48. Động cơ nhiệt.

Một tuần sau chuyến đi sang Trung Quốc.

Câu chuyện về đoá hoa trà nở muộn kia rốt cuộc chỉ có những chiếc lá bị cuống vào hiểu rõ. Bề tôi tớ chỉ mơ hồ rằng chuyến đi ấy là gặp đối tác. Gần như các chuyện li kì không còn sảy ra, cuộc sống của những kẻ phạm phải sai lầm lại trơn tru như cũ.

Ran: Boss. Tôi đã giải quyết xong phần còn lại của cuộc giao dịch.

Mikey: "Tốt."

Hắn nhìn trân trối vào màn hình điện thoại, nơi hiện cuộc gọi chỉ vỏn vẹn đôi ba giây bẻ đôi. Ran treo nụ cười yêu chiều trên bờ môi mỏng, hai hàng mi khẽ run trong cái híp mắt hững hờ hiện rõ sự mỏi mệt. Hắn quệt đi vệt máu đen kịt điểm lên gò má, kéo nó chỉ còn mờ nhạt trong tiếng huýt sáo nhẹ tênh.

Ran: Hôm nay tao đang vui. Dọn dẹp nhanh đi.

- Vâng!!!

Cấp dưới không biết cuộc gọi đó dành cho ai, chỉ có thể nhìn thấy trong sắc tím mệt nhọc buông dài trên ngũ quan, giây lát đã như vừa tỉnh dậy trong một giấc ngủ êm đềm.

Những cái xác được cẩn thận bỏ vào bao đen, rồi cứ như chưa từng tồn tại, theo dòng nước lạnh lẽo ào ạc mà nằm im dưới đáy biển.

Chôn vùi một cuộc đời con người không khó. Ran chợt nhớ về kiếp trước mơ hồ của hắn, rồi lại nhớ đến nụ cười nhạt nhoà không rõ mặt của vị Oiran vô danh. Hắn để từng cơn gió mang tiếng sóng cuộn trào vào màng nhĩ, lại vò mái tóc rối bời ngước lên nhìn bầy chim hải âu lượn lờ, lấp ló là ánh bình minh trong tiết trời xám xịt. Bất giác, hắn thấy chàng ta không có lỗi, chỉ là chàng ta đi sai đường chọn sai cách, tự mình dìm chết chính mình. Ran nhìn mặt biển xanh dưới chân, rồi cứ như vứt bỏ hết mà ngoảnh mặt rời đi.

- Thưa ngài. Đã xong rồi.

Ran: Làm nốt những chuyện vặt vãnh đi. Chiều nay trở về Nhật Bản...

- Vâng. Ngài đi thong thả.
.
.

Mikey gấp gọn tệp hồ sơ cuối cùng trên bàn. Thở hắc một hơi, nhìn lên nền trời ngã chiều đỏ rực, với vần trăng nhạt nhoà đã khuyết mất một nữa.

Em xoay đầu nhìn Takeomi đứng im trong màn đêm, nơi ánh chiều tà len lỏi qua cửa sổ không thể soi rọi.

Ban cốt cán không biết. Cái giá mà Sano Manjiro phải gánh chịu khi bị đặt trên bàn cân là gì. Họ vui mừng vì em từ cửa tử trở về, nhưng lại không biết Mikey đã đặt một chân vào cửa tử kế tiếp. Em cũng không muốn kể đến những chuyện xui xẻo ấy nữa, lặng im chấp nhận từng ngày sống mà như chết đi sống lại.

Những oán hồn của ngôi làng năm ấy đeo bám lấy cơ thể em, vặn vẹo nguyền rủa cơ thể này. Hàng đêm hàng đêm tâm can như bị thêu đốt, thanh âm vô vọng từ đâu rót đều vào tai, như khúc hát ru trầm uất được gói ghém từ địa ngục.

Mikey chỉ biết nhắm mắt bỏ ngõ, để cơn sóng cuồng nộ ấy dần nhấn chìm chính bản thân, người gánh vác nghiệp chướng của kiếp trước. Tất cả, chỉ để đổi lấy sinh mạng của những người luôn hướng về em.

Takeomi: Boss.

Mikey: Chuyện gì?

Takeomi: Ngài có nghe tôi nói không.

Mikey: Nói lại đi.

Takeomi: Ran trở về rồi. Đang chờ ngài ở bên ngoài.

Mikey dứt ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhìn Ran đứng nép một bên cửa, trong đôi mắt tím nhạt nhoà ánh nắng rực đỏ của hoàng hôn, Ran vẫn đứng đó im lặng nhìn em, đến một cái chớp mắt cũng trở thành điều xa xỉ.

Mikey: Vào đi.

Một tuần sau khi trở về từ Trung Quốc. Boss của họ đôi khi như cỗ xe hết dầu, cả người thẩn thờ nhìn trân trân vào miền không gian vô tận.

Sanzu đã thử hỏi em nhiều lần về điều đó, nhưng nhận lại chỉ là đôi chữ bẻ đôi qua loa ậm ừ. Ban cốt cán cũng không hề biết đến về cái giá Sano Manjiro phải trả, càng không biết vì họ em phải gánh chịu những gì. Chỉ biết, họ cần làm mọi thứ để em thấy thoải mái nhất, để em có thể quay trở về với cuộc sống bình thường.

Ran: Boss, ngài ác quá đó. Kakuchou từ Ấn Độ trở về ngài đón tận cửa, tôi từ xa trở về ngài làm thinh là sao...

Mikey: So đo những chuyện vặt vãnh.

Ran mỉm cười. Làm sao không so đo cho được, chỉ có em là không biết, họ đấu đá với nhau như thế nào để được ở cạnh em. Ran thế chỗ Takeomi, nhìn khung cửa sổ dần chỉ còn màn đêm rủ xuống sàn nhà gỗ.

Sano Manjiro vẫn ngồi đó, nhìn sắc trời dần hoà với cánh rừng vô âm vô thanh, qua đôi con ngươi vì mỏi mệt mà dại ra, trong từng cái chớp mắt rủ xuống hàng mi run. Em nhìn nhưng lại như không nhìn, để tâm từ trôi theo từng ánh sao dần hiện lên trên sắc trời đục ngầu.

Ran: Boss. Ngài có tâm sự sao?

Mikey: ...

Ran: Cái miệng của tôi tuy không thoạt ngôn như Rinrin. Nhưng ít nhất tôi biết ngài đang có tâm sự.

Mikey: Câm mồm. Đừng cố đọc vị tao, Ran.

Ran: Đừng lạnh lùng vậy chứ... Tôi buồn lắm đấy, Mikey.

Ran cảm nhận từng tấc da nhạt nhoà, vuốt mái tóc trắng ngắn vào nếp sau gáy tai, thư thái cảm nhận hương thơm nhẹ theo không gian nhấn chìm hắn. Khứu giác hắn nhạy bén ôm lấy thứ hương thơm nhạt nhoà kia, tận hưởng nó như món quà hiếm có chỉ mình hắn sở hữu. Bàn tay đã ôm trọn tấm thân ngồi trên ghế, ép đối phương nhìn mình.

Ran: Takeomi đổi dầu gội cho ngài à.. mùi hương không tệ

Mikey: Thay đổi cũng là cách hay.

Ran: Cá nhân tôi thích hương thơm cũ hơn... Nhưng ngài thích là được.

Mikey nhìn từng sợi tóc tím dần đan xen lấy lọn tóc mai rối bời của em, cảm nhận bờ môi khô rát chạm vào gò má bơ phờ, rồi chóp mũi, mi mắt. Cuối cùng là cánh môi khép chặt của bản thân bị lưỡi người kia khiêu khích, hé mở để len lỏi vào, hút hết tinh hoa và trao trọn cho nhau hơi thở của khát khao cháy bỏng.

Ran dứt ra, mỉm cười nhìn vị thủ lĩnh mình kính trọng.

Ran: Ngài cho phép tôi chứ, Mikey?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip