3. Áp suất không khí.
Bóng người kia cứ như không có mà biến mất trước mắt Ran. Để lại tầm mắt hắn nhìn xa tít tắp vào cánh rừng, len lõi những dãi lụa bạc xuyên qua càng làm thêm u tịch. Hắn nhìn xung quanh, thứ đó như chưa từng tồn tại ở chỗ này. Xoay người trở về, hắn chỉ mang theo một khuôn mặt khó hiểu.
Rindou: Này, đừng nói với em là anh bị thứ đó nhập rồi nhé.
Ran: Không hiểu sao. Tuy nhìn giống với Mikey, phong thái động tác khác với boss, cảm giác thứ đó mang lại cho anh điều gì đó rất quen...
Ran: Như thể đã từng làm nó hàng chục hàng trăm lần vậy.
Rindou: Kinh quá...
Rindou nhìn anh trai bằng cặp mắt khinh bỉ. Hắn đóng cửa lại, cầu mong đêm nay sẽ yên bình trôi qua.
.
.
???: Tsubaki-hime...
Đôi mắt lại ngây dại chầm chậm mở mắt, tầm nhìn mờ nhạt nhìn trần nhà xa lạ, mang cái phong cách những gian nhà cổ xưa cũ kĩ. Mikey cảm thấy bản thân cơ hồ không thể cử động, xung quanh lại vang lên tiếng xì xầm to nhỏ với nhau, hoà với tiếng trống kèn inh tai nhức óc. Nơi em nằm chật chội quá, không thể nhúc nhích, đến thở cũng khó khăn. Em muốn ngồi dậy.
Chợt, một bóng người từ từ tiến lại, âm thanh hỗn loạn đủ thứ tạp nham khiến em đanh mặt, khó mà nắm bắt tình hình hiện tại. Bóng người càng lúc càng rõ ràng in hằng trên tường. Hồi lâu sau, mới dần xuất hiện. Mikey sốc đến ngơ người. Đó không phải người, thứ đó như hình nhân bằng giấy, làm rất công phu, giữa trán còn dán một tờ giấy vàng với những dòng chữ đỏ hoe nguệch ngoạc. Cái đầu của thứ đó ghé sát khuôn mặt em, mùi thị thối rửa xộc thẳng vào khứu giác.
Mikey bị làm cho hoảng loạn. Em cố cử động nhưng vô ích mà nhìn thứ đó rời đi. Tiếp tục những tiếng ồn ào tạp nham. Em tự hỏi mình đang ở đâu, là mộng hay thực. Đầu em nhức nhối khó chịu, tiếng nhạc đột nhiên im bặt, âm thanh nói cười xì xầm cũng biến mất. Chỉ để lại sự im lặng đến kim rơi cũng có thể nghe rõ. Mikey hít một hơi lạnh, tựa hồ như không dám thở mạnh.
Cảm giác chân thực này làm em sởn da gà. Trừ việc thứ kì lạ kia nhìn em, mọi thứ xung quanh chân thực đến khó tin bào mắt. Từ vân gỗ sần sùi, đến mùi trầm hương thoang thoảng, tiếng pháo hoa nổ vang phía xa, hay giấy tiền bay phất phơ trong gió.
???: Tại sao chỉ có mình ngươi được hạnh phúc...?
Lại một lần nữa. Trong cái không khí đặt quánh, câu hỏi ấy lại vang vọng trong tâm trí em. Tiếng những chiếc chuông kêu theo từng chuyển động bước chân, vẫn là một xiêm y đỏ, vẫn là khăn voan che đầu. Người kia trèo lên người em ngồi, bàn tay trắng bệt xanh xao thiếu sức sống, thoắt ẩn thoắt hiện trong tay áo rộng.
???: Tại sao...Ta cũng yêu họ... Tại sao chỉ có ngươi được hạnh phúc..
Lần đầu tiên em được nhìn dung mạo người kia gần như vậy.
Đầu mang những trang sức điểm bằng những viên ngọc đỏ, nổi trội trên những cây trâm vàng, đinh đan theo từng cử chỉ chậm chạp. Mái tóc trắng búi gọn, trông như một Oiran(*) đang sửa soạn diễu hành trên con phố đêm cũng như ngày. Đôi con ngươi đen láy vô hồn, thả trôi miên man theo chiều không gian nào đó, hơi cụp xuống để nhìn em, đuôi mắt điểm thêm ít bột Beni(**) nổi trội tổng quan. Khuôn mặt y hệt em cứ thế cúi dần xuống, đến khi mặt chạm mặt, từng trận kinh lạnh chạy dọc cơ thể em.
Mikey.
Mikey...
Sanzu: Mikey, tỉnh lại!!!
Mikey mở trừng mắt, tay em bấu vào cánh tay của Sanzu đến tươm máu, mồ hôi lạnh tuông rơi trên khuôn mặt chưa vơi đi sự bàng hoàng. Bên ngoài, trời đã sáng tự lúc nào, nắng rọi lên tấm rèm trắng mỏng, len lỏi vào căn phòng.
Chợt, nước mắt em rơi. Em không thể kìm được thứ cảm xúc khó tả dấy lên trong tâm can, nó đớn đau, tủi nhục, uất hận mà đan xen lấy nhau xé xác nội tâm em. Sanzu không khỏi ngạc nhiên nhìn em cố lau đi những giọt lệ chua chát.
Mikey: Tao mơ thấy...người đó đã chết rồi...là bị hại chết..nhưng, tao...
Sanzu: Ngài còn tôi ở đây...mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Hiếm hoi Mikey ngủ ngon một giấc đến tận sáng, nhưng Sanzu không muốn em phải ngủ trong cơn ác mộng tăm tối không điểm dừng. Hắn bế em lên, cẩn thận vào nhà vệ sinh ở phòng bên cạnh, thay băng gạc, giúp em vệ sinh cá nhân. Lúc này, Mikey mới nhìn thấy đôi cánh tay quấn chặt băng gạc, em hỏi.
Mikey: Là tao tự làm sao?
Sanzu: Phải. Ngài đập vỡ gương rồi dùng nó cứa vào tay..
Mikey: Tìm hiểu về người tên là Tsubaki-hime đi...
Sanzu: Tsubaki-hime? Nghe giống như một bí danh hơn là tên...
Mikey nhìn đỉnh đầu hồng đang cúi bên dưới thân, không kìm được ngón tay thon chạm vào đỉnh đầu. Tận hưởng cảm giác mềm mại từ những sợi tóc len lỏi quanh ngón tay.
Mikey: Có lẽ là một Oiran... Trong giấc mơ của tao, tuy người đó ăn mặc rất kì lạ, nhưng cách trang điểm rất giống với một Oiran hoặc ít nhất là Geisha.
Sanzu: Được. Tôi sẽ làm ngay. Nhưng trước tiên, ngài nên dùng bữa sáng đã...
Mikey không nói gì nữa, em nhảy xuống bồn rửa tay, theo sau là Sanzu cùng rời khỏi phòng.
.
.
Căn biệt thự này là căn cứ chính của Phạm Thiên. Nhìn bề ngoài chỉ như một khu nghỉ dưỡng thông thường, nhưng nó là nơi những tội ác khắp đất nước hình thành.
Ran nhìn cánh rừng bao quanh căn nhà trong đáy mắt tím biếc. Hắn lại nhớ đến người y hệt Mikey đêm qua, hại hắn một đem không tài nào có thể chợp mắt.
Kakuchou nhìn Ran ngáp dài ngáp ngắn, mang cái lòng tốt ít ỏi dành cho tên cợt nhã kia pha cho hắn một tách cà phê. Ran nhìn cốc của bản thân đặt trên bàn, bên trong là thứ nước phả hương thơm của cà phê đắt tiền, hắn không nhìn Kakuchou, chầm chậm hỏi.
Ran: Dịch thuật đến đâu rồi?
Kakuchou: 40%. Nhưng cũng có được kha khá thông tin...
Mikey từ trên lầu đi xuống, từng bước chân chậm chạp từ từ tiến lại bàn ăn. Sanzu cũng thật kiên trì đi phía sau, cố bắt nhịp với bước đi của người phía trước.
Trông thấy em, Ran và Kakuchou nghiêm chỉnh lại, đứng lên cung kính cúi đầu.
Ran: Boss!
Kakuchou: Boss.
Mikey: Đêm qua chắc loạn lắm nhỉ.. Chắc chúng mày hoảng lắm.
Ran: Đúng là hoảng thật. So với việc thứ kia cứ cười khanh khách trên khuôn mặt ngài...tôi đi giết người rồi tự cười còn hơn.
Kakuchou: Boss, vậy đêm qua ngài vẫn còn nhận thức?
Mikey: Không. Đôi lúc thì có, nhưng tao nghĩ bọn mày sẽ ổn, nên tao đã không đá động đến...
Rindou: Bosssssss!!!
Rindou từ đâu bay đến, ôm lấy Mikey gục mặt vào hõm cổ vẫn còn in đậm vết bầm tím. Hắn xót xa nhìn, rồi lại giở trò cũ mè nheo với thủ lĩnh.
Rindou: Hôm qua ngài làm chúng tôi sợ lắm đấy!!
Mikey: Được rồi. Ngồi vào bàn ăn sáng đi. Xong sẽ họp một chút.
Takeomi: Boss. Chào buổi sáng.
Mikey: Mucho và Kokonoi đâu?
Takeomi: Kokonoi ngủ rồi. Hắn ta cũng đã thức cả đêm qua để dịch thuật, còn Mucho đang sửa soạn đôi chút...
Thông thường, người đảm nhiệm mỗi bữa ăn hằng ngày không Kakuchou cũng là Takeomi. Nếu hai người bọn hắn có nhiệm vụ dài hạn, khả năng ăn ngoài của các thành viên còn lại rất cao. Nhưng Kakuchou rất kĩ tính, hắn biết Ran tuy ít đụng chạm đến bếp núc, nhưng với một thằng anh ở riêng với em trai từ lâu, chẳng lẽ bọn nó ăn đồ ngoài cả tuổi thanh xuân? Thế là Ran được thêm một chân vào căn bếp của căn cứ.
Về phần Takeomi, hắn ưu tiên chọn bữa ăn bên ngoài hơn, vừa tiện lợi lại đỡ tốn công nấu nướng. Nhưng, đó là với hắn thôi, nhìn thủ lĩnh của hắn không đủ chất, cơ thể gần như không ngủ cứ như cọng bún thiu. Nên hắn đành cùng Kakuchou thay phiên nhau nấu những bữa ăn ở nhà, đảm bảo Mikey được chiều no dạ dày.
Tuy nhìn bề nổi, những thành viên cốt cán có vẻ hoà đồng và biết cách hợp tác với nhau. Dù đôi khi độc mồm độc miệng chửi nhau ngay trên bàn giao dịch.
Nhưng chung quy để những con sư tử nhe răng dữ tợn kia chịu đeo vòng cổ làm mèo con. Có thể nói, tài trị vì của vị thủ lĩnh nhỏ con kia không hề tầm thường. Và với các thành viên cốt cán, trong lòng họ vẫn luôn có những cuộc xung đột nho nhỏ vì tranh giành sự ưu ái của vị thủ lĩnh Phạm Thiên.
.
.
(*) Oiran: hay được biết đến với cái tên là Hoa Khôi, là những kỹ nữ hạng sang ở Nhật Bản. Oiran được xem như là một kiểu yujo "người phụ nữ của sự khoái lạc" hay nói thô tục ra là gái mại dâm. Tuy nhiên, khác với yujo bình thường ở chỗ họ là những người làm trò mua vui cho khách và nhiều người đã trở thành người nổi tiếng ngay cả ở bên ngoài những khu lầu xanh.
(**) Beni: một loại bột màu đỏ được làm từ dầu khoáng và rệp. Chúng được các Geisha và các Oiran thời xa xưa dùng để kẻ chân mày và đuôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip