27.Hai nguồn dao động cùng pha.

Tsubaki-hime: Ngày trước, các ngươi rất thích lắng nghe ta đàn...

Âm thanh của lặng im bao trùm lấy sảnh, từng câu nói mang những hồi ức xưa cũ, đã bị lãng quên đi mà trôi về. Tsubaki trong cơ thể của Sano Manjro, dưới ánh đèn đêm khuya, càng nhìn chàng ta rõ nét đến đáng sợ.

Tsubak-hime: Sao vậy? Chẳng phải các ngươi rất muốn gặp ta sao?

Câu hỏi ấy trôi đi, không có hồi âm hay một lời đáp lại. Tsubaki đứng dậy, bàn tay hao gầy vuốt từng phím đàn.

Tsubaki-hime: Làm sao các ngươi biết, ta là Tsubaki-hime?

Sanzu: Bản nhạc ngươi đàn, chính là bài mà boss ghét nhất.

Nghe đến đây, Tsubaki cười tươi như hoa. Chàng ta bấu lấy khuôn mặt bơ phờ, cười thành tiếng từng tràn đinh đan như chuông.

Tsubaki-hime: Quả nhiên... Các người rất yêu hắn, rất yêu...

Những lời nói tựa như sáo rỗng, từng phím đàn lạnh tanh điểm lên bầu không khí quái dị. Tsubaki nhìn Sanzu, người tựa lông vũ nhảy từng bước chân sáo đến hắn. Chàng ta vuốt bàn tay lạnh buốt lên khuôn mặt Sanzu, cử chỉ có ân cần có tiếc nuối. Lại như mất mác mà lưu luyến không nỡ rời.

Sanzu: Rốt cuộc, tại sao đã qua 400 năm. Ngươi lại quay trở về.

Tsubaki-hime: Ta đến đưa các ngươi về. Ở bên cạnh ta...mãi mãi.

Sanzu nhăn mặt, hắn cảm nhận được từng đợt lạnh buốt chạy dọc sống lưng, qua từng câu nói ngọt lịm như mật. Hắn vẫn ghim tâm vào Tsubaki, mặc kệ cho nổi sợ vô hình đang lớn dần trong lòng, Sanzu gạt tay Tsubaki ra.

Sanzu: Vậy thì về 400 năm trước đi. Tao chỉ trung thành với một người, vĩnh viễn và mãi mãi. Đừng mơ tưởng đến việc tao sẽ nằm chung một huyệt với một kẻ giả mạo như mày.

Tsubaki nhoẻn miệng cười, từng tràn cười điên dại như xé màn đêm. Trong khuôn mặt lúc nào cũng như ao thu tĩnh lặng, khoé môi rách toạt những giọt máu nhễu xuống sàn. Ánh đèn chớp nháy, đồng loạt vỡ tan, kéo đi chút ánh sáng yếu ớt của ánh trăng quỷ dị bên ngoài cửa sổ. Tsubaki cũng không cười nữa, chàng ta trượt dài xuống sàn nhà, ngồi giữa ánh trăng sáng soi. Cái bóng chàng lại là hình ảnh của một Oiran kiêu sa, chạy dài trên sàn nhà trong sự chối bỏ của Tsubaki.

Từng tiếng nấc nghẹn trong không gian tĩnh lặng từ cánh rừng âm u. Tựa như gánh nặng trĩu vai đè lấy, ban cốt cán căng thẳng đến không dám nhúc nhích. Lơ là sau một cái chớp mắt đẫm mồ hôi lạnh.

Tsubaki như chưa hề tồn tại trước mắt họ. Mọi thứ chỉ còn là màn đêm đen kịt bủa vây, cùng ánh sáng quỷ dị của vần trăng chạy dọc nền nhà qua khung cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài khung cửa, lại chân thật xào xạc theo cơn gió vô thanh, kéo chút tâm tư của người trong sảnh ở lại, vang bên tai là tiếng gào thét đến rỉ máu đớn đau.

Mikey: Bọn mày đứng đó làm gì vậy? Sao không bật đèn lên?

Ánh sáng từ đèn flash điện thoại rọi từ cầu thang, Mikey trầm ngâm khó hiểu nhìn ban cốt cán đứng chết trân một đám. Em chỉ vừa chợp mắt một lát, mọi thứ đã chìm vào đêm đen. Em lần mò trong bóng đêm, tìm chiếc điện thoại để bật flash lên. Ánh sáng vừa rọi một góc phòng, bộ xiêm y đỏ rực đã gọn gàng đứng trong góc phòng, doạ em sợ đến xém tự cắn lưỡi mình. Bộ xiêm y đỏ rỉ máu, tưa tả dơ một lớp bùn đất và cỏ dại.

Mikey cẩn thận troè xuống giường, mắt vẫn dính chặt lấy bộ xiêm y đỏ trong góc phòng, dè chừng mà tiến lại. Tiếng piano trầm đục bên tai cũng đã không còn vang lên, em để một phần tập trung rời đi. Bộ xiêm y lại như một vũng máu trượt dài trên tường, từng giọt từng giọt ướt đẫm tanh tưởi.

Kakuchou: Boss.. Ngài cẩn thận, bóng đèn bị bể hết rồi, có lẽ đêm nay sẽ không có ánh sáng.

Em đứng nơi cầu thang, một tay bấu chặt lấy tay vịnh, một tay cầm điện thoại rọi đường, mắt vẫn nhìn về chiếc piano ngã màu ánh trăng, đơn độc đứng cạnh cửa sổ.

Mikey: Vứt cái piano đó đi.

Lời vừa dứt, từng trận kinh lạnh chạy qua gáy Mikey. Em vội quay đầu lại nhìn. Đôi con ngươi trầm lắng như ao thu, mệt mỏi nhìn lên trên lầu.

Takeomi: Boss, ngài sao vậy?

Mikey: Chúng mày còn nhớ, Tsubaki bảo sẽ có người đến "đón dâu" chứ?

Ran: Đúng là có nói... Nhưng mà, đùa sao..

Ran nữa thật nữa đùa nhìn Mikey trên cầu thang. Lại nói những điều siêu nhiên vẫn lang mang sảy ra trong sảnh. Cốc đĩa vỡ toang, loảng xoảng từng cái như ai thả rơi trong bếp, tiếng cào xé từ những bức tường vọng lại, âm thanh vội vã của những bước chân chạy trên trần nhà. Mikey quay đầu lại nhìn lên nơi em vừa đi xuống. Em rọi đèn flash lên cầu thang, cảnh tượng khiếp đảm chạy vào nhãn cầu, nén cơn buồn nôn lên đến cuống họng. Mikey ra hiệu cho ban cốt cán tiến lên.

Kokonoi: Đùa- 

Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn flash, hai cái xác đang phân hủy hiện ra, từng chất nhầy theo sàn nhà mà lan rộng, dòi bọ như hạt gạo lúc nhúc trong những thớ thịt ngã màu, từng lớp da rời rạc lỏng lẽo dính lại với phần thịt đã đầy dòi bọ, máu đã không còn là màu đỏ tươi, hai cái xác chất chồng lên nhau, trừng trừng nhìn Mikey với đôi đồng tử lồi ra trong khuôn mặt dị dạng. Dưới ánh đèn, lại càng ghê tởm.

Mochi: Là bà chủ tửu lầu và cô geisha chúng ta đã gặp...

Sanzu: Nhưng nhìn tình trạng phân hủy này như thể họ chết cùng lúc vậy.

Cơn buồn nôn đã chạm đến đỉnh đầu, nhưng ai cũng tỉnh táo đến sợ hãi, Mikey đưa điện thoại mình cho Kakuchou, em tiến lại gần hai cái xác cách đây vài phút trước chưa từng xuất hiện, cẩn thận ngồi xuống nhìn. Chợt, cánh tay em truyền đến cảm giác ớn lạnh đến không thể cử động, em nhìn, cảm giác như lần đầu em gặp Tsubaki-hime trong khu vườn hoa trà đỏ rực. Cảm giác bàn tay chỉ còn lớp da lỏng lẻo nhầy nhụa cùng dòi bọ nắm chặt lấy, Mikey vội hất ra, nhưng bất thành. Hai cái xác cử động, bấu lấy áo quần em, rên rỉ thứ âm thanh ghê rợn tê buốt não bộ.

- Tsubaki-hime...

- Tại sao...

- Trả lại đây, Tsubaki-hime của chúng ta...

Ra vội cởi áo ngoài, choàng qua người em mà kéo ra. Ôm trọn em trong lòng, nhăn mặt nhìn hai thứu dị dạng trước mặt.

Ran: Giết?

Kokonoi: Vô ích, cô geisha kia bọn tao đã giết hai lần rồi...

Mikey: Đưa súng đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip