26. Cơ năng.
Đã hai tháng hơn kể từ khi lần đầu tiên Mikey gặp Tsubaki-hime. Cuộc sống vốn đã một màu ảm đạm, lại vì oán niệm của cố nhân mà ủ dột thê lương. Em giải tán ban cốt cán, lại tự nhốt mình trong phòng để tịnh tâm đôi chút. Công việc cuối năm bộn bề khôn siết, tinh thần em càng sa sút khó coi.
Mikey mở ngăn kéo tủ, từ trong đó lấy ra con dao sắc lẹm, tấm vải lụa trắng từ khi nào đã nhuốm sắc đỏ đục ngầu, dính lên tay em từng vệt dài nham nhở. Mikey không vội lau, cầm con dao lên ngắm nhìn nó một lúc. Mí mắt mỏi mệt buông lỏng, để tâm trí của em trôi đi theo cơn sóng thần cuộn trào.
Tsubaki-hime là người bị hại. Chàng ta chết nơi đất khách, lại bị chính những người mình trao trọn trái tim dồn vào chỗ chết. Mới nảy ra từ trong tâm hồn méo mó, là cơn đớn đau xa lạ từ ngực trái. Như thủy triều nhấn chìm hết lí trí, thảm sát cả một ngôi làng vô tội, yểm lên đó lời nguyền chết người. Tay nhuốm máu tanh, lại khác khao chạm đến viên ngọc tinh túy của tình yêu.
Mikey mân mê lưỡi sao sắc nhọn, những vệt đỏ sẫm đã khô, từ con mắt ở cán dao rỉ ra, nhỏ từng giọt xuống bàn tay gầy gò. Em ngắm nó đến ngẩn người, hồi lâu mới kéo mình ra khỏi vũng bùn. Lẳng lặng quấn nó lại.
Mikey: Rốt cuộc ngươi có giết họ không?
Tsubaki-hime: Chính ta giết họ!!
Mikey không còn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, tay vẫn tập trung quấn con dao lại trong vải lụa. Lấp loáng bên lớp vảo mỏng, là một bản sao hoàn hảo, là một tấm gương phản chiếu bóng hình của thủ lĩnh Phạm Thiên. Nhưng, tính cách chính là thứ không thể sao chép, Tsubaki-hime vốn không phải là cái bóng của Mikey, là một người có suy nghĩ riêng, cá tính riêng. Là một thứ độc lập.
Tsubaki trong thân xác y hệt Mikey, hai tay chấp ra sau, nhoẻng miệng cười dở dở dang dang.
Tsubaki-hime: Là ta đâm chết Ran, là ta mổ bụng Kokonoi, nhấn nước đến chết Kakuchou, là ta hại chết từng người từng người một...
Mikey: Tại sao ngươi phải làm vậy? Cớ gì ngươi phải giết họ?
Tsubaki hơi ngẩn người, chàng hơi cúi đầu. Đáy mắt không chút xúc cảm hối lỗi mà đủng đỉnh cất lời.
Tsubaki-hime: Chết rồi mới ngoan. Chết rồi mới có thể ở cạnh ta mãi mãi...
Mikey: Nhưng chẳng phải chính ngươi phá nát nguyệt mộ 7 người họ sao?
Tsubaki-hime: Nên ta sẽ xây lại một lần nữa, sẽ không còn là những ngôi mộ không người nữa... Thật ganh tị vì họ yêu ngươi, nên ta đã quyết định trở thành ngươi...
Sống lưng Mikey từng trận lạnh buốt, em vẫn nhìn vào thứ thực thể kia. Đôi con ngươi đen tuyền không chút đọng lòng, khẽ đánh mắt nhìn về cửa sổ. Tsubaki cười nghiêng ngã, lại chợt mặt lanh tanh đi, nhẹ nhàng tiến lại gần Mikey.
Tsubaki: Ngươi đừng tốn công chống trả, ta đã ôm ấp ước nguyện này hơn 400 năm. 400 năm qua ta nhớ nhung khôn siết...
Mikey: Ngươi vốn không thuộc về nơi này. Càng ép buộc, càng cố tìm lại. Chỉ tốn công vô ích. Đồ của tao, chỉ duy nhất Mikey này được chạm vào. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng.
Tsubaki vẫn chung thủy với nụ cười quỷ dị treo lủng lẳng trên khoé miệng. Chàng vẫn trong tư thế đó, mở cửa rồi gieo mình xuống từ lan can. Mikey để cơn gió bật vào trong từng lọn tóc trắng, em nhìn nền trời đã nhá nhem áng chiều tà, mệt mỏi mà để tâm trí trôi theo từng áng mây.
Tsubaki-hime muốn thay thế em. Trở thành Sano Manjiro, rồi sẽ tự tay giết chết những người mà em trân trọng. Trái tim Mikey không biết vì cớ gì mà nhói đau, nghĩ đến cảnh những người ngày đêm bên cạnh, chết dưới bàn tay một kẻ thay thế mình. Cho dù lúc đó có chết đi, có thành ma cũng sẽ quay trở về giết cho được Tsubaki-hime.
.
.
Rindou: Boss đâu?
Sanzu: Ngài ấy ngủ rồi...
Takeomi đặt dĩa thức ăn lên bàn, bản thân sau đó tháo bỏ tạp dề, ngồi xuống vị trí của bản thân.
Takeomi: Có nên kêu boss không?
Sanzu: Ngài ấy chỉ vừa ms thiếp đi không lâu. Cứ để đó đi.
Ran: Vẫn chưa tìm ra điểm yếu hay cách giết chết Tsubaki-hime sao?
Sanzu nghe đến cái tên kia, không hẹn mà rùng mình một cái. Hắn không có tâm trạng ăn, khuấy khuấy dĩa thức ăn nóng hổi, chầm chậm lắc đầu thay câu trả lời.
Ran cũng không hỏi thêm, hắn thở dài một cái. Tay nới lỏng cavat, tùy tiện dựa cả người vào ghế.
Ran: Tsubaki hận chúng ta của kiếp trước vì lừa hắn ta...
Ran: Có khi nào là muốn giết chúng ta không?
Rindou: Nếu thật sự muốn giết, thì giờ anh đã nằm dưới ba tấc đất rồi-
Câu thoại của Rindou bị tiếng piano trầm uất đột ngột vang lên chặn lại. Hắn ngẩn người, nheo cặp mắt lười nhát về sảnh chính.
Mochi: Giờ này còn ai chơi piano vậy?
Cả bọn nhìn nhau, đều mang khuôn mặt ngờ vực, bán tính bán nghi. Sanzu đậo mạnh nĩa xuống bàn, âm thanh leng keng hoà với tiếng piano vang vọng lúc xa lúc gần. Hắn rời khỏi nhà bếp, đút tay vào túi quần, lửng thửng tiến về phía sảnh chính.
Takeomi: Đi theo nó.
.
.
Kakuchou cởi áo khoác ngoài đã dơ ít nhiều, hắn phủi phủi đôi chút. Lại gấp gọn trên tay, chậm rãi tiến vào hành lang trước nhà.
Kakuchou: Giờ này còn ai chơi piano vậy?
Tiếng piano theo tiết tấu, những nốt trầm nặng trĩu bên tai. Mang trong đó tiếng nức nở bi ai của cuộc đời một con người. Kakuchou mở cửa vào nhà, hắn khom người xuống cởi giày trong thứ âm thanh trầm ngân kia. Vắc áo lên, rồi mời tiến vào sảnh chính, nơi tất cả thành viên ban cốt cán đều ở đó, đứng đó ngẩn ngơ nhìn về phía cây đàn.
Kakuchou: Chuyện gì vậy? Bọn mày làm sao vậy?
Kakuchou lúc này mới nhìn rõ người đang ngồi đánh đàn. Người đó mang dung nhan tiều tụy, có nét hao gầy trên quần thâm đen dưới đáy mắt. Môi điểm bụ cười ẩn hiện trong cái cúi đầu. Từng ngón tay gầy, từng điểm từng điểm như múa trên phím đàn.
Sanzu: Đã không còn loạn xạ nữa. Rất bài bản, một phiên bản copy hoàn hảo...
Sanzu trong vô thức cất lời. Hắn không thể tin được, người trước mặt hắn là một thực thể cách đây hai tháng trước, người đã dồn hắn vào chỗ chết uy hiếp Mikey. Tay hắn không tự chủ mà run lên, mang theo những giọt mồ hôi lạnh trên khuôn mặt ngẩn ngơ lau đi.
Đoạn nhạc kết thúc, sảnh chính cũng trở về với im lặng. Nhưng Tsubaki vẫn ngồi đó, mỉm cười quái dị nhìn về ban cốt cán Phạm Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip