40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Mikey hoàn toàn không biết.
Người mang dung nhan phong bạc lữ khách kia, người đang thở dốc nhìn em. Lại chính là kẻ mang trái tim trao trọn cho thân xác này. Chỉ tiếc, có lẽ Tsubaki-hime quá tham lam, nếu chàng ta chấp nhận cùng Kakuchou rời đi, có khi đã có thể cùng nhau ngồi thưởng trà ngắm hoa, song hành với nhau kết tóc đến già. Mikey nhìn Kakuchou của miền kí ức 400 năm trước, em nghiêng đầu, lòng xoáy sâu vào đôi con ngươi dị sắc không biết đang dày vò bản thân vì cảm xúc gì.
Kakuchou nắm thanh trâm vàng ghim sâu vào ngực trái hắn, ghim sâu vào trái tim mãi chỉ hướng về một phương. Hắn ho khan đôi lần, mỗi lần như vậy, chỉ thấy tầm nhìn nhập nhoè tối sầm. Vậy mà hắn vẫn nắm chặt cây trâm nhuốm chính máu bản thân, cứ thể trân trối nhìn người đôi diện rồi gục ngã. Không một lời nào được thốt lên, không từ ngữ hoa mĩ nào dõng dạc kể lại. Nhưng Mikey có thể nhìn ra tâm tư của ánh mắt yếu ớt đó. Ánh mắt dị sắc mang xúc cảm của lời yêu thuần khiết, của sự hối hận, của nét yêu chiều, và cả lời xin lỗi muộn màng. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể chôn cùng kí ức vốn không nên tồn tại.
Kokonoi: T-Tsubaki...ngươi...ngươi giết tên đó thật sao?!!!
Mikey: Tại sao lại không? Bọn mày vứt bỏ Tsubaki-hime, bây giờ lại sợ chết đến vậy sao?
Ân lão gia sợ đến tái mặt, lão lết từng bước chân run rẩy, lẳng lặng nhìn chàng trai bị vấy bẩn bởi máu tanh, nhưng lại như sen trắng thơm ngát vươn lên từ vũng lầy. Em vẫn đứng đó, mặt kệ lão vứt luôn người vợ của mình mà thoát thân, nghiêng đầu nhìn từng đường nét của ba bóng hình em thương yêu. Càng nhìn càng chướng mắt.
Mikey: Đáng lý ra, bọn mày không nên tồn tại. Sự tồn tại của bọn mày thật làm người khác bẩn mắt.
Kokonoi: Này, Takeomi!!! Màu giết nó đi, tên Oiran đó điên rồi.
Mikey lướt ngang qua xác của Kakuchou, nhẹ nhàng cầm thanh kiếm bén nhọn mà Ân lão gia vừa vứt đi để bỏ chạy. Lần đầu tiên em tiếp xúc với kiếm, cảm giác khác xa với thanh katana Sanzu vẫn hay dùng.
Mikey: Để tao tiễn lũ vô dụng bọn mày một đoạn.
.
.
Sanzu: Mẹ kiếp...
Ran: Này...mày nói xem, tại sao Tsubaki cứ ôm đầu hét lên từng hồi vậy? Tao lo cho thanh quản của boss lắm...
Sanzu: Sao tao biết được, mày hỏi hắn đi!!!
Ran: Mẹ nó, bé miệng thôi, mày muốn chết cả lũ à?!!
Mochi: Bọn mày ồn quá.
Sanzu: Ồ, tỉnh rồi. Chết chưa?
Mochi vì câu hỏi úng nước của Sanzu mà ngơ ngác mấy giây, sau cũng định hình lại mà vuốt đi bụi bặm bám đầy trên tóc, phong thái vô cùng từ tốn, đâu ra đó của một quý ông sang trọng.
Mochi: Tao có linh cảm, dù chỉ là linh cảm thôi, nhưng trong lúc bất tỉnh, tao thấy quá khứ của Tsubaki đang bị boss thay đổi.
Ran: Ồ. Có thể đó chính là chìa khoá chăng? Ý tao là, chìa khoá để boss thoát ra...
Sanzu: Nhưng...chìa khoá đó là gì?
Mochi: Không hình dung ra được. Chỉ là có cảm giác, boss đang thay Tsubaki-hime trả nợ máu mà chúng ta 400 năm trước gây ra vậy...
Ran: Chờ đã, nếu như vậy, chẳng lẽ, boss giết từng người chúng ta sao? Vô lý!!
Sanzu: Mẹ kiếp, bé miệng lại, mày muốn thứ đó xuyên tường bóp cổ chết chúng ta à...
Ran bị Sanzu liếc một cái, thế cũng chỉ nhúng vai mà quay đi, họ trốn trong một căn phòng chỉ cách lăng mộ vài bước chân. Từ đây vẫn có thể nghe thấy những thanh âm thét gào quặng đau của Tsubaki.
Ran nhìn về phía lăng mộ, nơi em trai hắn và những thành viên còn lại vẫn đang bất tỉnh. Tsubaki-hime có thể gọi là nhân từ để lại cái mạng cho họ, nhưng Ran biết, con dao kia chỉ cần chạm nhẹ cho tươm máu, cũng đã đủ cắt đi sự sống của một mạng người.
Ran: Tao thật không nỡ bỏ bọn nó ở kia...
Mochi: Còn cách nào đâu, bọn nó đều đã bất tỉnh hết, khó mà có thể di chuyển, dù gì Tsubaki cũng chỉ có la thét...
Sanzu: Hy vọng boss sẽ trở về trước khi mọi thứ quá trễ...
.
.
Mikey: Còn một tên... Ai nhỉ...
Mikey lầm bầm, tay nắm chặt vẫn từng cú từng cú tập trung vào vùng mặt đã dập nát. Sảnh chính tự khi nào đã nhuốm đỏ sắc của thịt máu tanh tưởi, mọi thứ gần như bị phá nát. Chiếc quan tài để đứa con trai nhà họ Ân kia cũng vì cuộc ẩu đả ba đấu một mà tan nát, vụn vỡ từng mảnh gỗ dày trên nền gạch, cùng cái xác đã bắt đầu phân hủy chỉ toàn dòi bọ.
Mikey đá cái xác sang một bên, tay cầm đèn lồng đỏ hoe lung linh, rót vào đôi mắt đen tuyền không chút đọng lòng. Em quay lại nhìn khung cảnh hoảng loạn sau lưng, nhìn những kẻ bị đôi bàn tay nhỏ bé này đánh đến chết không toàn thây, lòng lại có chút bất mãn không rõ vì sao.
Cứ thế, chiếc đèn lồng úp ngược, rơi lạch cạch trên nền gạch, bén lửa với vàng mã rãi trắng sàn nhà. Lửa tí tách nghe đến vui tai, mời Mikey hoà mình vào điệu nhảy hân hoan của sự tự do. Chỉ thấy em đứng đó, hồn nhiên nghiêng đầu, để hơi nóng phả vào khuôn mặt bê bết máu của chính những kẻ thân xác này yêu đến điên dại. Chốc chốc, lửa đã nhảy múa khắp căn phòng, mang theo tiếng tí tách của gỗ cháy vang lên, hoà với sắc rực đỏ ôm lấy vạn vật.
Mikey: Khi trăng đến, cửa nguyệt mở, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường...tỉnh mộng xuân, rơi lệ đắng. Hạnh phúc mãi mãi. Hạnh phúc mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip