hàn Lập ở trong quầng sáng cuống quýt dùng vô số thanh kim sắc phi kiếm cũng không thể chém vỡ quầng sáng màu xanh để thoát thân, đồng dạng cũng rất kinh ngạc.

Sau khi sưu hồn Hàn Ly thượng nhân, hắn nếu nhớ không lầm thì Truyền Tống Trận này là Cổ Truyền Tống Trận mà Tiểu cực cung lâu nay vẫn để đó không dùng , chỉ có thể đơn độc truyền tống về phía trước.

Tuy rằng không biết pháp trận này có thể thông đi nơi nào, cũng không biết như thế nào mới có thể kích động. Nhưng nếu là đơn hướng, Hàn Lập tự nhiên quyết không làm chuyện mạo hiểm này. Vạn nhất lại bị truyền tống đến tuyệt địa quỷ quái như Quỷ vụ, hắn chẳng phải là rất xui xẻo sao.

Cho nên vừa thấy bị nhốt trong Truyền Tống Trận, hắn tự nhiên phải liều mạng phá hủy quầng sáng để thoát thân. Sau khi mắt thấy phi kiếm mất đi hiệu lực, hắn cắn răng một cái, một đoàn tam sắc quang mang hiện lên trongtay, run lên một cái rồi hóa thành một cái vũ phiến.

Hắn định dùng Tam diễn phiến này công kích quầng sáng.

Chương 1221: Trở lại Hư Thiên điện

Nhưng mà vì khoảng cách quá gần nên Hàn Lập cũng không dám xuất hết toàn bộ uy lực. Nếu xuất hết toàn bộ uy lực thì có khi ngay cả hắn cũng bị cuốn vào trong mất. Trên bề mặt quạt bỗng hiện lên một tầng hỏa diễm ba màu, sau đó hóa thành mộ thanh hỏa đao chém xuống quang mạc.

"Ầm. " Một tiếng nổ lớn vang lên. Uy lực Tam Diễm Phiến quả nhiên không thể xem thường. Quang mạc dày đặc như vậy mà cũng mãnh mẽ xé rách ra một cái khe. Tuy cái khe chỉ rộng hơn một xích nhưng cũng đủ để Hàn Lập bỏ chạy ra ngoài rồi.

Hàn Lập lập tức khẩn trương. Tuy hắn muốn rời khỏi đây nhưng tuyệt đối không muốn rơi vào tay còn Băng Phượng thập cấp. Đang định dùng Tam Diễm Phiến hung hăng đánh trọng thương đối phương thì đột nhiên sắc mặt đại biến. Tam Diễm Phiến trong tay hắn lập tức thu lại, rồi sau đó trong tay hắn bỗng xuất hiện thêm một cái lệnh bài. Khối lệnh bài đó chính là Đại Na Di Lệnh.

Hàn Lập vừa xuất lệnh bài ra thì Truyền Tống Trận từ thời thượng cổ bỗng nhiên đại phóng linh quang, hào quang chói mắt, đồng thời quang mạc màu xanh cũng lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

Khi linh quang thu liễm thì chẳng những Hàn Lập trong quang mạc, Ngũ Tử Đồng Ma biến mất. Mà cả ngân sam nữ tử do Băng Phượng biến thành đứng ở sát rìa pháp trận cũng biến mất theo. Xem ra cũng đã bị truyền tống đi rồi.

Thấy vậy, cung chủ Tiểu Cực Cung khẽ ngẩn người ra, nhưng lập tức trên mặt lại lộ vẻ vừa mừng vừa giận. Vui là vì bỗng dưng đỡ đi một cường địch. Giận là chỉ có thể nhìn linh bảo tùy thân của tổ sư môn phái - Băng Phách tiên tử cứ thế mà bị lấy đi.

Đồng tử ở phía xa sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng trên mặt lập tức hiện vẻ hung ác, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm mỹ phụ. Trong miệng thét dài một tiếng xuyên thấu tận trời, sau đó đột nhiên điểm một chỉ về phía Vạn Yêu Phiên trên không trung. Lập tức yêu khí trên phiên cuồn cuồn đổ ra. Trong yêu ảnh trùng trùng, vô số huyễn ảnh yêu thú lớn nhỏ khác nhau ào ào tuôn ra. Trong chớp mắt yêu khí cuồn cuộn tối đen chiếm cả nửa khoảng không trên đại điện ầm ầm đánh tới mỹ phụ.

Mỹ phụ biến sắc, nhưng trước người bỗng có lục quang lóe lên, cầm Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu một thân âm khí chắn ở mỹ phụ trước người, nhìn vô số yêu ảnh trên không trung, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình xoay tròn một vòng, lập tức một đám lục khí khổng lồ từ bốn phía điên cuồng bốc lên. Tiếng kêu gào thảm thiết trên mặt đất nổi lên, một đám âm khí tràn lan trên mắt đất không hề thua kém yêu khí trên không trung lập tức như một con sóng lớn đánh lên không trung.

Trong chớp mắt lục vụ và hắc khí va chạm với nhau. Yêu ảnh quỷ vật thoắt ẩn thoắt hiện bên trong, đại chiến với nhau. Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu này không ngờ là một quỷ tu chi thể, đại chiến với hóa thân Xa lão yêu mà không hề có dấu hiệu rơi xuống hạ phong.

Cung chủ Tiểu Cực Cung nhìn thấy cảnh này liền mừng rỡ, lập tức đem chuyện Hàn Lập vứt ra sau đầu, hai tay khẽ chập lại rồi hé ra, lập tức từng luồng từng luồng lôi hỏa xích hồng từ lòng bàn tay phóng ra, đánh tới yêu khí trên không trung.

Nhất thời cả tòa đại điện vang lên những tiếng nổ ầm ầm, một người một yêu một quỷ đều biến mất trong yêu khí quỷ vụ.

Người đứng ở bên ngoài chỉ có thể thình thoảng nghe được một hai tiếng nổ kinh thiên động địa mà thôi.

Trong một gian thạch ốc lớn chừng 30 trượng, Hàn Lập đứng trên một cái Truyện Tống Trận không khác với cái Truyện Tống Trận trong Hư Linh Điện bao nhiêu, một tay nâng Hư Thiên Đỉnh, trên mặt không lộ chút biểu tình nào nhìn chằm chằm một tuyệt sắc mỹ nữ phía trước.

Mà nhân hình khôi lỗi sau lưng hắn vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích. Ngũ ma biến thành quỷ đầu ở trong ma khí trên không cùng dùng Thị Huyết ma quang nhìn chằm chằm nữ tử đối diện. Trong miệng thỉnh thoảng gầm lên nhẹ, giống như chỉ cần Hàn Lập ra lệnh một tiếng là lập tức nhào tới.

Còn nữ tử phía đối diện tất nhiên là kẻ bất ngờ bị cuốn vào trong Truyện Tống Trận - Băng Phượng thập cấp.

Lái nói tiếp, con Băng Phượng này đúng là không may. Ngay khi quang mạc màu xanh bị vỡ nát, nàng cũng phát hiện không ổn, dang định xé rách không gian tranh xa pháp trận, nhưng không nghĩ tới lực lượng không gian lại ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại còn cuốn nàng vào Truyện Tống Trận.

Mà lần truyền tống nay rõ ràng không phải truyền tống trong khoảng cách ngắn. Nếu không phải nàng có thiên phú thần thông thì đã bị lực lượng không gian trên đường truyền tống xé tan thành từng mảnh rồi.

Bất quá tình huống hiện tại của nàng cũng chẳng khá hơn là mấy. Lúc này nàng đang đứng trong góc thạch ốc, linh quang trên người chớp sáng bất định, lạnh lùng nhìn Hàn Lập.

Với ước lượng của nàng, nếu quyết đấu sinh tử với kẻ này, tỷ lệ thắng thua đại khái là khoảng 6-4. Nhưng điều nàng buồn bực chính là kẻ chiếm sáu phần kia lại không phải là mình.

Nên biết nàng chính là đang áp chế tu vi của mình ở mức chuẩn Hóa Thần kỳ. Chỉ cần nàng muốn là có thể tiến vào cành giới Hóa Thần.

Nhưng kẻ trước mặt lại là kẻ khó chơi nhất mà nàng từng gặp. Cảnh giới chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà thân thông lại không dưới đại tu sĩ. Hơn nữa còn có Ngũ Tử Đồng Tâm Ma và cái hình nhân khôi lỗi cũng thần diệu vô cùng, cơ hồ tương đương với hai gã hậu kỳ đại tu sĩ.

Vì thế cho là nàng có tự kiêu tự đại cũng không dám cho rằng Hàn Lập dưới cơ mình. Bất quá trong lòng con Băng Phượng này cũng chẳng hề sợ hãi, cho dù không phải là đối thủ của Hàn Lập nhưng nếu muốn toàn lực bỏ chạy thì ai có thể ngăn nàng lại.

Hai mắt Hàn Lập nhìn chằm chằm nữ tử đối diện, ý niệm trong đầu cũng xoay chuyển không ngừng. Nhưng cuối cùng cũng hừ lạnh một tiếng, rồi nhấc chân lên, cả người chậm rãi bay về phía ra khỏi trận pháp, sau đó bay thẳng đến một bức tường trong thạch ốc. Gian thạch ốc này có chút cổ quái, không ngờ cả bốn phía đều không có một cánh cửa nào. Tường đá bốn phía bóng lóng dị thường, chẳng khác nào áo trời không vết rách, đến một kẽ hở cũng không thấy.

Thân đang ở trong nơi quỷ dị khó lường, Hàn Lập chẳng có hứng thú mạo hiểm quyết sinh tử với con Băng Phương kia. Chỉ cần đối phương không động tới mình thì hắn cũng chẳng buồn tiêu phí pháp lực sống mái với đối phương. Dù soa thiên phú thần thông của đối phương cũng quá thần diệu.

Thấy Hàn Lập có hành động như vậy, ngọc dung ngân sam nữ tử hơi biến đổi, thầm thở phào một hơi.

Mà Hàn Lập lúc này dùng thần niệm tỉ mỉ quét qua thạch bích trước mặt, kết quả làm cho hắn hơi nhíu mày.

Thần niệm của hắn khi rót vào trong thạch bích lập tức bị một cổ cường đại lực lượng bắn ngược trở lại, rõ ràng nó được bao phủ bởi một cấm chế cường đại, kết quả này cũng khiến hắn rất đau đầu.

Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu, vươn một ngón tay nhắm ngay thạch bích trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời đầu ngón tay thanh mang chợt lóe, một đạo hàn quang chừng nữa thước chợt lóe lên, đâm vào bên trong thạch bích.

"Xuy xuy" Tiếng không khí bị xé rách vang lên, hàn quang cũng chỉ tiến vào được một nữa, rồi bị bắn ngược trở về.

Hàn Lập mặc kệ, ngón tay tùy ý bắn ra, nhất thời có ba đạo thanh sắc kiếm khí đánh lên thạch bích, kết quả vân như thế. Hai mắt Hàn Lập không khỏi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào thạch bích không nói gì, nhưng trong mắt ẩn ẩn có lam mang lóe lên.

"Hừ!" Áo bạc nữ tử nhìn thấy cảnh này, lại cười lạnh một tiếng.

Đột nhiên trước người nàng một tay bất ngờ vung lên, nhất thời một đạo mù sương bay lên phút chốc cái khe chợt lóe rồi biên đâu không thấy đâu nữa, sau đó nàng ta lóe lên một cái, thi triển không gian thần thông, trực tiếp chui ra khỏi căn nhà đá này.

Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập như không hề biết, vẫn tiếp tục yên lặng nhìn chăm chú vào thạch bích phía trước, sau một lúc lâu, bỗng nhiên phía sau cái con hình nhân khôi lỗi kia, bỗng nhiên giơ một tay lên, một ngụm màu đen dao ngân bắn nhanh mà ra, chợt lóe lướt qua thạch bích hướng tới một chổ trông rất bình thường, bỗng "Oanh" một tiếng.

Vách tường phía trước tảng đá thế nhưng từng khúc vỡ vụn ra, Hàn Lập đôi mắt trở nên sáng ngời, xuất hiện ở một tòa đại sảnh giống y như căn phòng ở đây, trống rỗng, áo bạc nữ tử cũng không trong đó.

Nhưng Hàn Lập sau khi nhìn kỹ, khóe miệng đột nhiên run rẩy, trong mắt hiện lên thần sắc khó có thể tin.

Bởi vì ở đối diện đại sảnh rõ ràng có mộtcửa đá được điêu khắc đầy các kỳ quái ký hiệu, cao hơn mười trượng, vuông vức, mặt trên tỏa ra nhàn nhạt bạch quang, vừa vừa nhìn cũng biết đã được thi triển cấm chế ở phía trên.

Mà cứ như vậy một khối cửa đá, Hàn Lập lại quen thuộc dị thường, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch, làm cho tâm thần hắn như trúng đòn cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng khiếp sợ vạn phần.

Hít sâu một hơi, Hàn Lập liền thần sắc liền khôi phục như lúc ban đầu, lại đi nhanh đến phía cửa đá.

Không nói hai lời trong tay kim quang chợt lóe, một khẩu phi kiếm dài hơn thước xuất hiện trong tay, hơi vung lên, một đạo hoàng quang kiếm khí phóng ra.

"Oanh" một tiếng, cánh cửa đá kia mặt ngoài bạch mang chợt lóe, liền bị kiếm khí chém nát, chia làm hai nửa, bên ngoài lộ ra là một tảng lát đường rất bình thường.

Thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái, liền xuất hiện ở đầu thông đạo, rồi vội vàng hướng ra bên ngoài nhìn quanh một cái. Nhưng thân thể vẫn đứng ở đó vẫn không hề nhúc nhích.

Cái thông đạo này nhỏ hẹp nhưng, phân ra các con đường hướng các phía Đông, Tây, Nam, Bắc, hai bên thông đạo tất cả đều được lát một loại thạch bích thô dày 'độc nhất vô nhị', dường như đều từ cùng một khuôn mà ra.

"Quả nhiên là nơi này, sẽ không sai được!" Không biết qua bao lâu, Hàn Lập thở phào một cái, có chút phiền muộn thì thào một tiếng.

Nơi này rõ ràng là nơi mà năm đó hắn đã từng tiến vào Hư Thiên Đỉnh, Hư Thiên Điện là một tòa tháp bằng đá cao tới năm tầng.

Hắn từ cực bắc Đại Tấn, được truyền tống đến trong Loạn Tinh Hải, theo bốn hướng của thông đạo nhìn xem, nhưng không biết hắn bây giờ đang ở tầng thứ mấy.

"Hư Thiên Điện, Hư Linh Điện, hai cái này quả thật có liên quan sâu xa với nhau!" Hàn Lập lại tự nói một câu, thần sắc rốt cục bình tĩnh lại.

Lấy thần thông hiện tại của hắn, cho dù thân ở Loạn Tinh Hải hắn cũng không ngại. Chỉ cần hắn có thể đi ra căn điện này, lại đem Truyền Tống Trận ngày đó đem hắn truyền tống đến Loạn Tinh hãi đã bị chính mình phá hủy kia, sửa chửa lại một lần nữa, là có thể quay về Thiên Nam.

Trong lòng tính toán, ánh mắt Hàn Lập hướng quanh đảo qua một chút, xác định chính xác thông đạo, rồi thân hình nhất thời hóa thành một đạo thanh sắc kinh hồng bay đi.

Nhưng chỉ sau bay ra bằng khoảng thời gian uống hết một chén trà, Hàn Lập liền phát hiện ra trong tháp phải có một vài con khôi lỗi thủ vệ chứ, nhưng ở đây một con cũng không nhìn thấy.

Nhưng hắn chợt rõ ràng, hiện tại cách thời gian Hư Thiên Điện mở ra còn rất xa, những con khôi lỗi này tám chín phần là bị cấm chết thu lại rồi.

Không riêng chỉ như thế, dọc theo đường đi Hàn Lập cũng không hề gặp bất kì cấm chế hoặc cơ quan ngăn cản, toàn căn tháp dường như là một vật chết vô hại!

Mà ngày xưa khi hắn xâm nhập vào căn tháp này, thì cấm chế , bẩy rập ở khắp nơi.

Quyển 7: Tung Hoành Nhân Giới.

Chương 1122: Liên thủ

Chẳng qua Hàn Lập có chút đánh giá thấp mê cung thông đạo này, mặc dù phần lớn cấm chế và Khôi Lỗi đều biến mất, nhưng cấm chế ngăn cản thần thức vẫn còn đó.

Hắn liên tiếp đi nhầm không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi dùng Minh Thanh Linh Mục phá vô số ảo cảnh, rốt cuộc tìm được tầng Truyền tống trận tiếp theo. Trách không được ngày đó Man Hồ Tử có tu vi vượt trội tất cả, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi phía sau hai người Cực Âm tổ sư, chấp nhận thu liễm vẻ tự cao tự đại.

Lạnh nhạt đi trên con đường tìm được, hắn sau khi đem ngũ ma và Khôi Lỗi cất kỹ, liền một kiếm chém đôi cửa đá tàng bảo thất.

Kết quả không tìm thấy bảo vật gì, cũng không phát động cấm chế gì, hắn liền truyền tống ra ngoài.

Không biết là bởi vì không dùng Hư Thiên Tàn Đồ mở cửa đá ra, hay là bởi vì không đến ngày Hư Thiên Điện mở ra. Tất cả bảo vật này đều dùng cấm chế khác cầm cố, những cấm chế trước đây bây giờ đều đã mất đi hiệu dụng.

Hàn Lập không cam lòng, ở mỗi gian tàng bảo thất đều cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng cuối cùng phải thừa nhận Trận Pháp sư bố trí pháp trận trong Hư Thiên Điện tạo nghệ thật sự là siêu việt, ngoài sức tưởng tưởng của hắn. Hắn dù biết rất rõ rằng những chỗ này có cấm chế huyền diệu khác, nhưng cũng không làm gì được.

Rốt cuộc hắn đành chấp nhận đi ra, tắt vọng tưởng đem tất cả bảo vật trong Hư Thiên Điện thu lấy.

Chẳng qua tuy rằng loại cấm chế này hắn không thể phá giải, nhưng thường là nơi để khống chế pháp trận lợi hại nhất hẳn là sẽ đặt trong khu vực quan trọng nhất. Mà chỗ quan trọng nhất trong Hư Thiên Điện, tự nhiên chính là tầng năm cự tháp. Ngày đó đám người Cực Âm lão tổ một phần vì sợ hãi cấm chế tầng năm, phần còn lại vì đang mưu đồ đọat Hư Thiên Đỉnh, cho nên không dám cẩn thận tìm tòi tầng này.

Mà lấy tu vi hiện tại của hắn và thần thông Minh thanh linh nhãn, nói không chừng có thể tìm ra một ít thứ gì đó.

Về phần con thập cấp Băng Phượng kia, dù có thi triển thần thông không gian độn di đến nơi nào đi nữa, Hàn Lập cũng không hề lo đến việc yêu này có thể trực tiếp chui ra khỏi cự tháp hay Hư Thiên Điện.

Bởi vì hắn đã sớm đã cẩn thận kiểm tra vách tháp của cự tháp. Mặt trên vách được hạ hơn mười loại cấm chế.

Hơn phân nửa cấm chế đó hắn đều không thể phân biệt nổi, nhưng trong vài loại cấm chế hắn nhận ra thì đã có mấy cái chuyên môn ngăn cản không gian lực. Trừ phi sử dụng Truyền Tống trận đặc thù trong điện, nếu không muốn sử dụng loại thần thông không gian khác để rời khỏi tháp này thì thuần túy là mơ mộng hão huyền.

Hơn nữa cho dù lấy tu vi hiện tại của hắn cảm ứng, vẫn có thể cảm giác được các cấm chế khác trên vách đá vô cùng đáng sợ. Nếu không e ngại các cấm chế này thì hắn đã sớm tìm kiếm cách khống chế pháp trận, hoặc trực tiếp dùng đại thần thông để phá vỡ vách tường rồi ly khai nơi này.

Sau khi liên tiếp trải qua hai tầng truyền tống, Hàn Lập cuối cùng đã tới tầng năm cự tháp, cũng xuất hiện trước Hàn Ly thai mà ngày trước chứa Hư Thiên Đỉnh.

Lại nói tiếp, Đại trưởng lão của Tiểu cực cung từ xưa đến nay đều là lấy tên Hàn Ly thượng nhân, có thể coi là một ít chứng cứ nói lên Tiểu Cực cung có chút liên quan với Hư Thiện Điện.

Chẳng qua Hư Thiên Đỉnh đã bị lấy đi, bậc thang nơi này sớm trở nên không được đầy đủ trọn vẹn, lưu lại dấu vết đại chiến ngày đó của đám người Cực Âm lão tổ cùng Vạn Thiên Minh.

Có chút ngoài dự đoán của Hàn Lập là, ngân bào nữ tử thế nhưng cũng đáng đứng trên đài cao, vẻ mặt trầm ngâm chăm chú nhìn vào cái tế đàn ngày đó.

Hàn Lập tiến vào, hiển nhiên là kinh động đến nàng ta.

Nàng lạnh lùng xoay người nhìn thoáng qua Hàn Lập, bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo kinh hồng hướng phía ngoài đài đá bay đi, trong nháy mắt đã tiến vào trong thông đạo bằng đá.

Hàn Lập lẳng lặng nhìn nàng ta rời đi, một chút ý tứ ra tay ngăn cản đều không có. Hắn chờ tới sau khi độn quang của nàng ta thật sự biến mất mới một lần nữa từ từ đi tới chỗ tế đàn, nhìn vào bên trong Hư Thiên Đỉnh động quật vài lần, chậm rãi mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Nhưng không biết là nơi để khống chế pháp trận được ẩn giấu cực kỳ cẩn mật hay là hắn chưa tìm ra được mà cả buổi Hàn Lập vẫn không có thu hoạch gì.

Một ngày trôi qua, khắp nơi trong tầng thứ năm đều có dấu vết tìm tòi của Hàn Lập để lại. Nhưng là hơn nửa ngày sau, hắn ngoại trừ sắc mặt ngày càng âm trầm thì vẫn không tìm thấy chút bóng dáng nào của nơi khống chế pháp trận.

Sau một ngày nữa, Hàn Lập vẫn không có thu hoạch gì, tựa lên trên một cây thiết thạch trụ, ngẩn ngơ ngồi tại chỗ suy tính.

Chẳng lẽ nơi khống chế pháp trận của Hư Thiên Đỉnh không nằm ở tầng này mà nằm ở một trong bốn tầng còn lại

Hàn Lập tự nhủ.

Đang lúc thần sắc hắn âm trầm bất đinh, bỗng nhiên phụ cận bạch quang chợt lóe. Một tiếng "xoàn xoạt" xé rách không gian truyền đến, thân hình ngân bào nữ tử theo đó hiện ra.

Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào nàng ta không chớp mắt.

Hắn tin nàng ta không vô duyên vô cớ tìm đến, đang muốn nghe xem ý đồ đến của đối phương.

Dù sao mấy ngày này này không thấy nàng ta xuất hiện ở tầng thứ năm, chẳng lẽ ở mấy tầng khác tìm được phương pháp đi ra ngoài rồi sao?

"Thế nào, Hàn đạo hữu đã tìm được phương pháp rời khỏi nơi này chưa?"Ngân bào nữ tử từ từ hỏi.

"Nếu tìm được rồi, tại hạ sao lại còn phải ở chỗ này! Nghe khẩu khí đạo hữu, chẳng lẽ có phát hiện gì?"Hàn Lập trong lòng bình tĩnh trở lại, dường như trước đây nàng ta với hắn chưa từng nói chuyện tử tế với nhau.

"Nơi này ta đại khái đã nhìn qua toàn bộ, muốn cậy mạnh mà phá vỡ cấm chế ra ngoài thì ít nhất phải hai, ba Hóa Thần kỳ tu sỹ liên thủ mới được, hiện tại nơi đây cũng chỉ có hai người ta và ngươi, chuyện này đừng nên nghĩ tới."Trong mắt ngân bào nữ tử thu quang lưu động, chậm rãi nói.

"Việc này không cần đạo hữu nói ta cũng đã biết." Hàn Lập trong lòng động dung, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ thờ ơ.

"Hừ! Ngươi chẳng lẽ không phải đang tìm nơi không chế pháp trận sao?"Ngân bào nữ tử có chút không kiên nhẫn, mắt phượng chợt lóe, hừ lạnh một tiếng.

"Khống chế pháp trận, Hàn mỗ đích xác đang tìm nơi đó. Phượng tiên tử có gì chỉ giáo sao?" Hàn Lập thần sắc khẽ đổi, thừa nhận nói.

"Thế thì tốt rồi, nơi khống chế pháp trận ta đã tìm được rồi, nhưng muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bây giờ ta muốn hỏi ngươi hai vấn đề, nơi này cùng Băng Phách tiên tử năm đó có quan hệ gì? Tiểu đỉnh trong tay ngươi có phải là Hư Thiên bảo đỉnh không?"Ngân bào nữ tử hít sâu một hơi, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống.

"Băng Phách tiên tử! Nàng là ai? Tiểu đỉnh kia, đạo hữu nói nó là Hư Thiên Đỉnh, chính là nó sao!" Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức hàm hồ đáp.

Ngân bào nữ tử nghe xong lời này, nhìn chằm chằm Hàn Lập, hàn quang trong mắt chợt lóe, một lúc lâu sau mới lại nói:"Băng Phách tiên tử là thượng cổ tu sĩ sáng tạo ra Kiền Lam Băng Diễm, cũng là tổ sư sáng phái của Tiểu cực cung! Nhìn dáng vẻ của ngươi, có vẻ đối với việc này thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng sự tình Hư Thiên Đỉnh, tốt nhất là ngươi hãy nói cho rõ ràng. Nếu tiểu đỉnh kia là Hư Thiên Đỉnh thì chính là vật dùng để khống chế pháp trận. Còn nếu không phải thì nói với ngươi cũng không có tác dụng gì, ta tất nhiên sẽ không nói ra nơi đó cho ngươi."

Hàn Lập vẻ ngạc nhiên lóe lên, sau khi hơi cân nhắc, cũng không tiếp tục do dự nói:

"Nếu đạo hữu đã nói vậy thì ta cũng không có gì giấu diếm. Tiểu đỉnh kia chính xác là Hư Thiên Đỉnh! Không biết là nơi khống chế pháp trận rốt cuộc nằm ở đâu?"

"Tốt lắm, nếu đạo hữu thừa nhận, vậy đi theo ta. Bây giờ chúng ta nếu muốn rời khỏi nơi này chỉ còn cách liên thủ một lần. Trước khi rời khỏi nơi này, ân óan của ta và ngươi tốt nhất gác lại một bên, nếu không vô luận là ai cũng không thể một mình rời khỏi đây."Ngân bào nữ tử trấn định trở lại, không có chút ý muốn trả lời Hàn Lập, lập tức thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo tinh quang thẳng đến thông đạo đá mà đi.

Hàn Lập nhướng mày, nhưng không nghĩ nhiều cũng hóa thành một đạo thanh hồng đuổi sát mà đi.

Nhưng chỉ phi độn trong chốc lát, Hàn Lập liền lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Bởi vì tinh quang dẫn đường phía trước rõ ràng là hướng về phía Hàn Ly thai mà bay đến. Nơi đó hắn đã tìm tòi vô số lần, làm sao còn có thể có vật gì đó mà không bị phát hiện.

Chẳng qua nữ tử phía trước một chút ý tứ dừng lại đều không có, Hàn Lập cũng chỉ có thể cưỡng chế sự kinh nghi trong lòng, một đường đuổi sát theo.

Một lúc sau, tinh quang sau khi xoay một vòng quanh đài cao cuối cùng cũng dừng lại trên tế đàn, hào quang chợt tắt hiện ra thân ảnh thướt tha của ngân bào nữ tử.

"Phượng đạo hữu, ngươi có tìm sai địa phương không? Nơi khống chế pháp trận thật sự ở trong này?"Hàn Lập đồng dạng cũng hạ xuống trên đài, rốt cuộc không nhịn được hỏi.

"Tìm sai địa phương? Hắc hắc, bổn cung cho dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm ra nơi khống chế pháp trận kia."Ngân bào nữ tử khinh thường nói.

"Lời này là có ý gì? Hay là đạo hữu trước đây đã tới nơi này?"Hàn Lập trong lòng cả kinh.

"Ta chưa hề đi qua nơi này! Chẳng qua Băng Lan đảo nơi Băng Phượng nhất tộc chúng ta sinh sống, có một tòa thạch thai giống với nơi này mà thôi. Kể ra mà nói, bảo đỉnh của ngươi cũng có chút quan hệ sâu xa với Băng Phượng nhất tộc chúng ta."

Ngân bào nữ tử cười lạnh nói.

Nàng không đợi Hàn Lập kinh ngạc xong, lập tức bay lên, hay tay bỗng nhiên hướng một chỗ trên không trung tế đàn điểm vài cái.

Nhất thời trên không truyền đến vài tiếng giòn vang nghe như đồ sứ vỡ vụn. Mấy đoàn bạch điểm chói mắt hiện lên trên không trung. Sau đó mấy quang điện run lên, trong nháy mắt bành trướng ra gần bằng một bánh xe nhỏ, vài cái bạch sắc quang điện này ở trên không trung đồng thời chớp động không ngừng, cuối cùng dung hợp lại làm một, trở thành một quang cầu thật lớn.

Hàn Lập hé miệng, trên mặt không che dấu vẻ khiếp sợ.

Ngân bào nữ tử liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, rồi lại thản nhiên tiếp tục thi pháp, mười ngón tay chuyển động nhanh, từng đạo từng đạo pháp quyết bay vào bên trong quang cầu rồi biến mất.

Cuối cùng trong quang cầu vang lên một tiếng thật lớn, rồi đột nhiên hóa thành hơn mười cái trận kỳ trắng như tuyết.

Mỗi cái đều dài năm sáu thước, mặt trên thêu một ít thượng cổ hoa văn khó hiểu.

Các trận kỳ này ở trên không quay tròn rồi hóa thành hơn mười đạo bạch hồng chói mắt hướng tới bốn phía bắn đi, sau đó chợt lóe lên rồi tiến vào trong lòng đất mất tăm.

Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt Hàn Lập liên tiếp chớp động, trên mặt mơ hồ để lộ ra một tia giật mình.

Mà đúng lúc này, toàn bộ Hàn Ly thai phát ra tiếng nổ dữ dội. Sau một trận rung động kịch liệt, hiện ra một cái pháp trận lấy tế đàn làm trung tâm cơ hồ trải rộng toàn bộ thạch thai, trên mặt pháp trận linh quang đủ màu chớp động không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: