34. Áp lực.
Đợi đến khi Rindou tỉnh lại đã là một tiếng sau đó. Vẫn là khung cảnh lờ mờ của hơi sương ôm trọn lấy tứ phía, vẫn là tiếng ếch nhái vang vọng nơi đồng nội tối tăm hoang tàn. Con đường gập gềnh khiến vết thương hắn nhói đau, không tự chủ được mà lên tiếng.
Rindou: Nhẹ một chút... Sắp chết rồi...
Sanzu: Vậy mày tự lết thân xuống mà đi, chết tiệt, leo núi đã mệt rồi còn cõng thêm mày!!!
Ran: Sao mày mắng em trai tao hả?!!
Sanzu: Thế sao mày không cõng nó. Muốn chết hả!!!
Kokonoi: Bọn mày...có thể trật tự chút được không. Lỡ có con thú hoang nào nhào ra đớp chúng ta thì sao...
Kakuchou: Mắc gì mày phải đi sát tao vậy... Mày sợ ma à?
Kokonoi đi theo sau Kakuchou, mắt vẫn ngó nghiêng từng tầng lá dày che lấp ánh trăng già cỗi, trong đêm tịch mịch, mọi thứ càng trở về với vẻ sơ khai, chỉ còn lại những thứ đơn thuần vang vọng khắp cánh rừng, càng khiến dây thần kinh của Kokonoi căng thẳng gấp bội. Trời sinh hắn có bao giờ thích chuyện tâm inh thế này đâu. Phần vì nó phi khoa học với một gã đọc quá nhiều sách- về tiền- như gã. Phần vì...
Kokonoi: Này nhé, tao nói đơn giản thôi. Hai căn biệt thự ba mặt tiền, view hướng ra biển, có sân chơi, có hồ bơi, mọi thứ đều như nhau...
Nói đọan, Kokonoi nhìn về ánh trang tròn xoe lửng lơ trên đầu. Ánh trăng là thứ duy nhất soi rọi đêm đen vây quanh hắn và đồng đội. Nhưng lại không thể dẫn đường cho tâm tư rối ren của hắn. Đã lâu lắm rồi, cuộc sống của hắn và Phạm Thiên đã đổi thay hoàn toàn. Nhất là với người hắn nguyện dõi theo, nhìn thân xác ngày một hao gầy. Tâm tình hắn càng trông như hoa nở trái mùa, héo tàn theo từng đớn đau mà người kia chịu đựng.
Kokonoi: ...Nhưng một căn có lời đồn về ma ám, một căn thì không. Giá của chúng cũng sẽ khác nhau...
Sanzu: Này, mày chọn đất có ma cho bọn này ở phải không?
Kokonoi: Mày lắc sương mù hả? Ở bao nhiêu năm rồi có làm sao đâu. Là thứ kia tự tìm đến, không phải tại căn nhà. Tao cúng vái đàng hoàng rồi mới cho xây đấy!!
Chợt, từ trong bống tối, một nhành cây lung lay, để những chiếc lá rời cành điểm lên trên mái tóc đã đôi chút rối ren. Kokonoi nín thở, mắt ghim tâm vào bóng người dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo đang tiến lại. Mọi thứ chợt như dừng lại, chỉ còn thứ âm thanh rẻ đường tiến lại gần ban cốt cán Phạm Thiên. Những người còn đủ sức đều đã vào thế chuẩn bị tấn công. Đến khi bóng người dần được ánh trang soi sáng, mới có thể thở phào mà vơi đi đôi chút phòng bị.
Sanzu: Đã già rồi còn thích đi hù dọa người khác vậy hả?
Mochi: Mày nói ai già? Hả?
Takeomi: Bọn tao lạc trên núi được một lúc rồi, nơi này cũng có rất nhiều hình nhân...
Mochi: Nhưng không còn nào lành lặn cả.
Kakuchou: Xem ra, đó thật sự là người dân ở đây vào 400 năm trước...
Ran: Bọn mày... nguy rồi...
Cuộc hội thoại kết thúc bằng câu nói bỏ dở của Ran. Hắn chỉ tay về phía con đường mòn, nơi hắn cùng đồng đội vừa đi qua. Tiếng đinh đan lại vang lên theo từng bước chân sáo rỗng, bàn tay gầy gò nhuốm máu đã khô đi, cầm chặt con dao với hình thù quỷ dị mà phe phẩy. Trong khuôn mặt in rõ sự mỏi mệt qua đôi quần thâm dưới khóe mắt, người kia như thể đang xé toạc cơ miệng để điểm lên đó nét kinh dị tột độ. Tsubaki nghiêng đầu, đáy mắt đen tuyền ghim tâm vào ban cốt cán, ghim tâm vào con mồi mà chàng luôn khác khao.
Tsubaki- hime: Ta đã nói, đường lên núi đã bị thứ gì đó chặn lại rồi mà...
Rindou: Chạy...lên đỉnh núi... 7 ngôi mộ, nhanh. Hắn ta giết chúng mày... bây giờ...
Lời Rindou câu có câu không theo tiếng ho sặc sụa của hắn thốt lên, hắn thở dốt, vỗ mạnh vào tấm lưng của Sanzu, người vẫn đang chần chừa vì Tsubaki. Chàng ta nhìn ban cốt cán nhanh chóng bỏ chạy lên đỉnh núi. Thoáng chốc, chỉ còn hắn và con đường mòn in chi chít những dấu chân, ánh trang ngà ngà điểm lên từng lọn tóc trắng ngắn, du dương theo cơn gió đêm lạnh thấu xương thổi ngang, Tsubaki vẫn thản nhiên chấp hai tay ra sau, mỉm cười nghiêng đầu nhắm mắt nhớ về những kí ức mơ hồ như ánh trăng treo trên nền trời đêm vắng mây.
Tsubaki-hime: Ngày trước, khi ta giết các ngài, các ngài cũng bỏ chạy như vậy... Hoài niệm làm sao...
???: Mày sẽ không thể...
Tsubaki khựng lại. Đôi mắt đen tuyền sắc như dao xé màn đêm xoay ra sau, nơi chỉ có mình chàng đứng chơ vơ. Chàng ta sờ vào nơi ngực trái, cảm nhận sự sống đang đập từng nhịp đều đều bên trong, mới yên tâm cụp mi rời đi theo con đường mòn.
Tsubaki-hime: Có gì mà không thể... Ta là Tsubaki-hime mà.
.
.
- Ngài Saznu.
Sanzu: Ồ, lão gia Ân...
- Ngài đừng gọi ta như vậy, lão già này không dám nhận...
Sanzu: Có gì không dám chứ, lão gia giúp ta nhiều đến như vậy, đương nhiên là ta phải cảm tạ ngài rồi.
- Nhưng...vị cô nương kia...
Sanzu: Ý ngài là Hoa Trà sao?
- À phải phải, là Hoa Trà cô nương. Ờ... Việc này chỉ có thể hỏi ngài, có cách nào giúp ta khống chế cô ta không. Chỉ vỏn vẹn hai ngày các ngài rời đi, cô ta đã giết 10 gia nhân ở nhà ta rồi...Thật sự rất đáng sợ...
Sanzu để trên ngũ quan biểu cảm ngạc nhiên, nhưng tâm can hắn lại như ao thu trong veo phẳng lặng. Hắn theo chân Ân lão gia về lại nhà họ Ân, noi hắn chỉ vừa dọn đi hai hôm trước. Không khí náo loạn một hồi, chính điện đủ người nhốn nháo, kẻ cầm gậy người cầm cuốc, ai nấy mồ hôi nhễ nhại nhìn trân trân vào nàng thơ thướt tha mái tóc trắng dài, trong xiêm y đã nhuốm sắc của bùn đất. Từng bước chân loạn choạng, tựa hồ như sắp đổ gục đến nơi, vẫn kiên trì tiến bước trong vô định.
Một tên gia nhân chán sống, hắn dùng khăn lau bếp nhem nhuốc choàng vào cổ của người kia, siết chặt lấy cần cổ trắng nõm. Chỉ thấy mái tóc trắng như múa trong không trung, vấy lên đó những hạt chu sa đỏ rực của máu. Khuôn mặt nàng ta bê bết máu của gia nhâ, hai ngón tay nàng đâm sâu khóe mắt, cứ thế mà giật ra treo trên đôi bàn tay thon gầy. Tên gia nhân buông cái khăn quấn hửng hờ trên cổ nàng, ôm bên hốc mắt trống rỗng đỗ gục trong máu của chính mình mà thét gào.
Sanzu: Tsubaki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip