Chương 1665: Sa lão phu nhân

Chương 1665: Sa lão phu nhân

- Điều này cũng chưa chắc. Biết đâu tên gian tế kia lại tinh thông Mê hồn thuật, mặt khác người của Bạch huynh năng lực chưa đủ nên không thể tìm ra hắn mà bỏ sót.

Một gã bị hôi quang bao phủ bỗng nhiên nói.

- Hừ, nếu nói đến môn công pháp nào đó có lẽ bản tộc không dám cùng các tộc khác tranh cao thấp. Nhưng đối với nghiên cứu về mê hồn chi đạo, trong mười ba tộc tuyệt đối là đứng đầu. Thương Ảnh đạo hữu nếu cảm thấy Âm Yêu tộc trong lĩnh vực này cường đại hơn thì việc kia giao lại cho Thương Ảnh huynh làm đi.

Người tóc bạc không khách khí trả lời.

- Chỉ vì ta lo lắng nên mới nói như vậy, còn luận về thiên phú mê hồn công pháp, Âm Yêu tộc chúng ta sao có thể so sánh với quý tộc.

Bóng xám cười khẩy rồi đứng im.

Ánh mắt người tóc bạc trở nên lạnh lẽo muốn nói tiếp thì thanh niên họ Ông trầm mặt mở miệng:

- Thôi được rồi, những lời vô nghĩa miễn nói thêm. Gian tế Giác Xi tộc không có khả năng chạy thoát, khi ta phát hiện đồ vật bị trộm mất đã phát lệnh phong tỏa toàn bộ lối ra, nhiều ngày nay tất cả chỉ có thể vào mà không thể ra, người nọ cho dù biến thành con muỗi cũng đừng mong bay thoát khỏi Vân Thành. Mà tên thủ vệ bị người này đả thương kể rõ tu vi của hắn chỉ là Luyện Hư kỳ, khó có khả năng lừa gạt được thủ hạ của Bạch đạo hữu. Điều đó cho thấy, người nọ tám chín phần mười không phải gần đây mới lén vào Vân Thành mà đã sớm dùng thân phận khác tiềm phục nhiều năm. Cho nên sau khi trải qua một phen tra xét ta hoài nghi hắn vẫn chưa rời đi.

Vừa nghe thanh niên họ Ông nói như thế, người tóc bạc cùng bóng xám đều im lặng, mặt hiện lên sự cung kính lẫn đồng tình.

- Nếu sự thật đúng như lời Ông tiền bối thì việc này có chút khó giải quyết. Một khi nghi ngờ toàn bộ những người tới đây nửa năm về trước, căn bản kiểm tra không xuể. Hơn nữa, nếu làm như vậy sẽ khiến cho người ngoại tộc bối rối, ngược lại càng thêm phiền toái.

Thiên Cơ Tử ho nhẹ một tiếng, lúc này mới mở miệng.

- Ồ, Thiên Cơ Tử đạo hữu nói rất có đạo lý, đây cũng là điều mà ta lo lắng nhất. Nhưng người này đã đánh cắp họa đồ cấm chế đại trận của Vân Thành mà chúng ta vừa bố trí xong. Cho nên bằng bất cứ giá nào cũng quyết không thể để cho hắn rời khỏi Vân Thành một bước. Nếu không vạn nhất đại quân Giác Xi tộc vây thành thì hơn nửa cấm chế sẽ bị phế bỏ.

Thanh niên họ Ông thản nhiên nói.

- Ông tiền bối quả nhiên sáng suốt. Chỉ cần tên gian tế kia còn ở trong thành thì tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Chúng ta điều động nhân lực tìm kiếm trong mười ngày, thậm chí hai tháng thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu tên gian tế kia cũng hạ quyết tâm ẩn nấp trong thành mấy năm, có khi là hơn mười năm, quả thật chúng ta không có khả năng duy trì được sự giới nghiêm.

Một lão giả râu đen thân cao vài thước cũng mở miệng nói.

- Ồ, Trữ đạo hữu nói như thế, chắc hẳn là có ý kiến hay?

Họ Ông vừa thấy lão giả này mở lời, ánh mắt chớp động hỏi lại.

 - Vãn bối nào có nghĩ ra thượng sách gì, nhưng không phải nơi này còn có Thải tiên tử sao. Lấy trí tuệ Thải đạo hữu, giải quyết việc này hẳn là dễ dàng.

 Lão giả râu đen xua xua tay, nhưng lại nói tới Thải Lưu Anh vẫn đang ngồi yên nãy giờ.

Mỹ phụ Tinh tộc vừa nghe lão giả nói xong, ánh mắt đẹp liếc liếc, lập tức cười khẽ trả lời:

- Trữ huynh nói đùa. Nơi này có Ông tiền bối cùng Sa sơn chủ, vãn bối nào dám khoe khoang chút tài trí bé nhỏ. Ta chỉ nghe theo phân phó là được rồi!"

- Thải đạo hữu, hiện tại không phải lúc khiêm tốn. Ta nghĩ mọi người nên nghe một chút về ý kiến của vị Tinh tộc trưởng lão.

- Họ Ông nghiêm mặt, hướng Thải Lưu Anh phân phó.

- Nếu tiền bối thực sự muốn nghe, thì thiếp xin không tự lượng sức nói một hồi.

 Mỹ phụ TInh tộc nhíu mày, nhưng lập tức trở lại bình thường đứng dậy, sửa sang trang phục thi lễ.

- Ấy, Thải tiên tử cứ việc tự nhiên đi

- Đúng vậy, Thải đạo hữu chắc chắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng.

Vừa thấy mỹ phụ nói thế, hơn nửa những người trong đại sảnh đều tươi cười tán dương.

Xem ra Thải Lưu Anh tuy tu vi không cao, nhưng danh vọng thật đáng ngưỡng mộ.

Bà lão hai mắt vốn nửa mở nửa khép, mi mắt hơi nhấc lên, liếc mỹ phụ một cái.Về phần họ Ông mắt nhìn Thải Lưu Anh, cũng lộ ra vài phần mong chờ.

- Ý của thiếp là, nếu nhanh không được, chậm cũng không xong. Thì chẳng bằng ngoài chậm trong nhanh, dẫn rắn rời hang đi.

 Thải Lưu Anh quét mắt qua mọi người một cái, nói ra ý kiến.

- Ngoài chậm trong nhanh!

Họ Ông nghe thế, sắc mặt trầm ngâm.

- Không sai, mặc kệ tên gián điệp kia dùng phương pháp gì tránh được chúng ta dò xét, xem ra trong một thời gian ngắn khó mà bắt được người này. Như thế, trong một tháng chúng ta không ngại toàn lực dùng nhân lực lớn nhất trong thành điều tra lại một lần. Nếu thực sự bắt được tên kia, vậy là tốt nhất. Còn không có thu hoạch gì, thì lại đem nhân lực giảm đi từng chút một, tạo thành việc chúng ta dường như đang thả lỏng. Nhưng thực tế, bốn phía nhân thủ lại không được giảm mà còn phải tăng lên gấp ba lần. Thành lập một đội tinh nhuệ, tiếp tục âm thầm tra xét những người khả nghi muốn rời Vân thành, đối phương nếu nóng vội muốn rời đi,dĩ nhiên sẽ tự mình chui đầu vào lưới. Còn nếu hắn tính toán tiếp tục trốn trong thành, nhưng thấy bên ngoài tình hình đã buông lỏng, thời gian tới  sẽ không bảo trì cảnh giác để bị lộ ra dấu vết, lúc ấy chúng ta tóm gọn hắn.

 Mỹ phụ Tinh Tộc từ từ giảng giải.

- Không tồi, đúng là một biện pháp không tồi. Nhưng bốn cửa vừa mở ra, nếu người nọ thuật biến ảo quá mức kinh người, qua được sự dò xét của chúng ta, nhân cơ hội theo cổng lớn nghênh ngang chuồn đi, thì phải làm thế nào?

Họ Ông sau khi nghe xong, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Những người khác thấy biện pháp của Thải Lưu Anh khá hay, nhưng vừa thấy họ Ông không quá đồng ý thì lại liếc mắt nhìn nhau.

-Haha, Ông tiền bối. Biện pháp này của thiếp cũng chỉ mới nói một nửa, vẫn còn một nửa nữa mà. Tiền bối không ngại nghe thiếp nói tiếp chứ.

- Mỹ phụ Tinh tộc thản nhiên cười nói. Tiếp đó môi đào khẽ nhúc nhích, hướng thanh niên họ Ông truyền âm.

Họ Ông trước là thấy bất ngờ, nhưng là sau vài câu, miệng một thôt lên một tiếng "Ồ", lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng lại giống như sợ hãi lẫn vui mừng.

Sau thời gian uống cạn chén trà, mỹ phụ Tinh tộc mới ngừng truyền âm.

- Quả là như thế?

Họ Ông hít sâu một hơi, hướng Thải Lưu Anh hỏi, lại liếc về phía Thiên Cơ Tử.

-Vãn bối đâu dám lấy việc này ra nói giỡn.

Mỹ phụ Tinh tộc sắc mặt cung kính nói.

Chứng kiến Thải Lưu Anh cùng họ Ông thần thần bí bí, các lão quái đang ngồi phía dưới liếc mắt với nhau,sắc mặt không đồng nhất.

Nhưng bọn họ đều rất biết điều, không ai có ý mở miệng hỏi nội dung truyền âm.

- Ừm, nếu Thải tiên tử đã nói như thế. Ông mỗ làm thế nào lại không tin. Sa phu nhân, Thải đạo hữu vừa rồi mới truyền âm chắc là ngươi cũng nghe được. Ngươi thấy thế nào?

Họ Phí bỗng quay đầu, hướng lão bà nửa ngủ nửa thức bên cạnh, hỏi một câu, thần thái khách khí.

- Ta không có ý kiến gì. Lần này thân già lọm khọm xuống núi, cũng lười suy nghĩ. Nếu có cường địch thì giúp đỡ bọn hắn, cũng là giúp đỡ tiểu tử kia một chút. Còn chuyện khác, ta sẽ không quản, cũng không có sức quản. Tốt lắm, các ngươi sử trí không sai biệt lắm. Ta đi nghỉ trước. Ông đạo hữu, chuyện tình tiếp theo ngươi tự mình quyết định là được rồi.

Lão bà họ Sa cười cười,run rẩy đứng dậy nói.

Nghe lão bà nói vậy, họ Ông cười khổ. Nhưng còn chưa đợi hắn nói thêm gì, lão bà cứ thế đi ra ngoài đại điện,mặc kệ cho họ Ông muốn làm gì thì làm.

Các thánh tộc khác gặp tình hình này, sắc mặt quái dị.

Lại nói, vị lão bà này lai lịch cực kỳ thần bí, tuy rằng ai ai cũng biết trong mười ba tộc có một vị Đại Thừa kỳ như vậy, nhưng không người nào biết lão bà thuộc tộc nào, tu luyện thần thông gì, vậy mà có thể tiến giai Đại Thừa cảnh giới.Hơn nữa còn nghe đồn, lão bà này trong đội ngũ Đại thừa kỳ, là vị sống lâu nhất, tuổi thọ dài dến nỗingười thường khó có thể tưởng tượng.Ít nhất, những thánh giai đang ngồi đây, khi vừa mới tu luyện có chút thành tựu thì đã nghe đến vị Sa lão phu nhân này rồi.Cho nên đừng tưởng lão bà này nhìn như già nua, bộ dáng chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi bay mất, nhưng ngay cả thanh niên họ Ông vốn đã có tu vi Đại Thừa Kỳ khi đối mặt cũng phải lấy thân phận vãn bối ma nói chuyện.Các thánh tộc khác, tất nhiên không dám lãnh đạm. Thế nhưng khi thấy lão bà biến mất sau đại môn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu ánh mắt trở về.

-Nếu Sa lão phu nhân nói thế, chúng ta sẽ không thảo luận việc này nữa. Cứ dựa theo lời Thải đạo hữu làm đi. Thải tiên tử, Bạch đạo hữu, chuyện này ta giao cho hai người toàn quyền quyết định. Những người khác toàn lực phối hợp.

Họ Ông đánh giá một chút, quyết đoán phân phó .

Trong điện phủ mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, không ngớt lời khen chí lý.

-Tốt lắm, bây giờ chúng ta thương lượng về chuyện Quảng Hàn giới. Thiên Cơ tử, người nói một chút đi.

Họ Ông chuyển chủ đề, chỉ đích danh nói.

Những người khác vừa nghe đến Quảng Hàn giới, sắc mặt cùng hơi đổi.

- Thiên đạo hữu, thế này là thế nào? chẳng lẽ Quảng Hàn giới lại sắp mở ra?

Có người tính tình nóng nảy, không nhị được hỏi ngay.

Thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên Nhận nghe vậy liền liếc nhau một cái, nhưng thoáng cai ánh mắt đã trở lại bình thường.

-Quảng Hàn nghi mà Vạn Cổ Tộc chúng ta bố trí trong Thông Linh đại điện, hai ngày trước đã có phản ứng. Theo kinh nghiệm những lần trước, Quảng Hàn giới lâu thì ba bốn năm, mau thì trong mấy tháng, sẽ lại mở ra.

Thiên Cơ Tử bình tĩnh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: