Giới thiệu về Levi (Đã chỉnh sửa)

Em là Levi Kanji...Em rất đẹp,tựa như ánh hào quang sáng chói,mọi người đều khen em đẹp,và cả tên của em nữa.Em là con gái của một gia đình giàu có,phải nói là trên mức giàu luôn ấy,bố mẹ rất yêu thương em,vì em là đứa con duy nhất của bố mẹ.Cũng là vì lí do khác...sau khi sinh em...mẹ em...đã không còn khả năng "Làm mẹ"nữa...Em lúc đó không thể biết rằng mẹ đã rất buồn.."Giá như...Mẹ đừng sinh con ra..."

Em rất buồn vì mình không thể làm chị ...Em muốn được những đứa em gọi mình bằng "Ni-chan~"...Nghe thật vui tai,và xen lẫn cả sự yêu thương trong câu nói đó...

Tuy không thể làm chị nhưng em vẫn có tình thương vô bờ bến của bố và mẹ.Nó ấm áp vô cùng.Cho đến khi...Tai họa giáng xuống gia đình em.Hôm đó,bố mẹ bận chuyến công tác ở Pháp,họ thì cũng thường xuyên phải đi công tác nên điều này quá quen thuộc đối với em,nhưng em hiểu,họ đi là để kiếm tiền,còn phải nuôi em nữa chứ!Trước khi ra khỏi nhà,mẹ lại hôn lên trán em như thường ngày bà vẫn làm,mỗi lần như thế,em đều rất vui.Rồi em chào tạm biệt bố mẹ.Chiếc xe hơi phóng đi....

*Hai tuần sau*

"Sao bố mẹ đi lâu thế nhỉ?"

"Có bao giờ bố mẹ đi lâu vậy đâu?"

"Hay là bận chuyện gì đó ?"....v.v...

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu em,em cũng không biết phải làm gì ngoài chờ đợi.

Rồi cuộc điện thoại đó đến....

"A lô,cho hỏi có phải nhà Kanji không ạ?"---Đầu dây bên kia hỏi

"Dạ,phải!"

"Tôi là nhân viên của bệnh viện ...(Tên bạn chọn).Người nhà hãy đến nhận xác người thân ạ!"---Đầu dây bên kia tiếp tục nói

"Ơ...Có nhầm với ai không ạ ?Bố mẹ cháu đang đi công tác ở Pháp mà?"

Em hơi ngớ người,tưởng họ gọi lầm,cho đến khi người đó đọc tên bố mẹ em....

"Không nhầm ạ!Hai thi thể một nam,một nữ.Nam tên Leha Kanji.Nữ tên Havalla Ruy(Khúc này giải thích chút: tên của mẹ là Ru-y nhé ko phải Ruy)."Rồi người đó đọc tất cả các thông tin của bố mẹ em...Em lúc đó không kìm nén được cảm xúc mà hai hàng nước mắt cứ chảy xuống,lăn dài trên má...

"A lô!A lô!Người nhà còn đó không ạ?"

"Ch-cháu v-vẫn đ-đang nghe..."Khó khăn lắm em mới bật được câu nói đó...

"Vậy thì 17h ngày hôm nay ,xin đến đúng giờ"

Sau khi người bên kia cúp máy,thì em thật sự đã không còn chút hồn vía nào.Chân phản chủ,ngã khuỵu xuống nền đất.

Đôi mắt em giờ đây chỉ còn một màu đen đục...

Đến ngày tang lễ của bố mẹ,em đã khóc suốt mấy ngày nay rồi.Đối với một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi như em thì...điều đó là một đả kích lớn cho tâm hồn của đứa trẻ ngây thơ này....Sao bố mẹ lại bỏ em mà đi chứ?Em đã biết được qua lời của người dì rằng trong lúc máy bay cất cánh đã có kẻ lẻn vào máy bay bắn chết bố mẹ em nên giữa đường họ đã chết...

Bên cạnh em có rất nhiều người thân nhưng em biết,em biết hết.Họ chỉ nhắm vào khối tài sản khổng lồ mà bố mẹ em để lại,luôn dùng bộ mặt giả dối để nói lời mật ngọt với em,lấy lòng em...Tất cả chỉ là lừa dối mà thôi...

Cũng may cho em,trước khi mất,bố mẹ em đã để lại di chúc, nói em được một người chú bảo hộ và nuôi nấng.Chú tên Mochizuki Kanji-Là người mà bố luôn tin tưởng,mặc dù chú là bất lương...LÀ BẤT LƯƠNG...

Dù thế thì em cũng chẳng quan tâm,em thì vẫn như một đứa tự kỉ,suốt ngày chỉ nhớ đến hình bóng của bố mẹ.Chú thì ngược lại,rất quan tâm em,hỏi han em suốt ngày.Nhiều lúc em nghĩ thầm:"Bất lương nào cũng tốt vậy à?Bất lương nào cũng nói lắm vậy à?...v.v..."

Chú vì không muốn em tự tử hay bị bệnh tự kỉ hay trầm cảm nên lúc nào cũng nói nhiều,quan tâm,hỏi han em để em đỡ buồn và cô đơn hơn...

Em cũng dần thay đổi cho đến khi em mơ thấy giấc mơ đó,trong mơ,em gặp bố mẹ,họ nói em phải sống thật tốt,cười nhiều hơn,không được lưu luyến họ nữa nếu không họ sẽ chẳng thể hạnh phúc nếu không thấy em cười...

Em hiểu rồi...em hiểu rồi...













Rồi em đã thay đổi,vài năm sau,em xin phép chú đi du học....


Đây chính là Levi nhé!!! Nhìn cưng á!!!










----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác phẩm của toyyy nhạt quá!Hong có chất xám j cả!!!

Huhu...xin lỗi các độc giả iu quý!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip