Phạm Thiên chúng tôi là tội phạm đấy!Chap 2

Sáng hôm sau
Resort JK một trong những resort có tiếng ở Tokyo thuộc sở hữu của tổ chức tội phạm nguy hiểm Phạm Thiên.
“Tại sao tao phải là người đi kiểm lô hàng lần này chứ!” Ran bực tức với quyết định của phó thủ lĩnh Sanzu.
“Tao cũng đi theo mày còn gì! Than thở không?” Sanzu kế bên đáp trả Ran
“Thiếu gì cấp dưới mà không kêu đi mà phải đích thân 2 thằng cấp trên là tao với mày đi chứ”
“Mày không sợ như lần trước sao có mấy con nhỏ còn zin nhưng bị tụi cấp dưới của mình "khui" hàng trước cả khách đấy, lần này tao muốn tao với mày đi cho yên tâm sẵn tiện cảnh cáo tụi cấp dưới nữa.” Sanzu đang phân tích.
“Ủa sao hôm nay lý lẽ dữ vậy?”
“Ờ thì…kệ tao.” Sanzu kết thúc câu chuyện và tự chửi mình ngốc vì quên cái thằng mình đang nói chuyện nó thích bắt bẻ, không nên nói nhiều với nó.
Resort JK
Ran và Sanzu vào căn phòng rộng nhất của resort JK. Trước mặt họ là hơn 20 cô gái tầm 17, 18 đang đứng trước mặt trên người mặt những bộ đồ sexy bỏng mắt... cô thì khóc sướt mướt, cô thì run đến nổi không dám nhìn đâu, cô thì che lại những chỗ hở hang của bộ đồ đang mặc trên người.
"Hàng lần này nhìn cũng được nha" Sanzu đánh giá những cô gái trước mặt.
"Cầu các anh tha cho tôi."
*Chát*
Một cái tát vang trời vào mặt cô gái vừa cầu xin do Sanzu thực hiện khiến cô ngã xuống đất
"Im m* mồm mày lại đi"
Cô gái hoảng sợ run rẩy rơi nước mắt sau cú tát đó.
"Nè mày làm quá mấy bé sợ đó... đúng không bé.." Ran đi đến trước mặt cô gái vừa bị đánh rồi cười nhẹ.
"Cầu xin các anh tha cho tôi! Tôi sẽ làm tất cả những gì các anh yêu cầu." Cô ôm chân Ran sướt mướt.
"Vậy thì em làm gái nha!" Ran nói với vẻ mặt trêu ghẹo.
  Câu nói của Ran phát ra làm cô gái sợ hơn càng hơn tuy giọng nhẹ nhàng trêu chọc khuyến mãi thêm nụ cười quyến rũ nhưng nội dung câu nói trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ấm áp mỹ nam này
“Tú bà giờ còn chưa đến nữa” Sanzu cằn nhằn
“Đợi bà ta tới làm gì! Cần sao?” Ran cười gian xảo.
“Ý mày là sao?” Sanzu nghe thằng này nói lại lên cơn tức.
“Này mấy cô em lột hết quần áo ra!”
Đến bây giờ Sanzu mới hiểu được ý định của thằng đồng nghiệp của mình là nó không cần đợi tú bà đến nữa mà muốn tự check hàng luôn còn các cô gái sợ đến mức khóc nhiều hơn.
“NHANH  LÊN!” Không còn vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt đáng sợ đúng chất của một tên tội phạm.
“Tụi này lì thật… này dạy dỗ tụi nó một chút đi!” Sanzu ra lệnh cho các cô gái trong “ngành” nhiều năm của Phạm Thiên đang đứng xung quanh đó.
Nghe được hiệu lệnh của sếp trên các cô bắt tay vào việc tiến lên xé nát quần áo trên người của các ma mới ai phản kháng lại bị những cú tát vào mặt như trời giáng, nắm tóc giật ra sau. Ran và Sanzu bình thản như chưa có gì xảy ra hay nói cách khác là đã quá quen với tình cảnh này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip