44. Sự nở vì nhiệt của chất rắn.

Ran: Trời gần sáng rồi...

Ran cẩn thận để Rindou ngồi xuống, nhìn em trai tựa đầu vào gốc cây sau lưng thở hắc một hơi. Vết thương tuy không quá lớn, nhưng gần như rút cạn sức lực chỉ qua một nhát. Ran đứng lên, nhìn bộ vest đã không còn thể nào lấm lem hơn được của mình, thở dài vén phần tóc mái rũ xuống khuôn mặt.

Ran nhìn từng áng mây nhập nhoè sáng màu dần về phương Đông. Không nói gì thêm nữa, lặng lẽ rút trong túi áo điếu thuốc cuối cùng còn lại trong bao.

Ran: Kì lạ, bật lửa đâu rồi nhỉ...

Nhìn điệu bộ đơn thuần không chút bối rối nào của Ran, Kakuchou nuốt không trôi được tâm tình. Gã tiện tay rút từ trong túi quần ra chiếc bật lửa của mình, được đà quăng sang cho Ran.

Ran: Bọn mày nghĩ, boss có thể đi đâu?

Rindou: Ai biết chứ, chắc là miền không gian nào đó chăng...

Ran: Sau đợt này có khi tao sẽ cắt hết đống hoa trà nở dại sau nhà.

Kakuchou: Liệu...boss có cơ hội thắng không?

Rindou: Đã có con dao rồi, hy vọng là xoay chuyển được.

Sanzu băng bó xong cho Kakuchou, chỉ lẳng lặng ngồi một bên lắng nghe đoạn hội thoại ngang chàn của những người còn tỉnh táo. Hắn nhìn sang Takeomi và Mochi, càng lúc đôi mày càng chau vào nhau đến khó chịu.

Cứ tưởng đã có thể kết thúc, rốt cuộc thủ lĩnh của bọn họ lại bị đưa đi nơi khác. Cảm giác bản thân thật vô dụng cứ như dòi bọ ăn mòn tâm trí hắn, cuối cùng vẫn là bọn hắn trơ mắt nhìn thủ lĩnh của họ gánh vác một mình.

Ran: Sanzu hôm nay mày làm sad boy à?

Sanzu: Mày còn có tâm trạng để trêu đùa tao à Ran?!

Ran giơ hai tay lên, cười cười trong khuôn mặt nhạt nhoà, hắn cũng không để sự cáu gắt của người nọ vào mắt, đôi con ngươi tím chỉ khẽ đung đưa. Hắn làm sao không hiểu sự lo lắng của Sanzu chứ, bản thân hắn cũng chết đi sống lại trong ngọn lửa của tuyệt vọng mấy lần. Chỉ có thể giương mắt nhìn người trong tâm can chiến đấu một mình, cái mạng của hắn thật vô dụng.

Ran: Dù gì giờ có nói lo lắng hay hoảng sợ cũng không thể cứu vãn được tình hình. Chúng ta chỉ có thể đặt niềm tin của mình vào boss thôi...
.
.

Mikey một lần nữa tự tay bẻ cổ những ảnh ảo cứ nhắm em xông vào, xiêm y đỏ rách đôi chỗ vì những đường kiếm sắc lẹm. Những con chó của Phạm Thiên rất mạnh. Chính thủ lĩnh nắm giữ dây xích của chúng cũng phải gật đầu công nhận. Nay lại như diều gặp gió, cứ giết rồi lại hồi sinh, không có điểm dừng, dốc lòng bảo vệ mái đầu ngắn mang sắc trắng phía xa. Mikey hoàn toàn không thể tiếp cận người kia, cứ xông lên thì sẽ bị đám ảnh ảo chặn lại.

Sức mạnh của Tsubaki là quá lớn so với một kẻ bình phàm, Mikey rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Em nhìn đám ảnh ảo. Đôi con ngươi đen tuyền xoáy sâu vào những ánh nhìn cô độc đầy đớn đau. Tự khắc trái tim lại nhói lên, không rõ vì cớ gì.

Em hoàn toàn không muốn những người ngoài kia chết. Bước chân Mikey loạn choạn, cứ thế khuỵu hai gối xuống. Tiếng đinh đan len lõi theo cơn gió ùa vào màng nhĩ, tìm về những kí ức xa lạ em chưa từng biết đến.

Mikey: Đó...là..

Trong ảo ảnh chạy qua đôi con ngươi đen tuyền, Mikey ngạc nhiên đến quên thở. Em nhìn thấy một nỗi đau đớn không thể tả, về trái tim bị phản bội của thứ trái cấm ngọt ngào. Về khác khao những kí ức tàn úa kia quay trở lại, về cái chết đầy đau đớn, những giọt lệ ướt đẫm vai áo rách tươm.

Tsubaki-hime: Sao vậy? Ngươi không còn sức rồi sao?

Nhận lại chỉ là sự lặng im vô đối vô đáp. Tsubaki nhoẻn miệng cười, cuối cùng ước nguyện của chàng ta đã có thể thành công. Chàng nâng cánh tay gầy gò, tách ảnh ảo ra thành con đường nối về Mikey, cứ thế từng bước theo cánh hoa trà tiến lại.

Mikey vẫn trong tư thế nữa quỳ trên mặt nước trong veo. Từng áng mây theo chuyển động bước chân Tsubaki mà trở nên méo mó. Cuối cùng, chàng ngồi bó gối đối diện em, đầu nghiêng nhẹ, mỉm cười thoả mãn.

Tsubaki-hime: Hoa trà có đẹp không?

Mikey: Hoa trà có đẹp không?

Tsubaki ngạc nhiên. Chới với giữa không trung, cổ bị người kia nắm chặt, trực tiếp đẩy cơ thể chàng ngã về sau. Mikey hiện lên trong đôi con ngươi đen tuyền đầy ngỡ ngàng kia. Là một Tsubaki-hime xinh đẹp, vùi mình vào tình yêu ngang trái, chấp nhận đánh đổi tất thảy, để rồi nhận lại là sự vức bỏ.

Mikey giơ bàn tay lên cao, trực tiếp cào vào khuôn mặt hốc hác của em. Vết cào sâu, xé cả da thịt, máu theo cánh hoa trà hoà vào mặt nước trong xanh.

Mikey: Hoa trà...có đẹp không?

Có người đã từng hỏi chàng ta một câu. Tại sao, chàng lại lấy bí nghệ là Tsubaki.

Mikey: Kì lạ thật nhỉ. Đã từng có người hỏi mày về loài hoa dại đó.

Tsubaki: Tên khốn!!!

Mikey: Ra đó là cách mày trốn tránh sự thật bấy lâu nay, Tsubaki-hime.
.
.

Trong kí ức ấy. Tsubaki-hime hiện lên chỉ là một đứa trẻ sắp chết trong mùa đông giá rét. Đứa trẻ ấy gục ngã dưới những đoá hoa trà rực đỏ, hấp hối nhìn vào cơn bão tuyết nuốt chửng đi tương lai của nó. Trong những giây phút ngỡ như là cuối đời của nó, lần đầu tiên nó ngửi thấy mùi hoa trà, một hương thơm thanh tao thoang thoảng trong cơn bão tuyết ôm trọn cơ thể nhỏ bé.

Nó ghét hoa trà. Thứ hương thơm yếu ớt nhập nhoè. Như chính sinh mệnh tựa ngọn đèn cạn dầu của nó vậy.

???: Hoa trà...có đẹp không?

Ai đó, một vóc dáng cao ráo, với mái tóc trắng dài bay loạn trong cơn bão tuyết. Gã hơi khom người nhẹ nhàng nhã câu từ vàng ngọc hỏi nó.

???: Trả lời ta. Hoa trà có đẹp không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip